Chương 45
Phượng nở bên tay
"Có vài chuyện đã định trước sẽ phải lỡ dở một đời và cũng có vài chuyện đã định trước không nói sẽ phải hối hận một đời..."
Buổi chiều tới Sư Tử đã nằm nghỉ ngơi ở phòng quân y được nửa ngày và uống thuốc nên cơ thể đỡ hơn rất nhiều. Tuy nhiên chưa khỏi bệnh hẳn mà lại tiếp tục đương đầu với gió rét thì sợ rằng sẽ lại ốm nữa nên Nhân Mã nhất quyết nói cô ấy đừng tham gia vào lớp học, chuyện này chỉ cần báo với giáo viên là được.
Phòng học lí thuyết rất rộng nên có thể chứa được khoảng hơn một trăm học sinh. Rất nhiều lớp bị sắp xếp ghép lại với nhau vô tình khiến khung cảnh lúc đầu giờ có chút hỗn loạn. Xử Nữ cảm thấy đầu cứ liên tục ong ong vì tiếng nói ồn ào xung quanh trong khi Song Ngư ngồi bên cạnh rất điềm tĩnh. Thấy cô như vậy cậu đưa tới một bên tai nghe của mình.
"Đeo vào sẽ bớt ồn một chút."
"Nhưng mỗi người chỉ được bên, cậu cứ nghe đi."
"Tuy là thế nhưng bao giờ chia sẻ cũng tốt hơn."
Bảo Bình từ bên cạnh ngó ra, thật ra cô cũng thấy đau tai vì sự nhốn nháo xung quanh.
"Chia sẻ cho tôi với."
"Không, Xử Nữ thôi."
"Phân biệt đối xử à?"
"Ừ."
Thật ra Bảo Bình thấy Song Ngư không phải quá phân biệt đối xử hay gì nhưng mọi chuyện mà cậu ấy làm đều ưu tiên Xử Nữ đầu tiên. Xử Nữ giúp cậu ấy bỏ chứng kén ăn nhưng thực chất cô ấy vẫn có vài món không thích và thường xuyên chuyển nó cho đối phương. Sườn chua ngọt chỉ có hai miếng Song Ngư sẵn sàng nhường tất, bim bim loại mới không hợp khẩu vị của Xử Nữ cậu ấy cũng kiên nhẫn ăn hộ hết để đỡ phí phạm. Lần cách đây không lâu bị cô ấy kéo đi diễn trò để dẫn dắt dư luận về bức tranh của Thiên Bình, khi bị cô cùng Cự Giải chất vấn thì nửa lời trách cứ Xử Nữ cũng không có, thậm chí còn đứng về phía cô ấy hơn.
Xử Nữ đôi lúc vẫn rất ngang ngược nhưng khác với tất cả các cô, Song Ngư luôn bao che và thuận theo những sự ngang ngược đó. Kim Ngưu từng nói không hiểu sao khi thấy họ đi cùng nhau cô ấy cảm giác như là thể thống nhất chứ không phải hai. Bởi lẽ Song Ngư dù nói ra hay không nhưng trong lòng vẫn luôn âm thầm đồng ý với mọi ý kiến của Xử Nữ và sẵn sàng làm bất kỳ điều gì nếu cô ấy mở lời. Đó chính là lí do vì sao thi thoảng nảy ra vài ý tưởng từ ngốc nghếch cho tới điên rồ người đầu tiên Xử Nữ nghĩ tới chính là Song Ngư vì cô ấy biết nếu hỏi Kim Ngưu hoặc Cự Giải thì sẽ bị mắng. Nhân Mã hay Bảo Bình sẽ ngay lập tức bác bỏ nó còn Sư Tử thì khuyên can. Trong vô thức Song Ngư cũng đã biến thành một lựa chọn ưu tiên của cô ấy.
Giảng viên đúng hai giờ chiều bước vào lớp, quả nhiên tác phong quân đội rất nghiêm ngặt và chỉnh chu. Dáng vẻ mặc quân phục nghiêm trang cùng quân hàm quân hiệu được cài trên áo mang tới cho người ta cảm thấy cực kỳ vững vàng và uy quyền. Thầy là một người đàn ông trung niên với mái tóc đã bạc trắng quá nửa cùng khuôn mặt phúc hậu trái ngược hoàn toàn cảm giác mà quân phục màu xanh đem tới. Sau khi thầy bắt đầu giảng bài tất cả mới nhận ra tuy đã có tuổi nhưng từ lời nói hay điệu bộ đều giống như những người trẻ tuổi vì thế bọn họ dường như có thể gần gũi hơn đối phương. Đặc biệt hơn cả, những câu chuyện bên lề mà thầy kể truyền tới cảm hứng mãnh liệt...
"Tôi không bao giờ cổ xúy chuyện yêu đương sớm rồi bỏ lỡ việc học hành tuy nhiên các bạn phải biết rằng mình đang ở độ tuổi đẹp nhất trong đời. Mỗi người sẽ chỉ có một tuổi 17 mà thôi và khi các bạn hối hận trân trọng nó thì mọi thứ đã trôi qua rồi."
Từ người đã trải qua thứ gọi là thanh xuân đó những lời này không giấu nổi sự nuối tiếc. Làm gì có ai tự tin rằng bản thân đã sống hết tuổi trẻ một cách trọn vẹn cơ chứ?
"Thầy ơi, vậy năm 17 tuổi thầy thế nào ạ?"
Một bạn học trong gần trăm người ở phòng học bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Không gian xung quanh cô đọng lại theo sự im lặng của thầy giáo, ánh mắt thầy đong đầy những cảm xúc không tên mà họ khó có thể nhìn ra. Nương theo ánh sáng mặt trời yếu ớt ban chiều rọi qua khe cửa sổ đang loang lổ khắp nơi, người ta như thấy được cả quá khứ và hiện tại hiện hữu trong cùng một khoảnh khắc. Năm tháng đan xen giữa kí ức và thời gian tựa một chiếc hộp bí mật được cất dưới đáy lòng của mỗi người. Thoáng chốc vì một câu hỏi cuối cùng cũng được chủ nhân của nó phủi bớt lớp bụi đang phủ kín rồi chậm rãi mở nắp nhìn cành hoa đã khô trong đó tự bao giờ.
"Năm 17 tuổi tôi đã bỏ học. Đất nước có chiến tranh gọi tên cả dân tộc đồng lòng cùng đứng lên chống lại quân thù. Khi đó chúng tôi chỉ là những thiếu niên với trái tim nhiệt thành và lòng yêu nước sâu sắc. Bỏ học là một phần của quyết định lên đường nhập ngũ đi kháng chiến. Lúc ấy tôi có thích một cô bạn cùng lớp, ngày lên đường tôi không rõ mình liệu có cơ hội sống sót để quay trở về hay không. Tôi đã rất do dự muốn nói ra tiếng lòng của mình nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Hôm rời đi cô ấy đến tiễn tôi cùng một nhành hoa phượng và mong tôi nhất định phải mạnh khỏe bình an trở về. Đối với tôi mà nói nhành phượng hè năm đó là thứ trân quý nhất tôi nhận được trong suốt tuổi trẻ của mình. Khi ấy tôi đã quyết tâm nếu còn có thể sống sót quay lại tôi nhất định sẽ thổ lộ với cô ấy tình cảm của mình."
"Sau đó thì sao ạ?"
"Gần ba năm sau tôi quay lại thì mới biết tin cô ấy đã lấy chồng và có con rồi. Họ là một gia đình nhỏ bé nhưng tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc. Lúc đó tôi chỉ dám đứng ngoài cổng rồi lén lút nhìn mà thôi, vừa sợ cô ấy không còn nhận ra mình vừa sợ cô ấy sẽ nhận ra, chỉ cần rõ rằng cô ấy vẫn mạnh khỏe là được rồi.
Thông qua câu chuyện này muốn nói với các bạn rằng, thích ai thì phải nhanh thổ lộ với người ta đi. Có vài chuyện qua rồi sẽ không làm lại được nữa hơn nữa tuổi 17 sẽ tới chỉ một lần duy nhất mà thôi."
Thật ra thiếu niên năm đó biết rằng bản thân nhất định sẽ phải bỏ lỡ thiếu nữ tựa nhành phượng đẹp đẽ ấy. Nếu nói cô ấy hãy chờ mình thì chẳng khác nào làm lỡ dở cả đời con gái người ta mà không nói lời nào thì cũng hiểu rõ cô ấy cuối cùng sẽ phải tìm cho bản thân một bờ vai để nương tựa. Chỉ là nếu chàng thiếu niên có nhiều hơn vài phần dũng khí để nói ra những gì trong lòng thì thanh xuân đã không phải dang dở một mối tình. Nuối tiếc vì lời yêu đã tới bên môi mà lại chẳng dám cất lên. Chính vì thế nhành phượng trong chiếc hộp của nội tâm năm ấy đã khô héo tựa nhân duyên mỏng manh chợt đứt sợi tơ hồng cuối cùng.
Có lẽ đời người luôn phải nuối tiếc một vài chuyện nào đó mà thường xuyên là khi còn trẻ, thời điểm bản thân vẫn còn non dại, ngây thơ nhìn thế giới với đôi mắt giản đơn. Khi nó đã nhuộm kín các sắc thái của cuộc sống qua năm tháng người ta mới phát hiện ra có bao nhiêu điều mình chưa làm được, đáng nhẽ phải làm, đáng nhẽ đừng làm... Trải qua hối hận không chỉ là trải qua hối hận, trải qua hối hận là trải qua cảm giác bất lực và đau thương bởi lẽ ước mơ muốn thay đổi điều đó không thể thành sự thật. Tựa một con chim gãy cánh chẳng bay nổi nữa, nó chỉ còn cách tự mình gặm nhấm nỗi đau trong khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn mà cũng rất đỗi xa vời...
Song Ngư khẽ quay đầu nhìn sang Xử Nữ đang chăm chú nghe kể chuyện ngồi bên cạnh.
Lời yêu không nói nhất định sẽ hối hận sao?
.
Lần kế tiếp Sư Tử tỉnh lại đã là buổi chiều muộn. Khung cảnh bên ngoài trông tăm tối hơn rất nhiều và không khí cũng lạnh lẽo thêm vài phần. Cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người vừa rời đi, ngay cạnh đầu giường tỏa ra một hơi ấm cùng mùi thơm dịu nhẹ. Cuối cùng Sư Tử cũng hoàn toàn tỉnh lại sau cơn mê man vì bị ốm. Khi cô quay đầu nhìn ngoài cửa phòng quân y, khung cảnh xung quanh ồn ào náo nhiệt vì là thời gian tan lớp buổi chiều tuy nhiên lại không hề thấy bóng dáng khi nãy. Bên cạnh là một âu sứ nhỏ với hoa văn quen thuộc, Sư Tử chắc chắn đó là của nhà bếp nhưng không rõ tại sao nó lại xuất hiện ở đây.
Vừa chạm vào cô đã bất ngờ trước nhiệt độ cao nên lập tức rụt tay về. Bên trong là cháo trắng nóng nổi vừa mới nấu xong, hiện tại vẫn còn nghi ngút khói bốc lên theo nhịp cô mở chiếc nắp đậy nhỏ ra. Đột nhiên Sư Tử phát hiện bên cạnh đó còn có một tờ giấy được đặt ngay ngắn.
"Mong cậu mau khỏe - Song Tử."
Sư Tử biết nhà bếp nấu cơm cho các học sinh luôn với một thực đơn được sắp xếp từ trước, cháo là một món đặc biệt mà phải nhờ các bác làm riêng mới có được. Không rõ làm sao Song Tử biết cô bị ốm nhưng quả thực ngay lúc này món cô thực sự muốn ăn chính là cháo trắng. Nghe có vẻ quá đơn giản và đạm bạc tuy nhiên đối với người bệnh mà nói đó là thứ vừa ấm bụng lại vừa dễ nuốt. Nó thanh nhẹ đồng thời không khiến cô chật vật bởi mấy món ăn giống như lúc trưa. Khi Sư Tử lần nữa chạm vào âu sứ trắng tay cô đã quen hơn với nhiệt độ của nó, lúc nào không còn bỏng rát nữa mà là ấm áp và thêm một điều tới cùng tờ giấy Song Tử để lại, yên lòng...
Trong lúc Sư Tử đang ăn thì năm người còn lại cũng từ tòa nhà học tập trở về. Thấy cô ấy vui vẻ cùng âu cháo khiến ai cũng phải bất ngờ bởi thông thường nấu cháo mất khá nhiều tâm sức cùng thời gian nên các bác ở nhà bếp hay từ chối. Có lẽ để có được một thứ đơn giản như thế trong hoàn cảnh này lại không hề dễ dàng chút nào.
Nhân Mã: "Ai đưa cho mày thế?"
"Song Tử."
"Ồ ~"
Tất cả đều cùng chung một nụ cười nhếch môi với những cái gật đầu quen thuộc tới mức Sư Tử không muốn nhận ra cũng không được.
"Chuyện... chuyện gì thế?"
Cự Giải: "Hôm qua còn nhớ tao có chuyện muốn hỏi mày nhưng vẫn chưa nói được không?"
"Nhớ, hỏi đi."
"Có lần chúng ta nói chuyện mày từng bảo có người tỏ tình trước kia, mày nhớ được dáng vẻ của người ấy không?"
"Tao nói rồi mà... Không nhớ nổi. Khi ấy thứ tao nhìn nhiều nhất là mặt đất và mặt bàn, ngay cả Nhân Mã và Bảo Bình cùng lớp cũng gần như không có bất kỳ ký ức nào chứ đừng nói tới người mới gặp một lần."
Nghe như thế cả Nhân Mã cùng Bảo Bình đều bày điệu bộ đau thương ôm lấy ngực khi nghĩ rằng bản thân trong lòng Sư Tử trước đây lại mờ nhạt tới vậy. Chính vì thế khi gặp lại nhau ở tiệm đồ cổ của thầy Lưu cô ấy đã không hề nhận ra trong khi cả hai vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ cô đơn của Sư Tử trong những ngày tháng còn trên ghế nhà trường.
Cự Giải: "Vậy giờ mày còn tò mò người ấy như thế nào không?"
Sư Tử bất ngờ trước một câu hỏi như thế, cô cảm thấy sâu trong đó Cự Giải còn có ẩn ý nào đó.
"Sao lại hỏi vậy?"
"Dù gì cũng là người từng thích mày, mày giờ đã học cách ghi nhớ sự vật sự việc rồi, liệu có muốn biết người ấy là ai không?"
"Không rõ nữa... Trước kia cậu ấy đến đột ngột nói thích tao thực ra tao đã rất sợ hãi. Lúc đó thu mình hết mức còn chẳng được mà đột nhiên lại có người ào tới tựa một cơn gió không báo trước như thế tao đã nghi ngờ mình lại trở thành một trò đùa nào đó. Tuy không rõ suy nghĩ ấy có đúng hay không nhưng mà tao chẳng thể tin lại có người thích điệu bộ cô độc, kì quái đó của tao. Không thể nhớ được hết nhưng tao chắc chắn cực kì nhiều lí do khiến tao từ chối tình cảm của đối phương. Lúc đó đã rất sợ hãi phải mở lòng với một ai đó khác... suy cho cùng là sợ bản thân tổn thương..."
Sư Tử khẽ hồi tưởng lại khung cảnh trong quá khứ ấy, cô không còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra tuy nhiên có một điều chắc chắn là cô không thể cảm thấy bất cứ điều gì ngoài rụt rè và e sợ cả. Chẳng rõ nếu người ấy tới và nói như thế một lần nữa vào thời điểm này Sư Tử có thể mạnh dạn ngẩng đầu ghi nhớ khuôn mặt của đối phương và cả việc đón nhận tình cảm hay không...
Thật ra Cự Giải không rõ trong lòng Sư Tử lúc này đang nghĩ điều gì tuy nhiên cô nghĩ rằng cô ấy hoàn toàn có quyền biết về người đó và hơn hết cô tin tưởng vào những điều mình thấy ở cậu ấy.
"Người trước đây từng tỏ tình với mày ấy..."
"Ừ?"
"Là Song Tử."
"Cái gì cơ?"
Sư Tử dường như thấy tai mình ù đi, thứ duy nhất cô nghe được chỉ là hai từ trong tên của cậu ấy. Song Tử là người đã tỏ tình với cô sao?
Cảm giác ấm áp, yên lòng mà chàng trai ấy luôn mang tới khiến trái tim nhỏ của cô dần không còn quá lạnh lẽo. Ngoại trừ năm người bạn thân thiết, người duy nhất mà cô mong muốn dùng hết sức mạnh của mình để ghi nhớ chính là Song Tử. Giữa thế giới cuồng quay đầy khắc nghiệt này cô phát hiện có một thiếu niên sẵn sàng đứng về phía cô bất chấp những lời điều tiếng, khó nghe xung quanh.
Cảm giác nhận được quý mến, quan tâm đó không hề mang tới bất cứ cảm giác áp lực nào ngược lại từ sâu trong tâm khảm nó tựa một chiếc lông vũ xinh đẹp, ấm áp. Điều đó khiến một người vẫn luôn e ngại với thế giới như Sư Tử nhận ra bản thân cô cũng xứng đáng có được những điều may mắn và tốt đẹp. Khoảnh khắc nghe được lời Cự Giải nói cô đã tin rằng đây nhất định là một phép màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro