Chương 44
Bên bậc thang nhỏ hướng về tương lai
"Kí ức miên man tựa một vùng đất bị bỏ quên chỉ chờ đợi chủ nhân thực sự của nó tìm tới..."
Vì Sư Tử bị ốm nên các giáo viên đã đồng ý cho cô nghỉ công việc phụ bếp buổi sáng ngày thứ hai ở đây, thay vào đó Bảo Bình sẽ tới nhà bếp thế chỗ. Kim Ngưu thì không bệnh gì cả nên không thể nhờ người khác giúp làm việc nhà bếp mà cô vừa ghét lại vừa sợ nhất. Phân công đã được thông báo, các bạn học đi học môn quốc phòng đầu tiên theo lịch đồng thời giáo viên cũng sẽ kiểm tra đúng người đúng việc nên không thể đổi trừ trường hợp đặc biệt như Sư Tử. Trên đường cùng nhau tới phòng bếp, Bảo Bình thắc mắc tại sao Kim Ngưu lại né tránh việc đó như thế.
"Mỗi lần đụng vào dao thớt tao sẽ đổ máu."
"Vô lí quá, lần nào cũng thế sao?"
"Đại đa số đều thế."
"Chắc mày bất cẩn chứ gì?"
"Trông tao có giống một người bất cần không, hai mấy tuổi rồi nhưng tao rất ít khi nấu nướng là vì thế đấy. Nhà bếp thực sự không hề hợp với tao chút nào, tao chỉ rửa bát được thôi."
"Nhưng mình đi phụ bếp đợt một thế này là phải chuẩn bị nguyên liệu rồi, không có bát cho mày rửa đâu."
"Thế mới nói, tao sợ hãi lắm."
"Thôi không sao đâu, có gì thì tao làm cho."
Bảo Bình đảm bảo bản thân sẽ giúp được nhưng sự thật chứng minh cô ấy không thể phân thân để làm hộ Kim Ngưu tất cả mọi việc liên quan tới dao thớt. Bác gái bếp trưởng đưa cho cô một dao nạo vỏ cùng đồ tặng kèm là một rổ khoai tây chất đầy.
"Lột sạch hết vỏ nhé, hôm nay chúng ta sẽ làm món khoai tây xào cà chua."
"Toàn bộ ạ?"
"Toàn bộ chứ, còn nữa chưa bê vào cơ, đang nói mấy học sinh nam... À, chúng đây rồi."
Bác Vân quay đầu nhìn thì thấy một vài nam sinh đang khuân rất nhiều nguyên liệu tới nên lập tức đi đến hướng dẫn họ đặt chúng ở đâu cho hợp lí. Kim Ngưu và Bảo Bình bất ngờ nhận ra hai trong số đó chính là Bạch Dương và Thiên Yết đang cầm một rổ lớn khoai tây với vỏ ngoài vàng nâu nổi bật. Một người nổi tiếng trong trường, một người là học sinh giỏi đứng đầu nhưng xuất hiện trong dáng vẻ lao động thế này vừa đem tới cảm giác không quen vừa khiến người ta thấy rất đặc biệt. Bảo Bình không nhịn được cười khi thấy Thiên Yết liên tục chật vật muốn chỉnh lại tay áo nhưng không làm nổi vì cả hai tay đều đang bị bụi bẩn.
"Còn cười? Lúc này cậu nên tới giúp tôi mới đúng."
"Xin lỗi nhưng nhìn cái dáng vẻ lúng túng của cậu tôi chẳng nhịn được."
"Đến xắn giúp tôi lên đi, bên ngoài còn rất nhiều khoai tây cần bê vào."
"Được rồi."
Bảo Bình đứng dậy đến chỗ Thiên Yết giúp cậu ta kéo cao tay áo lên để tránh chúng bị cát bụi bám trên vỏ khoai tây làm bẩn. Cô phát hiện giữa thời tiết lạnh lẽo trên vùng núi này mà người trước mặt mặc duy nhất một áo dài tay thông thường bên trong quân phục màu xanh chỉnh tề.
"Mặc ít thế không lạnh à?"
"Bình thường."
Bảo Bình đột nhiên nghĩ tới Sư Tử, hình như cũng là khi mới đây cô ấy mặc quá ít áo nên mới không kịp thích nghi với nhiệt độ thấp của vùng núi để rồi bị ốm. Có hai loại người thường trang bị bản thân tùy ý như vậy, một là người không biết cách chăm sóc bản thân tốt và hai là người thực sự chịu đựng lạnh. Không rõ Thiên Yết thuộc kiểu nào nhưng Bảo Bình vẫn muốn khuyên cậu ta một chút.
"Cậu nên mặc nhiều áo vào đi, thời tiết lạnh sẽ bị cảm đấy."
Thiên Yết bất ngờ khi đột nhiên được quan tâm như vậy hơn nữa điều đó còn tới từ Bảo Bình. Bỗng dưng chú ý đến dáng vẻ cô ấy cúi đầu, cẩn thận gấp từng nếp áo giúp cậu lên cùng lời dặn dò thực tâm không chút giả tạo đó, trong lòng cậu không rõ là cảm giác gì. Thế nhưng có một điều Thiên Yết chắc chắn chính là cậu thích cảm giác này và hơn hết dù Bảo Bình có làm gì thì bên cạnh cô ấy cũng cực kì thoải mái, vui vẻ. Năm xưa cũng vì sự chân thành, thẳng thắn đó mà cậu nhận ra rằng chỉ cần đối diện với người trước mặt cậu sẽ không cần phải nở nụ cười gượng ép, không cần tỏ ra bản thân vui vẻ để đối phó với thế giới xung quanh.
Có lẽ Bảo Bình không hề hay biết chuyện đó nhưng đối với một người đã phải trải qua quá nhiều điều giả dối như Thiên Yết mà nói tính cách ngay thẳng của cô ấy mới trân quý tới mức nào.
"Cậu không những không ghét tôi nữa mà lại còn lo tôi bị cảm lạnh nữa sao?"
"Đừng ảo tưởng, ghét cậu sao mà hết ngay được. Sư Tử bị ốm rồi nên muốn nhắc cậu để ý một chút, là tôi tốt bụng đấy."
Cố tình thể hiện rằng vẫn ghét Thiên Yết như hồi trước nhưng thực ra trong lòng Bảo Bình biết rõ cô từ lâu không còn cảm xúc đó nữa rồi. Khi gần cậu ấy hơn cô nhận ra bản thân cùng đối phương hoàn toàn có thể làm bạn. Không rõ là vì Thiên Yết đã thay đổi hay cô đã thay đổi tuy nhiên nếu một ngày nào đó không nghe thấy vài lời trêu đùa của người trước mặt thì chắc cuộc sống cũng sẽ bớt nhiều phần thú vị. Thay vì tức giận Bảo Bình phát hiện khi nói ra những lời ấy Thiên Yết không hề có bất kỳ ác ý hay dụng ý nào. Có vẻ cách làm bạn với cô của cậu ấy hơi khác người một chút thế nhưng Bảo Bình phải công nhận rằng nó thực sự có hiệu quả. Không phải cô của hiện tại đã dần chấp nhận điều đó rồi sao, Thiên Yết đã thành công biến một người từng ghét mình nhiều như thế có thể giúp cậu ấy xắn tay áo lên cao.
Thực ra cảm giác có một người giống cậu ấy ở bên cạnh cũng không tệ chút nào...
Bạch Dương ngẩn người nhìn Thiên Yết và Bảo Bình rồi lại quan sát tay áo quân phục không biết cũng đã bị lấm bẩn từ bao giờ của mình. Vừa ngẩng đầu lên bắt gặp ngay ánh mắt né tránh của Kim Ngưu ở phía đối diện. Không hiểu sao cậu luôn có cảm giác cô ấy thật xa vời đối với mình, trước kia thiếu nữ đó là người chỉ cần quay đầu thì lập tức có thể nhìn thấy. Có lẽ khi mất đi thứ gì đó người ta mới thấy nuối tiếc, hy vọng có thể trân trọng nó trong muộn màng. Thật sự quá khó để làm được điều ngay cả khi được trao tặng cho cơ hội lần thứ hai. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ cách biệt một lời đồng ý Bạch Dương chần chừ lùi bước. Khi khoảng cách giữa hai người chẳng còn cần bất cứ một lời đồng ý nào, để tiến lại gần cô ấy không chỉ có 99999 bước chân mà thậm chí hơn cả thế.
Thật ra Bạch Dương luôn không hiểu vì sao Kim Ngưu luôn tỏ ra xa cách như thế. Cô ấy từng cười với một người xa lạ mới gặp lần đầu nhưng lại không thể trao nó cho cậu dù chỉ một lần. Trong ánh mắt của đối phương cậu có thể dễ dàng nhìn thấy một biển rộng tâm sự mà cô ấy giấu kín. Nếu vì ngăn cách một đại dương mà ngần ngại không tiến tới thế thì hóa ra cậu của hiện tại và cậu của năm đó chẳng hề khác gì nhau. Càng là đại dương càng phải cố gắng vượt qua để nhanh chóng chạm tới bến bờ nội tâm đó.
Kim Ngưu biết đã bị Bạch Dương bản thân nhìn trộm cậu ấy nên cố tình cúi đầu tránh ánh mắt của người đối diện. Cô bắt đầu cầm một củ khoai tây lên muốn bắt đầu gọt vỏ của nó thế nhưng tâm trạng rối bời dễ khiến con người ta mất tập trung với việc mình đang làm. Quả nhiên nỗi ám ảnh với chuyện bếp núp lại ập tới khi cô vô tình khiến chính mình đứt tay. Dao nạo với những răng cưa nhỏ sắc bén cứ thế quệt qua ngón tay mà tới khi da thịt bắt đầu chớm máu hoặc có thể là khi cảm giác xót xa ùa đến Kim Ngưu mới nhận ra chuyện đó.
Bác Vân rất nhanh phát hiện cô luống cuống dùng nước rửa trôi máu trên tay mình, Bạch Dương cũng ngay lập tức tiến về hướng này. Kim Ngưu thấy thế thì càng trở nên lúng túng hơn, thật ra lúc này cô không muốn bất cứ ai nhận ra cô đã bất cẩn giống như những gì Bảo Bình đã nói khi trước.
"Con bé này! Nước bẩn mà rửa vào vết thương như thế muốn nhiễm trùng à?!"
"Cháu... không sao đâu..."
Nước vào vô tình chỉ khiến máu đỏ thêm loãng rồi lan cả sang phần da xung quanh khiến vết thương nhìn thêm nặng hơn. Bảo Bình cùng Thiên Yết lo lắng đi tới muốn xem xét tình hình nhưng Bạch Dương đã nhanh chóng cùng Bác Vân vây quanh Kim Ngưu không chừa khoảng trống nào.
"Bao nhiêu tuổi rồi mà gọt củ khoai cũng không xong, cháu có biết mấy đứa tầm tuổi như cháu ở vùng núi này đã chồng con đầy đủ rồi hay không?"
Nếu bác Vân biết cô không chỉ mười bảy mà là tận hai mươi lăm rồi nhưng vẫn còn bất cẩn như thế thì liệu có tức tím người hay không. Có lẽ đôi lúc tuổi tác không liên quan gì tới việc đủ trưởng thành cả.
Đột nhiên bàn tay được một ai đó nâng lên, cảm giác tiếp theo ở đầu ngón tay là một tờ giấy mềm mại nhẹ nhàng bọc lấy vết thương đang không ngừng chảy máu. Cơ địa của Kim Ngưu khá đặc biệt khi rất khó cầm máu hơn nữa vì di truyền từ gia đình máu của cô cũng khá hiếm. Điều đó trong cuộc sống hàng ngày chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không có chuyện gì tuy nhiên vì cứ như bị ám lúc vào nhà bếp nên cô vô cùng sợ hãi. Mẹ của cô hầu như phải chịu trách nhiệm mọi bữa cơm của gia đình mặc dù nuôi con gái lớn tới từng nấy.
Khi nói về chuyện máu hiếm và khó cầm máu Kim Ngưu còn nỗi sợ kinh hoàng ngày cô mới chín tuổi. Đây là nỗi ám ảnh lớn hơn cả việc cứ hay đứt tay mỗi khi cầm dao mà không chưa từng nói với bất cứ ai bao gồm cả Xử Nữ cùng Cự Giải thân thiết nhiều năm. Tuy nhiên có một người trong lúc vô tình đã biết được chuyện ấy, không ai khác chính là Bạch Dương. Lúc chín tuổi cô một lần đi bộ xa khỏi nhà không có bất kỳ người lớn nào theo kèm và nghĩ việc qua đường cũng đơn giản như đi bộ. Một yếu tố bất ngờ đã xảy ra vì sự ngây thơ đó, cô gặp tai nạn và phải khâu ba mũi ở tai trái. Vết thương không quá lớn nhưng do cơ địa đặc thù các y bác sĩ nhất thời không thể cầm máu được cho cô. Trong tâm trí cô đôi lúc vẫn hiện lên khoảnh khắc mờ hồ nhìn thấy ga trắng trên giường cấp cứu phủ đỏ máu của mình. Một điều đáng sợ nữa chính là khi thuốc gây tê chưa phát huy hoàn toàn tác dụng họ đã phải tiến hành khâu vết thương lại để tránh máu tiếp tục ra nhiều thêm. Kim Ngưu gần như phải chịu đựng toàn bộ cơn đau lúc kim khâu xuyên qua tai trái mình.
Tám năm trước, trong một lần đi cùng Bạch Dương vô tình ngã trên đường tới mức trầy cả đầu gối. Sự sợ hãi lúc gặp tai nạn đã khiến Kim Ngưu khóc lóc kể lể trong vô thức một phen với cậu ấy, nghĩ lại sau lúc đó ngoài cảm thấy xấu hổ thì chỉ là xấu hổ. Dù không rõ chi tiết nhưng Bạch Dương biết thể chất của cô đặc thù và hơn hết cô từng gặp tai nạn.
Bạch Dương rất cố gắng cầm máu cho vết thương nhưng chỉ thoáng chốc máu đã nhuộm ướt cả tờ giấy trên tay cậu ấy. Bác Vân rất lo lắng hỏi.
"Sao mãi không ngừng được thế?"
"Cơ địa cậu ấy đặc thù nên rất khó cầm máu, bác có băng dán cá nhân không ạ?"
"Có đấy, chờ bác một chút."
Bạch Dương tuy nói nhưng mắt vẫn đặt ở tay Kim Ngưu nên không biết người trước mặt đã ngạc nhiên tới độ nào. Từng lời vừa rồi giống như chỉ cất lên trong vô thức, tựa là việc mà cậu ấy đã biết rõ và thản nhiên nói cho người khác. Thế nhưng khi quay lại đây bọn họ chưa một lần nói chuyện tử tế, một việc mà ngay cả Xử Nữ cùng Cự Giải cũng không thể biết thì làm sao cậu ấy có thể. Bảo Bình cũng bất ngờ trước thông tin này, đã thân thiết với Kim Ngưu lâu nhưng cô chưa một lần nghe nói cơ địa cô ấy đặc thù và khó cầm máu.
"Làm sao... cậu biết..?"
"Cậu từng nói..."
Bạch Dương nói nửa chừng thì ngừng lại, bàn tay đang cầm máu cho Kim Ngưu cũng ngừng động đậy. Cô không thể không đặt nghi vấn trong lòng, chuyện này thực sự chỉ có một mình cậu ấy rõ hơn nữa nó đã là quá khứ. Chẳng nhẽ....
Lúc Kim Ngưu vừa định tiếp tục lên tiếng thì bác Vân đã quay trở lại cùng băng dán cá nhân. Sau khi miễn cưỡng dùng nó để làm máu ngừng chảy Bạch Dương cũng đứng dậy rời đi mà không nói lời nào. Vốn định ngăn cản cậu ấy nhưng công việc của nhà bếp bắt đầu tới giai đoạn bận rộn và sự bất cẩn của cô đã làm mất quá nhiều thời gian nên Kim Ngưu đành thôi.
Bác Vân có nói cô nếu bị thương thì nên nghỉ ngơi đi rồi bác sẽ tìm người khác phụ giúp tuy nhiên cô khẳng định chỉ là vết thương nhỏ và mình vẫn có thể làm được. Sau đó Bảo Bình đã cố hết sức để tránh cho Kim Ngưu phải động tới dao kéo hay bất kì vật gì sắc nhọn. Cô ấy đã khá sợ hãi khi nhìn thấy máu mãi không ngừng được, nếu còn bị đứt tay thêm lần nữa e rằng phải đi truyền máu. Kim Ngưu nói cô ấy cứ làm quá lên nhưng Bảo Bình vẫn quyết tâm với phương châm "phòng bệnh hơn chữa bệnh."
---
Có một fact là câu chuyện tai nạn của Kim Ngưu thực ra chính là câu chuyện của ta. Khác ở chỗ cơ địa ta không đặc thù và thời điểm ta bị tai nạn là năm năm tuổi. Giờ nghĩ lại vẫn rõ mồn một cái cơn đau lúc kim khâu xuyên qua tai, đau tới mức mẹ ta lúc đó vừa giữ chân để ta khỏi giãy vừa khóc vì thấy con gái đau. So với việc còn quá nhỏ và không nhớ được gì mấy thì kí ức của bố mẹ ta về chuyện đó cực kì kinh hoàng. Ban đầu ở hiện trường tai nạn máu chảy từ tai ta còn bị nhầm là từ đầu, mẹ ta suýt ngất vì nghe qua điện thoại của chị gái ta, tưởng ta chấn thương sọ não các kiểu, thậm chí là mất con. May mà tai nạn không quá nghiêm trọng và ta chỉ phải khâu ba mũi kim thôi. Cho nên qua đây dặn các bạn khi qua đường nhất định phải thật cẩn thận, chú ý xung quanh để đảm bảo an toàn cho chính mình nhé 👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro