Chương 42
Ánh trăng soi tỏ mặt trời
"Điều quan trọng để tìm thấy một thiên thần chính là bạn có đủ lòng tin để tin vào phép màu hay không..."
Dù chỉ học tập trong vòng một tuần nhưng tất cả học sinh đều được phát quân phục để thực sự hòa mình vào với môi trường ở đơn vị huấn luyện. Xui rủi thay bọn họ không có quyền quyết định mình sẽ được mặc cỡ nào giống như việc được quyết định ở cùng ai. Tất cả quần áo chỉ mang tính chất tương đối vì vậy có người mặc chật có người lại mặc rất rộng. Tuy nhiên tình trạng duy nhất xảy ra trong phòng 201 là quá rộng trong khi 202 bên cạnh chỉ toàn nghe thấy tiếng khen ngợi không ngớt vì Thanh Thanh mặc mà như "đo ni đóng giày" lên người. Chẳng rõ là người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người nữa. Cho dù có nghi ngờ nhân phẩm của cô ấy thì cũng không thể chối bỏ vẻ đẹp "chim sa cá lặn" đó, hai thứ này phải được tách biệt mà mới có thể đánh giá một cách khách quan.
Nhân Mã nhìn áo quân phục dài gần tới cả đầu gối của mình còn tay áo rõ ràng đang là mùa đông mà vẫn phải gấp lên mấy lần mới có thể miễn cưỡng vừa vặn. Nói không ngoa nhưng trong sáu người trông cô giống như đang bơi trong bộ đồ nhất. Nhân Mã còn phát hiện nếu ở trong phòng sẽ không sao nhưng vừa ra ngoài sẽ lập tức bị gió rét trên núi thổi tới, vạt áo tung bay thì muốn bao nhiêu lạnh sẽ có bấy nhiêu lạnh. Cô chỉ còn cách nắm lấy hai vạt áo rồi buộc chúng lại với nhau mà thôi.
Buổi chiều ngày đầu tiên chưa bắt đầu học bất cứ môn nào vậy nên toàn bộ thời gian dành cho việc nhận vật tư cá nhân ví dụ như quân phục, các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày theo quy định của đơn vị. Nhân Mã nhanh chóng tới nhà bếp để lấy bình nước, khi gần tới nơi cô bắt gặp Thiên Bình cũng đang từ đó đi ra. Lúc nhìn thấy dáng vẻ lụng thụng của Nhân Mã điều đầu tiên cậu ấy nói chính là...
"Nhất định sẽ bị các thầy giáo mắng."
"Không thể nào, mình chỉ là bất khả kháng thôi."
"Nhưng cậu buộc áo vào thế không đúng theo quy định nên bị thấy là bị mắng."
"Vậy... phải làm sao?"
Thiên Bình suy nghĩ một chút sau đó lấy từ trong túi ra một ghim băng nhỏ đưa cho Nhân Mã. Cậu lấy hai vạt áo mình đè lên nhau làm ví dụ rồi đính một phần lại, quả nhiên trông nó gọn gàng hơn rất nhiều mà cũng không còn sợ mỗi khi gió thổi qua sẽ bị lùa tới mức lạnh người nữa. Giống như việc khâu thêm một chiếc cúc nhỏ nữa ở phía dưới khiến quân phục trở nên vừa vặn với thân hình nhỏ bé của Nhân Mã.
Thiên Bình thẫn thờ nhìn người trước mặt chỉ vì có thể chỉnh sửa được áo của mình mà dễ dàng trở nên vui vẻ như thế. Mắt Nhân Mã dường như sáng lên, liên tục mỉm cười gật đầu với cậu.
"Quả nhiên không thấy lạnh như lúc trước nữa."
"Dù thế cậu cũng mặc nhiều áo bên trong đi, thời tiết ở đây khắc nghiệt hơn so với trong thành phố đấy."
"Mình biết rồi."
"Cậu đi đâu thế?"
"À, mình đi bê nước."
"Chỉ một mình cậu?"
"Ừ, thực ra mình rất khỏe nên một bình nước không thể làm khó được. Hơn nữa những người khác cũng bận đi lấy vật dụng khác rồi."
Thiên Bình không nói nữa mà chỉ quay lại quầy nước rồi lấy một bình lớn tới chỗ Nhân Mã đang đứng khiến cô ngạc nhiên.
"Cậu là gì thế?"
"Mình bê giúp cậu về phòng."
"Nhưng là kí túc xá nữ đó."
"Mình không thấy có quy định không được bê nước giúp các bạn nữ về phòng."
Nhân Mã bật cười trước lời đối đáp này của Thiên Bình, giống như cậu ấy đã muốn làm gì thì nhất định sẽ có cách hợp lí hóa mọi hành động. Dù có luật cấm chuyện đó đi chăng nữa, cậu ấy cũng sẽ tìm ra một lí lẽ nào đấy để thuyết phục mọi người phải đồng thuận với nó.
Từ phía sau Nhân Mã có thể thấy được không chỉ bóng dáng vững chãi đáng tin cậy mà cả hào quang vô hạn của Thiên Bình. Trong một khoảnh khắc nào đó cô tưởng rằng bản thân đã nhìn thấy một đôi cánh thiên thần đẹp đẽ đang xòe rộng. Vốn tưởng rằng nó phải rất mơ hồ, hư ảo tựa như những phép màu vẫn hay được kể trong truyện cổ tích thế nhưng vì sự hiện hữu của người trước mắt quá mạnh mẽ nên Nhân Mã lại cảm thấy vô cùng chân thực. Có lẽ Thiên Bình không hề xa vời như cô vẫn nghĩ và có lẽ thiên thần cũng chẳng ở đâu xa mà đang ở gần cạnh mình. Điều quan trọng để tìm thấy một thiên thần chính là bạn có đủ lòng tin để tin vào phép màu hay không...
Thiên Bình đi một đoạn thì dừng lại nhìn Nhân Mã đang chậm chạp ở phía sau. Thực ra cậu chẳng hề thích cảm giác cô ấy xa vời khỏi tầm tay của mình chút nào. Bởi lẽ trong quá khứ khi từ phía sau nhìn Nhân Mã phải trải qua những chuyện tồi tệ đó cậu đã không thể vươn tay tới để thấu hiểu hay an ủi cô ấy. Có lẽ cách để bên cạnh một người tốt nhất chính là luôn được nhìn thấy người ấy trong tầm mắt mình. Khoảnh khắc đối phương yếu đuối gục ngã là khoảnh khắc cậu có thể chạy tới bên cạnh cô ấy. Thực ra người quan trọng trong cuộc đời mỗi người đều đến vào những thời điểm đặc biệt, đó là nguyên cớ khiến họ không thể dễ dàng bị thay thế bởi một ai đó khác. Bởi lẽ có những thời điểm trong cuộc đời chỉ đến duy nhất một lần và người xuất hiện trong những giây phút đó là độc nhất vô nhị.
"Nhân Mã, nhanh lên nào."
Nhân Mã đang muốn nhanh chân chạy tới chỗ Thiên Bình thì phát hiện cách đó không xa Đăng Trường cũng bắt đầu đi gần đến nơi này. Nỗi sợ hãi bị chạm mặt với đối phương khiến cô có chút bối rối còn Thiên Bình thì lại rất nhanh nhận ra tình huống này.
"Nhân Mã, đến bên cạnh mình."
Nhân Mã núp bên cạnh vai Thiên Bình để cậu ấy che chắn cho cô khỏi ánh nhìn của người đang từ phía đối diện đi qua. Vào lúc đó cô mới rõ ràng nhận ra chiều cao của mình và cậu ấy cách biệt đến thế nào nhưng nhờ việc ấy mà Nhân Mã có thể dễ dàng biến mất trước mắt của Đăng Trường. Quả nhiên Thiên Bình luôn mang tới cho cô cảm giác an toàn và yên tâm.
"Cậu... tại sao lại phải tránh mặt như thế?"
Chẳng nhẽ... cô ấy vẫn còn tình cảm với cậu ta.
"Đăng Trường là một kẻ rất phiền phức, dù đã nói rất rõ ràng tuy nhiên cậu ta vẫn giống như bị đả kích rồi không chấp nhận nổi sự thật đó nên liên tục làm phiền mình."
Thiên Bình khẽ cau mày khi nghe Nhân Mã nói như vậy.
"Làm phiền sao?"
"Ừ, vì bị chặn hết các phương thức liên lạc nên thi thoảng nếu gặp nhau ở trường cậu ta lại đến chỗ mình nói nhăng nói cuội gì đó. Những lúc như thế mình chỉ muốn tránh mặt đi cho bớt phiền phức. Cậu biết mà... đối với mình mà nói Đăng Trường là một vết mực đen xấu xí không thể nào xóa nhòa được và hơn cả thế là một loại dịch bệnh mà mình muốn xua đuổi đi."
"Ví dụ của cậu nghe có vẻ rất mới lạ nhưng mà mình hiểu."
"Nghe hay đúng không, mình nghĩ mãi mới tìm ra được một từ thích hợp để miêu tả cậu ta đấy."
Nhân Mã đang rất hào hứng nói về việc bản thân đã tốn nhiều sức lực thế nào để khắc họa Đăng Trường theo đúng cách nghĩ của mình nhất thì Thiên Bình quay nhìn về sau một chút rồi lên tiếng.
"Hình như cậu ta quay lại, núp sát vào mình."
Nhân Mã không kịp nghĩ nhiều, lập tức ôm lấy cánh tay cậu ấy rồi cúi gằm mặt xuống. Trong suốt thời gian di chuyển cô vẫn khẽ lên tiếng hỏi người bên cạnh.
"Cậu ta đi hẳn chưa?"
"Chưa."
Thiên Bình còn chẳng quay đầu lại đã ngay lập tức trả lời, đâu ai quan tâm xem cậu ta đi xa hay chưa hoặc là biến mất khỏi khung cảnh này từ lúc nào rồi. Điều mà cậu để ý chính là dáng vẻ tin tưởng của Nhân Mã khi ở bên cạnh mình. Cô ấy tin tưởng mọi điều Thiên Bình nói mà không cần bất cứ kiểm chứng nào và luôn cho rằng cậu có thể che chắn cho cô ấy khỏi ánh mắt của Đăng Trường. Lòng tin thường đi kèm với trách nhiệm vì vậy mọi lúc ở bên Nhân Mã cậu đều hy vọng bản thân được chịu trách nhiệm với lòng tin mà cô ấy dành cho mình.
Thiên Bình đưa Nhân Mã về phòng 201, thậm chí còn cẩn thận đặt bình nước lớn lên trên kệ tủ trong ánh mắt ngạc nhiên của những người còn lại. Cự Giải và Xử Nữ đứng ở ngoài cửa không nói bất cứ lời nào nhưng liên tục mỉm cười rồi gật đầu nhìn theo bóng dáng Thiên Bình cho tới khi khuất hẳn. Sư Tử cảm thấy biểu hiện đó rất giống với Song Ngư làm với cô mấy lần trước. Rốt cuộc có ẩn ý gì mới được?
"Cứ gật đầu như thế là sao?"
"Là "Ồ, thì ra là thế!""
"Hả?"
Cự Giải: "Là tụi tao nhìn thấy gian tình đâu đó quanh đây. Từ khi Thiên Bình đưa cho Nhân Mã tệp tranh vẽ kia thì đã cảm nhận như vậy rồi."
Sư Tử được khai sáng ra khái niệm của những cái gật đầu kì lạ đó tuy nhiên cô vẫn không hiểu được Song Ngư lúc trước là có ý gì vậy nên lại hỏi Cự Giải và Xử Nữ.
"Song Ngư cũng từng gật đầu với tao giống hệt nhưng lại không hiểu được cậu ấy muốn biểu đạt cái gì?"
Xử Nữ: "Khi nào?"
"Khi đi thi học kỳ môn Lịch sử với lại trưa nay ăn cơm cũng vậy."
Ngoài mặt Cự Giải và Xử Nữ tỏ ra không có chuyện gì rồi khuyên Sư Tử đừng để ý nhưng khi cô ấy vừa rời phòng đi nhận chăn gối thì hai người lập tức chạy sang tòa ký túc xá nam sinh ở phía đối diện. Song Ngư rất nhanh bị gọi ra ghế đá bên ngoài để hỏi chuyện. Một lần cậu không thể ngăn được cảm giác như lần đầu mới quay trở lại quá khứ, Xử Nữ cùng Cự Giải giống hệt hai chị đại đang tỏa ra sự đáng sợ ở ngay trước mặt.
"Nói đi, hôm thi lịch sử cậu nhìn thấy cái gì mà cứ gật đầu với Sư Tử thế?"
"Chuyện gì vậy?"
Ma Kết không biết từ đâu đi tới, thắc mắc trước khung cảnh như đang hỏi cung của Xử Nữ cùng Cự Giải.
Cự Giải: "Mình đang hỏi cậu ấy rốt cuộc hôm thi lịch sử thấy cái gì về Sư Tử rồi."
Song Ngư: "Thì có phải tôi không nói đâu, sao hai người lại tỏ ra đáng sợ thế?"
Xử Nữ: "Vì nghi ngờ chuyện này không bình thường đấy, đáng nhẽ từ ngày đó đã phải nói với chúng tôi rồi."
Song Ngư: "Quên mất thôi. Hôm ấy thi lịch sử Song Tử đã nhắc bài cho Sư Tử, mạo hiểm truyền cả giấy nháp xuống trong khi đó bạn nữ ngồi trên cậu ta nhưng đáp lại chỉ có một ánh mắt thờ ơ thôi. Tôi cảm thấy họ chắc hẳn phải rất thân thiết nhưng trước đây lại chưa từng nghe thấy Sư Tử nhắc tới cậu ta chút nào."
Ma Kết nghe xong thì lại tỏ vẻ khó hiểu, cậu vừa lên tiếng một chút đã khiến tất cả đồng loạt quay đầu nhìn.
"Song Tử thích Sư Tử mà."
Đây là một câu khẳng định chứ không phải một câu nghi vấn, do đó chưa được nửa tích tắc sau Ma Kết phải chịu chung hoàn cảnh như Song Ngư khi nãy. Cậu cảm thấy có chút ghen tị khi phát hiện Cự Giải cũng suy nghĩ cho Sư Tử không khác lúc cô ấy lo lắng cho cậu là bao. Đôi lúc Ma Kết cũng không rõ cảm giác này là đúng hay sai.
Nhìn thấy Ma Kết hơi thẫn thờ nên Cự Giải lập tức sốt ruột lên tiếng thúc giục.
"Cậu mau nói đi chứ."
"Ừ, trước đây, là tám năm trước ấy, mình vô tình biết được Song Tử từng tỏ tình với Sư Tử. Mình cứ ngỡ rằng mọi người đều biết, chắc hẳn cô ấy có kể rồi."
Cự Giải hoang mang ôm trán suy nghĩ về lần hai người nói chuyện khi đi tham quan đồi Lãng. Đúng là Sư Tử có kể nhưng thật khổ tâm khi cô ấy còn chẳng nhớ nổi tên hay mặt của đối phương. Cô tuyệt đối không ngờ được người đó lại chính Song Tử. Lượng thông tin quá lớn đột ngột ập đến khiến cô bị choáng ngợp tuy nhiên nó có thể giải thích được những nghi ngờ trong lòng Cự Giải về thứ gọi là âm mưu của Song Tử. Từ việc cậu ta tiếp cận Sư Tử hay tận tình giúp đỡ cô ấy, chỉ cần một lời này của Ma Kết thì lập tức có thể hợp lí hóa mọi chuyện.
Về tới phòng Xử Nữ cùng Cự Giải vẫn bần thần nhìn Sư Tử tấp bật với đống chăn gối lộn xộn.
Song Tử... cậu ta rất nổi tiếng trong trường....
Sư Tử... cô gái mà mọi người vẫn luôn ác ý xa lánh...
Một người có muôn vàn ánh sáng vây quanh...
Một người từng bị bủa vây không ngừng bởi bóng tối...
Tựa mặt trời cùng mặt trăng không thể xuất hiện cùng lúc...
Vậy rốt cuộc tình huống này là nhật thực hay nguyệt thực đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro