Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Sườn chua ngọt thơm ngon

"Đâu đó nơi con tim mỗi người đều có những lời quan trọng chất chứa..."

Gần trưa, loa lớn phát ra từ tòa nhà điều hành thông báo tập hợp để đi ăn cơm. Ngay cả việc như thế cũng phải được làm theo đúng quy định, điểm danh quân số, chỉnh đốn hàng lối rồi di chuyển tới nhà ăn. Trong lúc chờ đợi không hiểu sao Sư Tử cảm thấy gió bên ngoài dường như lạnh hơn rất nhiều khiến cô không kìm được hắt xì hơi một tiếng. Rõ ràng là không khí nơi này khác xa so với thành phố nên cơ thể có lẽ chưa kịp thích ứng với thay đổi. Nhân Mã lại tỏ ra khá lo lắng khi cứ thấy Sư Tử sụt sịt mãi không thôi.

"Mày không sao chứ?"

"Không sao đâu."

"Sụt sịt mãi thế sợ là bị cảm đấy."

"Do hắt xì thôi, chút là hết ấy mà, tao không yếu tới mức đó đâu."

Trên đường di chuyển tới phòng ăn sáu người nhanh chóng phát hiện bảng thông báo thực đơn của ngày hôm nay và ngày mai. Ở dòng trên cùng một loạt món ăn được ghi ra bằng bút dạ xanh trong đó món gây nhiều sự chú ý nhất chính là sườn chua ngọt. Có thể nói đây giống như một tiệc chào mừng trường S tới đơn vị huấn luyện, thực đơn hiện ra trước mắt vừa thịnh soạn lại vừa phong phú. Nhiều người còn nói rằng nếu tới sớm một chút và xin các cô phụ bếp thì có thể nhận được nhiều thức ăn hơn. Điều này đã thôi thúc bước chân mệt mỏi của cả sáu trở nên nhanh nhẹn để đến với "món ăn quốc dân" không bao giờ bị lung lay khỏi vị trí số một. 

Sư Tử được phân công trông chỗ ngồi còn năm người còn lại lập tức nháo nhác lao vào hàng dài đang xếp. Nhà ăn dần được lấp đầy bởi vô số các học sinh của cả ba khóa, một vài nhóm người đi ngang qua chỗ Sư Tử ngồi đã bắt đầu để ý khi thấy cô chỉ có một mình. Dù bề ngoài tỏ ra vẫn ổn nhưng nội tâm lại không như vậy, cô cảm thấy rất có thể bản thân sẽ lại bị chèn ép như khi đi tham quan ở đồi Lãng. Hiện tại cô đã bắt đầu học cách từ chối yêu cầu của người khác và trở nên mạnh mẽ trước những việc bị chèn ép hoặc bắt nạt tuy nhiên Sư tử quả thực vẫn chưa quen với điều đó. Nếu được lựa chọn cô thực sự muốn tránh phải đối mặt với những tình huống như vậy.

Đột nhiên ở phía đối diện có người ngồi xuống, Sư Tử trong bụng chỉ nghĩ "quả nhiên lại thế". Khi cô ngẩng đầu lên muốn nói chuyện với đối phương thì phát hiện người trước mặt hiện tại là Song Tử. 

"Chào cậu, Song Tử."

Song Tử ngạc nhiên khi đối phương cuối cùng cũng nhớ được tên của mình hơn nữa cô ấy có thể nhận ra cậu chỉ bằng một ánh nhìn. Đây là chuyện trước kia Sư Tử chưa từng làm được và điều mà cậu vẫn luôn kì vọng nhất. Hóa ra tâm nguyện nhỏ bé ấy lại được trở thành hiện thực chỉ bằng một lần gặp gỡ đơn giản như vậy.

"Chào cậu."

"Cậu... không có chỗ ngồi sao?"

"Cậu lại định đuổi mình vì chỗ này có người ngồi rồi à?"

"Không, nếu là cậu thì ngồi cùng bọn mình cũng được mà."

Song Tử không nói được gì khi nghe những lời này từ Sư Tử, cô ấy đồng ý để cậu ngồi cùng sao? Dường như nhận ra thắc mắc này trong mắt đối phương cô lập tức trở nên ngại ngùng, vừa muốn giải thích cho cậu ấy hiểu lại không biết nên giải thích thế nào mới đúng. Sự thật là từ sau khi Song Tử giúp cô giải vây ngày dọn vệ sinh trên sân trường, Sư Tử đã bắt đầu học cách ghi nhớ và để ý tới cậu ấy nhiều hơn. Thi thoảng nhìn thấy cậu ấy ở bất cứ đâu cô cũng sẽ lẩm nhẩm tên của đối phương như một thói quen. Cuối cùng chỉ cần một thời gian ngắn cô không thể dễ dàng quên đi người đã tốt bụng đứng về phía một kẻ luôn bị thế giới xung quanh gọi với những cái tên lập dị. 

Sau đó khi chú ý tới một ai đấy bạn sẽ phát hiện ra nhiều khía cạnh của người ấy hơn. Sư Tử tự nhận bản thân không phải là một người tinh tế nhưng cô có thể nhận ra sự cô đơn trong ánh mắt điềm tĩnh của Song Tử. Đại đa số thời gian cậu đều chỉ đi một mình hoặc cùng người khác tuy nhiên chưa bao giờ nở bất cứ nụ cười nào. Dáng vẻ thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh đó giống y hệt cô trước đây chính vì vậy Sư Tử dễ dàng nhìn ra tựa như nhìn thấy chính mình. 

"Thật ra ý mình là nếu cậu không có ai ngồi cùng thì có thể ngồi ở đây cùng bọn mình."

Song Tử thực ra chỉ muốn giúp Sư Tử giữ chỗ như lần trước mà thôi tuy nhiên có vẻ cô ấy đã hiểu lầm rằng cậu chẳng còn nơi nào để đi nên mới ngồi đây. Thế nhưng như vậy cũng tốt, được người mình thích giữ lại ngồi cùng là loại cảm giác tốt đẹp đến nhường nào cơ chứ. 

Cự Giải ở đằng xa thu hết cảnh này vào trong mắt tuy nhiên vì đang xếp hàng chờ nên cô không thể tùy tiện đi ra. Sau khi nghe bạn học chuyên hóng chuyện trong lớp lần trước kể về việc Song Tử giúp đỡ Sư Tử thì trên cả chuyện cảm thấy cậu ta tốt bụng cô lại trở nên nghi ngờ nhiều hơn. Cự Giải có thể như một chú chim mẹ xù lông lên chiến đấu bất cứ lúc nào có đại bàng muốn tấn công chim con của cô. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách Song Tử ngay từ giây phút đầu tiên xuất hiện đã để lại ấn tượng "muốn cướp chỗ" trong lòng cô khiến Cự Giải luôn cảm thấy cậu ta tiếp cận Sư Tử có mục đích nào đó. 

Bảo Bình: "Mày đừng có nhìn nữa, muốn đứt cả mắt ra rồi kìa."

"Kệ tao, tao phải nghiên cứu cậu ta một cách kỹ lưỡng mới được, không thể để Sư Tử bị người xấu lừa chỉ vì cái vẻ đẹp trai kia."

"Thật ra trai đẹp trong lòng tao chia làm hai loại, một là có bạn gái rồi và hai là có bạn trai rồi."

Cự Giải quay đầu nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt hết sức ngờ vực, đây rốt cuộc là thể loại nhân sinh quan gì vậy?

"Thế cậu ta và Bạch Dương xếp vào loại nào trong lòng mày?"

"Bạch Dương vì trước kia nghe tin cậu ta có người mình thích nên xếp vào loại một còn Song Tử thì... ừm, có thể là loại hai."

"Chuyện hài hước thật đấy, trong lòng tao trai đẹp cũng chia làm hai loại, một là cực tốt với một là cực xấu theo tỉ lệ 1:100. Khá chắc qua những gì để ý cùng cái ý tứ mơ hồ của Song Tử đối với Sư Tử tao sẽ chủ quan xếp cậu ta vào loại thứ hai trong lòng. Đối với việc xác định loại thứ hai mà nói thì "phòng bệnh còn hơn chữa bệnh", tránh tình trạng xấu xảy ra rồi mới đi giải quyết."

"Mày bảo vệ Sư Tử quá mức rồi, như một con nhím xù gai lên muốn chiến đấu với cậu ta ấy."

"Điều này tao công nhận mày nói đúng, bất cứ đứa nào có ý đồ không tốt với Sư Tử tao đều sẽ xử lí tất."

"Nhỡ Song Tử thích Sư Tử thì sao?"

"Chuyện đó khả năng thấp lắm."

"Nhưng không phải không thể xảy ra, mày nghĩ cho kỹ đi."

Cự Giải còn muốn nói gì đó nhưng Xử Nữ đứng trước đột nhiên buông một câu chửi bậy khiến mấy người xung quanh đều bàng hoàng quay đầu nhìn về hướng này. 

"Cái gì đấy bạn hiền, tự nhiên chửi bậy."

"Nguyễn Minh cậu ta vừa mới quay đầu nhếch mép một cái nhìn tao."

"Chỉ nhếch mép một cái mà mày làm căng quá vậy?"

"Trọng điểm là cậu ta đang lấy hết sườn chua ngọt kia kìa!"

Ai lại phải đi quan tâm cái nhếch mép của bạn trai cũ xấu xa nhưng nếu cái nhếch mép đó đem chỗ sườn còn thừa đi cùng không thể nào không quan tâm. Khoảnh khắc ánh mắt Nguyễn Minh và Xử Nữ chạm nhau cô nhận ra cậu ta chẳng có ý tốt lành gì. Quả nhiên vì biết cô cực kì thích ăn sườn chua ngọt nên phần mà nhà bếp làm dư đều bị cậu ta chất đầy trên khay mang về bàn để ăn. Như thế tất cả những người phía sau chỉ có thể ăn đúng tiêu chuẩn là hai miếng sườn bé xinh mà thôi. Bạn trai cũ không bao giờ thoát top một trong số những thứ tệ hại nhất trên đời cũng là có lí do của nó.

Nhân Mã bĩu môi nhìn theo bóng dáng của Nguyễn Minh và đưa ra một kết luận khi biết tất cả công sức kiên nhẫn chờ đợi của bọn họ cho tới lúc này đều đã tan thành mây khói.

"Không thể ưu nổi mà, tại sao ngày xưa mày có thể thích kiểu người như vậy chứ?"

"Tuổi trẻ mà, ai mà chẳng phải gặp một hai trường hợp thế này."

Xử Nữ hứa lần sau khi tập trung ăn cơm cô nhất định phải nhanh chân đi đầu, tuyệt đối không thể để cậu ta nhếch mép cướp hết đồ ăn yêu thích của mình lần thứ hai được.

Song Ngư ở hàng đối diện lại khó hiểu khi nghe mấy người xung quanh liên tục nói chuyện qua lại về một cái tên cậu chưa từng nghe thấy trước đấy.

"Nguyễn Minh là ai?"

Xử Nữ: "Bạn trai cũ của tôi."

"Cái gì? Cậu có bạn trai cũ sao?"

"Tôi không có bạn trai cũ được hả?"

Song Ngư có vẻ bất ngờ trước lượng thông tin quá lớn này. Quen biết Xử Nữ cũng đã được một thời gian nhưng cậu chưa hề nghe thấy cô ấy nhắc tới bạn trai cũ trước đây. Đột nhiên lục lọi lại trong trí nhớ xa xăm về những ngày tháng xưa cũ Song Ngư mơ hồ nhớ ra một sự việc khá được chú ý thời điểm đó ở trường S có liên quan tới Xử Nữ. Khi đó trong lòng cậu cũng có vài thắc mắc nhỏ rằng tại sao cô ấy và đối phương hay chính là người bạn trai không xác định đó đều có lỗi và trách nhiệm trong việc đó mà mũi dao của dư luận lại chỉ nhắm tới một mình Xử Nữ. Song Ngư cũng từng nghe nói rất nhiều về chuyện đó nhưng vì không hề quen biết nên cậu chẳng quá để tâm. Tuy nhiên khi quay lại đây và nhìn thấy thái độ kia của Nguyễn Minh cậu nghĩ rằng chuyện này hẳn phải có rất nhiều ẩn tình chưa nói rõ. Chỉ riêng việc một mình núp trong bóng tối năm đó để tránh điều tiếng đã là điều không thể chấp nhận nổi. Chắc hẳn vì một bên không thể xác định nên Xử Nữ đã phải gánh chịu tất cả những dị nghị của người ngoài khi đó. 

Khi trở lại bàn ăn sáu người nhận ra Song Tử vẫn rất kiên nhẫn bám trụ ở đấy, thậm chí còn có thể vui vẻ nói chuyện với Sư Tử một chút. Đây là chuyện Cự Giải tuyệt đối không ngờ tới. Dù Sư Tử đã cởi mở hơn rất nhiều so với trước đây tuy nhiên không tưởng tượng được cô ấy cũng có thể làm vậy với những người khác ngoại trừ bọn họ. 

Cự Giải: "Song Tử, cậu lại chiếm chỗ của tôi hả?"

"Không nhé, Sư Tử đã nói tôi có thể ngồi đây cùng các cậu."

Song Ngư lại bắt đầu nhìn Sư Tử rồi gật đầu giống buổi làm bài thi học kỳ Lịch sử cách đó một thời gian khiến cô cau mày khó hiểu. Cho tới bây giờ cô vẫn chẳng rõ rốt cuộc cậu ấy gật đầu chuyện gì và nên ngớ ngẩn gật đầu lại như trước đây hay không làm gì cả.

Bữa ăn đầu tiên tại đơn vị huấn luyện tuy được tiếp đón rất nồng hậu bằng các món ăn nhiều màu sắc và phong phú tuy nhiên ít sườn chua ngọt lại là nuối tiếc lớn nhất. Song Ngư chẳng hề  quan tâm điều đó như Xử Nữ mà chỉ tập trung ăn cà rốt luộc trong khay của mình, ngược lại phần sườn đều cho cô ấy hết nhưng vẫn không đủ. Kim Ngưu ngó đầu sang bất ngờ khi thấy cậu ấy ăn hết sức thành thục mà không lấy tới một cái cau mày.

"Song Ngư không còn ghét cà rốt nữa à?"

Xử Nữ: "Nói tới chuyện này nhất định không thể thiếu công lao của tao. Nhìn xem, giờ cậu ấy không còn kén ăn nữa rồi, đồ gì cũng ăn được."

Quả thực là như vậy. Bằng một cách nào đó Xử Nữ triệt để thay đổi khẩu vị cũng như thói quen ăn uống của Song Ngư khiến cậu ấy hiện tại dễ dàng đổi phần sườn cho cô ấy còn tự mình ăn vui vẻ ăn rau củ. Kim Ngưu không thể không khâm phục.

"Tao chắc chắn vẫn thích ăn sườn chua ngọt hơn rồi..."

Lời nói chưa dứt trên bàn bên cạnh đã được đặt xuống một khay cơm cùng với đầy sườn được lấp bên trên. Thịt mỡ lẫn lộn với tỷ lệ hoàn toàn, không quá khô khan hay quá ngấy ngán. Màu sắc đẹp đẽ của nó được tạo nên từ việc chiên qua sườn trước và cách cô đặc đường một cách chuyên nghiệp. Bên trên còn có chút hành lá tươi rắc lên tạo một vẻ ngoài quá hoàn hảo cho món ăn quốc dân này. Kim Ngưu cảm thấy đĩa sườn trước mặt cứ như phát sáng lên, liên tục mời gọi cô mau gắp một miếng nhanh đi. Tuy nhiên khi nhận ra người vừa đem nó tới đũa gỗ trên tay cô lại không thể nào động đậy nổi.

Vì Kim Ngưu ngồi ngoài cùng và trên ghế dài vẫn còn một chút chỗ nên đối phương dễ dàng đẩy cô lùi vào rồi rất tự nhiên ngồi xuống vị trí mới trống kia trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Xử Nữ cũng nảy ra một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội khi đối mắt với món ăn yêu thích kia nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén lại quan sát vẻ mặt của Kim Ngưu ở phía đối diện.

Bạch Dương đẩy đĩa sườn chua ngọt thơm ngon tới trước mặt người bên cạnh và lên tiếng.

"Chỗ mình có rất nhiều nên cậu cứ lấy đi."

Xử Nữ nín thở để nghe câu trả lời, thứ cô cần ngay lúc này chính là một cái gật đầu mạnh mẽ đến từ vị trí của Kim Ngưu nhưng cô ấy lại cứ mãi do dự. Bạch Dương rất nhanh chuyển hướng tác động sang người như đang muốn đục thủng một lỗ trên khay cơm kia - Xử Nữ.

"Món này hiện tại nhà bếp đã hết rồi, cậu có muốn ăn không?"

Hỏi một người vì bị Nguyễn Minh cướp mất món yêu thích mà bị nghẹn cơm suốt từ nãy tới giờ có muốn ăn không là một chuyện hết sức ngớ ngẩn. Xử Nữ cho rằng gắp một miếng của Bạch Dương chắc hẳn cũng không gây ra chuyện gì quá lớn nên lập tức vứt tất cả suy nghĩ qua sau đầu rồi mỉm cười cảm ơn người trước mặt.

Khay sườn chẳng mấy chốc bị vơi đi quá nửa bởi mọi người xung quanh đều rất tự nhiên hưởng phần may mắn từ trên trời rơi xuống này trong khi Kim Ngưu vẫn hơi ngần ngừ. Ăn đồ của người khác mà lại còn miễn phí thì nhất định rất dễ bị nghẹn cho mà xem. Hơn nữa đối phương lại là Bạch Dương nên cô càng đấu tranh tâm lí dữ dội hơn tuy nhiên khi quyết định còn chưa được đưa ra thì một miếng sườn nhiều thịt và ngon nhất đã được cậu ấy gắp vào khay của cô.

Kim Ngưu quay đầu nhìn người bên cạnh và nhận lại một nụ cười khó có được như sao trên trời của Bạch Dương. Cậu ấy từ bao giờ lại dễ cười như thế cơ chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro