Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ngẩng mặt lên thấy ánh nắng mùa thu

"Trên đời vạn vật vạn sự đều có nguyên cớ của nó, không tự nhiên mất đi cũng chẳng tự nhiên sinh ra."

Ngày 7 tháng 10 năm X.

Kim Ngưu ngồi tại ghế đá sân trường ngẩng mặt lên nhìn cành lá bàng lớn đang xao động trong gió heo may của mùa thu. Hôm nay thời tiết rất đẹp, chỉ là hôm nay đó không phải ngày mà cô vẫn thường biết, hôm nay đó là một ngày đã trôi qua rất lâu trước đây rồi, một ngày bình thường đến mức Kim Ngưu chẳng thể nhớ nổi. Dòng thời gian trôi qua quá nhanh khiến con người không kịp nhận biết nó, dễ mang tất cả kí ức vào quá khứ, đẩy khoảnh khắc kia trở thành hiện tại rồi cả tương lai. 

Gần một tuần trôi qua kể từ ngày Kim Ngưu phát hiện bản thân đã quay trở lại quá khứ, cụ thể là tám năm trước khi cô đang học trung học . Đối với chuyện vô lý như vậy, đến giờ cô vẫn không thể chấp nhận được, mọi chuyện cứ rối tung lên khi phải tiếp nhận những thói quen mà mình đã bỏ từ rất lâu về trước. Mỗi sáng mẹ Kim sẽ giống như gắn loa phóng thanh vậy, hét lên gọi cô dậy, cưỡng chế Kim Ngưu ăn món mì trứng, thịt bò, một tổ hợp kì lạ hay khiến cô hay bị ấm ách bụng. Nhớ rằng trước đây để thay đổi quan điểm của mẹ về bữa sáng dinh dưỡng cô đã phải mất rất nhiều thời gian, chẳng nhẽ bây giờ lại một lần nữa phải trải qua hay sao?

Một số thói quen như đi ngủ sớm hay bắt buộc phải ăn cơm tối trước tám giờ cũng khiến Kim Ngưu cảm thấy cuộc sống vô cùng khó khăn. Kể từ khi đi làm cô sẽ không ngủ được nếu chưa quá mười hai giờ đêm hoặc là thi thoảng công việc bận rộn tột cùng, tám giờ tối ăn cơm vốn là chuyện không thể nào. Đôi lúc Kim Ngưu không hiểu tại sao trước kia mình sống được hơn nữa còn sống theo phong cách như thế, đúng là chẳng thể lý giải nổi.

Một tuần vừa rồi cô đã suy nghĩ rất nhiều về nguyên cớ và cả phương thức làm sao bản thân có khả năng ngược dòng thời gian trở về năm X. Ngày 1 tháng 10 năm X, 6:56 mở mắt dậy phát hiện ra mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, mất thời gian để định tâm và bình tĩnh đối mặt với mọi thứ, chính Kim Ngưu đã nhận thấy mốc thời gian này đặc biệt theo cách riêng của nó. Bởi lẽ nó trùng khớp với những gì mà cô nhìn thấy trên chiếc đồng hồ cổ kỳ quái ở tiệm đồ của thầy Lưu. Chính vì suy nghĩ này, Kim Ngưu cảm thấy rằng nếu cô có thể quay lại thì không lý gì những người khác cũng xuất hiện ở cửa hàng tại thời điểm đó lại không thể cả. Xuất phát bằng nguyên căn vững chắc như vậy, cô suốt sáu ngày đi học đều ở trước mặt Xử Nữ cùng Cự Giải khua tay múa chân, nói bóng nói gió thậm chí còn có suy nghĩ thử hỏi cả thầy Lưu. Thế nhưng kết quả cuối cùng chính là tất cả mọi người đều không hề có điểm gì bất thường hay khác biệt so với những gì mà cô nhớ được về họ.

Là thời điểm đó chưa tới hay chỉ mình Kim Ngưu gặp chuyện kỳ lạ như thế?

Cô không kìm được thở dài một hơi tựa lưng vào ghế đá nhìn lên cao. Lần đầu tiên trong đời Kim Ngưu cảm thấy bản thân như lạc lối giữa dòng chảy vô tận của cuộc sống, đột nhiên không rõ bản thân sẽ phải làm gì. Điều đó đối với bất cứ ai mà nói đều rất khó chịu, làm gì có chuyện nào mệt mỏi hơn việc chính mình phải đứng ở nơi bóng tối bao trùm, vô phương vô định cơ chứ. Nếu có ai đó hiểu được cảm giác bây giờ của Kim Ngưu thì tốt biết mấy, ít ra cô không đơn độc...

Đột nhiên tiếng trống vang lên cắt đứt sự suy tư của Kim Ngưu, lại sắp bắt đầu một tiết học mới, sắp phải đối mặt với chuỗi kiến thức đã đi vào dĩ vãng rất lâu về trước mà hiện tại giống như loạt sấm đánh bên tai. Đây cũng là một trong số những điều cô không thể thích ứng được, lượng kiến thức khổng lồ kia thực sự đáng sợ tới mức chỉ cần lên lớp là Kim Ngưu lại cảm thấy muốn khóc. Nghe không hiểu bài giống như lúc nói chuyện với đồng nghiệp mà không rõ người ta đang nói với nhau cái gì vậy, chen ngang không được, chuyển chủ đề khác không được, người bên cạnh đột nhiên bật cười thì lại nghĩ người ta đang cười mình. Thật tâm mà nói thì chính là cái cảm giác bị cho ra rìa, kiểu nghe radio mà vô tình bắt nhầm tần số rồi một mình loay hoay điều chỉnh sao cho đúng. 

Chán chường và... mệt mỏi...

.

Trong tiết học, hai bạn ngồi bàn sau liên tục rôm rả trò chuyện, tiếng hai người họ không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để Kim Ngưu nghe thấy. Hiện giờ nghe giảng không hiểu nên một chút chuyện phiếm tào lao sẽ thu hút cô hơn nhiều. 

A: "Cậu biết không, đã có điểm thi khảo sát đợt trước rồi đấy."

Nói đến bài khảo sát đầu năm học đó Kim Ngưu lại cảm thấy may mắn vô cùng, cô ngược dòng thời gian trở lại vào ngày 1 tháng 10 nên thuận lợi tránh được kiểm tra. Nếu không chắc chắn với cái đầu cùng kiến thức rỗng tuếch hiện tại, cô không thể làm được một phần mười so với bản thân trước kia, chưa kể đến chuyện ngày xưa Kim Ngưu hoàn toàn không phải học sinh giỏi.

B: "Ừ, thì sao?"

A: "Tớ nghe nói Bảo Bình bên A6 có kết quả cực thấp, các thầy cô đều không tin nổi kia kìa."

Hửm? Bảo Bình luôn là người học giỏi nhất nhì khối, bất cứ kỳ thi nào tên của cô ấy đều không thể rời khỏi vị trí đầu bảng. Hình tượng của Bảo Bình trong mắt các bạn học cùng thời chính là một người tỏa ra ánh hào quang với thành tích tốt vượt bậc, thậm chí các thầy cô còn quý mến cậu ấy như con ruột. Tại sao đợt này lại khác như vậy?

B: "Tớ nói mà, làm gì có ai giỏi suốt được, phải có lúc này lúc kia chứ!"

Giọng điệu gì vậy, nghe giống như ghen tị thật. Một số người có tâm lý mình hơn người khác thì không sao, người khác hơn mình thì không được, ghen tị thể hiện rằng bạn không hề bằng người ta. Thay vì cứ đem bản thân so sánh với người khác thì nên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim hỏi chính mình xem bạn đang có những gì, có thể làm được điều gì.

A: "Nhưng cậu không thấy kỳ lạ sao, suốt từ năm lớp 10 đến giờ, bao nhiêu kỳ thi lớn nhỏ khác nhau Bảo Bình đều giành thành tích xuất sắc, sao đột nhiên lại tụt dốc không phanh như vậy?"

Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này quả thực đáng lưu tâm. Theo suy luận trước đây của Kim Ngưu về chuyện lội dòng trở về quá khứ thì những người có mặt hôm đó đều sẽ cùng tình trạng như cô. Đối với khuôn mặt bình nhiên như không của Xử Nữ và Cự Giải đang ngồi bên cạnh thì không hi vọng nhưng tại sao cô lại không nhớ tới ba người còn lại là Bảo Bình, Nhân Mã và Sư Tử cơ chứ.

Vì suy nghĩ này Kim Ngưu quyết định sẽ không dành thời gian ra chơi tiếp theo thẫn thờ ngồi ở ghế đá nữa, cô muốn sang lớp A6 ở đầu hành lang bên kia do thám tình hình.

.

Kim Ngưu thập thò ngoài cửa lớp A6 giống như ăn trộm, rất nhiều bạn học đi ngang qua đều nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác. Thái độ như thế cũng dễ hiểu thôi nhưng Kim Ngưu quả thật không có tâm trạng để quan tâm bởi vì đối với cô hai bóng dáng đang ngồi nói chuyện với nhau ở góc cuối lớp kia thu hút hơn. Nhân Mã đang ngồi quay lưng lại nói gì đó còn Bảo Bình liên tục chăm chú lắng nghe, dáng vẻ đó rất giống với lần đầu tiên Kim Ngưu gặp hai người họ ở tiệm đồ cổ của thầy Lưu. Bảo Bình vẫn luôn bình tĩnh, điềm đạm như trong trí nhớ, so với khung cảnh náo loạn ồn ào xung quanh, hai người họ tách biệt hoàn toàn. Lòng Kim Ngưu đột nhiên thấy rất quen thuộc, như người đi đến nơi đất khách quê người gặp được đồng hương, xúc động trào dâng.

Bảo Bình không kìm được thở dài khi nghe Nhân Mã nói, cô đến tận bây giờ vẫn rất mơ hồ với những chuyện đang xảy ra. Đột nhiên tỉnh lại sau giấc ngủ dài, phát hiện bản thân trong đang giờ kiểm tra, bất đắc dĩ phải đối mặt với dáng vẻ nghiêm khắc của giáo viên toán khi có kết quả thi thấp cực điểm. Chưa dừng lại ở đó, bố mẹ cô bị một phen náo loạn lúc nhận điện thoại của thầy chủ nhiệm về vấn đề học lực giảm sút. Mọi chuyện cứ loạn lên khiến người trong cuộc là Bảo Bình đây không thể kiểm soát nổi, mọi thứ xung quanh từ không gian đến con người cứ ngỡ là quen thuộc nhưng rồi lại đều thành xa lạ. Nếu nói đến may mắn lớn nhất thì chính là gặp được Nhân Mã.

Ngày hôm đó kết thúc bài khảo sát, khi cô bắt gặp được ánh mắt của Nhân Mã, Bảo Bình đã thấy rằng bản thân không cô độc. Nếu thực sự nguyên cớ xuất phát từ chiếc đồng hồ cổ kỳ quái trong tiệm thầy Lưu thì chắc chắn không chỉ có hai người các cô mà bốn người còn lại cũng không ngoại lệ.

Nhân Mã: "Mọi chuyện xuất phát từ cái đồng hồ đó nhưng về lí do thực sự khiến chúng ta quay về, tớ vẫn chưa nghĩ được. Hơn nữa thời gian chênh lệch nhau nên rõ ràng mọi người không quay lại cùng lúc."

Nhân Mã vừa nói vừa quay sang Sư Tử đang im lìm ngồi ở góc lớp, vẫn là dáng vẻ đó, xa cách cùng tách biệt hoàn toàn. Dù là trong quá khứ hay hiện tại cô ấy đều như vậy nhưng năm tháng trôi đi luôn tôi luyện cho con người một dáng vẻ khác. Chỉ cần một chút trưởng thành vương trên vai áo Sư Tử, Nhân Mã tự tin bản thân có thể nhận ra ngay lập tức. Thế nhưng với những gì đang diễn ra trước mắt thì Sư Tử hoàn toàn chỉ là một Sư Tử trong kí ức miên man của năm tháng cấp ba mà thôi.

Bảo Bình vừa rời mắt khỏi thiếu nữ ở góc lớp kia thì bắt gặp ngay một ánh mắt khác, trông đầy tò mò, tò mò nhiều đến mức khiến người bị nhìn cảm thấy lạnh sống lưng. Cô không ngừng một tay kéo áo Nhân Mã bên cạnh, một tay chỉ bóng dáng đang thập thò ở cửa đằng xa.

"Cậu cảm thấy nếu không chỉ hai chúng ta quay lại thì người khác nếu cũng ngược dòng thời gian vậy chắc là cái dáng vẻ kia đúng không?"

Nhân Mã vừa quay lại đã thấy Kim Ngưu hai mắt sáng như sao đang nhìn chằm chằm về hướng này. Trong những năm cấp ba trước đây, bọn họ không hề quen biết chứ đừng nói đến thân thiết, tình cảnh này rõ ràng có điểm bất thường mà sự bất thường đó lúc này lại vô cùng quen thuộc. Vì cô ấy cũng đã ngược dòng thời gian nên trong mắt mới nhiều tò mò như vậy, chỉ cần tinh tế sẽ phát hiện Kim Ngưu giống như một nốt trầm giữa bản hòa ca cao tấu, khác biệt.

.

Buổi trưa một ngày tháng 10, nắng không quá gắt, gió lại đối nghịch mang theo hơi lạnh đầu thu, cảm giác đặc trưng chỉ có thể cảm nhận được khi thời tiết giao thời. Nhân Mã, Bảo Bình cùng Kim Ngưu đến quán tào phớ ngay gần trường học. 

Rất lâu không quay lại đây, kí ức quen thuộc bỗng chốc trở về, từ bàn ghế nhựa nhiều màu sắc cho đến mùi đồ ăn thơm ngát kia, tất thảy đều như bước ra từ quá khứ một thời. Ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài xa là thấy trường học tường vàng, bỗng chốc không kìm được hoài niệm, Nhân Mã mải mê ngắm khung cảnh đó. Vì đột nhiên phải thích ứng với hoàn cảnh mới, cô đã rất bối rối cùng hoảng loạn trong chính cuộc sống trước đây của bản thân. Tới nơi này gần một tháng, đến hiện tại Nhân Mã mới có thời gian ngồi lại nghĩ về những ngày đã qua. Cô đột nhiên phát hiện ra như vậy cũng không phải không tốt, trước kia cô luôn mơ ước có thể quay lại thời mặc áo trắng đồng phục, bây giờ ước muốn chẳng phải đã thành hiện thực rồi hay sao?

Kim Ngưu: "Nhân Mã, Nhân Mã?"

"A, hả?"

"Cậu ăn dừa khô không?"

"Mình không."

"Cậu kỳ lạ thật đấy, ăn tào phớ mà không cho dừa khô thì làm sao trọn vị được nhỉ?"

Thật ra Nhân Mã rất thích dừa khô nhưng cô có thói quen như vậy là vì một người, chỉ là người đó không thích dừa khô mà cô cũng vì thế từ bỏ món ưu thích của mình. Bây giờ nghĩ lại phát hiện ra bản thân quá mù quáng, chạy theo một người không thích mình thậm chí còn coi thường mình. Những năm tháng đó thật lãng phí biết bao, tuổi trẻ vô giá đó vì thế mà thật vô nghĩa biết bao...

Tào phớ ngọt lành vừa được đưa ra cả ba người đều cúi đầu ăn không nói một lời. Trước đó dường như có rất nhiều chuyện để thảo luận nhưng khi thấy món ăn lâu ngày không được nếm, tất cả đều bị đánh bay sang một bên. Không gian xung quanh tĩnh lặng tuyệt đối, thi thoảng chỉ nghe được vài tiếng thìa va chạm với thành bát. Đó là hương vị thuần nhất chỉ có thể thưởng thức được tại quán nhỏ gần trường này, nó không chỉ mang theo kí ức về những ngày xưa cũ mà còn cả niềm vui thích một thời không thể quên.

Nhanh chóng xử lý xong ba bát tào phớ lớn, Nhân Mã, Bảo Bình và Kim Ngưu vui vẻ hơn hẳn, hoặc có thể nói là vui vẻ nhất kể từ khi trở về quá khứ tới nay. 

Bảo Bình: "Ăn cũng ăn xong rồi, chúng ta nói chuyện chính đi."

Kim Ngưu: "Đúng vậy, tớ rất thắc mắc nên muốn hỏi, hai người quay lại đây từ lúc nào vậy?"

Nhân Mã: "Tớ vào đúng ngày khai giảng mùng 5 tháng 9 còn cậu ấy thì vào ngày bắt đầu kiểm tra khảo sát đầu năm 25 tháng 9."

Bảo Bình vừa nghe tới bài kiểm tra thì mặt lập tức nhăn lại, chẳng ai thấu được bi thương trong lòng một người luôn giữ thành tích cao nhất nhì khối đột nhiên tụt dốc không phanh là thế nào. Tám năm qua cô chưa từng đặt câu hỏi hay thậm chí nghĩ đến chuyện nếu quay lại cấp ba một lần nữa thì bản thân có thể học được như hồi trước đã từng hay không. Giờ thực sự xảy ra chuyện đó, Bảo Bình đối với chính mình là vô phương cứu chữa. Cô có cố gắng nghe giảng thật nhiều nhưng lại cứ như người đi xem phim vào muộn giờ, bỏ lỡ đoạn đầu nên xem từ giữa đổ đi thì chẳng hiểu gì cả. Tuy nhiên không chỉ Bảo Bình gặp tình huống như vậy mà Kim Ngưu và Nhân Mã cũng thế, đi làm rồi đối mặt toàn là số liệu, giấy tờ, hợp đồng các kiểu, đột nhiên hỏi có biết làm đạo hàm không thì dù là ai cũng không trả lời được ngay.

Nhân Mã nghĩ lại mấy ngày trước khi Bảo Bình đến cô một mình hoang mang đối mặt với bảng xanh chi chít chữ qua mỗi tiết học, không ít lần còn bị giáo viên gọi lên mắng cho một trận. Dù gì trước đây học hành cũng không tới nỗi nào, bây giờ lại bị mắng không ngẩng nổi mặt, quả thực từ sâu trong tâm đã không kìm được chạnh lòng rồi. Mọi thứ hiện giờ đều giống như một giấc mộng dài nhưng thời gian thấm thoát trôi đi, Nhân Mã càng ý thức rõ ràng hơn cô sẽ không ngày một ngày hai mà thoát ra được. Chính vì vậy nếu không nhanh cải biên tình hình và thích ứng thì con đường sau này sẽ càng khúc khuỷu khó đi hơn mà thôi.

Bảo Bình: "Kim Ngưu, mình nhớ rằng cậu học cùng lớp với Xử Nữ và Cự Giải, hai người đó thế nào?"

"Chẳng thế nào cả, mình mỗi ngày đều nói bóng gió trước mặt hai đứa nhưng căn bản là không hề có vấn đề gì hết. Mình nghĩ Xử Nữ cùng Cự Giải vẫn chưa đến lúc quay lại đây."

Bảo Bình: "Nếu là Xử Nữ thì mình nhớ sẽ vào khoảng 19 tháng 10."

Cả Kim Ngưu và Nhân Mã đều ngạc nhiên khi nghe Bảo Bình nói thế, các cô tưởng rằng chuyện này chỉ có bản thân là nhớ được vì mỗi người đều thấy một mốc thời gian khác nhau.

Nhân Mã: "Sao cậu biết hay vậy?"

"Hai người không nhớ hả, hôm đó tớ với Xử Nữ đã tranh luận rất lâu về vấn đề này, cậu ấy một mực khẳng định là 19 tháng 10 còn tớ là 25 tháng 9."

Kim Ngưu: "Nếu đúng như vậy thì việc chúng ta có thể làm chỉ là chờ đến lúc đó thôi, Cự Giải có lẽ còn lâu hơn cả Xử Nữ nữa."

Như đột nhiên nhớ ra gì đó, Kim Ngưu nhanh chóng quay sang Nhân Mã ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi, suýt chút thì cô quên còn một người nữa.

"Sư Tử thì sao?"

"Sư Tử có vẻ chưa, mình cứ chốc lát lại quan sát cậu ấy, một chút bất thường cũng chẳng thấy. Vì Sư Tử rất trầm tĩnh mà lại không chịu nói chuyện với bất cứ ai vậy nên rất khó để phát hiện, ngoài chuyện chú tâm để ý cậu ấy ra mình không còn cách nào khác."

Kim Ngưu gật đầu đồng tình, Sư Tử quả thực rất khó gần, chỉ e với tố chất tâm lý cứng như thép đó thì dù có quay trở lại đây cậu ấy cũng vẫn nửa chữ tiếc hơn vàng. Thế nhưng trong thế giới này, không có thể đơn độc sống một mình mãi mãi, mỗi người sinh ra đã có những mối nhân duyên định trước. Kim Ngưu mong rằng khi cùng nhau trải qua giấc mộng này Sư Tử sẽ mở lòng đón nhận những người xung quanh bước vào thế giới nhỏ của cô ấy.

Bảo Bình đột nhiên lên tiếng nói với Nhân Mã và Kim Ngưu nhưng mắt vẫn không rời khỏi khung cửa sổ nhỏ bên cạnh. Gió nhẹ thổi qua như đem lời nói của cô ấy bão hòa với không gian mà lại như có thể đọng lại tận sâu trong tâm can của mỗi người.

"Các cậu có từng nghĩ tại sao chúng ta lại quay trở về quá khứ không?"

Là câu hỏi chẳng ai trả lời nhưng mỗi người lại đều có đáp án riêng. 

Suy cho cùng trong những năm tháng đó chúng ta đã hối tiếc quá nhiều, những lời bên môi không kịp nói, vội vã chạy đua cùng thời gian, lá bàng vừa rơi bên chân, mới quay đi chốc lát thì chỉ còn khoảng sân trống rỗng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro