Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Thân cây sần sùi vết tích 

"Thật ra trưởng thành chính là đối mặt với đau thương..."

Sau hơn một tuần trôi qua cuối cùng Ma Kết cũng trở lại trường học. Dù không nói ra nhưng suốt khoảng thời gian tưởng ngắn ngủi mà lại dài đằng đẵng đó Cự Giải đã có rất nhiều lo lắng trong lòng. Trong quá khứ vì cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ cậu ấy đã phải lựa chọn một trong hai người để tiếp tục sống cùng. Ma Kết dừng việc học ở trường S không lâu sau đó và chuyển ra nước ngoài với bố, kéo theo đó một chuỗi ngày dài mà Cự Giải phải hối tiếc vì đã không kịp nói lời xin lỗi. Lần trước khi gặp nhau cô đã rất sợ rằng đó có thể là lần cuối cùng trong dòng thời gian lặp lại này mà họ có thể nói chuyện một cách bình thường. Chẳng phải vài lần đụng độ xui xẻo hay bất kỳ điều gì khác, chỉ đơn giản là cổ vũ lẫn nhau vượt qua những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống ngắn ngủi này.

Khi Ma Kết xuất hiện trước mặt Cự Giải cô biết cậu ấy đã đưa ra quyết định của mình và dù nó là gì đi chăng cô đều sẽ hết lòng ủng hộ.

"Cậu quay trở lại rồi."

"Ừ, mình quay trở lại rồi và sẽ không sang nước ngoài như khi trước nữa."

"Có điều gì ở nơi này níu giữ cậu sao? Hoặc là... cậu muốn ở cùng mẹ hơn?"

"Giữa bố và mẹ mình không muốn phải lựa chọn ai trong hai người nữa. Với mình mà nói một lần là quá đủ để hiểu nếu có lần thứ hai thì sẽ phải làm thế nào. Thật ra ly hôn cũng là điều tốt bởi vì khi con người ta không còn yêu nhau nữa mà lại cứ cố gắng níu kéo thì kết quả lại càng tồi tệ. Mình cũng chẳng phải là thiếu niên còn nhỏ tuổi ngày xưa bị ép phải đưa ra lựa chọn nữa vì mình hoàn toàn có thể quyết định những gì bản thân muốn."

"Vậy là..."

"Mình sẽ ở cùng với bác và mong muốn dù bố hay mẹ mình cũng đều có thể giống như mình lựa chọn cuộc đời mà họ muốn."

Trên đời này vốn dĩ không hề có lựa chọn chính xác nhất mà chỉ có lựa chọn thích hợp nhất. Đôi lúc điều tốt luôn nằm trong ở những lựa chọn mà người ta không thể thấy trước được. Cuộc sống vận hành theo cơ chế bất ngờ vậy nên chúng ta chẳng thể nhận định một điều gì đó trên bề nổi của nó. Đối với Ma Kết hay bố mẹ cậu ly hôn đều là quyết định sáng suốt nhất thời điểm này bởi lẽ một tấm gương khi đã vỡ vụn thì dù cố gắng hàn gắn lại vẫn không thể trở về nguyên trạng. Lần sau nếu nó rơi xuống nhất định sẽ tan thành trăm nghìn mảnh kính mà cả cuộc đời chắp vá cũng không bao giờ làm được. Đó là khi kết quả tồi tệ nhất xảy ra và sau tất cả người bị tổn thương nhiều nhất chính là Ma Kết. Khi quyết định như vậy Cự Giải đã nghĩ có lẽ cậu ấy cũng đang cho bản thân mình một cơ hội để trở nên mạnh mẽ trước sự đổ vỡ ấy và hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn theo một cách khác.

Thật ra trưởng thành chính là đối mặt với đau thương. Càng hiểu chuyện sẽ càng dễ bị tổn thương, nếu biết nhiều thì sẽ khổ nhiều. Tuy nhiên vào một lúc nào đó con người ta sẽ khó tránh khỏi hai từ "trưởng thành", cho dù mới sáu tuổi hay là bốn mươi đi chăng nữa. Thời điểm của mỗi người đều khác nhau tuy nhiên có một quy luật bất biến là khi nó gõ cửa cuộc sống bạn sẽ bắt buộc phải chấp nhận. Chúng ta chưa từng có quyền từ chối trưởng thành...

"Tuy vấn đề không hề nằm ở việc mình muốn ở cùng ai hơn nhưng lúc cậu hỏi nơi này có điều gì níu giữ mình không thì câu trả lời là có."

"Cậu vẫn còn điều chưa làm được sao?"

"Không hẳn là điều chưa làm được, là điều mình muốn làm thì đúng hơn."

Cự Giải gật gù một chút rồi mỉm cười trả lời.

"Giống như mình từng nói lúc trước, bất kể cậu muốn làm gì mình sẽ đều cổ vũ cậu. Cơ hội để chúng tay quay lại lần thứ hai thực sự chẳng dễ dàng chút nào vì vậy phàm là những điều cậu mong muốn thì càng phải cố gắng hoàn thành."

"Còn cậu? Có điều gì còn nuối tiếc không?"

"Không, điều mình nuối tiếc nhất chính là không kịp nói với cậu một lời xin lỗi."

"Tại sao phải xin lỗi."

"Vì đã luôn đem tới cho cậu rắc rối cùng phiền phức. Mình biết trên đời này chẳng ai lại muốn bản thân gặp xui xẻo cả nên mình vẫn luôn cảm thấy chính mình như một ngôi sao chổi vậy."

"Mình lại không hề nghĩ thế."

"Sao cơ?"

"Lúc cậu nói cố lên với mình, mình đã nghĩ cậu là một vị thần may mắn. Sự khích lệ ấy giúp mình có thêm động lực để đưa ra quyết định hợp lí và chính xác nhất. Tất cả mọi thứ xui xẻo từng xảy ra giữa chúng ta chẳng là gì so với hai từ đơn giản từ cậu."

Khoảnh khắc đó Ma Kết biết rằng bản thân rất may mắn mới có thể gặp được Cự Giải. Thật ra mọi thứ đều có thời điểm thích hợp của nó, một lời nói đơn giản có thể bằng cả một đại dương những sự giúp đỡ. Cậu khi ấy chỉ cần có người thực sự hiểu được phiền muộn trong lòng, tiếp thêm cho cậu sức mạnh và Cự Giải đã tới cùng cơn mưa xuân tầm tã đó. Yêu thích một người có khi là lúc người đó mang tới ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời. Vì trải qua quá nhiều chuyện nên Ma Kết rất rõ điều cậu thực sự mong muốn là gì...

"À đúng rồi điều cậu muốn, mình sẽ giúp cậu. Nói đi."

"Mình muốn được vui vẻ."

"Vui vẻ kiểu gì?"

"Là kiểu có thể tận hưởng những tháng ngày còn lại của cấp ba một cách vui vẻ. Trong quá khứ, vì bị ảnh hưởng khá lớn từ chuyện gia đình và tình cảm đơn phương không thành mình luôn cảm thấy thời gian ở trường trung học S thực sự rất tẻ nhạt."

Có một điều Ma Kết vẫn chưa nói rõ chính là không phải mọi thời gian đều nhàm chán. Những lần đụng độ với Cự Giải có thể đem tới rất nhiều rắc rối cho cậu nhưng nó lại như một điểm nhấn giữa vòng tròn lặp đi lặp lại mỗi ngày. Điều đó giúp Ma Kết tạm thời thoát khỏi sự tuần hoàn khép kín đến mức mệt mỏi cùng cực ấy. Chính vì thế dù năm xưa không thực sự biết rõ Cự Giải là ai nhưng cô ấy vẫn luôn đóng một vai trò đặc biệt trong lòng cậu.

"Nhưng yêu cầu của cậu khó quá, mình không biết phải làm thế nào nữa..."

"Cũng không có gì, cậu nói chuyện với mình nhiều lên một chút là được."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừ, mình cảm thấy mỗi ngày cậu trải qua đều rất thú vị và vui vẻ vì thế mình mong bản thân có thể được hưởng ké một chút."

Cự Giải ngạc nhiên khi vấn đề được giải quyết bằng cách đơn giản và dễ dàng như thế. Cô đột nhiên nảy ra một ý tưởng sau đó hẹn Ma Kết đúng giờ ra chơi dài nhất vào buổi sáng có mặt ở căn tin. Cậu một chút nghi ngờ cũng không có nên cứ theo đúng lời Cự Giải mà làm. Kết quả khi bị để cho một cây kem chanh vào tay Ma Kết vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. 

"Làm sao có thể...?"

"Sự thật là vậy đấy. Mình cảm thấy chuyện này cậu nên được biết nên nhân tiện nói với cậu luôn."

"Tất cả mọi người đều là từ tám năm sau quay lại đây sao?"

Ma Kết không tin được chỉ một vòng bao gồm cả Thiên Bình, Song Ngư và Thiên Yết đang ngồi bên cạnh. Chuyện này thực ra khó tin không kém gì việc đột nhiên phát hiện bản thân ngược dòng năm tháng nên chắc chắn cần thời gian để định hình và chấp nhận. Một cú sốc tâm lí mà bất cứ ai cũng phải trải qua mỗi khi được nghe vài điều kì lạ như vậy. Không rõ cơ duyên nào khiến họ lại biết đến nhau trong một hoàn cảnh khó hiểu đến thế nhưng Cự Giải cảm thấy may mắn bởi vì đây là một vận mệnh tốt đẹp. Tuy nhiên có vài nghi vấn mà tới bây giờ cô vẫn chưa thể lí giải được hết vậy nên...

"Được rồi, hôm nay tụ họp ở đây là vì có chuyện muốn nói và hỏi các cậu. Chắc hẳn chúng ta đều thắc mắc tại sao bản thân có thể trở về quá khứ và làm cách nào một điều vô lí như thế lại có thể xảy ra. Mình, Kim Ngưu, Xử Nữ, Nhân Mã, Bảo Bình và Sư Tử đều có liên quan tới một chiếc đồng hồ cổ đồng thời vì thế nghi ngờ thứ ấy có một sức mạnh đặc biệt nào đó."

Thiên Yết không hiểu cho lắm nên lập tức nghiêng đầu hỏi lại.

"Đồng hồ cổ sao?"

Nhân Mã: "Đúng vậy, chiếc đồng hồ đó nằm trong cửa hàng của thầy Lưu. Vào một lần tình cờ cả sáu bọn mình đến thăm thầy đã nhìn thấy nó với sự hiển thị thời gian khác nhau cho mỗi người. Ngay ngày hôm sau bọn mình quay lại đây đúng như những gì bản thân đã thấy trước đó ví dụ như ngày, tháng, năm hoặc giờ giấc."

Ma Kết: "Trùng khớp sao?"

"Trùng khớp."

Thiên Yết: "Chuyện này kì lạ quá."

Xử Nữ: "Đưa ra một giả thuyết là do sáu người bọn mình đã nhìn thấy nó vậy nên mới quay lại nhưng các cậu thì không rõ tại sao. Vậy nên mới muốn hỏi các cậu đã từng nhìn thấy một chiếc đồng hồ cổ như vậy chưa?"

Xử Nữ mở điện thoại ra rồi đưa tới cho Thiên Yết bức ảnh chụp vội chiếc đồng hồ ngày thầy Lưu đem nó đến lớp trước đây. Cách đó không lâu Song Ngư đã khá chắc chắn người mà cậu va phải khi đi mua cà phê chính là thầy Lưu cùng chiếc đồng hồ kì quái ấy. Khả năng này cao tới 80% vì vậy Xử Nữ chắc chắn nếu muốn quay lại đây thì dù nông dù sâu bọn họ cũng phải có mối liên hệ nhất định với nó.

Người nãy giờ im lặng chính là Thiên Bình đột nhiên lên tiếng khi thấy bức ảnh trong điện thoại của Xử Nữ.

"Mình từng nhìn thấy nó rồi."

Nhân Mã: "Cậu chắc chứ?"

"Chắc chắn vì thầy Lưu là bác ruột mình mà, trước đây ghé tiệm đồ cổ đó mình đã thấy nó một lần rồi."

"Hả?!"

Tất cả đều bị thông tin này dọa cho sợ hãi, phát hiện quá lớn khiến não bộ nhất thời phải tăng cường tốc độ hoạt động để tiếp nhận. Xử Nữ được học trong lớp thầy Lưu chủ nhiệm ba năm nhưng lại không hề biết thầy có cháu ruột là Thiên Bình, hay nói một cách đúng hơn cả trường này có thể đều không biết. Dường như hiểu được mọi người trước mặt đang suy nghĩ điều gì, Thiên Bình lập tức lên tiếng giải thích lí do vì sao phải giấu mối quan hệ này.

"Vì mình không thích bị các giáo viên để ý do là cháu của thầy và các cậu hiểu mà, đôi lúc những mối liên quan như thế có thể kéo theo vài rắc rối không cần thiết cho nên mình không nói chuyện này với bất cứ ai."

Cự Giải: "Vậy được rồi, cậu đã gặp qua nó. Thế còn Ma Kết và Thiên Yết thì sao?"

Cả hai vẫn còn rất mơ hồ, dù quan sát hình ảnh đó nhiều lần nhưng chưa thể xác định được bản thân rốt cuộc đã từng nhìn thấy nó lần nào không. Đối với Ma Kết mà nói thầy Lưu vô cùng xa lạ hơn nữa khoảng thời gian sau khi bố mẹ cậu ly hôn, cậu đã nhanh chóng chuyển sang nước ngoài định cư và vì thế chuyện nhìn thấy chiếc đồng hồ gần như không có khả năng. Tuy nhiên vì từng trở về nước vài lần vì vậy Ma Kết chỉ cần tập trung để nhớ ra tình cảnh của những lần đó như thế nào. Thông thường mọi người đều nói sau khi gặp đồng hồ cổ đó thì ngay ngày hôm sau đã quay lại quá khứ nên cậu lập tức dùng phương pháp loại trừ để hồi tưởng ngày gần đây nhất mà mình về nước là lúc nào. 

"Nhớ ra rồi."

Cự Giải: "Ma Kết, cậu cũng gặp nó đúng không?"

"Mình không chắc lắm, trước hết mình sẽ miêu tả nơi mà các cậu nói là cửa tiệm đồ cổ của thầy Lưu để xem có phải không. Nó nằm ở một ngõ nhỏ ở gần cuối thành phố này. Bên ngoài hầu như đều được thiết kế bằng gỗ nâu, trước cửa ra vào còn treo một chiếc chuông nhỏ. Nếu mình không nhầm không gian bên trong khá nhỏ, có đèn vàng nữa..."

Ma Kết không chắc lắm nhưng qua những gì cậu ấy miêu tả tất cả những người từng ghé thăm nơi đó đều chắc chắn đó là tiệm đồ cổ của thầy Lưu và đặc biệt là khi Thiên Bình khẳng định.

Cự Giải: "Vậy tại sao cậu lại đến đó?"

"Bố mình rất thích đồ cổ, có thể nói là cực kì mê sưu tầm đồ cổ. Một lần thông qua trang mạng quảng bá đã nhìn thấy một món đồ cổ mà người giao bán để tên địa chỉ chính là chỗ của thầy Lưu như mọi người nói khi nãy. Bố mình đương nhiên không quản ngại đường xá quay về nước để mua còn mình thì chỉ đi cùng rồi tranh thủ về thăm thành phố cũ một chút thôi. Mình không hề biết chủ nhận nơi ấy là thầy Lưu. Suốt quá trình bố mình bàn bạc mua lại món đồ là ở trong phòng gặp mặt và mình chỉ loanh quanh để ngắm nhìn những thứ khác. Rất có thể trong lúc ấy mình đã thấy chiếc đồng hồ cổ."

Cự Giải: "Khả năng này rất cao, tình huống cũng rất hợp lí. Không khó để cậu nhìn thấy nó vì dù sao thầy Lưu cũng chẳng giấu nó, đi loanh quanh hẳn sẽ bắt gặp ngay."

Ngoài chuyện đó ra khi Thiên Yết vẫn không thể nhớ được bản thân đã từng thấy chiếc đồng hồ hay chưa và bằng cách nào thì tiếng trống đã lại vang lên. Bọn họ đành đặt câu hỏi đó tạm thời sang một bên cho tới khi cậu ấy nhớ ra.

Cự Giải và Ma Kết cùng đi với nhau một đoạn trước lúc quay trở về lớp học. Cô khẽ nghiêng đầu sang hỏi người bên cạnh.

"Cậu cảm thấy việc có nhiều người xung quanh nói chuyện về những thứ mà chúng ta đang cùng thắc mắc có bớt tẻ nhạt hơn không?"

Ma Kết bất ngờ khi đây chính là cách mà Cự Giải muốn giúp cậu sống những ngày còn lại trong năm tháng trung học thực sự vui vẻ. Trước kia không phải không có bạn bè trò chuyện mà là vì trong cậu chứa quá nhiều phiền muộn chẳng thể mở lòng nói ra với ai nên tất cả câu chuyện trên đời đều trở nên nhạt nhẽo. Tuy nhiên hiện tại những phiền muộn ấy đã được thiếu nữ trước mặt giúp cậu tìm ra phương hướng giải quyết nên chúng đã chẳng còn tồn tại. Chính vì thế chỉ cần được ở bên cạnh cô ấy thì mọi chuyện đều sẽ trở nên vui vẻ. Hơn nữa phát hiện không chỉ một mình bản thân quay lại đây mà còn có nhiều người khác cũng vậy là cảm giác không tồi chút nào. 

"Mình thấy vui vẻ hơn."

"Vậy tốt quá, như thế chứng tỏ cách suy nghĩ của mình đúng rồi. Từ nay về sau mình không muốn lại làm sao chổi của cậu nữa đâu."

Ma Kết mỉm cười khi nhìn Cự Giải vui vẻ như vậy. Có một điều chắc chắn rằng cô ấy luôn là thần may mắn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro