Chương 37
Lan can phủ đầy hoa giấy
"Con người tới với nhau có lẽ chẳng cần nhiều lí do mà rời xa nhau cũng chẳng cần nhiều lí do. Một lí do hợp lí là một lí do hợp lí nhưng nhiều lí do hợp lí lại có thể chỉ là những lời ngụy biện..."
Sư Tử và Kim Ngưu đứng trên lan can tầng hai nhìn xuống thì thấy Bảo Bình và Thiên Yết đi cùng nhau. Cả hai trông có vẻ bớt đi rất nhiều phần thù địch so với lúc trước hoặc có thể nói đúng hơn là Bảo Bình đã dịu bớt sự khó chịu mỗi khi gặp Thiên Yết.
Kim Ngưu: "Nhìn kìa, cậu ấy có vẻ rất vui vẻ khi ở cạnh Bảo Bình, cử chỉ cũng rất quan tâm, săn sóc."
Sư Tử: "Tại sao đối với một người trước đây ghét mình mà lại có được vẻ mặt đó nhỉ?"
"Không rõ nữa, hẳn phải có lí do nào đó. Biết đâu đối với Thiên Yết, dáng vẻ cộc cằn khó chịu đó của nó lại rất đặc biệt thì sao."
Bảo Bình bên dưới cũng nhận ra trên tầng có người đang đứng, cô vui vẻ vẫy tay lại với Kim Ngưu và Sư Tử. Hành động này đã thu hút ánh nhìn của Bạch Dương cách đó không xa, cậu nhanh chóng nhận ra bóng dáng của ai đó đang đu mình trên lan can tầng hai. Kim Ngưu rất đang hào hứng chào hai người bên dưới thì đột nhiên tay phải đang chống vào thành lan can bị hụt một nhịp khiến cơ thể cô khẽ chao đảo. Tuy nhiên vì mới chỉ đu nửa người ra nên về cơ bản chân vẫn chống được và không gặp vấn đề gì lớn. Sư Tử đứng bên cạnh khuyên cô ấy nên lùi lại một chút nhưng Kim Ngưu khẳng định cơ thể trong tầm kiểm soát nên chắc chắn sẽ không ngã.
Bạch Dương thì lại không hề hay biết cô ấy có thể chắc chắn như thế được bao nhiêu phần, cậu đã lỡ một nhịp thở khi thấy Kim Ngưu chao đảo trên lan can cao của tầng hai. Bảo Bình giật mình khi thấy Bạch Dương hùng hổ bước vụt nhanh qua người mình rồi tiến lên cầu thang. Cậu ta bị gì vậy, tự nhiên trông thật đáng sợ. Chẳng nhẽ là do cái vẻ ngoài lúc nào ít nói, lạnh lùng đó nên Bảo Bình mới luôn cảm thấy dù hay tốt bụng giúp đỡ người khác nhưng thật quá khó để thực sự thân thiết với cậu ta. Sự tốt bụng dường như được phân phát cho tất cả mọi người nhưng người có thể bước vào lãnh địa tối cao trong lòng Bạch Dương thì lại chỉ có một mà thôi. Trước đây đó là Thanh Thanh còn hiện tại...
Bảo Bình quay đầu nhìn dáng vẻ đơn độc của Thanh Thanh đang ngồi ở đầu bên kia hành lang. Sau buổi đi tham quan cả trường đều biết cô ấy đã khó khăn như thế nào để thổ lộ với Bạch Dương nhưng kết quả lại bị từ chối phũ phàng. Điều này là minh chứng không thể nào rõ ràng hơn cho việc thực tại mà họ đang sống đã thay đổi rất nhiều so với trước kia rồi. Bởi vì dù ngốc tới mấy Bảo Bình cũng có thể nhận ra ánh mắt của Bạch Dương từ đầu buổi quay video tới giờ chưa một lần đặt ở nơi Thanh Thanh. Bất chấp việc hai người đó có đứng cùng nhau tỏa sáng tới mức nào thì cô vẫn luôn thấy khung cảnh trước mặt là hai chiếc đũa cọc cạch để cạnh nhau, một chút ăn nhập cũng chẳng có.
Kim Ngưu thì không hay biết những điều này, vì quá tập trung vào hai người bên dưới cho nên cô nhất thời không phát hiện ra Bạch Dương đang di chuyển lên trên. Cô vẫn giữ tư thế đu mình qua lan can và vẫy tay họ.
"Bảo Bình, Thiên Yết, làm tốt đấy... A!"
Kim Ngưu còn chưa nói dứt lời một bên tay đã bị kéo mạnh về phía đằng sau khiến cô hoảng hốt. Sư Tử đứng bên cạnh cũng theo đó ngạc nhiên khi nhận ra người vừa kéo cô ấy trở lại là Bạch Dương. Các bạn học đứng gần đó lại được một phen xôn xao trước tình cảnh này, xung quanh thoáng chốc đã vang lên vài tiếng thì thầm, bàn tán.
"Cậu không biết cách chú ý an toàn à?"
Đột nhiên bị hỏi như thế Kim Ngưu lại ngơ ngác không biết bản thân đã làm gì thiếu an toàn. Sư Tử đứng sau Bạch Dương liên tục khua tay múa chân biểu thị dáng vẻ hấp tấp khi bị trượt tay lúc nãy của cô. Cuối cùng sau một hồi ngẫm nghĩ cô rốt cuộc cũng hiểu được những lời Bạch Dương nói là có ý gì. Thực ra là vì cô không quá quan tâm chuyện đó hơn nữa bản thân Kim Ngưu tự biết áng chứng như thế nào là an toàn với mình nhưng có vẻ những người xung quanh lại không như vậy. Không hiểu sao trong lời nói của người đứng trước mặt cô cảm thấy dường như còn có sự tức giận?
"Tôi không sao."
"Nếu ngã thì sao?"
"Sẽ không ngã bởi vì..."
Kim Ngưu cảm thấy rất không ổn khi Bạch Dương tựa như một quả bom nổ chậm có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Sư Tử đằng sau cũng liên tục tạo hai tay với nhau thành hình dấu X để ngăn cản cô đừng cố nói thêm điều gì. Dáng vẻ này của cậu ấy thực sự rất hiếm thấy bởi vì trong suốt thời gian quen biết Bạch Dương thường chỉ biểu tình lãnh đạm với mọi thứ. Trong quá khứ, nếu có sự khác biệt trong biểu tình của cậu ấy thì nguyên cớ đều là đến từ Thanh Thanh. Những người xung quanh hoàn toàn có thể biết được họ quan trọng với cậu ấy bao nhiêu thông qua những biểu tình. Một người bạn bình thường sẽ gần như không có cơ hội để thấy điều khác lạ ấy và Kim Ngưu từng là một trong số đó. Cô không thể đo đếm được sức nặng của bản thân trong lòng Bạch Dương từ những gì cậu ấy thể hiện ra bên ngoài. Có lúc cô còn mong nếu cậu ấy tức giận với cô một lần thì liệu vị trí ấy đã đổi khác dù chỉ chút ít rồi hay không?
Thế nhưng hiện tại thấy được điều đó trong mắt cậu ấy Kim Ngưu lại chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc người trước mặt đang suy nghĩ gì. Không lí nào Bạch Dương lại tức giận vì lo cho cô cả. Khi quay trở lại đây bọn họ giống như hai người xa lạ không hề quen biết, làm sao có thể biểu lộ dáng vẻ ấy bởi một bạn học cùng khóa bình thường cơ chứ?
"Cậu đừng lúc nào cũng trở nên vô tâm như thế, đến lúc trong thế giới của cậu nên chứa thêm nhiều chuyện hơn một chút rồi."
Bạch Dương nói rồi bỏ đi không thấy bóng dáng để mặc Kim Ngưu ngơ ngác đứng trên hành lang dài của tầng hai. Những lời đó... hình như cô có từng nói.
Vì thế giới của Kim Ngưu rất nhỏ vậy nên cô không thể chứa quá nhiều chuyện, mong rằng bản thân vô tâm một chút thì có thể để nó tự nhiên trôi qua. Không cần nhọc lòng nghĩ ngợi, không cần nhọc lòng hao tâm. Thực ra những lời đó Bạch Dương vẫn chưa hề hiểu hết. Vì trước đây trong lòng cô cậu ấy có vị trí quá lớn nên không thể có thêm khoảng trống để dành cho những điều khác. Đó là lí do vì sao Kim Ngưu nói rằng thế giới của cô rất nhỏ bé...
***
Cuối cùng một ngày quay video cũng kết thúc, về cơ bản mọi phân cảnh đều đã được hoàn thành, chỉ cần chỉnh sửa và lựa chọn âm nhạc thêm một chút là được. Tuy nhiên chuyện này lại chẳng được nhiều người quan tâm bằng việc trên nhóm mạng xã hội chung của trường nổ ra một trận tranh cãi lớn. Thật ra lúc đầu Cự Giải không quá quan tâm việc này bởi vì nhóm mạng đó chủ yếu toàn đưa vài tin đồn thất thiệt cùng mấy chuyện tào lao. Thế nhưng khi được một bạn học cùng lớp cho xem loạt bình luận của các "anh hùng bàn phím" trên đó cô nhận ra tâm điểm của sự chú ý hiện tại lại chính là Kim Ngưu và Bạch Dương.
"Nghe nói khi đi tham quan Bạch Dương đã từ chối Thanh Thanh với lí do đã có người mình thích."
"Chuyện này bị mấy người bạn tôi lớp bên đó xác nhận đúng là thật đấy."
"Sáng nay quay video tôi thấy Bạch Dương đã đứng cùng Kim Ngưu lớp A2 trên tầng hai."
"Có phải là cô ấy không?"
Quả nhiên liên quan tới những người hay bị chú ý thì chính bản thân cũng không thể thoát khỏi việc bị thiên hạ dòm ngó. Nếu chỉ là bạn bình thường chắc chắn mấy anh hùng bàn phím kia sẽ chẳng làm quá tới mức đem chuyện đó lên nhóm mạng để bàn tán. May mắn rằng thời đại bọn họ đang sống hiện tại vẫn chưa quá phổ biến mạng xã hội chung như nhiều năm sau vì vậy chỉ có một số ít biết và thảo luận vấn đề này.
Bạn học cho Cự Giải xem những bình luận đó biết rõ cô rất thân thiết với Kim Ngưu nên vì thế không kìm lòng được muốn thăm dò một chút.
"Người Bạch Dương thích thật sự là Kim Ngưu hả?"
"Chuyện này mình không biết."
"Còn chối, hai cậu thân nhau như thế chẳng lẽ lại không rõ sao?"
"Thực sự mà nói Bạch Dương và Kim Ngưu làm gì quen nhau đâu mà thích nhau không thích được."
"Cái chuyện này chẳng quan trọng gì cả, Thanh Thanh sau khi biết Kim Ngưu mới là người Bạch Dương thích đã làm náo loạn một trận với nhóm bạn thân của cậu ta đấy. Khi bảo không ít lần gây khó dễ với Kim Ngưu, lần trước áo len trắng của cô ấy bị son đỏ quệt một đường dài xong phải tới mượn mình khăn giấy chính là Thanh Thanh làm còn gì."
Cự Giải bị sốc khi nghe mấy chuyện này. Quả thực cách đây không lâu áo len của Kim Ngưu đã bị son làm nhem nhuốc tới mức không thể mặc được nữa nhưng khi cô hỏi cô ấy lại chỉ nói rằng vô ý va chạm với một bạn học nên bị vậy. Cái dáng vẻ vô tâm khi ấy của người đối diện khiến cô đã nghĩ chắc hẳn chẳng phải chuyện gì lớn lao vì thế không truy cứu nữa. Cự Giải thực sự không biết được rằng đằng sau nó lại chứa nhiều vấn đề tới vậy.
Kim Ngưu thực ra vẫn luôn là một người có chuyện không vui sẽ chia làm hai trường hợp để xử lí. Một là giữ sâu trong lòng, cực kì khó để người khác nhận ra hoặc biết được và hai là nhanh chóng loại bỏ nó khỏi tâm trí, coi rằng chưa có gì xảy ra. Nghe những chuyện mà bạn học kia vừa kể thì cảm giác giống như Kim Ngưu đang bị Thanh Thanh bắt nạt tuy nhiên Cự Giải biết rõ cô ấy cũng không phải người dễ dàng cam chịu và nhận toàn bộ phần thiệt về mình. Vì vậy chỉ có thể suy luận tình huống này theo trường hợp thứ hai, rốt cuộc một con người có thể vô tâm tới mức nào mới chẳng chút để ý chuyện đó như thế?
"À à còn một vụ nữa!"
Trong lúc Cự Giải đang lơ đễnh bạn học ngồi bên cạnh lại bắt đầu hô lên còn tay thì không ngừng lướt nhanh trên màn hình điện thoại.
"Mình từng thấy rất nhiều lần cậu đi cùng... ừm..."
"Ai?"
Bạn học kia dường như đang cố gắng nhớ ra tên của đối phương nhưng mãi không thể làm được sau đó lại lướt điện thoại liên tục. Cự Giải nghĩ chắc chắn đã có chuyện gì đó liên quan tới những người cô biết bởi vì cô ấy là một học sinh cực kì thích hóng hớt để ý mọi thể loại chuyện trên trời dưới biển xảy ra trong trường S.
"Cậu đang nói ai?"
"Chính là cái bạn học mà trước đây như bị tự kỉ ấy không nói chuyện với ai ấy. Cậu ấy..."
"Sư Tử."
"Đúng rồi."
"Cậu ấy không có tự kỷ."
Cự Giải nói nhưng lại cảm giác như đe dọa khiến bạn học kia đang tập trung vào điện thoại cũng phải giật mình ngẩng đầu nhìn đối phương. Cậu ta biết chắc mình đã nói sai gì rồi nên trước vẻ mặt khó chịu của Cự Giải, cô ấy phải nhanh chóng sửa sai.
"Thực ra mình cũng nghĩ cậu ấy không tự kỷ chút, dạo gần đây thấy đi cùng cậu và vui vẻ cười nói rất nhiều. Mình phát hiện Sư Tử không giống như hồi trước nữa."
"Thế rốt cuộc cậu ấy có chuyện gì?"
"Đây, tìm mãi mới thấy trong nhóm đó nói về vụ lần trước Song Tử giải vây cho cậu ấy ở buổi quét dọn đầu sáng."
"Là sao?"
"Có mấy người tính khí khó ở kiểu gì đó đổ oan nói Sư Tử hất bụi bẩn lên người họ nên làm toáng lên, Song Tử lúc đấy đã giải vây cho cậu ấy. Cự Giải có thể cậu không biết nhưng Song Tử dạo gần đây rất khó gần, hồi trước rất hay cười nói với mọi người nhưng giờ thì một câu một chữ cũng tiếc như vàng. Sáng hôm đó cậu ấy dường như nói nhiều bằng cả một tuần vậy nên mình rất thắc mắc rốt cuộc Sư Tử quen biết gì cậu ấy không?"
Cự Giải thực sự không thích nét tính cách hay thăm dò này của bạn học kia nhưng không thể chối bỏ một điều rằng thông qua cô ấy cô biết được rất nhiều chuyện. Gần đây vẫn hay gặp Sư Tử nhưng cô ấy lại không kể một chút gì về chuyện này. Hơn nữa cô còn chẳng rõ Song Tử là ai, cậu ta được nhiều người biết tới lắm hay sao?
"Trước hết trả lời mình, Song Tử là ai?"
"Hả?! Cậu không biết? Cậu ấy vừa mới quay video dưới sân trường mà không thấy sao?"
"Biết mặt mũi thế nào đâu mà thấy với không thấy."
"Thế chờ chút."
Bạn học kia lại bắt đầu lướt nhanh như vũ bão trên màn hình điện thoại sau đó đưa nó tới trước mặt Cự Giải. Ban đầu hình ảnh nam sinh mờ ảo trong chiếc cảm ứng đời đầu không được sắc nét cho lắm nên cô không nhận ra nhưng thêm một lúc quan sát kỹ càng thì chắc chắn hơn đã từng gặp cậu ta ở đâu đó. Dáng vẻ này quen mặt thực sự, là...
"Là cậu ta!"
"Đã nhớ ra chưa, đẹp trai thế này thì gặp một lần là có thể nhớ được."
Đúng vậy, chính là người đã tranh chỗ ngồi ghế đá của cô hôm đi tham quan ở đồi Lãng. Giờ nhớ lại mới thấy lúc đó cậu ta cố ý ngồi cạnh Sư Tử, có âm mưu gì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro