Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Ngói đỏ phủ hồng cánh hoa

"Luôn luôn có một thế giới trong tâm tưởng mà con người có thể hướng về. Khi đối mặt với hiện thực khắc nghiệt, đó nơi trú ngụ duy nhất của họ."

"Mày không biết đâu, lúc đó tao thực sự cảm thấy sấm chớp đùng đoàng nổ ngay trên đầu ấy."

Bảo Bình không ngừng tường thuật lại những gì mà bản thân phải trải qua khi phát hiện Thiên Yết cũng có chung tình trạng với bọn họ. Đột nhiên biết lại có thêm một người nữa ngược dòng năm tháng trở lại đây thì dù là ai cũng sẽ cảm thấy bất ngờ. Số lượng người đang tăng một cách đáng kể khiến tất cả đều phải nghi ngờ về "thực tại" mà họ đang hiện hữu. Kim Ngưu đưa ra một giả thuyết mới đầu nghe hết sức vô lí nhưng lại hoàn toàn có khả năng xảy ra.

"Liệu thực tại mà chúng ta đang sống có phải là một thế giới hoàn toàn khác biệt hay không?"

Bảo Bình: "Là sao?"

"Một thế giới được tạo nên tựa như quá khứ nhưng thật ra không phải là quá khứ, nó tồn tại song song và độc lập."

"Mày.... mày nói cái gì vậy?"

Bảo Bình dường như đã cố gắng hiểu nhưng cuối cùng vẫn bất lực cau mày nhìn Kim Ngưu. Sư Tử thì im lặng ghiền ngẫm giả thuyết này rồi diễn đạt nó theo từ ngữ của mình để cô ấy hiểu. Cô lấy hai que kem đã ăn hết từ lúc nãy giơ lên trước mặt để làm ví dụ.

"Bảo Bình nhìn xem, hai que gỗ này được thiết kế giống nhau nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy thực ra chúng vẫn có sự khác biệt. Cái này là quá khứ mà chúng ta từng trải qua còn cái kia là hiện tại mà chúng ta đang ở nhưng lại cứ ngỡ như đó là quá khứ chúng ta từng biết. Vì quá giống nhau nên nhất thời không nhận ra nhưng sự thật là hai cái hoàn toàn độc lập với nhau."

Bảo Bình nhận que kem từ tay Sư Tử, quả thực ý định của người tạo ra nó chắc chắn rằng muốn chúng y hệt nhau tuy nhiên dù cố gắng thế nào cũng vẫn có sự khác biệt nhất định. Ví như cô căn tin đã từ một người phụ nữ hiền dịu, nhẹ nhàng trở thành một thím bán hàng hay cáu gắt, tức giận vậy. Có một số khung cảnh trong trường S cũng đã được cải biên chút ít, tuy không nhiều tới mức gọi là biến đổi nhưng những người đã trải qua hai lần cuộc đời ở nơi này nhất định sẽ nhận ra điều đó. Nó giống như bức tranh được tạo nên từ trí nhớ không rõ ràng của một người nào đấy khiến người xem lầm tưởng giống với khung cảnh mình mà từng được thấy nhưng lại không phải. Liệu có phải bọn họ đang lạc lối trong một thế giới hư ảo hay không?

Bảo Bình: "Tuy nhiên chuyện đó thì liên quan gì tới việc ngày càng có nhiều người ngược dòng thời gian trở về đây?"

"Một thế giới được thiết kế mà trong đó nhà sáng tạo có khả năng quyết định mọi vấn đề bao gồm cả người tham gia vào đấy."

Nhân Mã: "Hẳn chúng ta phải có mối liên hệ gì đó tới nhau, cũng đâu thể lựa chọn bừa bãi đúng không?"

Xử Nữ: "Sau khi gặp nhau ở tiệm đồ cổ của thầy Lưu mà cụ thể hơn là tiếp xúc với chiếc đồng hồ cổ cũ kỹ đó cả sáu chúng ta mới trở lại trường học cũ. Mối liên hệ của chúng ta khá rõ ràng tuy nhiên..."

Xử Nữ nói nửa chừng thì quay đầu nhìn Song Ngư khiến tất cả những ánh mắt còn lại cũng đều đổ dần vào cậu. Đột nhiên xung quanh toàn vài đôi nheo nheo trông cực kì nguy hiểm khiến cậu trở nên cảnh giác hơn hẳn.

"Cái gì thế?"

Xử Nữ: "Bọn tôi cảm thấy tình cảnh của bản thân rất rõ ràng nhưng còn cậu làm sao quay về được vì lại không rõ chút nào. Cậu từng nhìn thấy chiếc đồng hồ này bao giờ chưa?"

Xử Nữ lấy điện thoại từ túi áo đồng phục rồi bật một hình ảnh trong đó lên cho Song Ngư quan sát hình dáng của chiếc đồng hồ đặc biệt ấy. Lần trước khi thầy Lưu đem nó tới lớp vì chiếc treo trên tường tạm thời hết pin cô đã nhanh tay chụp lại một tấm. Không có lí do gì để lưu trữ nó chỉ là bản năng của Xử Nữ thôi thúc cô nhanh chóng ghi lại dấu ấn thứ bản thân đang nghi ngờ mà thôi. Phòng hờ nếu không thể nhìn thấy mặt nó lần thứ ba cô cũng sẽ không quên được hình dáng này. 

Ban đầu Song Ngư liếc qua thì thấy chiếc đồng hồ trong ảnh hết sức lạ lẫm nhưng nhìn kỹ thì lại cảm giác có chút quen thuộc. Cậu chăm chú quan sát lâu tới mức Xử Nữ bên cạnh cũng phải sốt ruột.

"Nghĩ ra chưa?"

"Không nghĩ ra nổi, chắc chắn đã nhìn thấy một lần ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ được."

"Ngày trước khi quay trở lại đây cậu đã đi đâu và làm gì?"

"Tôi chỉ ở văn phòng thôi, hôm đó công ty nhận được một dự án lớn nên sếp bọn tôi bắt tăng ca tới tận khuya, căn bản là không rời văn phòng nửa bước. Nếu có thì chỉ có thể là đi mua cà phê uống cho qua ngày đoạn tháng..."

Tiếng nói của Song Ngư dần nhỏ lại cho tới khi biến thành ngắc ngứ. Có một đoạn kí ức bỗng chốc manh nha trong đầu cậu khi nói về cà phê, Song Ngưu một lần nữa quan sát thật kỹ chiếc đồng hồ được chụp có phần mờ ảo kia.

"Đúng rồi!"

Cự Giải: "Nghĩ ra gì rồi?"

"Chính là của chú đó, tôi đã gặp ông ấy ở quán cà phê lúc nữa đêm."

Xử Nữ: "Nói rõ hơn xem nào."

"Hôm đó tăng ca rất tới sáng, không có cà phê thì không thể thức nổi vì vậy tôi đã phải rời văn phòng một lúc để đi mua. Ở tiệm gần đó tôi đã va phải một chú với chiếc đồng hồ trên tay nên nhặt lên và xin lỗi ông ấy. Nếu không nhầm thì hình dáng của nó giống chiếc mà cậu chụp trong điện thoại."

"Một người đàn ông trung niên sao? Cậu nhìn thấy rõ mặt không?"

"Không, tôi chỉ nhớ ông ấy mặc một áo khoác dáng dài và đội mũ khá thấp. Vì chỉ là người qua đường nên tôi không cố gắng quan sát dung nhan của ông ấy làm gì vì có thể như vậy sẽ rất khiếm nhã."

Kim Ngưu: "Rất có thể người đó là thầy Lưu."

Song Ngư: "Hả? Sao lại liên quan tới thầy Lưu ở đây?"

"Chiếc đồng hồ mà chúng tôi thấy chính là trong tiệm đồ cổ của thầy Lưu, hôm đó sáu người đều có gặp mặt thầy."

Song Ngư không được học lớp thầy Lưu chủ nhiệm hơn nữa còn không có cơ hội tiếp xúc với môn Văn do thầy giảng dạy nên đối với cậu đó là một giáo viên khá xa lạ. Nếu sau nhiều năm như vậy gặp mặt ở ngoài với dáng vẻ mơ hồ ấy Song Ngư tuyệt đối không thể nhận ra được đối phương. Chẳng nhẽ ngày hôm đó người mà cậu va phải chính là thầy Lưu hay sao?

Giả thuyết này có khả năng xảy ra nhưng vẫn còn rất mơ hồ và không có bất cứ thứ gì để chứng thực vai trò của thầy Lưu trong chuyện này. Còn rất nhiều điều bí ẩn xoay quanh chiếc đồng hồ cổ cũ kỹ cùng cả nguyên cớ mà bọn họ quay lại quá khứ. Vì tâm trí và cả thể xác đều đã sống trong thời điểm này nên không thể biết được bọn họ của tám năm sau hiện giờ đang ra sao? Có phải tất cả chỉ giống như một giấc ngủ trưa, khi tỉnh lại rồi sẽ chẳng còn bất cứ thứ gì?

***

Gần tới thời gian tuyển sinh cho khóa học mới, trường trung học S bắt đầu lục tục quay video tuyên truyền, quảng bá để thu hút sự chú ý. Đây là một truyền thống lâu đời đã duy trì từ trước đến nay. Cho dù nơi này luôn nổi tiếng với truyền thống học tập cùng thành tích xuất sắc và học sinh tìm tới đây cũng chẳng vì một lời giới thiệu nhưng quay video tựa như một tập tục khó bỏ. Những lúc như vậy nhà trường lại truy tìm các gương mặt nam thanh nữ tú để đại diện làm nên thương hiệu hình ảnh cho đoạn phim ngắn ấy. 

Chuyện hay ho nhất chính là các bạn học sẽ bắt đầu tiên đoán một danh sách dài gồm những người có đủ tiêu chuẩn để tham gia vào video. Rất nhiều quan điểm được đưa ra tuy nhiên chỉ cần tập hợp tất cả lại rồi chọn trong số đó những cái tên được nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì sẽ có ngay kết quả chung cuộc. Thực ra những động thái này trong các nhóm hội học sinh vẫn luôn phần nào ảnh hưởng đến sự lựa chọn từ phía nhà trường. Giống như đi thi hoa hậu vậy, thị hiếu từ số đông sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Được nhiều người ưa thích có nghĩa là được tiêu chuẩn của công chúng công nhận. 

Năm học mới thì đương nhiên sẽ có học sinh mới, khối lớp 12 rời trường thì khối lớp 10 sẽ lập tức mọc lên những gương mặt thay thế. Tuy nhiên có một vài cái tên ba năm ở đây ba năm không thiếu lần nào xuất hiện trong video ví dụ như Thanh Thanh hoặc Song Tử. Người ta luôn nói "Đẹp thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại" nên những dung nhan nổi bật như vậy sẽ không bao giờ thoát được khỏi vị trí "tiền tuyến". Bên cạnh đó để nêu bật thành tích học tập xuất chúng mà trường S luôn đạt được, một số học bá ví dụ như Bảo Bình hay Thiên Yết cũng lập tức bị điểm mặt gọi tên. Bởi lẽ yếu tố thị giác rất quan trọng nhưng trường S cũng không bao giờ chấp nhận việc bị đồn thổi là "chỉ có đẹp".

Xử Nữ chắc chắn rằng nếu cô là bản thân của tám năm trước thì trang điểm là một việc cực kì xa vời và xa xỉ. Thậm chí cầm bút kẻ mắt cũng không hiểu được cách dùng của nó, chán chán sẽ lôi ra tập viết nét thanh nét đậm cho vui tay hoặc là son môi thì cậy hết rồi làm màu vẽ các kiểu. Mỗi thứ trong cuộc đời được tạo ra đều có nguyên lí hoạt động và ý nghĩa nhất định tuy nhiên rơi vào tay không đúng chủ nhân thì tất cả sẽ trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên hiện tại Xử Nữ hoàn toàn chắc chắn bản thân có thể thành thạo sử dụng chúng một cách chính xác nhất.

Thời điểm hiện tại các học sinh rất ít người biết cách trang điểm chứ chưa nói tới việc trang điểm đẹp vậy nên bàn tay vàng của Xử Nữ bỗng trở nên nổi tiếng bất ngờ. Vào ngày quay video tuyên truyền cho trường S rất nhiều nhân vật với nhan sắc có tiếng tăm đều tìm tới cô, thậm chí sẵn lòng trả tiền để có thể lên hình một cách xuất sắc nhất. Bảo Bình nhìn khung cảnh này lại cảm thấy không vừa mắt bởi vì đối với cô mà nói một khuôn mặt không thiếu bộ phận nào thì tại sao phải cố tô vẽ lên để làm gì.

"Ngồi yên đi để tao lên tông da cho."

"Tao đã nói không cần mà, tao tự tin bản thân có một nhan sắc đủ dùng."

Vị khách cuối cùng mà đúng hơn là người duy nhất Xử Nữ muốn thật tâm trang điểm cho chính là Bảo Bình. Tuy nhiên khác với vẻ hào hứng của mấy hot girl trường S kia cô ấy lại chẳng hề muốn chỉnh sửa dung nhan một chút nào. 

"Mày kì ghê cơ ấy, đẹp mà không thích hả?"

"Thứ tao cần lộ ra là học lực của mình chứ đâu phải mặt mũi."

"Khi lên hình không giống như bình thường trực tiếp nhìn đâu, qua camera chất lượng kém mà thời điểm này có thể sản xuất ra thì mày sẽ giống như một cái xác sống biết đi ấy. Vậy nên việc cần làm là lên tông da, tô điểm chút son nhẹ nhàng, có gì nhiều đâu mà giãy nảy lên."

Trong lúc Bảo Bình trở nên phân vân thì Cự Giải cùng Nhân Mã đã một trái một phải cưỡng chế cô ấy phải ngồi yên để Xử Nữ "phù phép". Vì những việc cần làm rất đơn giản nên không hề tốn nhiều thời gian để khiến Bảo Bình trở nên đẹp hơn.

"Xong rồi, mày có nét sẵn nên chẳng phải tô vẽ cho lồng lộn lên làm gì đâu."

Khi gương còn chưa tới tay Bảo Bình để cô nhìn thì Thiên Yết đã xuất hiện ở cửa lớp học bọn họ đang ngồi lên tiếng gọi cô.

"Bảo Bình, thầy Đỗ gọi tập hợp kìa."

"Biết rồi, chờ tôi chút."

Bảo Bình vừa quay đầu Thiên Yết đã bị bất ngờ mất mấy giây. Vẫn là cô ấy nhưng tỏa sáng hơn rất nhiều dù gần như không thể nhận ra lớp trang điểm.

"Này!"

"Hả?"

"Ngẩn người cái gì vậy?"

"A, cậu... trang điểm à?"

"Ừ, cậu cũng muốn trang điểm hả?"

"Không! Tôi con trai thì cần gì."

Nghe thấy có người muốn trang điểm ánh mắt của Xử Nữ lại sáng chói lên. Cô quan sát từ đầu tới chân và nhận định Thiên Yết cũng không khác Bảo Bình là bao, cần lên tông da để trở nên nổi bật hơn!

Xử Nữ : "Lại đây nào bạn học, tôi giúp cậu miễn phí."

"Cậu bị làm sao vậy, tôi là con trai mà."

Bảo Bình: "Thời đại nào rồi mà còn có suy nghĩ như vậy, đẹp nó không biết phân biệt giới tính đâu."

"Cái gì?!"

Thiên Yết bị sốc trước những lời này và nửa giây sau cậu cùng chung số phận như Bảo Bình khi nãy. Thực ra Bảo Bình vẫn thấy trang điểm chẳng hề cần thiết mà đặc biệt là con trai thì càng chẳng cần tuy nhiên trông thấy dáng vẻ lúc này của Thiên Yết rất thú vị, cô chính là muốn trêu cậu ta một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro