Chương 34
Tủ sách ngập tràn nắng mai
"Chẳng ai trên đời lại muốn đeo một chiếc mặt nạ trên mình bởi vì rất có thể khi đã quá quen với nó họ sẽ càng dễ dàng đánh mất chính mình - một phiên bản chân thực nhất."
Dù đã bớt cố chấp với chuyện học hành và thành tích đi rất nhiều nhưng có một số thói quen Bảo Bình vẫn khó bỏ được ngay ví dụ cứ có thời gian là lại chạy xuống thư viện trường. Thật ra mọi người thường nghĩ lượng sách của một trường trung học bình thường thì có thể nhiều được mấy đâu tuy nhiên việc này đối với trường S thì lại là điều ngược lại. Vốn dĩ có truyền thống "đua thành tích" từ khi mới thành lập đến nay và gặt hái được rất nhiều thành tựu, tất cả các đời hiệu trưởng đều tôn thờ một tôn chỉ "Học tập là quốc sách". Chính vì vậy bất kể vấn đề nào liên quan tới việc học tập đều sẽ được đặt lên hàng đầu, thư viện mở rộng như một điều hiển nhiên. Vì mong muốn học sinh chăm chú mở mang kiến thức nên nơi này có rất nhiều loại sách nâng cao, với kiến thức đi sâu vào nhiều lĩnh vực. Đối với một người ham mê đọc sách như Bảo Bình, thư viện là thiên đường gần ngay bên cạnh mà cô có thể ghé thăm bất cứ lúc nào.
Vì là một học sinh cưng của các thầy cô và chuyên tham gia các kì thi lớn nhỏ, Bảo Bình luôn có cả trăm nghìn lí do hợp lí để nghỉ hẳn một tiết học xuống thư viện. Khi bạn giỏi sẽ có muôn vàn đãi ngộ dành cho bạn, nếu bạn yếu kém thì cũng sẽ có muôn vàn đãi ngộ nhưng là theo một kiểu khác. Tâm lí chung của các giáo viên chính là không thể ghét được những học sinh giỏi.
Thư viện rộng lớn vào giờ học không bao giờ đông đúc vì những người có thể xuất hiện ở đây thời gian này ngoại trừ cô thủ thư thì chỉ có những người được hưởng "chế độ đặc biệt". Cảm giác an tĩnh nơi này đem lại luôn khiến người ta dễ dàng bình tâm và thực sự chăm chú vào thứ mà mình đang đọc. Bảo Bình thích hương giấy đang tỏa ra từ tứ phía vì xung quanh các bức tường đều được bao bọc bởi những tủ sách cao ngất nên tràn ngập trong không khí chính là mùi thơm dễ chịu đó. Trước đây cũng vậy, mỗi khi cảm thấy áp lực hay mệt mỏi cô đều cố tình tới nơi này cho dù là đến chỉ để ngủ đi chăng nữa. Một trong số những chuyện đáng làm nhất nếu là học sinh của trường S có bao gồm việc thử kê tay lên bàn gỗ của thư viện rồi ngủ một giấc.
Bảo Bình chọn góc cuối cùng mà bản thân yêu thích rồi đặt cuốn sách Toán học dày cộc lên bắt đầu lật giở. Số và phép tính bao giờ cũng rất khô khan vì vậy chỉ có nơi mang tới cảm giác thư thái này mới có thể khiến người ta trở nên hứng thú với thứ mình đọc. Bởi lẽ con người thường có xu hướng thích thứ mình giỏi và ghét thứ mình kém mà việc kém một thứ gì đó luôn bắt đầu bằng chuyện không hiểu hoặc không thể tiếp thu nó đúng cách. Đây là kinh nghiệm mà Bảo Bình đã đúc kết được sau rất nhiều năm đèn sách chính vì vậy với bất kỳ thứ gì cô luôn muốn tạo cho bản thân sự yêu thích với nó. Chỉ khi thực sự yêu thích mới có thể vì nó mà dốc lòng cố gắng. Năm tháng trước đây của cô chính là có những cuốn sách này làm bạn vì thế đến thư viện cũng giống như trở về vòng tay thân thương của bạn bè vậy cho dù chúng chẳng hề có cảm xúc.
Ngồi được một lúc thì bên cạnh vang lên tiếng lạch cạch. Tuy âm thanh rất nhỏ nhưng Bảo Bình có thể ngay lập tức nhận ra, cô thu hồi sự tập trung của mình từ cuốn sách rồi định lên tiếng ngăn cản. Bởi vì thư viện còn rất nhiều chỗ và quan trọng hơn nữa cô không thích cảm giác người lạ ngồi cạnh mình nên cậu ta hoàn toàn có thể chọn vị trí khác. Tuy nhiên khi nhận ra đối phương là ai Bảo Bình lại chẳng muốn dùng phép lịch sự để nói nữa.
"Chỗ này của tôi rồi."
Thiên Yết tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng tay vẫn không ngừng kéo ghế gỗ ra rồi ngồi xuống.
"Có ghi tên cậu hả?"
"Thiên Yết!"
"Suỵt! Trong thư viện không được to tiếng đâu."
"Không muốn tôi to tiếng thì liệu mà ra chỗ khác ngồi đi."
"Không thích, ngồi gần vậy thì mới làm bạn với cậu được, ngồi xa quá sẽ mãi mãi là người lạ thôi."
"Trông mặt tôi giống muốn làm thân với cậu không?"
"Có hay không không quan trọng, quan trọng tôi muốn là được."
Thiên Yết biết Bảo Bình sẽ lại bày cho cậu xem vẻ mặt khó chịu nhưng tuyệt đối không rời khỏi vị trí cuối cùng này bởi vì nó là nơi duy nhất mà cô ấy sẽ ngồi nếu tới thư viện. Trong quá khứ, thông qua rất nhiều lần quan sát tỉ mỉ cậu nhận ra chỉ cần có người ngồi trước đó thì dù xung quanh còn nhiều ghế tới mấy Bảo Bình cũng sẵn sàng quay lưng rời đi. Thói quen này có vẻ vẫn không hề thay đổi vì vậy Thiên Yết cảm giác rất chắc chắn sẽ ngồi cùng cô ấy cho tới khi cô ấy rời đi.
Bảo Bình thì không biết người bên cạnh đang tính toán cái gì nhưng hiện tại cô đột nhiên muốn cố chấp giữ chỗ vì bỏ đi sẽ giống như chịu thua cậu ta mà cô thì chẳng muốn vậy chút nào. Bảo Bình cố gắng thanh lọc tâm hồn, loại bỏ ngoại cảnh xung quanh và tập trung vào những gì sách Toán nâng cao viết. Tuy nhiên...
"Cậu đọc cái gì thế?"
"Đọc cái gì kệ tôi, miễn là cậu im lặng."
"Cũng được thôi nhưng đây là phần nâng cao khó nhất trong chương trình, cậu chắc rằng có thể tự hiểu mà không cần người giúp chứ?"
"Cậu lại coi thường khả năng của tôi à?"
"Không phải, tôi chỉ muốn nói là nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ bảo bởi vì tôi sẽ luôn ngồi đây."
Bảo Bình nhìn sang Thiên Yết thì nhận được nụ cười của cậu ta, trông không hề có vẻ gì là đùa cợt hay thiếu đứng đắn như lần trước ở quán ăn. Dù chẳng có gì lấy làm bảo đảm sự chân thành của đối phương nhưng không hiểu sao cô lại luôn cảm thấy khi nói những điều đó cậu ta hoàn toàn thật lòng. Có vẻ trong quá khứ tình cảnh này cũng đã từng xảy ra rồi tuy nhiên lúc ấy Bảo Bình luôn có rất nhiều địch ý với người trước mặt nên cô không tiếp nhận hay đúng hơn là không muốn tiếp nhận. Tường thành vững chắc được đặt ra này hẳn đã khiến Thiên Yết phải tránh xa cô và sau đó... hình như không còn sau đó nữa. Cậu ta cũng chẳng còn cố gắng nói chuyện với cô hay làm bất kỳ điều gì đại loại. Hiện tại quay lại năm tháng, đây là thời điểm lúc trước khi cậu muốn kết bạn với Bảo Bình sao?
Thiên Yết thấy người trước mắt bỗng ngẩn ra nên không hiểu cô ấy đang suy nghĩ gì. Cậu liên tục dùng tay khua qua khua lại như muốn đánh thức Bảo Bình khỏi suy nghĩ của chính mình.
"Nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?"
"Kệ tôi, cậu im lặng là được."
"Được rồi, cậu đọc sách đi."
Kể từ lúc ấy Thiên Yết không nói thêm bất cứ một lời nào nữa mà chỉ đơn giản là im lặng ngồi đó. Tuy nhiên Bảo Bình lại không thể tập trung được nữa, mắt cô đặt ở trên trang giấy nhưng có vẻ tâm trí thì lại ở chỗ người bên cạnh. Vì sau khi quay lại đây có rất nhiều điểm mà Thiên Yết cư xử khác lạ so với những gì cô từng biết trong quá khứ vì vậy Bảo Bình nảy sinh rất nhiều câu hỏi. Số câu hỏi đang tăng tỉ lệ thuận với số lần gặp mặt của hai người, trong lòng cô trở nên rất nhạy cảm nếu có chuyện gì đó khác biệt. Có lẽ việc ngày càng phát hiện nhiều người ngược dòng thời gian ngoài sáu người bọn họ đã ảnh hưởng tới trực giác của Bảo Bình. Cô bỗng chốc đặt cả nghi vấn đó lên người của Thiên Yết.
Thiên Yết để ý từ nãy tới giờ Bảo Bình chẳng những không lật sang trang mà cả mắt cũng vẫn luôn cố định ở một điểm. Có hai trường hợp xảy ra, một là cô ấy quả thực không hiểu được mấy kiến thức nâng cao kia và hai là tâm trí vốn không còn đặt ở cuốn sách đó nữa. Cá nhân cậu cho rằng Bảo Bình dễ thuộc trường hợp một hơn.
"Không hiểu thì hỏi tôi này."
"Hả? Không hiểu gì cơ?"
"Kiến thức toán học đó ấy."
Thiên Yết nhìn vào trang giấy mà Bảo Bình đang đọc, cô cũng lấy lại tiêu cự của mắt nhìn vào nó. Bỗng chốc một loạt phép tính rối rắm hiện ra như ma trận khiến cô nhất thời chóng cả mặt, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Thiên Yết thấy vậy thì lập tức lần thứ hai lặp lại đề xuất trước đó của mình.
"Không hiểu thì hỏi tôi này."
"Cậu cảm thấy một người ghét cậu sẽ sẵn lòng nhờ cậu giảng bài hộ không?"
"Vậy phải có lí do khiến cậu ghét tôi chứ?"
"Tôi nói rồi, nhân cách của cậu đó."
"Cụ thể hơn thì mới biết mà sửa được."
Bảo Bình phân vân không biết có nên nói hay không bởi vì tất cả những suy nghĩ về Thiên Yết đều chỉ xuất phát từ quan điểm chủ quan của cá nhân cô. Nếu có nhận định sai lệch về một người khác sẽ không chỉ gây tổn thương cho họ mà thậm chí còn thể hiện bản thân rất thiển cận. Cho dù Bảo Bình không thích Thiên Yết nhưng đương nhiên cô không có quyền tùy tiện đánh giá đối phương.
Dường như nhìn ra được những suy tư này của người trước mặt, Thiên Yết mỉm cười nói với Bảo Bình.
"Cậu đừng quá đặt nặng vấn đề, nếu đã muốn nghe một thứ gì đó thì bắt buộc phải chấp nhận chuyện có thể nhận được vài lời không hay. Chẳng phải bình thường cậu rất hay mắng tôi sao, giờ tự nhiên lại e dè như thế?"
"Là cậu nói đấy nhé, tôi thẳng thắn lắm."
"Được thôi, nói nghe xem tại sao cậu lại ghét tôi, ngoài chuyện luôn khiến cậu ở vị trí số hai tôi cảm thấy bản thân không làm gì sai cả."
"Bỏ qua chuyện học tập, tôi đã nói rồi tôi ghét nhân cách của cậu."
Thiên Yết nghe tới đây thì lập tức ngồi thẳng dậy, hai tay cậu rất nghiêm túc đặt trên bàn, ánh mắt nghiêm túc nửa giây không rời khỏi người Bảo Bình. Thấy cậu ta quyết tâm lắng nghe và rất có thể sẽ cải thiện như vậy khiến cô giống như được khích lệ để nói ra mấy lời đã để trong lòng khá lâu rồi.
"Cậu sống giả tạo chẳng khác gì mấy đứa hay vây quanh cậu."
Thiên Yết không giấu nổi ngạc nhiên trên khuôn mặt. Thì ra cô ấy sớm đã nhìn thấy mặt tối u ám của khung cảnh tưởng chừng rất đỗi bình thường đó và biết rõ rằng cậu cười không phải vì bản thân thực sự vui vẻ.
"Ở lớp bồi dưỡng, bọn họ ngoài mặt thì suốt ngày "bạn tốt, bạn tốt" nhưng đằng sau thay nhau định luận cậu còn cậu hình như biết hết tất cả mà lại cam chịu bỏ qua rồi nở nụ cười giả tạo đó. Tôi cảm thấy khó chịu khi cứ tới lớp bồi dưỡng là lại nhìn thấy mấy cảnh tượng ấy và đặc biệt ghét cậu hơn khi cậu dùng "nụ cười công nghiệp" đó để làm bạn với tôi. Nếu là tôi, thà không có bạn kiểu đó còn hơn, những người như thế chỉ càng khiến tôi phải phiền lòng."
Bảo Bình một hơi nói hết tất cả những gì mà mình nghĩ sau đó lại trở nên ngại ngùng, lo lắng quan sát từng biểu hiện của Thiên Yết. Đột nhiên không hiểu sao trong lòng cô nảy sinh một nỗi sợ. Liệu nghe mấy lời này cậu ta có giận?
Thiên Yết: "Hiện tại mình còn như vậy nữa..."
"Sao cơ? Cậu thay đổi à?"
Bảo Bình ngẫm nghĩ một chút về cách cư xử dạo gần đây của Thiên Yết khi tới lớp bồi dưỡng học sinh giỏi. Quả thực thấy cậu ta trầm tĩnh và ít cười hơn rất nhiều, mấy bạn học muốn nói chuyện cũng rất khó khăn. Thậm chí Thiên Yết từng có lần xung đột với một nam sinh khác, kiểu "dĩ hòa vi quý" trước đây của cậu ta không còn thấy đâu nữa mà thay vào đó có nhiều hơn vài phần lạnh lùng, sắt đá. Nếu nói đó là thay đổi thì đúng là vậy. Lí do vì sao cô đặt ra thắc mắc trong lòng cũng chính vì dần cảm nhận được sự khác biệt đó của đối phương.
"Ấn tượng ấy của cậu về tôi có từ bao giờ thế?"
"Nhiều năm... à không, vài... tháng..."
Đối với một câu hỏi bất ngờ như vậy Bảo Bình nhất thời không thể cho ra một đáp án chính xác ngay lập tức. Cô cũng đâu thể nói với Thiên Yết rằng tám năm về trước cô đã nhìn ra mấy vấn đề đó ở trên người cậu ta cơ chứ?
Thiên Yết cảm thấy biểu cảm đấu tranh tâm lí mà Bảo Bình đang hiện trên mặt bây giờ rất thú vị. Quả nhiên quay trở lại đây cho cậu nhiều cơ hội để tìm hiểu nhiều khía cạnh khác của Bảo Bình thay vì chỉ luôn nhận được vài sự cau có, khó chịu. Hơn nữa cuối cùng Thiên Yết cũng đã tường tận nguyên nhân thực sự mà thiếu nữ trước mặt luôn tỏ ra ghét bỏ với cậu. Trong lòng Bảo Bình có lẽ vốn chưa từng cho rằng cậu là tảng đá ngáng đường cô ấy tới vị trí số một mà chỉ đơn giản vì không thích cách Thiên Yết cố tỏ ra vui vẻ với mấy bạn học đó.
Cô ấy luôn bộc trực và thẳng thắn, yêu ghét đối với Bảo Bình mà nói là hai phạm trù rõ ràng. Nếu đã ghét thì chẳng cần gồng mình giấu diếm làm gì, yêu thích cũng như vậy, sẵn sàng bất cứ lúc nào để thể hiện bản thân thích thứ đó tới nhường nào. Trước đây đã không có một ai chẳng những không thể nhìn ra góc khuất trong này trong tâm trí của Thiên Yết mà còn có thể thẳng thắn nói điều đó với cậu. Đột nhiên cậu phát hiện những thứ nhỏ bé bình thường thế này mới thật đáng trân trọng biết mấy. Quá khó khăn để nghe được một lời thật lòng vì vậy dù có trải qua một lần tám năm nữa Thiên Yết cũng cảm thấy nó thực sự xứng đáng.
"Cậu nói vài năm à?"
"Không! Là tháng... Tôi biết cậu được mấy hồi mà vài... năm cơ chứ?"
"Tôi nhớ lần trước ở quán ăn lúc cãi nhau cậu rất dõng dạc hét lên là lớn hơn tôi tận tám tuổi đúng không nhỉ?"
"Đừng để ý mấy lời đó, tôi nói cho hả giận thôi."
"Ngược lại tôi rất để ý bởi vì tại sao không phải bảy năm, mười năm mà lại là tám."
"Tôi... thích số tám được chưa."
Bảo Bình cảm thấy hết sức chột dạ. Cô có thể chắc chắn IQ của mình rất cao nhưng EQ thì lại không. Thiên Yết ở trước mặt cứ nói léo lắt sau đó lại như đang dò hỏi khiến Bảo Bình cảm thấy vô cùng bất an. Rốt cuộc cậu ta nghĩ cái gì mà truy hỏi mãi chuyện tám năm?
"Cậu không nhận thấy điều gì bất thường sao?"
"Điều... điều gì?"
"Lớp bồi dưỡng học sinh giỏi mới tổ chức được hai tuần với bốn buổi học, làm sao lại quen nhau được tận vài tháng chứ?"
Ngu rồi!
Đó là câu đầu tiên mà đầu Bảo Bình nảy ra ngay tại giây phút bị Thiên Yết bóc mẽ lời nói dối hết sức vụng về.
"Hơn nữa chúng ta gặp nhau ở quán ăn là lần đầu tiên cách đây còn chưa đầy một tháng. Theo tư duy lô gic thông thường, cậu không đủ thời gian để nhìn nhận ra những vấn đề đó của tôi vậy nên chỉ có một cách giải thích hợp lí cho chuyện này chính là cậu đã biết tôi rất rõ từ lâu."
"Đúng đúng, đâu nhất thiết phải chung lớp bồi dưỡng tôi mới biết cậu chứ. Rất lâu rồi."
"Bao lâu? Tám năm trước à?"
Bảo Bình cảm thấy mình như đang bị ép. Cô đột nhiên trở nên tức giận khi phát hiện Thiên Yết đang dẫn dắt câu chuyện theo hướng mà cậu ta muốn còn cô lại như một con trâu bị người ta buộc dây kéo đi theo.
"Cậu điên à?! Có gì thì nói thẳng đi, cứ vòng vo làm sốt hết cả ruột."
"Được rồi, thẳng thắn nhé."
"Ừ, nói đi."
"Cậu là từ tám năm trước quay lại đây đúng không?"
Đùng đoàng!
Sấm chớp bỗng nhiên nổ ầm ầm ngay trên đầu khiến Bảo Bình như bị điện giật, chân tay cô cũng tê cứng cả lại, ngoài việc đứng hình nhìn Thiên Yết ngồi trước mặt ra thì không còn gì khác.
Điên rồi!
Làm sao cậu ta lại biết được?
Chẳng nhẽ cậu ta cũng giống mình?
Câu hỏi lúc này xuất hiện trong đầu Bảo Bình thực sự có thể làm được một cuốn Mười vạn câu hỏi vì sao thứ hai để xuất bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro