Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Cánh hoa rơi ngang góc tường

"Đôi lúc khi cuộc sống trở nên vô vọng nhất thì hy vọng lại xuất hiện một cách mà không ai ngờ tới."

"Cậu...."

Thiên Bình ngạc nhiên khi thấy Nhân Mã chạy lại thật nhanh tới bên cạnh mình, cậu muốn nói cô ấy bình tĩnh thở trước đã nhưng cô gái trước mắt không kịp nghe bất cứ lời nào. Cô lật giở một trang giấy ra, trong tranh miêu tả thiếu nữ với mái tóc cắt ngắn ngang vai được cặp gọn một bên lại bằng kẹp nơ rất dễ thương. Thiếu nữ kia lén lút núp sau bức tường ở cuối dãy hành lang phía đông trường trung học S nhìn gì đó xa xăm thứ gì đó. Nhân Mã biết đó không ai khác mà chính là cô vậy nên không thể tự mình giải thích lí do một hình ảnh như vậy lại được khắc họa trong cuốn sổ đã cũ kỹ của Thiên Bình. Bởi vì...

"Làm sao... làm sao cậu vẽ được...?"

Thiên Bình khẽ cụp mi nhận quyển sổ từ tay của Nhân Mã rồi ngạc nhiên phát hiện ra bức tranh. Tất cả những điều này đều được thu gọn trong mắt của cô, Thiên Bình cậu ấy...

"Mình... đã từng nhìn thấy cậu đứng ở góc khuất đó."

"Lúc nào?"

Thiên Bình không thể trả lời được bởi lẽ hình ảnh này thuộc về một ngày trong quá khứ cách đây tám năm dài ròng rã. Nếu có thể biết trước nó lại đau lòng tới vậy cậu nhất định sẽ không bao giờ vẽ ra mà nhanh chóng chôn vùi nó xuống tận cùng của biển khơi kí ức. Thời điểm Thiên Bình xé tờ giấy khỏi cuốn sổ đã không đến ở thời điểm này bởi vì cậu biết thiếu nữ trước mặt đã vượt qua cơn sóng dữ đó và bình an tránh được những đau thương. Rồi cứ thế vô tình bỏ quên một bức tranh ghi dấu thời gian tồi tệ đó...

Nhân Mã dần bình tĩnh lại, cô nhìn sâu vào ánh mắt né tránh của Thiên Bình và nhận ra một khả năng hoàn toàn có thể xảy tới trong trường hợp này. Sau khi trải qua sự việc của Song Ngư và Ma Kết thì những chuyện như vậy đột nhiên hoàn khả thi.

"Cậu không trả lời được?"

"Không phải không trả lời được mà là mình không biết phải giải thích như thế nào để cậu hiểu..."

"Bởi vì nó là một hình ảnh chưa từng xảy ra ở thời điểm này và cậu chỉ nhìn thấy nó trong quá khứ đúng không?"

Thiên Bình ngạc nhiên nhìn người đối diện, những lời nói bên môi muốn thốt lên đột nhiên đều bị thu ngược trở lại. Thiếu nữ trong tranh khi ấy đã phát hiện người mình thích là một kẻ xấu xa. Cô ấy đã chuẩn bị tất cả từ ngoại hình đến tấm lòng chỉ để nói cho đối phương biết bản thân thích cậu ta tới nhường nào. Thế nhưng chiếc nơ xanh đẹp đẽ bên tóc đó đã không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào mà chỉ có duy nhất sự đau thương. Từ đó về sau cùng với những giọt nước mắt, kẹp nơ ấy đã nằm yên trong quá khứ miên man tựa làn gió xuân. Chẳng ai muốn lục tìm lại bao gồm cả chủ nhân của nó bởi vì có lẽ không hề hay biết gì nhưng chiếc kẹp nơ đó đã đại diện cho sự mù quáng ngốc nghếch một thời. Kí ức tăm tối vì đánh mất đi hào quang của bản thân mà Nhân Mã không bao giờ muốn lặp lại lần thứ hai. Chính vì thế khi ngược dòng năm tháng về lại nơi này vào một thời điểm chưa quá muộn màng cô đã dập tắt nó ngay khi đấy mới chỉ là một ngọn lửa le lói yếu ớt.

Thiên Bình: "Chẳng nhẽ cậu cũng từ tám năm sau trở lại đây vì vậy ngày hôm đó ở căn tin cậu đã chấm dứt tất cả với cậu ta."

"Đúng thế, mình biết bản thân đã ngốc nghếch đến mức nào vậy nên sẽ không để chuyện tồi tệ lần thứ hai xảy ra. Thế nhưng... mình đã không ngờ được cậu đã ở đó vào ngày hôm ấy, cậu đã vẽ lại mình."

"Mình chẳng còn cách nào khác ngoài xin lỗi cậu bởi vì mình không biết những chuyện mà cậu đã phải chịu đựng. Mãi sau này... lúc đó có lẽ đã quá muộn rồi."

Khi biết về việc Đăng Trường đã có suy nghĩ tệ hại như thế với Nhân Mã trong lòng Thiên Bình khi ấy chỉ có tức giận. Cậu phát hiện bức vẽ mà mình vô tình khắc họa bóng dáng của một thiếu nữ từ phía sau lại có nhiều trái ngang đến vậy. Cậu đã xé tờ giấy đó khỏi cuốn sổ nhỏ và không bao giờ mở nó ra lần thứ hai mãi cho tới khi quay trở lại đây. Khoảnh khắc thấy sự quyết tâm của Nhân Mã ở căn tin ngày hôm đó, Thiên Bình đã quyết định đứng về phía cô ấy trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn và không thể vãn hồi. Điều duy nhất mà cậu mong muốn đó chính là không phải nhìn thấy bóng dáng cô đơn, buồn bã khi núp sau bức tường kia của Nhân Mã nữa.

"Nếu cậu không thích mình sẽ lấy nó lại ngay."

"Hình như quyển sổ là của mình rồi."

"Đúng vậy nhưng..."

Nhân Mã giơ tay ra xong mỉm cười nhìn Thiên Bình khiến cậu do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn đặt nó trở lại tay cô. 

"Đối với mình mọi chuyện trong quá khứ không cần bất kỳ một thứ gì nhắc nhở cả bởi vì dù có trải qua nhiều năm nữa nó vẫn sẽ ở trong đáy lòng. Thứ mà mình trân trọng chính là những nét vẽ mà cậu khắc họa mình và chỉ đơn giản là nó đẹp mà thôi."

Nhân Mã biết Thiên Bình đang lo lắng điều gì nhưng sự thật là cô luôn hy vọng vào việc có thể nhìn thấy hào quang của bản thân thông qua những bức tranh đó. Trong từng đường chì đen của cậu ấy dường như thiếu nữ với mái tóc ngắn ấy chưa từng đánh mất chính mình, chỉ đơn giản là cô mà thôi. Mỗi khi nhìn thấy điều đó Nhân Mã lại trở nên vui vẻ và trên cả những thất vọng và đau thương mà kí ức kia đem tới cô lại càng mong muốn phấn đấu vì ước mơ của mình hơn. Có lẽ làm một con người bình thường và sống an nhàn không phải điều gì quá lớn lao. Thế nhưng vì Nhân Mã đã trải qua nhiều chuyện nên cô phát hiện một con người bình thường được làm chính mình mới là điều quan trọng nhất. Chẳng cần phải vì người khác mà cố gắng biến bản thân trở thành ai đó không phải mình.

Cự Giải và Xử Nữ từ đằng xa đứng hình nhìn hai người trước mắt nói chuyện với nhau. Do khoảng cách không đủ nên bọn họ vẫn chưa hiểu được vấn đề nhưng cả hai đều biết lúc này mà tiến tới một bước thì chính là đang phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ ngoài kia. Đột nhiên tiếng trống trường vang lên khiến không gian xung quanh bỗng chốc xáo động hơn nhiều, các bạn bắt đầu ồn ào di chuyển vào lớp học. Cự Giải quay đầu nhìn Nhân Mã và Thiên Bình có vẻ không hề để ý chuyện này chút nào nên lập tức cùng Xử Nữ chạy nhanh về phía phòng đoàn trường. 

Quả nhiên chỉ tích tắc sau khi họ còn chưa tới nơi thầy Đỗ quản giáo đã bước ra to tiếng quát tháo về phía xa.

"Hai cô cậu kia làm gì vậy?!"

Xử Nữ: "Ôi thầy ơi các bạn ấy đang giải quyết vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Em không biết nhưng nghiêm trọng lắm, thầy đợi chút nữa đi ạ."

"Lí nào lại vậy, bây giờ là lúc nào rồi hả? Nghe thấy tiếng trống chưa?"

Cự Giải: "Thầy ơi em nghe nói là cán bộ lớp đang được giáo viên nhờ làm việc gì đó, không trao đổi mà làm xong nhỡ đâu lỡ việc của các thầy cô thì dở ra."

Xử Nữ khẽ cong ngón cái đằng sau lưng ra dấu "Tuyệt vời" với Cự Giải. Lí do này nghe mới hợp lí làm sao!

Thầy Đỗ vẫn tỏ vẻ không hài lòng nhưng đã nguôi ngoai hơn rất nhiều, kết quả chỉ vẩy tay một cái rồi xoay lưng trở lại phòng đoàn trường uống nước chè. Cũng không lâu sau Cự Giải và Xử Nữ phát hiện hai người đằng xa đã mỗi người một nẻo mới nhớ ra chính bản thân họ cũng phải quay về lớp học. Đột nhiên từ đằng sau vang lên tiếng nói khiến cả hai thản thốt giật mình.

"Nhìn gì chăm chú thế?"

"Á!"

Thầy Lưu chủ nhiệm khẽ đẩy gọng kính lên một chút rồi dùng ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu tâm trí xem rốt cuộc hai học sinh trước mặt nghĩ gì. Xử Nữ và Cự Giải có chút chột dạ, lập tức lấy cớ chạy về lớp học. Cho tới khi hai bóng dáng lúng túng khuất hẳn thầy Lưu mới đưa mắt theo hướng mà Thiên Bình vừa rời đi.

***

Dạo này không được ăn kem chanh nhiều nên Kim Ngưu đột nhiên rất muốn ăn. Kết quả sau một hồi cố gắng cũng lôi kéo được Sư Tử đi cùng xuống căn tin. Còn chưa tới nơi bọn họ vô tình đụng phải một người. Đối phương trên tay đang cầm một ly nước đá nên cứ thế hất thẳng toàn bộ về phía Kim Ngưu khiến cô bị bất ngờ không kịp né ra. Sư Tử luống cuống gột sạch nhiều nước xuống hết mức có thể nhưng vẫn không thể ngăn được việc áo đồng phục của cô ấy bị ướt một mảng lớn và thậm chí là cả áo len bên trong.

"Xin lỗi nhé."

Đối phương chỉ nói gọn một câu rồi ném cốc nhựa đã sớm trống rỗng trên tay vào thùng rác bên cạnh và bỏ đi. Kim Ngưu không thể ngờ được người kia lại là Thanh Thanh bởi vì trong kí ức cô ấy luôn là một người có giọng nói nhỏ nhẹ cùng cách cư xử dịu dàng chuẩn mực. Làm thế nào một người như thế lại có thể cư xử thô lỗ và khó chịu tới vậy. Trong lòng Kim Ngưu liên tục dội lên những dự cảm không lành.

"Cậu ấy cố ý."

Sư Tử vẫn cố gắng làm khô áo giúp Kim Ngưu nhưng ánh mắt cũng đồng thời nhìn theo bóng dáng đã xa xăm của Thanh Thanh.

"Mày nghĩ vậy à?"

"Trước lúc va chạm ánh mắt cậu ấy rất kiên định nhìn về phía này, chẳng lí nào lại không nhận ra chúng ta. Sau đó mày và tao lại đi chếch về hướng đối diện một chút nên khoảng cách được kéo giãn và vì vậy chỉ là một cái đụng hời hợt rất nhẹ thôi. Với lực đạo tầm đó làm sao Thanh Thanh có thể đổ hết cả cốc nước đá kia lên người mày được, chỉ có duy nhất cách giải thích cho chuyện này chính là cậu ấy cố ý."

"Tao không phân tích được sắc bén như mày nhưng chính bản thân tao đã cảm thấy không ổn rồi. Chẳng hề quen nhau nhưng mà ánh mắt cậu ấy như kiểu..."

Kim Ngưu giơ tay khua khua muốn miêu tả một chút về vẻ mặt của Thanh Thanh khi ấy nhưng lại không tìm được từ ngữ nào cho thích hợp. Cô cảm thấy nó rất quen thuộc mà nhất thời không nhớ ra bản thân đã nhìn thấy ở đâu. Sư Tử thì lại rất nhanh nghĩ đến một người.

"Y hệt ánh mắt Bảo Bình nhìn Thiên Yết trước đây."

"Đúng rồi! Chính là trong mắt có địch ý ấy. Cực kì rõ ràng luôn."

"Rốt cuộc mày đã làm gì mà cô ấy lại phải giả vờ hất cả cốc nước vào người thế?"

"Không quen biết thì nếu mà gây thù chuốc oán cũng chỉ là vô tình thôi thế nhưng trọng điểm là tiếp xúc còn chẳng có thì xích mích kiểu gì?"

"Ai mà biết được cơ chứ, có những chuyện xảy ra phía sau lưng mà mày không nhận ra gián tiếp tạo nên vẻ mặt khó chịu của cô ấy. Thôi, nhanh cởi áo khoác ra đi nước ngấm vào người lại ốm, dù thời tiết đã ấm áp hơn nhưng gió lạnh vẫn không ngừng thổi đâu."

Quả nhiên Sư Tử vừa dứt lời đã có không chỉ một mà nhiều cơn gió khác ùa tới. Đường đến căn tin vốn dĩ đã rất hút gió mà hiện tại như muốn nổi bão luôn vậy. Kim Ngưu không kìm được hắt xì một cái. Người ta thường nói hắt xì một cái là có người chửi, hai cái là có người nhớ và ba cái mới chắc là bị cảm. Cho nên từ chuyện này suy ra cảm cúm hay không thì chưa biết nhưng có người đang mắng cô thì không sai và rất có thể đó là Thanh Thanh. 

Thực sự muốn biết nguyên rốt cuộc là gì bởi vì sau khi trở về quá khứ Kim Ngưu đã không còn làm thân với cô ấy nữa. Trước đây muốn ở thật gần người Bạch Dương thích bởi vì tò mò mà nhiều hơn là ghen tị. Khi đó suy nghĩ của cô rất ấu trĩ và cho rằng biết đâu nếu ở cạnh Thanh Thanh thì cậu ấy có thể nhìn thấy cô nhiều một chút. Sau này hai người quả thực trở thành bạn nhưng Kim Ngưu lại không bao giờ có thể vượt qua ranh giới đó. Trải qua ba năm trung học cô càng hiểu rõ điều ấy hơn bao giờ hết. Nếu bây giờ mà cảm thấy mệt mỏi và muốn buông tay thì cũng là do bản thân trong quá khứ đã quá vô vọng với mối quan hệ cùng Bạch Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro