Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vượt dòng thời gian trở về năm X

"Trên đời này không gì là không thể, học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh thì mới có thể dễ dàng tồn tại..."

Ngày 1 tháng 10 năm X, 07:24 sáng.

Kim Ngưu thẫn thờ đứng trước cổng trường trung học S nhìn nó im lìm đóng chặt mà không nói thành lời. Cô hoàn toàn bị mẹ cưỡng chế tới đây trong khi đã tốt nghiệp nhiều năm về trước, đây là chuyện vô lý nhất mà bản thân từng trải qua trong hơn hai mươi cuộc đời. Đến hiện tại Kim Ngưu vẫn không thể chấp nhận được sự thật thời gian đã bị quay ngược về tám năm trước, dừng lại tại thời điểm cô mười bảy tuổi và đang học lớp 11.

Toàn bộ chuyện này như một gáo nước lạnh bất ngờ ào xuống đầu Kim Ngưu, không khiến cô tỉnh táo mà chỉ bàng hoàng và sửng sốt. Hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra, Kim Ngưu đứng bất động một tiếng mà vẫn chẳng lý giải được sự tình. Sáng nay cô phát hiện khuôn mặt mà mình nhìn thấy trong gương là phiên bản của thiếu nữ trong quá khứ. Đột nhiên phát hiện căn phòng nhỏ bị dán chi chít poster các nhóm thần tượng nổi tiếng thời điểm đó cùng sách vở đi học la liệt nằm trên bàn.

Không chỉ có vậy, Kim Ngưu nhận ra khi mẹ Kim tung chăn đánh thức cô dậy, cô hoàn toàn không cảm thấy lạnh một chút nào. Đáng nhẽ với nhiệt độ ở thời gian hiện tại, hành động đó sẽ khiến cô bị sốc nhiệt nhưng trên thực tế thời điểm đã bị điều chỉnh trở về ngày đầu của tháng mười năm X. Miền Bắc Việt Nam đầu tháng mười chưa hề được coi là mùa đông, cùng lắm chỉ vào cuối thu mà thôi, quả thực không lạnh đến mức có thể dùng chăn bông. Tất cả mọi thứ dần được sắp xếp lại trong đầu Kim Ngưu càng chứng thực đây không phải một giấc mơ tầm phào có thể thức dậy bất cứ lúc nào. Nó là cuộn phim tua ngược về quá khứ còn cô là diễn viên bất đắc dĩ trong chính phân cảnh này.

***

Ngày 5 tháng 9 năm X, 07:53

Nhân Mã nhận ra trước mắt mình là một mảng tối vô tận, cô cảm thấy đầu óc thì váng vất như khi còn nhỏ lên xe ô tô rồi bị say. Nhân Mã quả thực không rõ bản thân đang trong trạng thái nào, chỉ biết điều đầu tiên mà cô có thể tự tin nhận định chính là mệt mỏi cùng cực. Mất một lúc hai mắt vẫn không thể lấy lại được tiêu cự nhưng hai tai thì đã nghe rõ âm thanh của hiện tại, một bài hát của tuổi học trò. Nghe vừa lạ vừa quen, lạ vì đã lâu lắm rồi Nhân Mã không còn thấy bài hát đó được phát, quen vì trong những kí ức thanh xuân cô từng được nghe rất nhiều lần. Đó là bản nhạc chủ điểm của trường cô mỗi khi đến mùa khai giảng, một năm có thể nghe thấy một vài lần và vì tự sáng tác nên nhất định là có một không hai.

Chúng ta cùng phượng vĩ đỏ, lá bàng xanh

Đi qua những năm tháng học trò

Mỗi ngày đều thật đáng quý

Hãy cùng nhau trân trọng khoảnh khắc này...

Giai điệu này chỉ vang lên vào những dịp đặc biệt, lời ca của bài hát khiến người ta không ngừng hoài niệm về những ngày xưa cũ, lục tìm trong trí nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ của quá khứ.

Giữa những chùm sáng mờ ảo dần hiện ra trước mắt, Nhân Mã thấy khung cảnh quen thuộc từng trở đi trở lại rất nhiều lần trong kí ức. Đã rất lâu không thấy nơi đó, nguyên cớ gì nó lại hiện hữu trong giấc mơ?

Mỗi ngày đều có một niềm vui

Dù nhỏ bé nhưng quý giá...

Đây là lúc nào? Sao lại có cảm giác rất chân thật đến vậy, thay vì nói là một giấc mơ thì nên nói là một thực cảnh còn bản thân vì thực cảnh đó mà tồn tại?

Tường vàng sơn trắng đan xen, nhành hoa giấy được trồng trên ban công tầng hai đang lưa thưa rụng vài cành xuống. Hôm nay hơi nắng nhưng không hề oi bức chút nào, gió còn mát một cách lạ thường, giống như đang chuyển mùa vậy. Thời tiết đặc trưng tới mức khó có thể nhầm lẫn, Nhân Mã hoàn toàn bị điều này làm bất ngờ bởi vì cô...

"Nhân Mã, Nhân Mã! Cậu cảm thấy hôm nay sẽ kéo dài bao lâu?"

Bên cạnh phát ra một âm thanh quen thuộc cắt đứt mạch suy nghĩ miên man của cô, Nhân Mã vừa quay đầu đã bắt gặp một ánh mắt to đang mở lớn nhìn mình. Đối với câu hỏi bất ngờ này, cùng cả tình huống mơ hồ kia thực sự làm khó cô. Rốt cuộc cái gì kéo dài bao lâu cơ?

"Cậu nói xem, lễ khai giảng bao giờ mới kết thúc chứ?"

Là bạn cùng lớp cấp ba trước đây của Nhân Mã, Khánh Nhi, cô ấy trông rất trẻ, hoàn toàn là hình dáng trong kí ức mà cô ghi nhớ, giống như chưa từng bị thời gian làm thay đổi. Áo trắng đồng phục, cột tóc đuôi ngựa, cười với dáng vẻ vô lo vô nghĩ đó khiến Nhân Mã thực sự không thích ứng được với hoàn cảnh.

"Mình..."

"Chắc cậu cũng không biết rồi. Mình nghĩ là sẽ kéo dài lâu đây, may mà sau khi kết thúc chúng ta được về nhà, không thì mệt lắm."

Nhân Mã không thể nghe được Khánh Nhi nói gì, cô quay đầu tìm kiếm xung quanh, Bảo Bình không thấy đâu nhưng Sư Tử vẫn y chang trong trí nhớ của cô, một mình cô độc ngồi cuối dãy. Họ là những người cuối cùng Nhân Mã gặp mà bản thân cô có thể nhớ được trước khi khung cảnh như ảo mộng này hiện ra. Trong vô thức Nhân Mã tìm kiếm người thân thuộc nhất nhưng lại không rõ tại sao mình làm vậy. 

Đây là lúc nào?

Câu hỏi đó một lần nữa lặp lại, Nhân Mã đột nhiên nhớ tới Khánh Nhi vừa mới nói đang diễn ra lễ khai giảng, nếu vậy thì nhất định phải có niên khóa. Vì khoảng cách từ vị trí ngồi đến khán đài trước mặt khá xa nên lúc đầu Nhân Mã nhất thời không nhìn rõ được. Mãi đến khi mắt dần thích nghi và lấy lại tiêu cự cô mới có thể thấy dòng ngày tháng được in dập nổi trên phông lớn màu xanh dương treo giữa khán đài.

Ngày 5 tháng 9 năm X?

Tám năm trước là lúc cô đang học lớp 11? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao cô lại trở về tám năm trước, hơn nữa còn ở trong đúng lễ khai giảng của trường cao trung S, mọi thứ ngoài kia chân thực tới vậy? 

Nhân Mã rơi vào vòng xoáy của những thắc mắc và ngờ vực, cô cũng biết chắc bản thân sẽ nhất thời không thể tự giải đáp cho những câu hỏi của mình. Chính vì vậy Nhân Mã cố học cách thích nghi với những gì đang diễn ra đồng thời trấn an bản thân, cổ vũ chính mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. 

Không hiểu sao tất cả mọi người đều lục tục đứng dậy, ngay cả Khánh Nhi bên cạnh cũng nhanh chóng cầm ghế nhựa của cô ấy lên rời đi. Trong lúc Nhân Mã mải mê suy nghĩ, thời gian trôi đi từ bao giờ, hiện tại buổi lễ khai giảng cũng đã kết thúc. Cô vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, Bảo Bình đi ngang qua nhưng mắt không rời khỏi quyển sách trên tay. Cô ấy cặm cụi và chú tâm với những gì mình đang đọc, chẳng để trong mắt bất kỳ ai, hoàn toàn là dáng vẻ mà cô nhớ được.

Ngày mùng 5 tháng 9 năm X là thời gian mà Nhân Mã thấy được từ chiếc đồng hồ cổ của thầy Lưu trong tiệm mà thời điểm nhận thức bắt đầu tại hoàn cảnh này cũng không sai lệch là bao. Từ tận đáy lòng cô không thể bỏ qua giả thiết về sự trùng hợp đó, trên đời này không ngờ lại thực sự có chuyện vượt dòng thời gian trở về quá khứ sao?

***

Ngày 25 tháng 9 năm X, 7:26.

Đột nhiên trong đầu Bảo Bình vang lên rất nhiều tiếng nói, nó không ngừng đan xen lẫn nhau khiến cô không nhận ra được điều gì. Đầu Bảo Bình giống như bị đập mạnh vào đâu đó, nhức nhối không thể chịu nổi, hai mắt rõ ràng đang mở mà tất cả lại đều mờ ảo. Trong chán chường vì suy nghĩ bệnh tật, cô gần như cảm thấy bản thân đã làm việc quá sức đến mức mắc bệnh mới mơ mơ hồ hồ như vậy.

"Bốn phút nữa là làm bài kiểm tra rồi, tất cả mau chuẩn bị đi."

Kiểm tra? Nói gì vậy? Kiểm tra văn phòng hay là dự án đang tiến hành dang dở kia?

Miên man nghĩ cuối cùng Bảo Bình vẫn quyết định lấy lại tinh thần nhanh nhất có thể để đón nhận đợt kiểm tra kia. Dù là kiểm tra gì thì cô cũng nên...

"Thời gian làm bài là 45 phút, đến 8 giờ 15 đấy."

Làm bài? Đùa gì vậy, giọng nói kia còn nghe rất giống giáo viên dạy toán của cô thời trung học.

"Lần kiểm tra này là để xem học lực của các em nên sẽ rất khó đấy."

Mẹ ơi?! Học lực nữa cơ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bảo Bình dùng mọi cách để nhìn rõ hơn, giống như người mơ ngủ vừa mới tỉnh dậy, mất thời gian để não hoạt động, mất thời gian để khởi động tầm nhìn và tất cả các giác quan. Bình thường cô có thể thực hiện các thao tác này bằng tâm thế thoải mái và thong dong nhưng hiện tại thời gian chỉ có bốn phút. Bất chấp đang là loại sự tình gì diễn ra, Bảo Bình cũng phải mặc sẵn áo giáp để chống đỡ. Kiểm tra cũng được, kiểm tra toán hay văn cũng được, cô từng là học sinh giỏi cấp thành phố ba năm liền, không gì có thể làm khó Bảo Bình. Kể cả đây chỉ là một giấc mộng thì cô cũng sẽ chiến thắng nó.

"Bắt đầu tính giờ."

OK, toán thôi mà, những đề bài này nhìn đều rất quen, không thành vấn đề.

Câu 1...

Câu 2...

Câu 3...

Ừm, chờ chút thôi, não có vẻ vẫn chưa thích ứng được với tình hình tốt cho lắm.

Tiếp tục với câu 4...

Không sao, cứ bình tĩnh mà làm vậy, có tới tận 45 phút, trước đây với những bài kiểm tra như thế này, cùng lắm là mất 30 phút mà thôi.

Câu 5...

Đừng hoảng Bảo Bình, cô tự trấn an mình như thế, khó khăn trên con đường học tập là cụm từ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô.

Câu 6...

Haizz, mẹ ơi, rõ ràng là nhìn rất quen nhưng lại không nhớ ra phải làm thế nào mới đúng. Trí nhớ cứ luôn quẩn quanh, cứ nghĩ được nửa vời là lại bị ngắt quãng, giống như xem phim hành động, đến đoạn cao trào thì đột nhiên mất wifi, làm cách nào cũng không kết nối được nữa. 

Câu 7...

Não ơi, em đi chơi lâu quá, nhanh nhanh quay lại nào. Dù chỉ là giấc mơ cũng không thể thất bại được, đây là uy tín và cũng là niềm tự hào một thời không bao giờ khuất của Bảo Bình, cô nên phát huy thực lực của mình mới đúng.

Câu 8...

Đã đến gần cuối rồi? Không sao, cô chỉ là muốn đọc hết đề và nghĩ cả thể cho tiện mà thôi. Nghĩ một mạch sẽ nhanh, đúng đúng!

Câu 9 và cả câu 10 đi, đừng sợ Bảo Bình, tất cả đều có thể nằm trong tầm tay, thi cử trong mộng mà thôi.

"Còn 10 phút, cả lớp mau hoàn thành bài thi đi."

10 phút?! Đùa gì nữa vậy, cô mới chỉ đọc hết cái đề bài mà thôi?! Lần đầu tiên Bảo Bình nghĩ mình cần đến sự giúp đỡ của bạn bè trong học tập. Mỗi người ngồi một bàn nhưng khoảng cách lại không hề xa, nếu hỏi chắc cũng có thể được đúng không? Vì suy nghĩ này Bảo Bình không kìm được động chân, xoay người, ánh mắt cô tìm kiếm khắp nơi quanh lớp, mong rằng có thể gặp được một người tâm linh tương thông với mình. Quả nhiên chỉ trong khoảnh khắc Nhân Mã quay đầu lại nhìn cô, chỉ đáng tiếc ánh mắt đó là nghi vấn, thăm dò và còn có cả một phần mà Bảo Bình không rõ. Trong mắt Nhân Mã hình bóng của cô được phản chiếu rõ nét hơn bao giờ hết, nó chân thực đến mức vô thực. Đây chỉ là một giấc mơ, tại sao khi càng ở trong nó lâu cô lại càng cảm thấy giống với thực tại hơn cơ chứ? Rốt cuộc...

Nhân Mã đã quay đầu không nhìn nữa còn Bảo Bình vẫn thẫn thờ rơi vào suy tư của chính mình. Ngay cả tiếng hô của giáo viên dạy toán kết thúc bài làm cô cũng không nghe thấy, cứ để mặc cho bài làm của mình bị các bạn khác thu đi. Ngoài bút bi bày la liệt, trên mặt bàn chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng y như tâm trạng của cô lúc này, không hơn không kém.

Đột nhiên Bảo Bình nghĩ ra gì đó, một lần nữa nhìn về hướng Nhân Mã ngồi cách đó không xa. Cô rốt cuộc cũng biết được điều còn thiếu mà mình chưa nhận ra trong ánh mắt của Nhân Mã là gì.

Là sự trưởng thành...

Là ánh mắt của một người từng trải, bị thời gian làm biến đổi, không hoảng, không lo, điềm đạm và bình tĩnh...

Trên bảng ghi rõ ngày tháng năm, số học sinh vắng mặt, dáng vẻ chăm chú kiểm bài của giáo viên trên bục. Không gian lớp học mỗi độ chuyển mùa, tường vàng sơn trắng đan xen, bàn gỗ bị mài mòn không ít và còn cả dấu mực xanh của bút bi vẫn còn in trên tay. Tất cả giống như bước ra từ một đoạn phim ngắn của ký ức, cũ kỹ nhưng chân thực, vào khoảnh khắc đó Bảo Bình thật sự đã cảm thấy cô quay trở lại những ngày xưa cũ, là một phần của câu chuyện này.

Ngày 25 tháng 9 năm X, 8:19, thế giới không ngờ lại có chuyện vô lý như vậy.

Tuyến thời gian giống như đường một chiều vậy, đã lỡ đi lên thì không thể quay đầu, đó là phạm luật vì nhà nước quy định cả rồi. Nếu có rẽ ngang thì nhất định là đoạn cua, chẳng nhẽ đây chính là đoạn cua trong truyền thuyết đó sao, là chỗ nếu người ta trót đi nhầm thì sẽ vì hối hận mà vòng xe ngược lại?

Rốt cuộc chẳng ai trả lời được câu hỏi này, tự làm khó mình, tự làm khó người, chi bằng giống như giọt nước giữa biển khơi, tùy ý thuận theo dòng chảy của vận mệnh.

Trên đời này sẽ luôn có một ngày lạ thường, nhiều ngày bất thường, không thể chỉ vì một trong số đó mà lùi bước, thoái lui. Học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh mới có thể tồn tại, đây là bài học đầu tiên nếu thực sự muốn sống cho ra sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro