Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Gió thổi nắng, nắng thổi tâm tình

"Thực ra bạn không bao giờ biết nhiều tới mức gọi là đủ bởi vì kiến thức trên đời chính là biển cả mênh mông không bao giờ cạn đi..."

Sau khi các tác phẩm trong cuộc thi vẽ tranh được công bố thì trường bọn họ cũng chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch ngắn ngày. Bố mẹ Bảo Bình đều trở về quê còn cô phải ở lại ôn tập cho đợt thi hết học kỳ sắp tới. Trước khi đi ngoài chuyện duy nhất dặn dò con gái là ăn uống đầy đủ, cả hai đều không nói gì thêm khiến cô cảm thấy có chút khác lạ. Thông thường điều mà Bảo Bình nghe được chính là "Học tập chăm chỉ". 

"Bố mẹ không hỏi con về kì thi sắp tới sao?"

"Từ khi con bắt đầu đi học chưa từng làm chúng ta thất vọng, tới thời điểm hiện tại mà nói là đã vượt kì vọng rồi. Thi thoảng cũng có nói chuyện về việc đôi lúc đặt quá nhiều áp lực lên con và phát hiện hình như con chưa từng nói về bạn bè hoặc sở thích của mình. Cho nên chúng ta rất lo lắng con không thể giống như những bạn đồng trang lứa khác chỉ vì vấn đề học tập. Bố con đã nói có lẽ việc học rất quan trọng nhưng bên cạnh đó... cũng nên để con cởi mở hơn với thế giới bên ngoài. Mẹ tin rằng con là người hiểu chuyện và cũng tin từ nay cho tới khi tốt nghiệp trung học chúng ta có thể nhìn thấy con gái mình vừa làm tốt chuyện học hành rồi cả vui chơi nữa."

Thực ra mẹ Bảo Bình là một người rất nghiêm khắc, trong suốt quá trình trưởng thành cô luôn cảm thấy mẹ khó gần hơn bố và bà ấy chưa từng nói những lời như vậy trước đây. Khuôn mặt người trước mắt tỏ rõ vẻ ngượng ngùng trong tiếng cười an ủi của bố cô, vào khoảnh khắc đó Bảo Bình thực sự tin rằng quay trở lại đây là một phép màu tuyệt diệu. 

"Được rồi, không nói nữa, chúng ta phải lên đường rồi. Con ở nhà một mình phải tự nấu nướng ăn uống đầy đủ và đừng cả ngày ngồi trên bàn học. Buổi chiều hôm nay... thời tiết hẳn rất tốt đấy."

Mẹ Bảo Bình xoay người rời đi ngay lập tức nhưng cô biết để nói ra những lời này bà ấy đã phải rất trăn trở suy nghĩ, đôi lúc còn có cả sự can đảm. Nhìn bà ấy trở nên ngượng ngùng ở dáng vẻ còn trẻ trung như vậy Bảo Bình cảm thấy thật sự rất mới mẻ. Thế giới của cô đột nhiên trở nên cực kỳ phong phú khi gặp được nhiều người bạn tốt và cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu thương mà bố mẹ dành cho mình. Thì ra họ cũng đã lo rằng cô sẽ trở nên cô độc trong biển cả kiến thức mênh mông đó.

Sau khi tiễn bố mẹ, Bảo Bình quay trở về bàn học của mình. Cô đặt bút xuống làm vài câu bài tập rồi lại ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thời khắc cận kề chuyển sang năm mới không hiểu sao trong lòng nhìn thấy cái gì cũng trở nên tốt đẹp. Bên ngoài không khí đã bớt nhiều phần lạnh giá bên cạnh đó Bảo Bình thực sự có thể cảm nhận được cơn gió xuân mát lành thổi qua đâu đây. Trông những tán cây ở phía đối diện không còn xơ xác như thời gian trước, loáng thoáng thấy được vài chồi non xanh mơn mởn đang nhú lên. Bảo Bình ngẩn ngơ bởi khung cảnh trước mắt, cô bất chợt phát hiện thì ra trước đây ngoài chuyện học hành bản thân chưa từng thực sự chú ý đến những thứ khác một cách tỉ mẩn như vậy. Chính vì thế vô tình bỏ quên rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống, thoáng chốc để thời gian vùi dập nó cùng dĩ vãng. Thì ra học hành không phải là duy nhất, nó chỉ có thể là số một bởi vì còn có rất nhiều số hai và số ba khác.

11 giờ 32 phút, Xử Nữ gọi điện cho Bảo Bình, giọng nói cô ấy rất lớn, cách cả một đường truyền vẫn không làm thuyên giảm chút nào.

"Bảo Bình bạn hiền, chưa ăn trưa đúng không?"

"Sao biết hay vậy?"

"Lại chăm học nên quên hả?"

"Cũng không phải, chủ yếu là nghĩ về cuộc đời cứ thế hết luôn buổi sáng. Giờ sẽ đi ăn đây."

"Ra KNC gần nhà mày đi, hôm nay tao có việc đi ngang qua nên ăn trưa ở đó luôn này."

"Ok đợi chút."

"Nhanh nhé!"

Bảo Bình nhanh chóng lấy áo khoác trên giá mặc vào rồi khóa cửa rời nhà tới tiệm bán gà cách đó không xa. Xử Nữ vừa thấy cô ấy bước vào thì lập tức giơ cao tay vẫy vẫy.

"Ăn gì gọi đi, hôm nay tao bao."

"Sao tốt thế, có chuyện không vui nên muốn vung tiền à?"

"Đúng vậy, sáng nay khi mặt trời còn chưa lên đã bị bà chị họ gọi điện réo rắt như hồn ma đòi mạng, bảo là phải đi mua váy vóc với bà ấy. Kết quả chọn cả sáng không được bộ nào, nói kiểu gì cũng không nghe thì không hiểu gọi tao đi tư vấn làm gì. Thôi thì tức là thế nhưng mà bà ấy nói bao bữa trưa là cũng nguôi ngoai một chút, ai ngờ bạn trai gọi cái là xách dép đi ngay, bỏ mặc tao tự sinh tự diệt đây này."

"Khổ thân, vậy thì để tao bao mày chứ việc phải tội vậy."

"Cũng được."

"Ăn gì để đi gọi nào."

"Ăn gì cũng được, miễn là ngon."

"Thế thì gặp đúng người rồi, quán này gần nhà nên tao thạo lắm. Bọn họ có cơm gà trộn với nước sốt vị xá xíu là món bán chạy nhất đấy."

"Chính nó, gọi món đó đi."

Vì quán ăn vận hành theo phương thức tự phục vụ vì vậy sau khi gọi món sẽ phải ngồi chờ để nhận đồ của mình. Đột nhiên nhân viên rất nhanh đem ra một khay thức ăn với thực đơn như những gì Bảo Bình đã đặt trước đó vì vậy cô lập tức đứng dậy đi tới. Có thể bọn họ có đồ chuẩn bị sẵn nên không mất quá nhiều thời gian.

"Thẻ chờ của bạn số bao nhiêu ạ?"

"Là 23."

"Vậy thì..."

"Là của tôi, cảm ơn."

Đột nhiên bên cạnh có người xuất hiện đặt thêm một tay vào khay đựng thức ăn khiến Bảo Bình khẽ nhíu mày khó chịu.

"Xin lỗi, suất này của tôi."

"Là của tôi mới đúng chứ?"

Bảo Bình cảm thấy cơn giận trong lòng bỗng chốc sục sôi lên tận hàng ngàn cây số trên đầu khi phát hiện ra đối phương là Thiên Yết. Cậu ta cũng tỏ vẻ bất ngờ và bàn tay kia nhất quyết không chịu rời khỏi khay đồ ăn, Bảo Bình cũng nghiền răng dùng sức.

"Là bạn cùng trường sao, xin lỗi nhé nhưng suất này là của tớ."

"Dựa vào đâu mà nói là của cậu?"

"Vậy dựa vào đâu mà nói là của cậu?"

"Những món trên này do tôi đích thân đặt sao tôi lại không biết có phải của mình hay không."

"Tớ cũng đặt giống hệt như vậy."

"Tôi nói con người cậu sao lại ngang ngược như vậy, tôi nói suất của mình mà."

Thiên Yết khẽ ngẩn người khi thấy đối phương tức giận như vậy, nếu nói vì một suất cơm thì có vẻ hơi quá nhưng cậu ta không biết có nguyên nhân gì khác. Lần đầu gặp Bảo Bình là buổi họp đội tuyển học sinh giỏi, cô ấy nói chuyện với những người khác đều rất hòa nhã vui vẻ nhưng với cậu ta lại vô cùng khó chịu. Dù ngốc tới mấy cũng có thể nhận ra đối phương tỏ vẻ địch ý với mình. Suốt thời gian dài của những năm tháng cấp ba Thiên Yết chưa từng làm gì đắc tội nhưng biểu cảm duy nhất cậu nhận được khi đối mặt với Bảo Bình chỉ có sự "ghét bỏ". Chính vì thế cậu luôn ý thức bản thân nên tránh xa cô ấy một chút, đáng tiếc bọn họ mắc mớ gì đó mà tới cuối cùng vẫn phải lâm vào những tình huống như vậy.

Nhân viên của quán ăn không ngờ hai người trước mặt lại thiếu bình tĩnh nói chuyện với nhau như vậy. Cô ấy chỉ muốn đưa khay cơm cho chủ nhân mà nó thực sự thuộc về mà thôi.

"Xin lỗi, nếu số thẻ chờ là 23 thì phần cơm của bạn vẫn đang được làm. Đây là của số 17."

Thiên Yết cuối cùng cũng cảm thấy lực đạo đặt trên khay cơm thuyên giảm đi không ít, tay của Bảo Bình dần được nới lỏng hơn rất nhiều. Cô thể tưởng tượng được bản thân cũng có ngày muốn đội rổ lên đầu mà đi như vậy. Bây giờ thực sự muốn giả làm người mất trí nhớ, quên mất tất cả việc tranh chấp đồ ăn vừa rồi với Thiên Yết. 

"Thấy không, tớ đã nói là của mình của mà."

"Tôi biết rồi nên cậu mong cầm đồ ăn và đi ngay đi."

"Nếu cậu chịu nghe tôi nói một chút ngay từ đầu thì đã chẳng ngượng vậy rồi."

"Không phải cậu cũng vòng vo hay sao, đừng chỉ nói mỗi mình tôi."

"Cậu nổi đóa trước đấy."

Bảo Bình cảm thấy không thể tin được vào mắt mình, người bên cạnh đang nở nụ cười trong khi bóc mẽ việc làm bộp chộp và sự tự tin thái quá của cô khi nghĩ đó là suất cơm của mình sao? Cậu ta cứ nói lại nói lại mà không chịu dừng lại vì muốn trêu cô hả?!

Sự ngượng ngập, xấu hổ vừa như một gáo nước lạnh dập tan lửa giận ngút ngàn của Bảo Bình thì hiện tại nó lại bắt đầu bùng lên một cách mạnh mẽ. Trước khi Bảo Bình bất chấp tất cả lao vào đánh nhau với Thiên Yết, Xử Nữ có vẻ đã phát giác náo loạn ở phía bên này rồi chạy ra ngăn cô ấy lại.

"Cậu chán sống hả?! Tôi đã cố tỏ ra mình ổn và nói cậu mau đi đi nhưng cậu muốn gây chuyện với tôi sao?!"

Xử Nữ: "Bình tĩnh, bình tĩnh bạn hiền ơi!"

"Để tao nói chuyện với cậu ta, tao đến tuổi này rồi mà lại có thể để một người trẻ hơn mình bắt nạt chắc?!"

Thiên Yết không còn để ý tới thái độ hùng hổ của Bảo Bình và dồn sự chú ý vào câu nói của Bảo Bình, cậu ta khẽ cau mày khi nhận ra sự sai lệch trong đó.

"Cậu nói gì vậy? Tôi và cậu bằng tuổi nhau mà, tôi không học lớp 10."

"Hiện tại thì cậu chỉ là thằng nhóc mà thôi, tôi hơn cậu rất nhiều tuổi đấy!"

Bảo Bình cảm thấy cực kì tức giận, đúng là cô đã nhầm lẫn trước nhưng người dai như đỉa không chịu bỏ qua chính là cậu ta. Thậm chí đến lời nói Bảo Bình cũng không muốn giữ ý bất chấp việc Xử Nữ vẫn đang cố gắng khuyên giải ở bên cạnh.

Đôi mắt Thiên Yết như muốn xuyên qua tâm trí của người đối diện để biết được rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì. Thái độ của cậu hoàn toàn khác so với lúc nãy bọn họ nói chuyện, trong mắt chỉ còn một mảng trầm tĩnh đến tuyệt đối.

"Cậu thì hơn tôi bao nhiêu được chứ?"

"Những tám tuổi đó, cậu đừng có coi thường."

Xử Nữ không lao vào thì thôi, đã lao vào thì chỉ muốn đội rổ cùng với Bảo Bình. Đây chỉ là việc lời qua tiếng lại một chút thôi, âm lượng của hai bên cũng đều không lớn nhưng vì đang ở trong giờ ăn trưa cao điểm, đã rất nhiều người không kìm được tò mò nhìn về hướng này. Khi người ta nóng giận sẽ thường không nhận ra bản thân đang trong tình huống nào đồng thời cũng khó kiểm soát lời nói. Nếu vào những lúc bình thường Bảo Bình sẽ ngay lập tức phát hiện Thiên Yết đang khích tướng cô ấy nói ra những gì ở trong lòng. Có lẽ với một người bình thường mà nói khi nghe như vậy sẽ chỉ nghĩ đối phương đang giận quá nên chỉ muốn hơn thua bằng cách cho rằng bản thân là đàn chị nhưng dù sao cũng rất không hay. Không thể để cho người khác biết bọn họ là người từ tám năm trước đến được.

Thiên Yết đứng bất động một chỗ không nói gì, cậu chỉ nhìn hai người trước mặt nói chuyện với nhau mà không hồi đáp thêm bất cứ lời nói nào của Bảo Bình cho tới khi cô ấy tạm thời nguôi giận. 

"Dù cậu đã nhầm lẫn trước nhưng xin lỗi vì đã trêu cậu."

Thiên Yết chỉ mỉm cười rồi cầm khay thức ăn rời đi còn Bảo Bình vừa xuôi giận một chút lại bắt đầu muốn đánh nhau.

"Cậu ta xin lỗi thì xin lỗi, sao còn phải nói là tao đã sai trước nữa cơ chứ?!"

"Thôi đi bạn hiền ơi, để tao vuốt ngực cho mày này."

"Giờ tao không còn ghét cậu ta vì nhiều điểm hơn mình nữa, tao không quan trọng chuyện đó. Nếu từ nay tao có ghét cậu ta thì chắc chắn là vì tính cách cậu ta quá tệ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro