Chương 25
Bên thềm giấy trắng lá vàng bay lượn
"Trái tim bay lượn cho người ta nhiều kỳ vọng đẹp đẽ nhưng cũng dễ quật ngã chính chủ nhân của nó."
Kim Ngưu cau mày nhìn bức vẽ được dán ở vị trí bắt mắt nhất trên bản thông báo của trường. Cô liên tục suy nghĩ thật kỹ xem bản thân có quen ai với dáng vẻ giống như vậy hay không. Dù rất có thể đó chỉ là một hình mẫu trong trí tưởng tượng mà thôi nhưng khi nhìn nó trong cô cảm thấy thân thuộc tới kì lạ.
"Không phải cậu ấy sao?"
"A? Hả!!"
Kim Ngưu bị giật mình vì đột nhiên có người xuất hiện bên cạnh, theo bản năng cô lập tức cảnh giác lùi lại một bước. Cho tới khi nhận ra đối phương là ai thì lại càng kinh ngạc hơn. Bạch Dương cũng có vẻ bất ngờ khi thấy phản ứng của Kim Ngưu, cậu khẽ đứng thẳng người lại, ánh mắt thập phần điềm nhiên.
"Cậu... cậu nói gì vậy?"
"Tớ nói trông cô gái trong bức tranh không giống cậu ấy sao?"
Theo hướng tay Bạch Dương chỉ, Kim Ngưu ngờ vực quay đầu nhìn về phía bên phải của mình. Giữa bọn họ có vài học sinh đang đứng ngăn cách nhưng cô nhanh chóng nhận ra người cậu ấy đang nói tới chính là Nhân Mã. Cô ấy hiện tại cũng đang chăm chú ngắm nhìn bức tranh kia, xung quanh ồn ào tiếng bàn tán là vậy tuy nhiên chúng dường như chẳng hề ảnh hưởng chút nào.
"Nhân Mã sao?"
"Cậu ấy tên Nhân Mã à, đúng đó."
Bạch Dương vào ngày đi tham quan đã vô tình nhìn thấy từ đằng sau khoảnh khắc Thiên Bình không ngừng khắc họa dáng vẻ của Nhân Mã. Chính vì thế cậu khá chắc chắn thiếu nữ trong bức tranh đẹp đẽ kia chính là cô ấy.
Đáng lí Kim Ngưu phải cảm thấy ngạc nhiên nhưng cảm xúc mạnh mẽ đang lấn áp nó hiện giờ lại là ngờ vực. Bạch Dương vào thời điểm này vẫn chưa quen biết cô tuy nhiên cậu ấy lại nói chuyện cứ như hai người rất thân thiết. Trong quá khứ dù cũng được coi là bạn của nhau cách giao tiếp giữa bọn họ vẫn luôn khá xa cách và gượng gạo. Đây là lần đầu tiên Kim Ngưu cảm thấy bức tường băng lãnh của cậu ấy đang tan chảy với một ai đó khác ngoại trừ Thanh Thanh.
"Chúng ta không quen biết, cậu nói với mình làm gì?"
Hơn nữa, cậu ấy nhận ra cô đang lấn cấn điều gì trong lòng sao?
"Chúng ta không quen nhau sao?"
Đột nhiên Kim Ngưu phát hiện đằng sau câu nói này có sự bất thường, dường như trong đó có ẩn ý gì đấy mà cô chưa nhận ra.
"Tớ từng gặp cậu ở buổi lao động trước đây, chiếc bánh trưa hôm ấy mà cậu ăn là do tớ đưa."
Kim Ngưu không nghĩ cậu ấy còn nhớ, cô cho rằng trong thế giới của Bạch Dương vốn được phân ra làm hai loại người, Thanh Thanh và không phải Thanh Thanh. Mức độ đối xử và sự ghi nhớ đối với những người khác là không có gì khác biệt. Cậu ấy luôn rất tốt, quan tâm chăm sóc các bạn học đồng trang lứa, nhiều người thường bị lòng tốt đó làm cho hiểu lầm. Khi ở bên Bạch Dương đủ lâu họ sẽ hiểu điều đó chưa là gì so với những gì mà Thanh Thanh nhận được. Ban đầu Kim Ngưu chính là như vậy, bởi vì cô thích những chàng trai có tính cách ấm áp nên nhanh chóng bị cảm hóa. Mãi tới khi biết có một người mang tên là cả thế giới của cậu ấy cô mới hiểu được bản thân nhỏ bé tới mức nào. Không thể chối cãi rằng trong lòng Kim Ngưu khi ấy đã nảy sinh sự đố kị. Cô luôn đặt câu hỏi tại sao, tại sao là Thanh Thanh mà không phải người khác, nếu một người muốn trở nên đặc biệt đối với ai đó, có phải chẳng cần lí do gì không?
Không có câu trả lời nào được hồi đáp cả, Kim Ngưu chỉ đơn giản là giữ nó trong lòng rồi để năm tháng làm nguôi ngoai sự tò mò của cô. Đến thời điểm hiện tại cô có thể tự nói với chính mình, chắc hẳn là chẳng cần bất cứ lí do gì. Thích là việc của con tim mà con tim thì luôn vô lí.
Kim Ngưu khẽ cụp mi, so với trước đây, chỉ cần gặp một lần mà cậu ấy có thể nhớ được khuôn mặt của cô thì đã quá may mắn rồi. Đây đương nhiên là kết quả tốt nhất mà cô có thể nhận được ở thời điểm hiện tại.
"Xin lỗi vì đã không nhớ cậu, cảm ơn vì ngày hôm đó đã đưa bánh cho tớ."
"Tớ không nói để nhận xin lỗi hay cảm ơn, tớ chỉ muốn chứng minh rằng chúng ta đã quen nhau trước đó."
"Cậu biết không, ý nghĩa của gặp, biết và quen có sự khác biệt đó. Chính vì vậy chúng có cách viết khác nhau và được sử dụng trong các trường hợp cũng khác nhau."
"Tớ không đào sâu những vấn đề như thế, tớ quyết định người ở trước mặt mình là gặp, biết hay quen bằng tình cảm."
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu việc kết thúc nghỉ giải lao, trước khi quay người rời đi Kim Ngưu vẫn không kìm được muốn nói với Bạch Dương một câu mà cô đã để trong lòng từ rất lâu.
"Tớ nghĩ cậu nên tìm hiểu ý nghĩa của những từ đó thật cặn kẽ bởi vì nếu không rạch ròi cậu sẽ khiến những người xung quanh hiểu lầm về tình cảm của cậu. Dù đối với cậu hay đối với họ cũng đều không tốt chút nào."
Thực ra Kim Ngưu vẫn luôn có phần trách Bạch Dương, trách cậu ấy tại sao lại tốt bụng như vậy, đối đãi với ai cũng trước sau như một khiến người ta cảm thấy ấm áp, vui vẻ. Đôi lúc sẽ vì những thứ như thế mà vô tình nhảy vào hố sâu của tình cảm, sau này lại càng không thể thoát ra được giống như cô. Phần còn lại Kim Ngưu trách chính bản thân mình cứ mãi cố chấp với tình cảm của bản thân. Nếu cô mạnh mẽ hơn một chút để đối mặt với sự thật rằng đối phương sẽ không không thích mình thì có lẽ đã không day dứt tới tận bây giờ.
Vào lúc Kim Ngưu muốn chôn vùi tình cảm ấy vào dĩ vãng nhất và hướng về ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia còn dang dở của mình thì Bạch Dương lại xuất hiện, ngay cạnh bên cô. Điều duy nhất mà cô có thể làm bây giờ chính là mạnh mẽ gạt bỏ cảm tính cá nhân rồi tập trung vào mục tiêu trước mắt. Bạch Dương đã có người mình thích còn cô không thể cứ mãi tiếp tục sa ngã được.
Kim Ngưu quay đầu rời đi, bóng lưng mang lại cảm giác mệt mỏi và chán chường chưa từng thấy. Bạch Dương có thể nhìn ra cô ấy chưa từng thay đổi. Bởi vì dù nói thích cậu nhưng cô ấy luôn là người bỏ đi trước để che giấu sự thất vọng trong ánh mắt tuy nhiên bóng lưng lại không thể nói dối. Chỉ là tám năm trước Bạch Dương không hề để ý đến chuyện đó do bản thân đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ tới chính mình. Vào lúc tình cảm đối với Thanh Thanh trở nên vô vọng nhất cậu mới hiểu được cảm xúc của Kim Ngưu, hiểu cô ấy với cậu thực ra rất giống nhau. Thế nhưng thời điểm mà Bạch Dương có thể vãn hồi sai lầm đó đã mãi mãi không tới bởi vì sau khi tốt nghiệp rất ít bạn bè còn liên lạc được với cô ấy bởi Kim Ngưu đã chuyển vào miền Nam để theo học đại học.
Sợi dây gắn kết họ chỉ có hai từ "bạn bè" vốn đã mong manh tới mức bất cứ lúc nào cũng có thể đứt rời mà cô ấy lại ngày càng xa cậu, Bạch Dương đã không thể với tới thiếu nữ ấy. Người ta vẫn thường nói con người hay lãng quên thực tại của mình, lúc mất đi rồi mới thấy nuối tiếc. Vào ngày phát hiện ra mong ước của bản thân cũng vô vọng như tình cảm của chính mình Bạch Dương biết sẽ không còn ai đối đãi với cậu như cô gái đó lần thứ hai.
Trong những người nhận được lòng tốt của cậu, một số coi đó là điều hiển nhiên, một số coi đó là điều may mắn,... thế nhưng chưa có bất cứ ai từ chối lòng tốt đó như Kim Ngưu. Cô ấy từng nói nếu một người luôn nhận được quá nhiều lòng tốt họ sẽ ỷ lại vào nó và lãng quên đi ý nghĩa thực sự của người giúp họ. Mọingười thường vì lòng tốt của mình mà cố gắng bởi vì họ sợ nếu không hoàn thànhtrọn vẹn lòng tốt của mình, vô tình sẽ biến nó thành một lòng tốt nửa vời. Mộtkhi dấn thân vào thứ được gọi là lòng tốt người ta đã chẳng còn cách nào khác nữangoài tiếp tục cho tới khi kết thúc, đôi lúc có thể không chỉ một lần mà còn rấtnhiều lần. Sâu trong tâm khảm họ sợ hãi nếu dừng lại thì mình so với những ngườichưa hề bắt đầu lòng tốt đối một ai đó kia sẽ chẳng có gì khác biệt.
Khoảnh khắc đó Bạch Dương nhận ra việc tốt với mọi người được xuất phát như một thói quen của cậu. Có một sự thật là sẽ chẳng ai tốt với bạn nếu bạn không tốt với chính mình trước tiên. Người duy nhất sẵn sàng nói với cậu điều đó chính là cô gái mà cậu không thường để ý tới, Kim Ngưu.
***
Kim Ngưu bật chiếc điện thoại cảm ứng đời đầu đã cũ của mình lên rồi kéo Nhân Mã lại gần để chỉnh tư thế làm sao cho giống với hình ảnh trong đó nhất. Cô đã kịp trở lại bảng thông báo lần thứ hai và chụp bức vẽ của Thiên Bình. Ban đầu Bảo Bình hay Sư Tử đều cảm thấy không chút hứng thú với mấy tác phẩm dự thi nhưng sau khi nhìn những gì đang diễn ra trước mắt cả hai đều thay đổi thái độ 180 độ.
Bảo Bình: "Sư Tử, nhìn có phải rất giống không?"
"Rất giống, như là đúc ra vậy, chỉ có nền của bức tranh là được phối màu chứ không phải khung cảnh quanh sân trường mà thôi."
Bảo Bình cảm thấy vô cùng thắc mắc tại sao Kim Ngưu có thể nhìn cũng phát hiện ra được người trong tranh y hệt Nhân Mã.
"Mày biết hay thế?"
"Thì tao cũng đã ngờ ngợ rồi nhưng lúc đó Bạch Dương xuất hiện khẳng định chắc nịch với tao rằng thiếu nữ đó chính là Nhân Mã."
Sư Tử: "Bạch Dương? Tại sao cậu ấy lại biết được, m... mày không hỏi à?"
Sư Tử vẫn còn khá rối rắm với cách xưng hô mới tuy nhiên cô ấy đang rất cố gắng thích nghi, chí ít đã không còn ngại nói như hồi đầu nữa. Kim Ngưu mỉm cười vui vẻ, đột nhiên cũng muốn trả lời câu hỏi kia hơn.
"Thì cũng muốn hỏi rồi mà lại quên mất, kết quả toàn nói chuyện không đâu."
Bảo Bình: "Ồ, có nói chuyện sao?"
"Ừ, đáng nhẽ lúc đấy không được để mấy cái cảm giác bồi hồi, ngượng ngùng phá bĩnh, nếu không đã hỏi được rồi. Cậu ấy nói cứ như biết rất rõ Thiên Bình đang vẽ về ai vậy."
Sư Tử: "Dù sao đi chăng nữa thì cũng chắc tới 80% là Nhân Mã rồi. Đến một chi tiết cũng không khác biệt, 20% phần trăm còn lại là một lời khẳng định từ chính chủ nữa thôi."
Nhân Mã nãy giờ bị bắt đứng yên bất động ở một khoảng cách xa cho phù hợp với bức ảnh, cô căn bản không nghe rõ những gì mấy người đang ở đằng sau thì thầm. Mãi tới khi không chịu được nữa mới quay lại lên tiếng hỏi.
"Mọi người rốt cuộc làm gì thế?"
Bảo Bình: "Đang nhìn thôi."
"Nhìn gì, lưng tao có gì sao?"
Kim Ngưu: "Có cả một bầu trời nghệ thuật ấy chứ."
Cuối cùng Nhân Mã cũng được biết lí do vì sao Kim Ngưu nghi ngờ cô chính là người trong tranh tuy nhiên không lí nào Thiên Bình lại vẽ một người không quen biết hơn nữa cô biết bản thân không phải người nổi bật.
"Có rất nhiều bạn học với bề ngoài như vậy, áo thì đồng phục mà tóc lại rất phổ biến nữa."
Sư Tử: "Nhưng m.. mày có để ý không? Lỗ tai bấm tận ba lỗ này mà không phải ai cũng đeo khuyên giống như vậy đâu."
Sư Tử chỉ vào trong bức ảnh của Kim Ngưu miêu tả chi tiết mang tính chất nhận diện quan trọng nhất. Quả thực là vì chị họ Nhân Mã mở tiệm bấm lỗ các kiểu nên mới lấy cô làm khách hàng thử nghiệm, cứ thế trong thời gian ngắn bấm rất nhiều lỗ tai cho cô. Vì chuyện này Nhân Mã đã bị nhiễm trùng nhiều ngày và phải điều trị thuốc kháng sinh cho tới khi hoàn toàn ổn định sau đó mới đeo khuyên. Có thể nói ở thời điểm hiện tại, chẳng có mấy học sinh "ăn chơi" được theo kiểu đó, thậm chí khoanh vùng số lượng chỉ đếm nổi trên đầu ngón tay. Người có những đặc điểm phù hợp nhất với thiếu nữ trong tranh chính là Nhân Mã.
Dù rất khó tin nhưng không thể phủ nhận chuyện đó, Bảo Bình kiến nghị hoặc là tìm hiểu cho tường tận hoặc là hỏi thẳng chính chủ. Nếu là thật bọn họ có thể yêu cầu Thiên Bình trả phí làm mẫu của Nhân Mã!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro