Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Bảng vẽ trộn đầy tháng năm

"Duyên phận nhiều khi được hình thành vào lúc chúng ta không ngờ tới nhất..."

Ngày 27 tháng 12 năm X.

"Mới đó mà sắp nghỉ Tết Dương lịch rồi, cũng là kì nghỉ đầu tiên sau khi quay lại đây."

Nhân Mã khẽ thở một hơi ngẩng đầu lên nhìn tiết trời, có lẽ vì sắp sang xuân nên không khí đã bớt phần lạnh giá hơn hẳn. Bình thường vào sáng sớm không thể cảm nhận được ánh nắng ấm áp của mặt trời tuy nhiên hôm nay lại khác, trên cao mây xanh lững lờ trôi qua trông cũng vơi đi đôi phần u ám. 

Bảo Bình không có ở đây nên thiếu vắng đến lạ, cô ấy lại lao đầu làm đề trong lớp mà quên đi tất cả bởi vì sau khi kì nghỉ lễ kết thúc bọn họ sẽ phải thi học kỳ. Thay vào đó một người khác xuất hiện để thế chỗ với que kem chanh được Xử Nữ mua cho.

Song Ngư: "Tôi không ăn vị này."

Xử Nữ: "Đừng có kén chọn, đã được mua cho thì biết điều chút đi."

"Sao cậu lúc nào cũng bắt tôi ăn mấy thứ tôi không thích thế?"

"Vì cái chứng kén ăn của cậu nên sửa rồi, không phải hôm qua vẫn chén sạch gói bim bim cà rốt sao?"

"Ăn thì ăn chứ có phải do thích đâu."

Cự Giải cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc, không chỉ Song Ngư mà trước kia cô cũng là một trong số những người bị Xử Nữ điều chỉnh lại nếp sống. Cự Giải trước đây rất bừa bộn, thi thoảng lại bày sách vở la liệt ra bàn sau đó lấn cả chỗ của Xử Nữ. Cô ấy nói: "Một là mày cất bớt vào cặp, hai là để xuống ngăn bàn và ba, tao sẽ giúp mày ném đi chỗ khác.". Cô cảm thấy lúc đó bản thân là một đứa không sợ trời không sợ đất và không sợ luôn trước lời cảnh báo của Xử Nữ vì vậy vẫn giữ thói quen bày bừa. Kết quả một lần bị cố ấy ném sách địa lí sang dãy bên cạnh thật. Khi ấy đang trong tiết học, mấy bạn cùng lớp tưởng rằng cho họ mượn sách nên giữ lấy để đọc ngay. Xử Nữ lại nói: "Mày lấn quyển nào sang, tao sẽ ném quyển đó."

Từ đấy về sau mỗi khi Xử Nữ liếc mắt nhìn quyển sách nào Cự Giải lập tức thu dọn quyển đó. Lâu dần nó trở thành thói quen của cô, thậm chí khi đi làm, người có bàn làm việc ngăn nắp sạch sẽ nhất trong phòng cũng là cô. Phần tính cách đó cũng chẳng tự nhiên mà có, tất cả là do Cự Giải bị cô ấy cải biên một cách hoàn hảo. 

Song Ngư thậm chí còn nhanh chóng bị ảnh hưởng hơn cô lúc trước rất nhiều, hôm qua cậu ta đã ăn hết món bim bim cà rốt dù chẳng mấy thích thú. Cự Giải tiên đoán không sớm thì muộn có ngày đưa cho cái gì cậu ta cũng ăn được hết. Đôi lúc cảm thấy Xử Nữ rất hợp đi làm giáo viên chứ không phải là mở tiệm hoa bởi vì cô ấy có cách uốn nắn người khác rất tốt. Không phải kiểu cứng nhắc mà là uyển chuyển, đối với mỗi một người khác nhau lại có phương pháp khác nhau. Cự Giải từng nói với bạn thân nên vì thế hệ tương lai của đất nước và sự phát triển của tổ quốc mà đi theo nghề "đào tạo nhân tài". Thế nhưng Xử Nữ lại nói cô ấy thích tỉa cây lá cành hơn là đi đối mặt với lũ trẻ, trong thâm tâm cô ấy thích sự yên tĩnh chứ không phải ồn ào. 

Đôi lúc con người không nhất thiết phải làm chuyện mình giỏi bởi vì thứ mà họ thích còn quan trọng hơn rất nhiều. Lựa chọn tốt nhất không hẳn đã đúng nhưng lựa chọn thích hợp sẽ luôn đúng. Có lẽ đó cũng chính là lí do mà khi tốt nghiệp đại học Xử Nữ đã cương quyết từ bỏ tất cả kiến thức và thời gian quý báu đã trải qua trước đó để làm điều bản thân thực sự mong muốn. Bố mẹ cô ấy từng phản đối kịch liệt chuyện này tuy nhiên trước thái độ kiên quyết của con gái họ, cả hai không còn cách nào khác ngoài buông tay. Sau này sự thật chứng minh rằng cô ấy đã đúng. Xử Nữ chỉ mở tiệm hoa nhỏ nhưng làm việc rất phát đạt và hơn hết cô ấy có sự an nhàn mà bản thân yêu thích.

Đột nhiên loa trường không hiểu sao lại vang lên, giữa sự ồn ào của giờ nghỉ vài người vẫn có thể bị giật mình bởi âm lượng lớn của nó. Giọng thầy Đỗ quản giáo truyền tới có thể đánh thức mọi tâm trí khiến tất cả chuyển trạng thái sang cảnh giác ngay lập tức. Những kinh nghiệm trước đây cho thấy có thể thầy ấy lại phát hiện ra sự vụ gì đó trong trường rồi lên loa cảnh cáo các thành phần "bất hảo" hoặc là dọa nạt mấy đứa lớp trưởng chưa nộp lại giấy tờ đoàn. Quả nhiên...

"Cuộc thi về tranh vẽ đã phát động được một tuần rồi mà sao các lớp vẫn chưa nộp đủ danh sách. Nội trong sáng nay nộp hết lại trên phòng đoàn trường!"

Ngắn gọn, súc tích, thông báo một phần, dọa nạt chín phần. Thề rằng trong sáng nay sẽ đủ hết bởi vì kiểm tra mà phát hiện ra lớp nào còn "nhây" thì cứ phải gọi là xác định. 

Trường S thực ra mắc bệnh thành tích cực kì nặng. Trong thành phố mà tổ chức cuộc thi lớn bé gì cho học sinh là không thể vắng mặt được. Một số trường xách dép chạy còn không kịp đằng này lại cứ phải có tên mới chịu. Trong phòng đoàn đội treo vô số là giấy khen, cúp vàng cúp bạc đủ kiểu nhưng nếu tinh tế thì sẽ phát hiện chúng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt thậm chí một số còn rất vô bổ ví dụ như cuộc thi XO. XO thì gần như đứa nào cũng biết chơi, chỉ có người rừng mới bảo không biết vì vậy cử bừa đi thi cũng có giải bởi dù sao cả thành phố cũng chỉ có hai trường rảnh như thế và trung học S là một trong số đó. Không nhất thì nhì, an toàn và dễ dàng để có thêm một bằng khen màu vàng chói treo trên tường cho đẹp mắt. 

Lâu dần thành luôn truyền thống của trường và ngày nào các thầy cô cũng hay nhắc đi nhắc lại chuyện phải tích cực hoạt động sự kiện. Cuộc thi vẽ tranh gần đây cũng là một ví dụ, tuy có ý nghĩa là tuyên truyền về cuộc sống và xã hội rất tốt nhưng các học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường thực sự không phải đứa nào cũng có năng khiếu đó. Chuyện này nên làm hình thức theo kiểu tự nguyện chứ không phải bắt buộc lớp nào cũng phải có người. Nghe mấy lớp trưởng nói chuyện với nhau đứa nào cũng kiểu chỉ thiếu nước ghi thẳng tên chính mình vào danh sách cho khỏe người bởi vì vận động không có ai tham gia. Tác phẩm dự thi sẽ được dán trên bảng thông báo, vẽ không đẹp bị người khác nói cho thì cũng chẳng vui vẻ gì. 

Xử Nữ: "Lại nữa rồi, cứ nghe thấy thi thố là sợ hãi."

Cự Giải: "Đúng thế, không phải lần trước còn bốc thăm đấy à."

Kim Ngưu: "Vụ đó sợ muốn chết, lớp bốn mươi đứa mà ba sáu đứa bốc không trúng. Đến tao như kiểu hỏi câu cuối trắc nghiệm bài kiểm tra toán ấy, A,B,C,D chọn phương án nào."

Xử Nữ: "Cũng may không phải mày còn gì, chứ không thi nhảy ếch về thì hai cái chân coi như bỏ."

Truyền thống của lớp A2 chính là như vậy, lấy trò may rủi ra để quyết định các vấn đề khó giải quyết. Nghe thì khá công bằng, dân chủ nhưng thực tế thì đang thách thức nhân phẩm của nhau, vào ai người ấy chịu. Kim Ngưu cảm thấy là do bản thân của cô sống khá tốt vậy nên lần trước mới may mắn thoát nạn. Chưa biết chừng tí nữa quay lại lớp lại phải đối mặt với bài kiểm tra nhân phẩm lần nữa.

Xử Nữ: "À Song Ngư, lớp cậu có người tham gia chưa?"

"Có rồi, Thiên Bình sẽ đảm nhận."

Vừa nhắc tới Thiên Bình mắt Nhân Mã sáng hẳn lên, cô bỗng chốc cảm thấy hứng thú với cuộc thi này hơn rất nhiều. Xử Nữ nhận ra ánh mắt mong chờ của người bên cạnh nên thúc giục Song Ngư nhanh nói rõ.

"Thì cậu ấy biết vẽ nên lớp trưởng lớp tôi xích lại được ngay."

Nhân Mã: "Nghe nói cậu ấy học rất khá, không ngờ còn biết vẽ nữa hả?"

"Nói tới chuyện này cũng thấy hơi lạ, trước đây không hề thấy Thiên Bình bộc lộ khả năng này tí nào. Mãi vài tháng trở lại những bạn học trong lớp thường xuyên thấy cậu ấy phác họa gì đó trong sổ mới hay thực ra cậu ấy vẽ được hơn nữa còn khá đẹp."

Xử Nữ: "Cậu mới trở lại đây thôi mà, sao biết vậy?"

"Thì dựa vào kí ức trước kia và được nghe kể là phần nhiều, mọi người đều nói Thiên Bình mà không đặt bút vẽ chắc bọn họ sẽ mãi mãi không biết."

Kim Ngưu: "Dù sao cũng không quan trọng, quan trọng là lớp cậu có ứng cứ viên rồi, không như bọn tôi lại tiếp tục đánh cược cuộc đời vào mấy lá thăm."

Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa quay trở về lớp cả ba đã thấy trên bàn giáo viên có một hộp giấy lớn được chuẩn bị để "chọn mặt gửi vàng". Thế nhưng khác hẳn so với tình huống như lần trước, mới tới người thứ ba bốc đã ngay lập tức trúng xổ số, ba bảy đứa còn lại một phần xót thương, chín phần may mắn. 

Hình như do cuộc thi tiến hành rất gấp rút vì vậy chỉ ba ngày sau là hạn cuối để nộp lại tranh khiến bạn học kia gần như phải khóc thét. Làm qua loa lấy lệ quá thì sợ bị phê bình mà tỉ mỉ chau chuốt thì lại không có khả năng rồi cộng thêm việc thời gian eo hẹp tạo nên tổ hợp "khó khăn đủ đường". Ban cán sự vẫn luôn đưa nhiều ý kiến tham khảo nhưng có vẻ không khả thi do đó vì năng lực có hạn, A2 chấp nhận "muối mặt" một phen.

Ngày 30 tháng 12 năm X, trước kì nghỉ lễ Tết Dương lịch, bảng thông báo của trường trung học S được lấp đầy bởi các tác phẩm dự thi. Vốn tưởng rằng đó sẽ là nơi xinh đẹp, bắt mắt nhất nhưng không ngờ có rất nhiều bức vẽ thua cả các học sinh tiểu học còn lớp A2 thì lại không tới nỗi nào. Quả nhiên không nên đánh giá đơn lẻ mà phải đánh giá tập thể, mặt bằng chung thấp như vậy nên chuyện sợ bị "muối mặt" căn bản không xảy ra. 

Ở vị trí cao nhất của tranh của lớp Song Ngư, người đặt bút tạo nên nó là Thiên Bình, tiêu đề có tên là "Thế giới nhỏ" nghe cực kỳ đơn giản nhưng hàm nghĩa lại vô cùng rộng. Nó chính là con thiên nga mĩ miều nhất giữa đàn vịt gà lẫn lộn phía bên dưới, chỉ cần lướt qua cũng sẽ bị thu hút ngay lập tức.

Trong tranh vẽ góc nghiêng của một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai đang quay lưng nhìn về phía trước. Đằng sau thiếu nữ đó có rất khói đen vây quanh nhưng phía trước lại là ánh sáng rực rỡ. Cách phối màu vàng đen theo kiểu đối lập lẫn nhau tạo cho người xem cảnh giác bức tranh đang được chia làm hai nữa, một bên là những điều xấu, một bên là những điều tốt. Cách khắc họa vị trí của cô gái trong đó nói rõ điều mà người vẽ muốn gửi gắm. Mặc dù có thể còn nhiều quan điểm khác nhau hoặc các tầng lớp nghĩa nữa nhưng về cơ bản khi nhìn vào bức tranh đó người ta có thể hiểu được ý nghĩa căn cốt nhất của nó.

Không hiểu sao Kim Ngưu cứ tần ngần ngắm nhìn bức vẽ mãi không thôi, chẳng phải vì nó quá đẹp mà là vì thiếu nữ với mái tóc ngắn ấy thật quen mắt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro