Chương 23
Xe buýt trên đường dài vô tận
"Nếu một người đứng trước mặt bạn mà không thể nói rằng họ yêu bạn thì có nghĩa là họ yêu bạn chưa đủ nhiều."
Đã gần tới giờ trở về, các xe buýt dài lần lượt đỗ theo vị trí từng lớp được dán ở bảng thông báo phía trước. Không hiểu sao trong lúc xếp hàng kiểm tra quân số, lớp A3 bên cạnh đột nhiên trở nên nháo nhác hẳn lên. Các giáo viên và hướng dẫn viên du lịch cứ vội vã chạy qua chạy lại. Thái độ này đã ảnh hưởng không ít tới những người khác, tất cả bắt đầu xôn xao tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Xử Nữ rất nhanh bắt chuyện được với một bạn lớp bên, cô ấy tỏ vẻ hết sức lo lắng, nhanh chóng thuật lại những gì mình nghe được với bọn họ.
"Thanh Thanh lớp tớ không thấy đâu. Lúc trước cậu ấy đi cùng Bạch Dương ra vườn cây gần đó mà đến vẫn chưa quay lại."
Kim Ngưu kinh ngạc khi nghe những lời này bởi nó vô cùng quen thuộc, hệt như kí ức xa xôi của cô. Tám năm trước Bạch Dương đã hẹn Thanh Thanh đến vườn cây ấy để thổ lộ. Nơi đó có một sự tích về cặp đôi vợ chồng đã cứu cả ngôi làng năm xưa thoát khỏi nạn đói nhờ việc trồng cây ăn quả. Họ ban đầu chỉ là hai người xa lạ, chàng trai đã mến mộ cô gái rất rất lâu, âm thầm giúp đỡ che chở người mình thương. Khi nạn đói tới, ngôi làng với đất đai cằn cỗi không thể trồng được lúa nước, họ cố gắng trao đổi những gì mình có để cầm hơi. Thời gian càng trôi đi các khu vực lân cận cũng dần cùng chung tình trạng, đói và nghèo cùng lúc kéo đến như thắt trên cổ người dân hai sợi dây treo mạng. Lúc đó hai người đã tìm thấy một giống cây vẫn kiên cường mọc lên, chỉ cần với ít nước nó vẫn có thể vươn mình. Điều đó đã reo mầm nhiều hi vọng, cả hai quyết định cùng nhau nghiên cứu, giúp nó sống sót vì dù chỉ là một nhành cỏ bọn họ cũng không muốn từ bỏ.
Kết quả đã thành công mĩ mãn không những giúp người dân tạm thời qua khỏi cơn đói mà sau này khi ngày càng trồng nhiều hơn bọn họ bắt đổi được lương thực, bán chúng đi lấy tiền. Thiếu nữ đó đã nhận ra bị cảm động bởi nhân cách và nghị lực của chàng trai, cô gái ấy nhận ra đó là người mình muốn ở bên. Lần này cô ấy đã tỏ tình ngay tại vườn cây mà họ chung tay chồng nên và sau này họ thành vợ thành chồng. Ngày nay đồi Lãng đã quy hoạch hóa rất nhiều để phát triển cùng tốc độ với thời đại nhưng không hề phá bỏ vườn cây đó vì sự tích đẹp ấy. Người ta đặt tên cho nó là Vườn Thổ Lộ, họ tin rằng chỉ cần đến đó thành tâm nói ra tiếng lòng của bản thân thì dù khó khăn tới mấy cũng sẽ được hồi đáp.
Dù sự tích ấy có thật hay không thì cũng chẳng có lí do gì không thể để nó như một động lực tiếp sức cho bản thân. Chính vì vậy mỗi năm học sinh tới đây tham quan, thi thoảng người ta sẽ lại thấy có nam thanh nữ tú ở đó nói lời yêu đương. Có vẻ như tám năm rồi, mọi chuyện giữa Bạch Dương và Thanh Thanh không hề thay đổi, điều duy nhất cô thấy kì lạ chính là tại sao cô ấy vẫn chưa trở về địa điểm tập trung.
Cách xa vài hàng người, Kim Ngưu bắt gặp ánh mắt của Bạch Dương. Cậu ấy điềm tĩnh và lạnh lùng tới lạ thường, sâu trong đó là cả một bầu trời tĩnh lặng. Không u buồn, không xáo động, không có dáng vẻ mà cô từng thấy khi cậu ấy bị từ chối, tất cả khiến lòng Kim Ngưu dần bắt đầu những mâu thuẫn.
Không bao lâu sau, các giáo viên đưa Thanh Thanh trở về. Cô ấy không hề bị lạc hay gặp chuyện gì bất trắc, hình như là tự mình trốn đi đâu đó mà thôi. Ngang tầm nhìn của Kim Ngưu cô nhận ra đối phương dù cố tỏ ra bình thường nhưng mắt nai đã sưng húp rồi đỏ ửng lên. Chỉ cần là người tinh ý một chút sẽ nhận ra ngay lập tức, Thanh Thanh đã khóc. Nguyên do đến từ Bạch Dương hay một ai khác Kim Ngưu không thể biết được, chỉ có điều những chuyện xảy ra ngày hôm nay hoàn toàn khác so với mọi thứ trong quá khứ.
Cự Giải biết rõ trong lòng bạn thân đang lấn cấn và nghi hoặc nhưng hiện tại bọn họ chắc chắn chưa thể tìm hiểu được nguồn cơn chuyện này. Thay vì lo lắng thì nên đặt nó ở trong lòng như một gạch đầu dòng ghi nhớ, sau này có cơ hội ắt sẽ có đáp án. Cô muốn phần nào giải tỏa không khí căng thẳng mà nơi này vừa phải trải qua, vui vẻ đùa một chút với Kim Ngưu.
"Tao thấy hơi lạ, ở đây có vườn cây thần kì như thế mà không hiểu sao Ma Kết không chịu đến nơi đó để tỏ tình nhỉ, biết đâu lại thành."
Kim Ngưu chậm chạp thu hồi tầm mắt, khẽ mỉm cười bất đắc dĩ một chút.
"Ai mà biết, Bạch Dương đã từng thất bại một lần ở vườn cây ấy rồi, rất có thể nó chỉ là một sự tích do con người thêu dệt nên."
Đúng vậy, không có bằng chứng hay giấy bảo hành, người ta đến đó chỉ vì tâm họ muốn tin rằng nó là sự thật, mong ước sẽ nhận được phần may mắn trên mảnh đất lành mà thôi. Nếu con tim lên tiếng mà lí trí không thắng lại được thì họ sẽ mãi mãi không nhận ra tất cả chỉ là một câu chuyện được tạo nên trong mộng cảnh. Nếu lí trí chiến thắng họ sẽ phát hiện tình yêu của mình thật vô vọng, không ngờ lại phải dựa vào một sự tích mới có thể thành công.
Thanh Thanh trở lại và các giáo viên bắt đầu kiểm tra quân số kỹ càng lần thứ hai. Những tiếng xì xào, bán tán vẫn không ngừng trong suốt quá trình đó, mãi tới khi lên xe buýt mới có thể an tĩnh một chút. Kim Ngưu không ngủ nữa mà thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô chẳng thể chợp mắt vì những suy nghĩ miên man vì thế ngắm cảnh vật để thay thế.
Đột từ bên phải một xe buýt khác vượt lên ngang hàng với chiếc của bọn họ. Tại một ô cửa sổ đối diện Bạch Dương cũng đang chống tay lên cằm nhìn ra bên ngoài. Khoảnh khắc thấy nhau khiến Kim Ngưu có chút bối rối, cậu ấy hình như vừa mỉm cười.
Ở bên cạnh một người đủ lâu sẽ hiểu hết mọi sắc thái của người đó, dù cử chỉ nhỏ nhất cũng có thể đoán được tâm trạng của đối phương. Cậu ấy rốt cuộc vui vẻ như thế nào mới nở được nụ cười thật tâm đó. Chẳng phải kiểu cười trừ bất đắc dĩ cũng không phải qua loa lấy lệ, hiếm khi Kim Ngưu có thể thấy được biểu cảm ấy ở Bạch Dương.
Xử Nữ từ cuối xe đi lên chỗ Kim Ngưu và Cự Giải ngồi, ghé sát người xuống thỏ thẻ vài tiếng trông thập phần mờ ám. Hai người nhất thời không nghe rõ cô ấy nói cái gì, cứ liên tục phải hỏi đi hỏi lại.
Cự Giải: "Cái gì thế?"
Xử Nữ: "Đang bảo là điều tra được chuyện giữa Bạch Dương và Thanh Thanh rồi. Nhiều học sinh như thế nên đằng nào cũng tai vách mạch rừng."
Kim Ngưu: "Rồi sao?"
"Là thế này, vừa gọi điện cho Nhân Mã, nó nói các bạn học bên lớp đó đã vô tình ngang qua đúng lúc hai người họ nói chuyện ở vườn cây. Không có ý nghe lén nhưng nó cứ lọt vào tai, đại khái là kiểu Thanh Thanh tỏ tình nhưng thất bại, Bạch Dương nói cậu ấy thích người khác rồi sẽ không chấp nhận phần tình cảm kia sau đấy rời đi luôn. Một số khác cũng tường thuật rằng Thanh Thanh thực ra ở thác nước khuất sau chỗ đó khóc lóc nhưng vì không quen thân bọn họ cũng chẳng quan tâm nhiều. Mãi tới khi các giáo viên cứ sốt sắng đi tìm mới cảm thấy vấn đề nghiêm trọng."
Cự Giải: "Vậy tin đồn lúc trước là thật rồi, thái cực đã đảo chiều."
Kim Ngưu: "Tin tức có chính xác không?"
Xử Nữ: "100% vì mấy đứa kia tận mắt thấy mà lại, chúng nó bịa đặt làm gì chứ."
Cự Giải: "Mày nên suy nghĩ lại cho kỹ càng đi, cứng đầu cứng cổ quá nói mãi không nghe. Mọi việc trên đời đều có thể thay đổi chính là quy luật bất biến, chưa nghe câu này bao giờ à?"
Kim Ngưu: "Nhưng mà..."
Xử Nữ: "Làm sao?"
"Cậu ấy nói thích người khác rồi. Âu vẫn là số phận của tao thôi, chán chẳng muốn nói nữa."
Cự Giải: "Ừ nhỉ, vẫn không phải là mày à?"
"Làm sao có thể, thời điểm này cậu ấy còn chưa biết tao là ai cơ ấy. Mãi tới năm sau mới lúc hội trường chuẩn bị đón Tết mới hay trên đời có một người như tao."
Xử Nữ: "Sao nhớ đợt trước Bạch Dương còn mua bánh cho mày cơ mà."
"Ừ, nhưng tốt thì thương hại tao chứ có phải do quen biết đâu."
Cả ba người đều mất hết sĩ khí. Tin tình báo cho họ chút hy vọng rằng thiếu niên đó đã quay đầu về bờ, không còn cố chấp với tình cảm của mình nữa. Thế nhưng thực ra không phải, đối phương chỉ đổi từ Thanh Thanh sang một người nào đó khác mà thôi. Kim Ngưu phát hiện bản thân vẫn luôn để ý cậu ấy rất nhiều, trong lòng cô có cả một thư viện về Bạch Dương được tích góp qua năm tháng. Cậu ấy chỉ cần một động thái nhỏ cô sẽ lập tức giở sách ra tra cứu, chỉ một chút là có thể hiểu tâm tư chàng trai ấy như thế nào. Thời gian lâu dần biến thành thói quen, học thuộc tất cả những gì thuộc về người ấy, đột nhiên bị hỏi tới cũng có thể lập tức trả lời.
Người cô nhìn thấy khi nãy vẫn là Bạch Dương thế nhưng không còn quen thuộc như cô đã tưởng. Cậu ấy từ chối tình cảm của Thanh Thanh, vu vơ nghĩ đó rồi mỉm cười bên của sổ ô tô là những điều trước đây Kim Ngưu chưa từng có trong danh sách của mình. Khoảnh khắc phát hiện những thứ đó cô nhất thời không thể hiểu được. Từ sâu trong tâm khảm, từ một phần nào đó của kí ức, Kim Ngưu thực sự nghi ngờ rằng liệu bản thân có hiểu rõ đối phương hay không?
Khi nghe cậu ấy đã có người bản thân thích, ý nghĩ kia lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô luôn cố gắng để người ấy trong tầm mắt của mình, tự tin rằng bản thân cực kỳ hiểu cậu ấy mà kết quả ngay cả việc người ta thích người khác rồi cũng chẳng hay. Trái tim nguội lạnh đôi phần và cả những cảm xúc chơi vơi không nói thành lời như thôi thúc Kim Ngưu từ hành động tới cả tâm trí: "Hãy mau từ bỏ đi!"
Ngoài mặt tỏ ra bản thân rất ổn, lí trí nói sẽ không có cơ hội cho mình nên hãy chấp nhận sự thật và vui vẻ với điều đó. Bên trong tâm khảm, trái tim Kim Ngưu đang đấu tranh mãnh liệt, dù chỉ một xác suất nhỏ nhất, liệu Bạch Dương có thể thích mình hay không? Cô biết khi mâu thuẫn sẽ không làm được gì vì một thứ kéo bạn tiến bước, một thứ ngăn bạn lại. Chính vì thế suốt thời gian ngược về quá khứ cho tới nay cô chỉ làm việc mà bản thân vẫn hay làm là đứng từ xa quan sát cậu ấy. Nhìn mãi một người không chán nghe sẽ có chút xáo rỗng và vô vị nhưng chỉ cần thích một người đủ nhiều thì mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa của nó. Đây là việc duy nhất mà Kim Ngưu có thể làm tốt chứ không phải tỏ tình, kết quả của lần thổ lộ ấy đã nói cho cô biết điều đó. Điểm mà cô không phải hối hận chính là bản thân đã dũng cảm sống thật với tâm tư thầm kín của mình.
Trước đây có người từng nói nếu một người đứng trước mặt bạn mà không thể nói rằng họ yêu bạn thì có nghĩa là họ yêu bạn chưa đủ nhiều. Có thể Kim Ngưu chưa hiểu hết được Bạch Dương hoặc cũng có thể cô vốn không thể hiểu hết nhưng có một chuyện chắc chắn là cô đã đủ thích cậu ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro