Chương 21
Ghế đá bên thềm rụng đầy lá hoa
"Học cách mỉm cười chân thành mới là bạn tốt đẹp nhất."
Sư Tử yên lặng ngồi một chỗ, muốn có bao nhiêu phần cô đơn sẽ có bấy nhiêu phần cô đơn. Các bạn học xung quanh thấy vậy cũng chẳng hề đoái hoài tới, đây giống như cảnh tượng quen thuộc mà tất cả đã thấy rất nhiều lần, vốn dĩ không cần để tâm. Một nhóm bạn gái nô đùa nhau gần tiến dần tới nơi Sư Tử ngồi, bọn họ phát hiện các ghế đá xung quanh đều đã kín người còn cô thì chỉ có một mình thì lập tức lên tiếng.
"Cậu có thể nhường chỗ cho bọn mình không, xung quanh hết ghế rồi."
Sư Tử thực ra là người không thích phiền phức hơn nữa bọn họ đông hơn, hỏi chuyện chỉ giống như một phép lịch sự, sớm hay muộn dù cô có đồng ý hay không, chiếc ghế này bản thân cũng phải đứng dậy. Đang lúc muốn rời đi thì Cự Giải từ đâu đó chạy như bay tới đập mạnh tay lên thành ghế khiến Sư Tử ngạc nhiên, lo lắng cô ấy có bị đau tay hay không. Nhóm học sinh nữ kia đang định thế chỗ cũng phải dừng lại, cau mày nhìn đối phương với điệu bộ khó chịu.
"Cậu làm cái gì thế?!"
"Còn các cậu làm cái gì thế? Chỗ này bạn tôi ngồi trước mắc mớ gì phải nhường cho mấy cậu, đông người vậy mà không biết tự chia nhau ra tìm chỗ nghỉ ngơi à?"
"Đây ghế nhà cậu chắc?"
"Ủa thế ghế nhà cậu hả? Ai đến trước người đó có quyền lên tiếng, cuộc sống chính là như vậy đấy."
Lần thứ hai kể từ khi quen nhau Cự Giải xông tới bảo vệ Sư Tử. Đạo lí ở đời ai không hiểu, chỉ cần trưởng thành một chút sẽ biết con người phải đấu tranh vì chính mình. Thế nhưng Sư Tử lại đã quá quen với những cực nhọc và ấm ức khi phải cô đơn, cô cho rằng không cần đấu tranh rồi đem phiền phức vào bản thân, một mình thì thế nào cũng được. Trong khoảnh khắc nào đó Sư Tử đã quên rằng bây giờ không còn là những ngày xưa cũ đó nữa, bên cạnh cô có rất nhiều người bạn tốt sẵn sàng dang tay bất cứ lúc nào.
Nhóm học sinh nữ kia ấm ức rời đi, cuối cùng cũng trả lại bình yên cho chiếc ghế đá nhỏ ở bên hồ. Cự Giải không kìm được lên tiếng trách cứ Sư Tử sao lại không mạnh mẽ, để cho đám người kia ức hiếp còn cô thì chỉ biết cười trừ, chắc hẳn rất nhiều điều sẽ phải thay đổi từ bây giờ. Nếu có lần sau Sư Tử nhất định sẽ nói: "Xin lỗi, chỗ này có Cự Giải ngồi rồi."
"Cậu ở yên đây nhé, mình đi mua nước rồi quay về ngay, chỗ này thầu rồi đừng hòng ai tranh."
"Được, cậu cứ đi đi."
Cự Giải chưa rời đi được bao lâu, ngay gần đó lại có một bóng người tiến đến. Khi cô vừa định lên tiếng ngăn cản, người kia đã ngồi xuống ngay vị trí trí mà Cự Giải vừa "đặt thầu" trước đó. Sư Tử dù có chút bối rối nhưng vẫn kiên định quay sang nói với cậu ta rằng.
"Chỗ này bạn mình ngồi rồi."
"Mình biết, có vẻ cậu ấy sẽ bon chen ở tiệm bán nước khá lâu, mình ngồi nhờ chút thôi."
Cậu ta chỉ tay về nơi học sinh đang tụ tập đông nhất cách đó không xa. Cự Giải bị chìm nghỉm trong dòng người nơi ấy, ngay cả bóng dáng cũng chốc chốc mới thấy được. Sư Tử không nói nữa, cũng không quen tiếp xúc với người lạ, chỉ đơn giản là yên lặng ngồi đó. Đối phương cũng an tĩnh tới dị thường, cậu ta không đi cùng bạn bè như những người khác, dáng vẻ cô độc giống cô đã từng khiến Sư Tử có chút ngạc nhiên. Thông thường những người đẹp trai với vẻ ngoài nổi bật sẽ có rất nhiều bạn học vây quanh. Người ta thường nói nhân cách mới quan trọng tuy nhiên mấy ai chờ được tới lúc biết rõ nhân cách nếu vẻ ngoài của bạn không ưa mắt. Sư Tử tự nhận rằng bản thân chỉ rất bình thường vậy nên khi cô tỏ ra cô độc, những người xung quanh càng không muốn tới gần.
Cậu ta chẳng hề giống như đang đợi người, chỉ đơn thuần là muốn tìm chỗ nào đó để ngồi xuống. Sư Tử cảm thấy hoàn toàn khác mấy người lúc nãy vô cùng ồn ào, đối phương ngược lại rất hiểu chuyện. Ánh mắt cậu ta phảng phất sự bình yên, không ngờ ngồi bên cạnh một người lạ mặt mà cô vẫn vô cùng an tâm.
Đợi thêm một lúc Cự Giải quả nhiên quay lại cùng hai cốc nước lớn. Khi thấy có người đang ngồi cạnh Sư Tử, máu nóng trong người cô lại bắt đầu sục sôi, gió lạnh từ bên hồ lùa tới cũng chẳng thể làm nó nguôi ngoai.
"Bạn ơi, đang ngồi chỗ của mình sao?"
Sư Tử lập tức muốn lên tiếng giải thích nhưng Song Tử chẳng có vẻ gì là lo lắng trước điệu bộ "đòi chỗ" của người trước mặt. Cậu ta bình thản đối đáp với Cự Giải đâu ra đấy, dáng vẻ hiền lành an tĩnh khi nãy dường như đã bốc hơi.
"Không có ghi tên cậu trên ghế, người đến trước có quyền lên tiếng."
Cự Giải trợn mắt lên nhìn đối phương, cậu ta lúc nãy có nghe bọn họ nói chuyện à? Như kiểu câu này là đang trả lại cho cô vậy. Sư Tử cũng không ngờ bản thân bị lật lọng, cô đồng ý để cậu ta ngồi xuống là vì dáng vẻ hiểu chuyện, cậu ta nói chỉ ngồi nhờ cho tới khi Cự Giải quay lại mà thôi. Đang lúc một người không biết xử lí thế nào, một người tinh thần đấu khẩu sục sôi thì Song Tử lại đứng dậy, điềm nhiên rời đi trong ánh mắt nghi ngờ của Cự Giải. Cô nhanh chóng đưa cốc nước lớn cho Sư Tử, không ngừng bất mãn với người bên cạnh.
"Cậu lại nữa rồi, mình thầu chỗ này cơ mà."
"Cậu ta không phải người xấu đâu, dù ngoài mặt nhìn có vẻ không tình nguyện trả vị trí cho cậu lắm nhưng cậu ta vẫn đứng dậy."
"Là do sự cứng rắn của mình, không phải cậu ta tốt. Nhìn mặt mũi được thế kia mà thoáng cái đã lật lọng định cố thủ ở đây luôn rồi."
"Cậu ấy rất an tĩnh, ngồi bên cạnh không có cảm giác bồn chồn, lo lắng chút nào."
"Ồ, hiếm khi nghe cậu nói như thế đấy."
Sư Tử khẽ mỉm cười, chậm chạp uống nước trong ly của mình, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn Cự Giải một chút khiến cô cảm thấy có điều không ổn.
"Cậu muốn nói gì thì nói đi, sao cứ nhìn mình thế?"
"Mình thấy kì lạ là tại sao cậu không đi chơi?"
"À... mình tốt nhất nên ở yên một chỗ thôi."
"Tại sao?"
"Bởi ngày này nhiều năm trước vì cái tính cách bất cẩn của bản thân mình từng hại một người rất thê thảm, cậu ấy bị đẩy xuống hồ còn bị cảm lạnh. Kết quả vốn dĩ định tỏ tình với một bạn nữ thì người khác lại cướp mất cơ hội. Mà cơ hội đó một đi không trở lại, hai người kia nhanh chóng thành một đôi, thoáng cái chỉ còn lời nói còn chưa kịp cất thành lời mà thôi."
Sư Tử mở to mắt nghe Cự Giải kể từng chút một về câu chuyện bi thương của cô ấy với Ma Kết. Sinh ra mệnh tự đã không hợp sẽ tự nhiên từ những người xa lạ trở thành khắc tinh của nhau. Cô ấy sợ rằng nếu bản thân không "yên phận" một chút thì sớm muộn gì Ma Kết cũng sẽ "đoản mệnh". Trong quá khứ thời còn cắp sách tới trường của Cự Giải, ngoài năm tháng vui vẻ bên những người bạn thân thiết, nửa phần còn lại chính là những nuối tiếc đối với chàng trai có câu cửa miệng "Không sao" ấy. Có thể nói bản thân cô chưa từng hối hận điều gì nhiều tới thế. Khi nhận ra chính mình vô tình đem đến cho người khác bao nhiêu phiền phức như vậy thì khoảng thời gian ba năm đã nhanh chóng kết thúc. Sau này không sau này nữa bởi vì Cự Giải đã không gặp lại Ma Kết lần thứ hai, nghe một số bạn học cũ nói rằng câu ấy đã ra nước ngoài theo bố ngay sau khi cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ. Thực tâm mà nói Cự Giải luôn cảm thấy bản thân chính là sao chổi trong cuộc đời của cậu ấy.
"Do đó mình không chạy lung tung đâu, đụng phải cậu ấy thì nguy to rồi. Hôm nay là một ngày rất quan trọng với cậu ấy, ngồi đây là đang chúc cậu ấy may mắn. Nếu có thể được như thế thì chuyến vượt dòng thời gian này đâu còn gì hối tiếc nữa cơ chứ."
Làm được thứ mà bản thân tâm tâm nguyện nguyện sẽ không còn phải lấn cấn trong lòng, Cự Giải hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ tới. Sư Tử bên cạnh lại rất cảm thán trước duyên phận kì diệu bởi cô chưa từng thấy có ai lại đặc biệt như Ma Kết với Cự Giải hoặc có lẽ ngày xưa cô vốn không quan tâm những chuyện đó. Khi gặp được những người bạn tốt, họ không chỉ tới với sự tốt bụng mà còn đem theo cả một thế giới phong phú, ngập tràn màu sắc. Nếu chỉ biết mỗi màu đen thì làm sao phát hiện ra trắng, xanh, vàng, tím cũng đẹp chẳng kém. Sư Tử tới giờ mới bắt đầu cảm thấy bản thân được ngược dòng thời gian trở về nơi này là một may mắn lớn.
Cự Giải đột nhiên nghĩ ra gì đó, vẻ mặt mờ ám ghé sát lại Sư Tử hỏi.
"Trước đây có người nào tỏ tình với cậu chưa?"
"A... hả?"
"Nói thật đi, mình dốc lòng nghe cậu tâm sự đó."
"Mình... không nhớ lắm. Hình như là... có..."
"Có sao?!"
Cự Giải hét lớn khiến một vài bạn học xung quanh ngờ vực quay đầu nhìn, ý thức được chuyện này nên cô lập tức thu liễm. Thỏ thẻ hỏi lại Sư Tử cho chắc chắn.
"Có sao?"
"Cậu không ngờ đúng không?"
"Đúng vậy, dù bây giờ cậu tươi vui hơn rất nhiều rồi nhưng trước kia thì không phải đúng không?"
"Ừ, khi ấy tớ cũng khá bất ngờ."
"Cậu còn nhớ cậu ta là ai không? Mặt mũi thế nào? Từ khi quay lại đây đã gặp nhau lần nào chưa?"
Cự Giải hỏi rất nhiều và cũng mong đợi rất nhiều Sư Tử sẽ trả lời cô tường tận một chút nhưng tất cả những gì chỉ là nụ cười áy náy của người trước mặt.
"Thú thật tớ không nhớ nổi. Dáng vẻ thế nào, mặt mũi ra sao chẳng hề có ấn tượng gì cả. Khi ấy bất ngờ là ít, sợ hãi là nhiều. Cậu hiểu mà ngày còn bé đó, từng có người vui vẻ đến bên cạnh muốn kết bạn với tớ như thế, cuối cùng nhận lại chỉ toàn đau thương. Tớ sợ hãi trước lời tỏ tình của cậu ấy, lo lắng rằng bản thân sẽ thêm một lần vấp ngã và rất có thể không gượng dậy được nữa."
Sư Tử mang trong mình một trái tim đa sầu đa cảm. Là người không dễ thể hiện cảm xúc bản thân ra bên ngoài nhưng lại cực dễ bị tổn thương. Cô ấy chỉ cố gắng núp mình trong góc tối của bản thân chậm rãi chịu đựng vết đau, chờ đợi cho tới khi nó ngưng xót xa. Cự Giải cảm thấy trạng thái của mình và Sư Tử giống như hai thái cực đối lập nhau cũng không biết rằng vào những năm tháng hết sức an nhàn đó lại có một câu chuyện bi thương như vậy đối với cô ấy.
"Thế nếu, nếu thôi nhé, thời điểm ấy chưa trôi qua trên tuyến thời gian của chúng ta và cậu ấy sẽ tỏ tình lần nữa, cậu đồng ý không?"
"Cái đó... mình không biết nữa. Nếu cậu ấy mà cũng như cậu mình sẽ đồng ý."
Sư Tử không phải kiểu người hay thích nói đùa nên sự nghiêm túc của cô ấy khiến Cự Giải phải bật cười. Cô đưa tay tạo thành hình chữ X ở trước ngực, hài hước đáp lại.
"Mình không chơi les đâu."
"Không phải... Ý mình là nếu người đó có tính cách giống như cậu thì mình sẽ đồng ý."
"Hiểu rồi, hiểu rồi, đùa chút thôi mà."
***
Song Tử rời đi nhưng không cách xa khỏi nơi Sư Tử ngồi, cậu nhanh chóng tìm một vị trí thuận lợi để nghỉ chân, dễ dàng quan sát được hai nữ sinh đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Quả nhiên cô ấy không còn nhớ về mình, dù biết trước là vậy nhưng trong lòng Song Tử vẫn không kìm được có chút buồn bã.
Cách đây mười ngày một giấc mơ gõ cửa tiềm thức của Song Tử, gọi cậu thức dậy trong thế giới hoàn toàn khác biệt so với thực tại. Nó giống như khung cảnh trong đoạn video tốt nghiệp cấp ba cách đây nhiều năm khiến người ta hoang mang cực độ. Cảnh sắc, con người chưa từng thay đổi hay cải biên một chút nào, thậm chí còn chân thực và sống động đến lạ.
Đứng trước tình cảnh đó Song Tử mới dần chấp nhận sự thật bản thân đã ngược dòng thời gian và một lần nữa thiếu nữ đó xuất hiện. Cô ấy khác so với kí ức của cậu, đã chịu nói chuyện và còn mỉm cười - điều mà chưa ai từng thấy trước đây.
Trong một lần vô tình ngang qua nơi nhóm nữ sinh hay tụ tập nói chuyện gần căng tin, Song Tử biết được thực ra họ cũng đã trở lại quá khứ giống như mình. Đối với người không hiểu chuyện hoặc có trạng thái không quan tâm thì từ những câu nói vụn vặt với dụng ý khó hiểu căn bản sẽ không nắm bắt được. Tuy nhiên nếu người ấy đã trải qua chuyện đó thì từng câu từng chữ đều có thể hiểu tường tận. Mong muốn được gần người mình và vô tình biết chuyện đã khiến cậu muốn đặt cược với bản thân một lần.
Cô ấy có còn nhớ mình không?
Nếu được, thì thật tốt...
Đáng tiếc, cô ấy ngay cả khuôn mặt người tỏ tình với mình cũng không nhớ nổi thì làm sao hay năm tháng đó đã từng có một người thực lòng thực dạ muốn mở lòng với cô ấy.
Bởi vì cũng hiểu sự cô độc, cậu không muốn thiếu nữ đó phải cô độc thêm. Bởi vì đã quá chán ghét khuôn mặt giả tạo của bản thân khi luôn phải mỉm cười với mọi người, từ khoảnh khắc trở lại nơi này Song Tử không muốn cố gắng mỉm cười nữa. Có lẽ vì tất cả đều yêu thích những người với vẻ ngoài ưa nhìn vậy nên vô tình tạo nên trong lòng họ áp lực phải thể hiện bản thân thật tốt. Luôn có nhiều bạn bè vây quanh, luôn nhận được những lời khen có cánh, khiến người khác yêu quý xứng đáng với một khuôn mặt trời ban. Thực ra những điều đó đều chỉ là những thứ phù phiếm.
Một vài người hay thì thầm to nhỏ về một nữ sinh với dáng vẻ lầm lì xa cách, không chịu giao tiếp không chịu kết bạn bằng những lời rất khó nghe. Khi ấy thứ duy nhất trong lòng Song Tử có chính là sự tò mò. Một người như thế nào mà có thể bỏ ngoài tai tất cả câu từ cay nghiệt ấy để sống cuộc đời mà cô ấy chọn. Nếu có nhiều bạn mà không ai hiểu được sự cô độc trong lòng đối phương thì thà rằng ở một mình và vui vẻ với chính bản thân. Không cần giả tạo cười nói, không sợ mất lòng người khác, chỉ cần làm chính mình dù đúng dù sai.
Có lẽ đó là điều mà Song Tử thích ở Sư Tử.
Ở một mức độ nào đó, nếu hai người họ có thể bù trừ cho nhau, cuộc sống của chính họ cũng có thể đi theo một hướng khác. Vì suy nghĩ ấy Song Tử đã tỏ tình với đối phương, cậu nghĩ rằng chỉ cần có thể giúp cô ấy có thể cười một chút, giúp bản thân có thêm phần an tĩnh mọi thứ sẽ thật tốt đẹp. Đáng tiếc, quá vội vàng bước vào thế giới nhỏ của một người không khiến Sư Tử có thêm thiện cảm mà chỉ toàn sợ hãi né tránh. Khoảnh khắc ấy cậu phát hiện, thì ra bản thân của lúc đó không hề thích hợp với cô ấy. Nụ cười giả tạo có thể đối đáp với hàng trăm nghìn người nhưng đối với cô ấy, cô ấy chỉ cần sự ấm áp từ sâu trong tim ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro