Chương 20
Gió đưa mây, mây đưa tuổi trẻ
"Nếu đủ bình tâm và nhắm mắt suy nghĩ về những gì đã làm bạn sẽ nhận ra bản thân thật ấu trĩ."
Ngày 26 tháng 12 năm X. Gió lạnh mùa đông ùn ùn thổi qua khiến Xử Nữ rét run, tay cô được chùm hết bằng áo khoác, chỉ để lộ hai ngón cầm túi bim bim vị cà rốt. Mới năm giờ sáng, mặt trời còn chưa lên hết nên nhiệt độ vẫn ở mức rất thấp, trong tình trạng cơ thể thiếu năng lượng để đốt cháy, cô không còn cách nào khác nào ăn. Song Ngư ngồi bên cạnh lại có vẻ không đồng tình, ăn sáng là đương nhiên nhưng ăn sáng bằng bim bim nghe kiểu gì cũng thấy dị dị.
Xử Nữ: "Cậu ăn không?"
Song Ngư: "Không, tôi ghét nhất là cà rốt."
"Kén chọn thế, bảo sao đau dạ dày."
Song Ngư trước đây rất nghiêm túc với sự nghiệp và ngành nghề mà mình đã chọn. Rất nhiều ngày làm việc bán sức bán mạng, chuyện ăn uống chỉ là để cầm hơi, không được cậu ta đặt ở vị trí đầu. Bệnh viêm dạ dày giống như một hệ quả mà ai cũng thấy rõ và nó ngày càng nghiêm trọng hơn khi chính bản thân người mắc phải không ý thức được vấn đề. Song Ngư đã từng nhập viện một lần vì chuyện này.
Song Ngư: "Đó là do tôi ngủ nghỉ ăn uống không điều độ chứ đâu phải tôi kén ăn."
Xử Nữ: "Cậu không biết sao, cà rốt là loại rau củ rất tốt cho dạ dày, người viêm dạ dày không thể ăn quá nhiều đồ ăn chua cay có trong gia vị hay tanh như trứng và cá. Bổ sung đủ loại chất sơ mới tốt."
Song Ngư thoáng ngạc nhiên khi nghe Xử Nữ tung một loạt kiến thức liên quan tới hệ tiêu hóa, không kìm được lên tiếng hỏi.
"Trước kia cậu làm bác sĩ hả?"
"Không, kiến thức phổ thông biết chưa. Này, cầm đi."
"Cái gì?"
Xử Nữ đưa túi bim bim ra trước mặt Song Ngư khiến cậu ta ngơ ngác.
"Ăn đi, tuy nói là bim bim nhưng là thực phẩm được chế biến theo phương pháp cho những người ăn chay. Thành phần của nó rất lành tính nên không sợ đâu."
"Tôi không thích mùi cà rốt chút nào."
"Biết rồi nhưng ăn đi, tôi phải chữa cái bệnh kén ăn của cậu mới được."
"Đừng hòng."
"Còn có ăn là một loại hạnh phúc lớn, cậu nên biết trân trọng đi."
"Không!"
Song Ngư rất cương quyết nhưng chẳng là gì so với Xử Nữ, tính cách của cô rất kiên định, một khi muốn làm cái gì thì sẽ làm cho tới cùng, đôi lúc còn cực kì cầu toàn với những thứ xung quanh. Song Ngư ăn trong khó khăn, mùi vị ban đầu là thứ cậu ta ghét nhất nhưng sau đó hương cà rốt có vẻ dịu lại, cũng không khó nuốt như trong tưởng tượng. Có lẽ phương pháp chế biến khác so với những loại bim bim thông thường nên tạm chấp nhận được, dù vậy cậu ta vẫn không thể yêu thương nó được.
Thoáng cái đã có thông báo tập trung theo lớp để xếp hàng lên xe, gần một nghìn học sinh bỗng trở nên nháo nhác không tưởng. Nhân Mã khẽ quay đầu nhìn khung cảnh xung quanh mình tràn ngập tiếng nói và sự háo hức của những người khác, một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng rất đỗi quen thuộc dần nhen nhóm trong tim. Công ty cô đang làm hàng năm đều có phúc lợi cho nhân viên đi du lịch một lần tuy nhiên có khi bận việc dang dở nên đành thôi, có khi đi được thì buổi dã ngoại vốn dĩ phải rất vui vẻ lại trở thành cái cớ để mọi người có thể thoái mái dò xét lẫn nhau. Áp bức mà người trưởng thành đặt lên mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn lúc họ đến cái tuổi phải lo miếng ăn không chỉ cho mình mà còn cả gia đình nhỏ phía sau. Công việc đối với mỗi người đều rất quan trọng, để đảm bảo tháng lương của mình họ sẵn sàng xét nét, thăm dò điểm yếu người khác, chỉ trực chờ đối phương sơ suất sẽ tìm cách trên cơ. Cuộc sống chính là như vậy.
Để cảm giác được những xúc cảm ngây thơ và vô tư của các học sinh thời còn xuân xanh là điều không hề dễ dàng. Có lẽ vì đã trải qua rồi nên mới thêm trân trọng, biết rằng từng phút giây bản thân còn sống với thực tại này mới quý giá nhường nào.
Giữa dòng người và tiếng ồn huyên náo, Nhân Mã thoáng thấy một dáng vẻ an tĩnh đến lạ thường. Thiên Bình ở phía đối diện đang cúi đầu chăm chú viết gì đó trên cuốn sổ cầm tay của mình. Cậu ấy lúc nào cũng thế, chẳng cần làm gì cũng dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác, tỏa sáng theo cách của riêng mình. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau khiến Nhân Mã bị giật mình, ngại ngùng xoay người đi. Vì quá mải suy nghĩ cô vô tình để tâm trí lạc trôi theo hào quang đó. Rất có thể cậu ấy cũng không thích bị nhìn chằm chằm như vậy vì dù sao xung quanh cũng chẳng phải có mình cô, Thiên Bình thực ra là một nhân vật được chú ý.
Thực ra cũng có một người vì lần chạm mắt này mà e ngại. Cuốn sổ trên tay Thiên Bình đã sớm sờn gáy, chất giấy dày cứng với những đường vân chằng chịt đó chuyên dùng trong hội họa. Sau khi Nhân Mã quay người đi cậu cũng dừng tay, bút chì trên tay cứ định đặt xuống rồi lại thôi. Thiên Bình khẽ cụp mi nhìn trang giấy trắng đã dần phủ kín những nét vẽ còn dang dở của mình rồi im lặng gấp nó lại. Chốc chốc lại quay đầu thêm lần nữa nhìn về hướng bên kia, trong lòng cứ nghĩ rằng nếu cô ấy có tư thế như lúc nãy, bức tranh kia sẽ sớm hoàn thành.
***
Trên xe Kim Ngưu ngủ gần như không biết gì, dù Cự Giải có gọi tới mấy cũng mơ mơ hồ hồ trả lời lấy lệ. Trên đời này có một loại người mà cứ hễ lên ô tô là như bị chuốc thuốc ngủ, khi nào đến nơi là khi ấy mở mắt. Còn có một loại người khác thì luôn hưởng ứng tất cả câu chuyện hoặc trò đùa trong lúc di chuyển của hướng dẫn viên du lịch. Dù thấy chúng đôi lúc rất ấu trĩ giống như mấy truyện hài hước mà lũ trẻ hay được kể ở lớp mẫu giáo nhưng Cự Giải vẫn không kìm được mà vui vẻ. Có lẽ thứ cô ấy tận hưởng là những điều giản dị chỉ cảm nhận được khi còn là học sinh, lúc còn khoác áo đồng phục trên người.
***
Đồi Lãng thực ra không xa, tầm hơn một tiếng đi đường là có thể tới nơi, đây cũng là một trong những lí do nó trở thành địa điểm lý tưởng. Khoảng cách thích hợp với việc dã ngoại ngắn trong một ngày đồng nghĩa với việc có thêm thời gian thăm thú, chơi trò chơi. Hơn nữa nhà trường cứ như kí hợp đồng với bên du lịch rằng đây sẽ là "ngôi nhà thứ ba" cho các học sinh vậy, đến hẹn lại lên, mỗi năm một lần để không quên.
Chỗ đầu tiên nhóm người ghé qua là khu trò chơi cảm giác "hơi mạnh". Nói "hơi mạnh" là bởi vì ngày nay khi ngành du lịch đang phát triển và thịnh hành những thể loại như này hơn thì nơi đây chỉ tính con kiến nhỏ trong ổ kiến lớn. Tuy nhiên dù cường độ không quá mạnh nhưng đồi Lãng dính một lời nguyền không thể bỏ được mà hết trường này tới trường khác đến đây đều gặp phải đó chính là rơi dép. Các khóa học sinh lớp mười nhất định chưa biết điều này, một số "tấm chiếu mới" cho rằng đi tham quan cũng giống như ra ngoài chợ mua hộ mẹ mớ rau, cứ dép mà đi. Thảm cảnh là giữ không nổi bởi độ văng siêu khó ưa của vài trò chơi mà xung quanh thì có một số khu vực rừng cây được rào lên để tránh nguy hiểm và cấm người ra vào. Thực tế chứng minh hết mùa này qua khác, còn duyên thì còn dép hết duyên thì mất dép là chuyện thường tình. Nếu có thể ghi chép những sự vụ này vào nhật ký đảm bảo sẽ tạo nên niên sử để đời với muôn kiểu tình huống dở khóc dở cười.
Rút kinh nghiệm sâu sắc thuở niên thiếu từng mất đôi dép vịt vàng siêu yêu thích của mình, Bảo Bình kiên quyết đi giày. Khi cô hừng hực khí thế muốn cùng Nhân Mã lên hai vị trí còn trống cuối cùng của trò tàu điện siêu tốc thì Thiên Yết xuất hiện ngay bên cạnh cùng bạn của cậu ta. Thoáng chốc có thể thấy bước chân Bảo Bình ngừng hẳn, Nhân Mã bật cười vì cô.
"Cậu cười cái gì?"
"Nhìn ánh mắt thù địch của cậu kìa, lúc chạm mặt với Thiên Yết nhìn cậu lúc nào cũng kiểu chuẩn bị cầm bát muối lên hắt vào người cậu ta nữa thôi."
"Đâu đến mức đấy?"
"Đến đó."
"Haizz, mà đến mức đó cũng không sao, cậu ta thực sự dễ gây cảm giác ức chế cho mình. Không hiểu tại sao nhưng lúc nào cũng cảm thấy như cậu ta đang cướp mất người yêu của mình vậy."
"Nếu cậu thôi coi thành tích và điểm số là người yêu cậu nhất định không còn địch ý với Thiên Yết như thế đâu."
"Không làm được, chuyện này ăn sâu vào máu mình rồi, là huyết mạch chảy trong gia đình mình!"
"Chuyển khẩu đi, làm con bố mẹ mình, hai cụ nhà mình không yêu cầu thành tích, họ nói chỉ cần mình vui vẻ và làm những điều bản thân thích là được. Đôi lúc cậu có nghĩ bản thân đã vượt xa kì vọng của gia đình rồi, đây là lúc để bản thân nghỉ ngơi một chút hay không?"
"Cậu nói mình mới cảm thấy... hình như chưa từng nghĩ tới chuyện đó..."
Bảo Bình luôn khiến bố mẹ tự hào, họ cũng kỳ vọng rằng cô sẽ làm được như thế. Ban đầu bản thân cô cảm thấy rất áp lực nhưng sau đó theo một cách tích cực biến nó thành động lực để tiếp tục cố gắng. Ngay cả thiên tài nếu không nỗ lực cũng sẽ thất bại chứ không nói tới một người bình thường. Chính vì thế khi quen dần với áp lực vô hình từ ánh mắt của họ hàng, làng xóm, Bảo Bình biến việc học tập trở thành lí tưởng của sống của mình. Do đó khi có người động đến lí tưởng sống của cô thì người đó như đã vượt lãnh địa mà nơi đó cô làm lãnh chúa, dù với bất kỳ mục đích nào cũng sẽ dễ nảy sinh thiên hướng thù địch. Thực ra tâm lí con người chính là như vậy, có người dễ dàng nhận ra diễn biến đó bên trong bản thân, có người lại không. Bảo Bình thuộc loại số hai. Nếu phân tích sâu một chút để cô ấy tìm ra phương hướng mới cho bản thân thay vì quá chú trọng vào việc bị vượt mặt về thành tích có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều.
Nhân Mã chỉ đơn giản muốn nói, bất kể thứ gì trên đời nếu quá cũng đều không tốt, vừa đủ mới là lựa chọn hoàn hảo nhất. Con người tốt nhất không phải đạt tới trạng thái hoàn hảo mà là thích hợp. Trước đây khi mới bắt đầu đi làm Nhân Mã từng đặt mục tiêu trở thành một nhân viên mẫu mực trong công ty, trước hết là muốn tất cả mọi người yêu quý, có thiện cảm với mình. Sau này bị dòng đời trưởng thành đánh vài gậy vào người cô mới biết trong cuộc sống này chẳng ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người và chẳng việc gì là hoàn hảo tuyệt đối. Trong công việc có cãi nhau vài lần, thi thoảng vẫn thái độ ra mặt với cấp trên miễn là không tới mức độ tự hất bát cơm của chính mình. Nhân Mã nghĩ cuộc sống không quá hoàn hảo nhưng lại khiến bản thân đạt được trạng thái tốt nhất. Chí ít cô không ôm ấm ức trong lòng, chí ít không bị người khác chê bai hèn nhát, yếu đuối. Nhẫn nhịn vừa đủ, cam chịu vừa đủ, mạnh mẽ vừa đủ, mỗi thứ một chút thì cuộc sống mới có thể nhịp nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro