Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Năm tháng chính là cánh hoa phiêu lãng theo gió.

"Một cánh hoa theo chiều gió cuốn vừa bất định vừa khó nắm bắt, năm tháng theo thế sự vô thường vừa khó níu kéo, vừa khó giữ gìn."

Ngày 30 tháng 11, gió lạnh vẫn thổi như chưa bao giờ được thổi nhưng căn tin cũng chẳng vì thế mà vắng vẻ. Trước đây có năm người, họ vẫn dồn ép nhau được trên một chiếc ghế đá, nay có tới sáu người, chuyện này không thể được nữa.

Lúc Nhân Mã đưa que kem còn đang bốc hơi lạnh tới trước mặt Sư Tử, cô ấy vẫn còn rất ngại ngùng không muốn nhận. Trong lúc tất cả chờ đợi Sư Tử đưa tay hoặc chí ít nói một lời thì cô ấy chỉ...

"Hết... bao nhiêu tiền vậy? Mình trả cậu."

Câu này làm Nhân Mã thực sự không cười nổi nữa, que kem trên tay đột nhiên trở nên bất đắc dĩ hơn bao giờ hết. Bảo Bình và Cự Giải ngồi gần đó đang ăn kem cũng không kìm được ngừng lại. Thực ra bọn họ trước nay chưa từng phân định chuyện đó, đôi lúc Kim Ngưu có tiền tiêu vặt sẽ khao cả lũ ăn kem. Đôi lúc Bảo Bình nhận được tiền thưởng học sinh giỏi cũng sẽ bao kem hôm đó. Bọn họ đã quen với việc ấy, chưa từng tính toán sẽ thế này thế kia. Bạn thân chính thật tâm chơi với nhau, thi thoảng đối với một số chuyện chẳng cần quá rõ ràng, chi li bởi con người sống với nhau bằng tấm lòng.

Sư Tử dù chậm chạp nhưng cũng nhận ra được không khí khác thường xung quanh. Một lần nữa bị rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm không thôi khiến cô lập tức trở nên bối rối. Trong lòng Xử Nữ đột nhiên dội lên sự chua xót, Sư Tử trước nay chưa từng kết bạn, cô ấy không hề hiểu làm thế nào để đối đãi với bạn bè, chỉ có thể đơn thuần dùng cách thức công nghiệp nhất trong xã hội này là sòng phẳng để đối đáp.

Nhân Mã: "Cậu nhận đi, hôm nay mình bao cậu ăn kem."

Sư Tử: "Chuyện này..."

Nhân Mã: "Bạn bè chính là như vậy, lần sau nếu bọn mình đưa kem cho cậu, cậu chỉ cần nhận là được. Chúng ta trở về chính quá khứ của mình, vừa là chủ mà lại vừa là khách, có người bên cạnh không phải rất tốt hay sao? Nếu đã là bạn thì..."

Nhân Mã không nói nữa mà chỉ đưa que kem chanh đã chảy mất một phần tới trước mặt Sư Tử. Thật ra cô ấy chỉ cần mỉm cười một chút rồi nhận lấy là được. Đây là một chuyện hết sức bình thường tuy nhiên chỉ cần Sư Tử làm được thì nó lập tức trở thành chuyện phi thường. Có một que kem nhỏ trên tay, nếu không thưởng thức nó nhanh thì nó sẽ rất mau chảy mất. Giống như ở trên cuộc đời này, phàm là những thứ nhỏ bé nếu không nắm giữ cho chắc thì chúng sớm muộn cũng như nước chảy qua kẽ tay, vuột mất rồi thì không tài nào níu kéo lại được nữa.

Sư Tử khẽ cúi đầu nhìn que kem đang dần chảy đi mà Nhân Mã đưa tới. Kem chanh giữa ngày đông này chẳng thích hợp chút nào, vừa lạnh vừa hơi chua nhưng lại là cây kem mà cô trân trọng nhất trong nhiều năm cuộc đời. Lần cuối Sư Tử nhận kem từ một người bạn cô đã phải hối hận rất rất lâu, khiến cô luôn sống với suy nghĩ trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, que kem năm đó chẳng phải ngoại lệ.

Cách đây lâu rồi, từ một ngày mùa hè nóng bức nào đó mà chính Sư Tử cũng không còn nhớ rõ được nữa. Khi cô mới học lớp hai, là một đứa trẻ hồn nhiên vui vẻ, chân thành đối đãi bản thân cũng chân thành đối đãi với bạn bè. Thiếu nữ với mái tóc dài năm đó có nụ cười như gió xuân phơi phới, giữa ngày hè nhập học oi ả mà cũng có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Khi đó cô ấy vì muốn làm bạn với cô mà cho cô một cây kem. Sau đó cô ấy cũng vì cây kem này mà không muốn làm bạn với cô nữa. Không thể nhớ rõ được lí do năm đó là gì nhưng hai người đã xích mích, cãi nhau. Thời gian trôi qua lâu vậy rồi, chỉ duy nhất một chuyện mà Sư Tử có thể nhớ được chính là những tổn thương mà mâu thuẫn năm đó để lại. Cô ấy vì xích mích với Sư Tử, không tiếc công nói xấu cô khiến các bạn bè chẳng mấy chốc đều quay lưng lại với Sư Tử.

Ai nói trẻ con vô tâm không có tội cơ chứ. Những lời vô tâm đó là một con dao nhỏ nhưng bén. Mỗi ngày chậm rãi có một bạn học nói lời khó nghe, mỗi ngày Sư Tử lại thu mình thêm một chút rồi không rõ từ bao giờ không còn ai nói chuyện với cô. Không rõ từ bao giờ cô phát hiện bản thân đã quen với sự an tĩnh do chính bản thân tạo ra, không còn cố gắng tìm cách nói chuyện với họ. Sự vô tâm đó tưởng chừng chẳng đáng quan ngại, đợi một thời gian tất cả sẽ ổn nhưng chuyện đó lại không hề đúng với Sư Tử. Cô biết chính bản thân mình cũng là người có lỗi khiến bản thân trở thành bộ dạng này, thế nhưng...

Nó như một vận số, đã định sẽ gắn chặt với bản thân thì không tài nào gỡ bỏ được...

Có tủi thân

Có tự trách

Có hối hận

Nhưng tất cả đều chỉ còn trong muộn màng...

Nhiều năm như vậy rồi cô lại nhận được một que kem, đây sẽ là duyên phận gì đây cô lại chẳng thể biết được.

Tách...

Nhân Mã vốn muốn quay đi nhưng lập tức khựng lại. Cô ngạc nhiên quay đầu phát hiện Sư Tử vẫn chần chừ cầm que kem đã chảy đi gần hết, khóe mắt cô ấy tí tách nước mắt.

Xử Nữ: "Cậu làm sao thế? Sao lại khóc rồi..."

Sư Tử: "Mình không biết, đã... rất lâu mình không khóc rồi."

Phải...đã rất lâu cô không khóc được nữa, trái tim này thực sự đã nguội lạnh với tất cả mọi thứ, tại sao lại khóc được chứ?

Kim Ngưu lo lắng lấy từ túi ra một ít khăn giấy lau nước mắt cho Sư Tử.

"Không sao đâu, cậu đừng khóc mà, cái đứa tạt nước vào cậu giờ đang ngồi hóng gió ở phòng đoàn trường, hơn nữa cậu ta cũng đã bị trừ hạnh kiểm nặng rồi. Để xem sau này có còn dám hống hách như vậy nữa không!"

Kim Ngưu vốn không hề biết Sư Tử không khóc vì chuyện đó, cô ấy khóc vì một lý do mà chính bản thân vẫn còn chưa nhận ra.

Bởi vì trái tim của thiếu nữ ấy, nó vốn không hề thích một mình, nó cũng không hề vô cảm với thế giới này. Trước khi đóng cửa chính mình, nó từng vô cùng nhiệt huyết, nhìn cuộc đời này với màu hồng mộng mơ xinh đẹp. Tuy nhiên nó đã vì những ánh mắt xa lánh, lời nói cay nghiệt mà nghĩ rằng bản thân phải trưởng thành bằng cách im lặng. Rồi khi thời gian trôi qua, nó vô tình tưởng rằng sự cô độc đó là thích hợp nhất cho bản thân. Thực ra không phải, trái tim vẫn luôn khát vọng có được sự ấm áp, vẫn luôn mong mỏi sẽ có ai đó tốt bụng bước tới gõ lên cánh cửa đóng chặt ấy và nói rằng "Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi, cậu có thể bước ra."

Cuối cùng, giữa một ngày đông miền Bắc lạnh như vậy, trái tim nhỏ cũng nghe được những lời chân thành, gặp được những người tốt bụng sẵn sàng đến bên nó khi nó cần một ai đó nhất. Trong dòng thời gian miên man đó, Sư Tử đã bỏ lỡ rất nhiều người tốt bụng, cô bị nỗi sợ hãi trong quá khứ bủa vây, lo rằng nếu mình nắm lấy tay họ thì một ngày nào đó họ cũng sẽ giống như thiếu nữ như màu xuân đó... thay đổi... xoay lưng rời đi...

Mãi tới khi Xử Nữ chạy tới ôm cô, khoảnh khắc ấy đã thay đổi tất cả. Khi cô lo sợ lùi lại một bước, cô ấy đã tiến thêm một bước. Họ không hề bỏ mặc Sư Tử mà quay đầu dù biết bản thân có thể bị điều tiếng vì ra mặt bảo vệ cho một kẻ mà mọi người vẫn luôn gọi với hai từ "lập dị" như cô.

Nhân Mã: "Đừng khóc nữa, mình mua cho cậu que kem khác nhé."

"Ừ."

Cầu mong que kem này sẽ như quá khứ u buồn, cô độc đó, chảy hết rồi thì không còn khiến người ta phải bận lòng, đau khổ.

Cầu mong que kem mới mà Nhân Mã mua cho cô sẽ giống như hiện tại và tương lai. Vào lúc cô không còn do dự, e ngại trước sự chân thành của tất cả mọi người, nhận lấy nó, trân trọng nó...

Không thể để nó lại giống như cánh hoa phiêu lãng theo gió mau chóng vụt khỏi tầm tay kia nữa.

Một lần là quá đủ rồi, vòng quay thời gian này có thể kéo dài được bao lâu cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro