Chương 12
Mực viết vương nơi trang giấy
"Thanh xuân tựa như bức ảnh nhỏ trong cuốn album, được lưu giữ là bởi vì nó có thể bị lãng quên."
Ngày 16 tháng 11 năm X.
Bảo Bình vẫn không thấy bóng dáng đâu, theo như Nhân Mã nói thì cô ấy gần như mượn hết đống sách tham khảo của thư viện. Để trong ngăn bàn không đủ chỗ còn chất lên cả mặt bàn khiến các bạn học xung quanh đều hoảng sợ. Chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ sao phải khổ như thế nhưng sự thật là đối với Bảo Bình thì như vậy hình như không khổ chút nào. Chỉ cần cô ấy vui vẻ và có niềm đam mê với nó thì mọi thứ khác đều không quan trọng. Tuy nhiên...
Kim Ngưu: "Không ai nói với cậu ấy cái gì quá cũng không tốt sao? Vừa phải một chút sẽ hay hơn."
Nhân Mã: "Tớ đã nói thế và còn lấy cả kem chanh ra dụ dỗ, dù vậy Bảo Bình cũng không hề quan tâm luôn."
Xử Nữ: "Con bé bệnh nặng rồi, các học bá đều có tính cách như thế à?"
Cự Giải: "Cũng không biết nữa nhưng nghe đâu đợt kiểm tra vừa rồi vị trí số 1 đã rớt bảng thảm hại."
Kim Ngưu: "Vị trí số 1?"
Cự Giải: "Ừ, chính là Thiên Yết bên A1, cậu ta lần nào kiểm tra cũng có tổng điểm cao nhất trường, không hiểu sao đợt trước làm bài chẳng ra sao. Nghe mấy thầy cô nói bài cậu ta làm lúc nào cũng tốt mà lần đó cứ như khoanh bừa trắc nghiệm thử may rủi vậy."
Nhân Mã: "Hình như Bảo Bình rất "ăn thua cay cú" vụ điểm số hồi trước nên có phải muốn nhân cơ hội này vươn lên top 1 lần nữa hay không?"
Xử Nữ: "Chắc là thế rồi, học ngày học đêm thế cơ mà."
Kim Ngưu dường như thấy có điểm không đúng, ánh mắt thập phần ngờ vực quay sang nhìn Cự Giải bên cạnh.
"Này, mày vừa quay lại đây chưa được một tuần mà lấy thông tin ở đâu ra hả?"
"Hóng hớt đã trở thành bản năng của tao rồi, đâu giống như chúng mày lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Nắm thông tin, cập nhật thời sự luôn vô cùng quan trọng, biết nhiều bao giờ cũng tốt hơn chứ."
Kim Ngưu không còn lời nào để nói nữa, Cự Giải quả nhiên như những gì đã được dự đoán. Chuyện thiên hạ chính là chuyện của mình, tính cách này của nó trước nay đều chưa từng thay đổi. Không chỉ có vậy Cự Giải không giống như những người còn lại muốn vượt qua cú sốc tâm lý thì phải mất một thời gian. Đối với nó cuộc sống kiểu gì cũng được, chỉ cần vui vẻ mà hưởng thụ và sống hết mình là được. Đôi lúc Kim Ngưu thực sự hâm mộ nét tính cách đó, người hạnh phúc nhất trên thế gian này là ai? Không phải người có nhiều tiền nhất mà là người vô lo vô nghĩ nhất.
Xử Nữ đột nhiên thấy một người khá quen mắt đi ngang qua thì lập tức hỏi Cự Giải.
"Này, đấy có phải Thiên Yết A1 hay không?"
Cự Giải hơi ngó nghiêng một chút rồi mới gật đầu khẳng định, cậu ta vẫn giống như trong trí nhớ, quả thực là học bá trong truyền thuyết đó.
Thấy vậy cả bốn người đồng loạt hướng mắt về phía ấy chăm chú nhìn người tỏa ra ánh sáng tri thức vô đối tới mức Bảo Bình coi là đối thủ số một kia. Đáng tiếc màn biểu hiện của cậu ta khiến các cô đều cảm thấy có chút không ổn.
Thiên Yết dường như muốn rẽ phải nhưng đột nhiên lại lúng túng nhìn bên trái, quay người sang bên trái định bước rồi tự nhiên lại phát hiện chuyện gì đó, ngơ ngác đi về bên phải, một pha xử lý không thể cồng kềnh hơn. Cuối cùng là đến căn tin mà? Có gì khiến cậu ta lúng túng về phương hướng như thế? Trường học đâu phải mê cung, đường đi nhiều hơn nữa cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi, dáng vẻ mơ mơ hồ hồ kia của cậu ta thật khiến người khác dễ lầm là khách mới đến đây tham quan lần đầu. Đột nhiên có cảm giác tựa như bản thân thuở mới quay ngược thời gian trở lại đây vậy, cũng lóng ngóng không khác gì.
Nhân Mã: "Cậu ta trông giống người có IQ cao không?"
Cự Giải: "Không giống lắm, lần trước làm bài kiểm tra bị điểm kém có phải mới là thực lực thật không nhỉ?"
Xử Nữ: "Vô lý, bao nhiêu lần kiểm tra như vậy chẳng nhẽ lúc nào cũng nhờ được may mắn? Hơn nữa cậu ta mới bị một lần chứ mấy, có khi hôm đó đầu óc không được bình thường chăng?"
Kim Ngưu chau mày đưa tay bứt bứt tóc, có một ý nghĩ nào đó vừa vụt qua mà cô lại chẳng kịp nắm bắt. Kiểu như là...
Nhân Mã: "Mọi người có thấy giống Bảo Bình lúc trước không?"
Đúng vậy!
Cự Giải: "Kiểu là đột nhiên trở lại rồi bị sốc tâm lý á?"
Không phải cái đó...
Xử Nữ: "Không, kiểu là lâu lắm không chạm vào sách vở thì kiến thức giống như ảo ảnh ấy, chạm vào là biến mất."
Chính nó!
Nhân Mã: "Có ai đang nghĩ giống tớ không?"
Kim Ngưu: "Có tớ!"
Ý nghĩ này thật sự chả có căn cứ nào thực tế cả nhưng lại không thể ngừng nghĩ về nó.
Thiên Yết có sự bối rối của cậu ta, lạc đường giữa ngôi trường không thể thân thuộc hơn này khiến người khác phải đặt một dấu hỏi chấm lớn. (?)
***
Ngày 18 tháng 11 năm X.
Nhân Mã đi ngang qua sân trường thì gặp Thiên Yết vừa từ thư viện đi ra. Dáng vẻ tay xách nách mang này của cậu ta không khác Bảo Bình cách đây mấy hôm là bao. Tầng tầng lớp lớp sách chồng cao quá đầu khiến cô mãi mới xác định được đối phương đúng là Thiên Yết ngơ ngác mà trước đó gặp ở căn tin.
Nhân Mã không do dự nhanh chân chạy về lớp học lôi kéo Bảo Bình dừng bút.
"Chuyện gì để tí nữa nói được không, tớ bận lắm."
"Cập nhật tình hình đối thủ của cậu đây."
Bảo Bình quả thực ngừng lại nhìn Nhân Mã. Mới đầu mắt to chớp chớp vẻ tò mò xong sau đó dường như thấy không ổn nên lập tức điều chỉnh cảm xúc, ra vẻ không quan tâm đáp lại Nhân Mã.
"Cái gì mà đối thủ cơ chứ?"
"Chính là Thiên Yết ấy, không phải cậu vẫn luôn muốn hạ bệ cậu ta à?"
"Đâu, tớ muốn vậy bao giờ?"
Bảo Bình quyết chối đến cùng, ánh mắt khi trả lời cũng nhìn đi đâu đó, tiêu cự vốn chẳng hề đặt ở Nhân Mã. Cô thấy thế thì khoanh tay lại với nhau, giả vờ chán nản rồi định rời đi.
"Cậu không có hứng thú thì thôi vậy."
"À, không không. Nghe một chút cũng được, cậu nói đi."
Bảo Bình cười ngốc nghếch một tiếng rồi cố gắng níu tay Nhân Mã lại, khác hoàn toàn với dáng vẻ bất cần lúc nãy. Đã là chuyện của đối thủ thì nhất định phải nghe vì người xưa đã có câu "biết địch biết ta trăm trận trăm thắng" mà. Thế nhưng coi Thiên Yết như vậy cũng có nghĩa một phần thừa nhận bản thân không bằng cậu ta, chính vì thế Bảo Bình cố tỏ ra bản thân không quan tâm.
Nhân Mã cũng hiểu chút ít, những người giỏi luôn có lòng tự tôn với thứ mình giỏi, ngay cả cô cũng như vậy mà thôi. Cảm giác tệ nhất không phải khi không thắng được mà là khi phát hiện ra bản thân chỉ còn chút nữa thì thành công, ngẩng đầu mới thấy mình chưa phải số một. Người tiếc nuối nhiều nhất trong một cuộc đua chính là á quân.
"Chuyện là vừa nãy mình ngang qua thư viện ấy, thấy Thiên Yết đi qua cầm chồng sách tham khảo chẳng kém cậu hôm trước là bao, xem chừng kèo thi lần này khó đấy."
Trường trung học S có một truyền thống chính là sau mỗi bài kiểm tra từ lớn đến nhỏ đều sẽ thống kê điểm số của các học sinh, đưa ra bảng vàng gồm 50 người xuất sắc. Vì đề được ra chung nên xét về công bằng thì đương nhiên không phải lo lắng, ai giỏi ai kém chỉ cần một lần đánh giá là có thể thấy. Lọt được bảng vàng kia đã khó mà muốn đứng top cao thì lại càng khó. Rất nhiều người mặc định không bao giờ phải xem ba cái tên đầu tiên bởi vì những vị trí đó từ lâu đã bị cố định mà thực lực của họ cũng chẳng cần phải bàn cãi. Thiên Yết tiếp đến là Bảo Bình, thứ ba là một bạn học X nào đó mà Nhân Mã không nhớ rõ tên tuy nhiên có một chuyện chắc chắn là Bảo Bình chưa từng hài lòng với vị trí của cô ấy. Bằng một cách nào đó Thiên Yết luôn vượt trội hơn một chút và vì thế khi chiến thắng bảng vàng lần trước do cậu ta chập đầu vào đâu đấy cô ấy thực sự đã rất vui.
Bảo Bình nghe xong thì không kìm được trợn mắt, không ngờ cậu ta cũng cố như vậy. Đợt kiểm tra lần trước Bảo Bình vẫn chưa hồi phục được hoàn toàn 100% khả năng nhưng lại chiến thắng Thiên Yết một cách thuyết phục trên bảng xếp hạng. Chuyện đó trở thành lí do để cô nỗ lực đồng thời cũng trở thành một tham vọng khiến Bảo Bình muốn rằng lần này cũng có thể giành được top 1.
Nhân Mã trông người đối diện đơ ra, ánh mắt trợn trừng nhìn không chớp mắt về phía cửa sổ như thấy gì đó rất hay ho. Ai ngờ khi cô nhoài người ra xem thì chỉ có cành cây xao động cùng chút lá lả tả rơi, gọi hai ba lần mà Bảo Bình cũng chẳng có phản ứng gì. Đang lúc muốn lay người bên cạnh thì cô ấy giống như động cơ chết máy lâu ngày đột nhiên hoạt động lại, máy móc cầm bút bi lên tiếp tục cắm cúi làm bài còn dang dở trên giấy kia. Nhân Mã ngơ ngác một lúc mới cảm thấy không đúng ở đâu. Không phải cô nên khuyên Bảo Bình học tém tém lại một chút sao, tự dưng kể chuyện về Thiên Yết chỉ khiến nhiệt huyết cô ấy lại càng sục sôi hơn. Làm sai rồi!
"Này này, Bảo Bình học quá nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Khoa học chứng minh con người cần thời gian nghỉ ngơi để đại não hoạt động có nhịp điệu, nhờ đó suy nghĩ mới thông suốt được."
"Não tớ không làm việc kiểu đó đâu."
"Não ai chả vậy."
"Cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ, tớ chính là trường hợp đó."
Bảo Bình nói mà không cần ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn những con số còn tay thì không ngừng viết đi viết lại một phép toán. Nhân Mã cảm thấy ngôn từ của bản thân không đủ dùng, biết thế trước đây chăm chỉ học văn hơn một chút thì giờ đã không khổ thế này. Phải mất một lúc cô mới tìm được cách nói khác để đối đáp với Bảo Bình.
"Chúng ta từng nói về lí do quay trở lại đây, còn nhớ không?"
"Nhớ, là hối tiếc."
"Cậu có cảm thấy bản thân đã hối tiếc chuyện gì không? Kiểu như cậu đã quá chú trọng vào một việc rồi bỏ quên những việc khác ấy?"
"Hối tiếc lớn nhất của tớ chính là không đá bay Thiên Yết ra khỏi bảng vàng rồi dành top 1. Thời gian đã cho tớ cơ hội lần hai để làm việc đó, tuyệt đối không thể bỏ lỡ được."
Bảo Bình dứt lời lại tiếp tục bấm máy tính trên tay bùng bụp như đánh trận, hai mắt có lửa bùng cháy nhìn như muốn thiêu đốt của tờ đề mỏng manh yếu ớt trên bàn khiến Nhân Mã e dè tránh xa. Người ta thường nói dáng vẻ con người khi cố gắng hết mình luôn rất đẹp tuy nhiên đặt vào trường hợp của Bảo Bình thì lại có chút đáng sợ. Cô cảm thấy vốn văn học hạn chế của mình dùng đến đây là cực điểm rồi. Cho dù có nói trắng ra có khi Bảo Bình cũng chẳng tin, cô ấy đôi khi rất cố chấp với chuyện học hành, tám năm sau cũng không hề thay đổi nét tính cách này một chút nào hết.
Rốt cuộc ai mới có thể khiến Bảo Bình cải biên suy nghĩ đây?
***
Ngày 24 tháng 11 năm X.
Bảo Bình như muốn kéo nát cả lướt sắt chắn giữa cô với bảng vàng bằng giấy kia. Top 1 thêm lần nữa gọi tên Thiên Yết ở vị trí đầu tiên mà Bảo Bình đã cố gắng hết sức vẫn kém cậu ta 0,5 điểm. Nhân Mã lại nhìn thấy mắt cô ấy như có lửa cháy, chỉ khác lúc này không phải nhiệt huyết mà là tức giận cùng phẫn nộ.
Xung quanh có rất nhiều bạn học còn đang chăm chăm nhìn vào đây nên không tiện nói nhiều, Nhân Mã cùng Kim Ngưu lấy hết sức bình sinh kéo Bảo Bình ra khỏi đó cho bằng được.
Kem chanh trên tay mà Bảo Bình nhất quyết không chịu ăn, thập phần ấm ức kể khổ với hai người bên cạnh.
"Tại sao chứ, tớ học ngày học đêm mà vẫn không thể hơn cậu ta?"
Nhân Mã: "Đừng buồn, lần sau cố gắng là được."
"Cái lần sau này cũng quá nhiều rồi, tính cả hồi trước lẫn hiện tại, có khi tớ cố gần hai chục lần rồi chứ ít gì."
Kim Ngưu: "Vậy thì khuyên cậu đừng quá để tâm đến nó nữa, đã từng nghe câu "người để ý nhiều hơn là người thua" chưa?"
"Nhưng tớ chỉ quan tâm việc học thôi!"
Nhân Mã: "Trên đời này thiếu gì thứ để quan tâm chứ, cậu nghĩ rộng ra chút xem nào."
"Là kiểu gì?"
"Kiểu nghĩ rằng bản thân có thể làm những việc khác như vẽ, hát, múa, chơi game hoặc yêu đương chẳng hạn."
Bảo Bình trợn tròn mắt khi nghe Nhân Mã liệt kê một đống gạch đầu dòng kia, không có thứ gì trong số đó mà cô ấy cảm thấy hứng thú, thậm chí cả yêu đương cũng vậy. Trước đây chưa từng nghĩ, hiện tại cũng thế.
Nhìn vẻ mặt của Bảo Bình thì cả Kim Ngưu và Nhân Mã đều u sầu chán nản, trông cũng biết kiểu này nói một thôi một hồi là lại nước đổ lá khoai rồi. Không những không thể đánh trôi được suy nghĩ thâm căn cố đế của cô ấy mà xem chừng còn chẳng sót lại được ít gì trong đầu cả.
Mỗi người đều có một sự cố chấp của riêng mình, người thì là chuyện này, người lại chuyện kia. Một số nhận ra cố chấp là không đúng nhưng vẫn không chịu từ bỏ giống khi Kim Ngưu một lòng hướng về Bạch Dương dù biết cậu ấy chẳng thích mình. Một số lại không nhận ra được cố chấp là sai trái như khi Bảo Bình cứ luôn chấp nhất chuyện học hành, điểm số.
Điểm chung là họ đều không chịu thay đổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro