Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sân trường đựng nắng thanh xuân

"Đôi lúc có rất nhiều điều không thể lý giải, thay vì cứ mãi tìm kiếm câu trả lời cho những chuyện đó thì chi bằng để mọi thứ thuận theo tự nhiên."

Đầu sáng Xử Nữ ểu oải đi đến trường, hành lang dẫn tới lớp học chưa bao giờ lại xa xôi như vậy. Có lẽ tâm thế mệt mỏi khiến cô làm chuyện gì cũng khó khăn hơn. Trước đây một mình mở tiệm hoa nên giờ giấc của Xử Nữ vô cùng linh hoạt, thậm chí đôi lúc còn thức dậy lúc nào thì sẽ ra cửa hàng lúc đó. Đi học lại khác hoàn toàn, tuy nhà trường có quy định nhưng đối với thành phần ngược dòng thời gian như cô thì mấy thứ đó đã chẳng còn quan trọng như hồi trước nữa. Dù vậy trước ánh mắt đáng sợ của bố mẹ mỗi sáng Xử Nữ không thể không dậy đúng giờ để đi học.

Tâm trạng bất ổn cộng thêm việc chưa tỉnh táo hoàn toàn nên cô không hề để ý bậc thang bên cạnh đang có người xồng xộc chạy lên. Đến lúc bóng dáng kia đã ở trước mắt thì chẳng kịp trở tay được nữa, Xử Nữ trợn tròn mắt nhìn cậu ta lao tới như vũ bão.

Cốp!

Mấy bạn học đứng gần đó há miệng ngạc nhiên khi nghe thấy âm thanh va chạm giữa hai cái trán vô cùng lớn.

Xử Nữ cảm thấy quạ bay đầy đầu, sự choáng váng khiến cô không thể đứng vững nổi, cứ như vậy ngã ngồi trên nền đất. Ba lô đeo sau lưng giống như quả tạ lớn càng kéo thân thể cô xuống nhanh chóng hơn. Đến khi mấy vòng xoáy quay mòng mòng trước mắt chịu tan bớt Xử Nữ mới có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh. Điều đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ chính là chửi người kia một trận ra trò.

"Cậu có nhìn đường không hả? Muốn đụng chết tôi sao?"

"Còn cậu có mắt không hả? Tôi ở bên dưới đi lên bị khuất tầm nhìn thì làm sao thấy được?!"

Song Ngư cũng đau đầu chẳng kém gì, vô cùng ấm ức đáp trả Xử Nữ. Nếu cậu ta nhìn thấy thì không bao giờ có chuyện liều mình chạy nhanh như vậy, ai muốn trán sưng một cục u lớn thế cơ chứ?

Xử Nữ thì tưởng tượng ngay trên đỉnh đầu của mình nổ một trái bom nguyên tử. Mới sáng sớm mà đã gặp chuyện xui xẻo khiến cô đột nhiên không muốn làm người lương thiện nữa. Từng này tuổi rồi nên những bồng bột của năm tháng trước đây đã bớt đi không ít tuy nhiên khi quay lại trong tình cảnh này Xử Nữ cảm thấy nên cư xử cho thật hợp với tuổi 17.

"Đồ vô duyên, nếu tôi nhìn thấy cậu thì còn đâm vào cậu chắc? Hơn nữa đường đường là con trai, cậu xin lỗi tôi một câu thì chết hả?"

"Quan trọng là đúng sai phải rõ ràng, tôi không xin lỗi bừa đâu."

Song Ngư nhăn mặt vừa nói vừa đưa tay xoa trán còn Xử Nữ cũng cùng lúc làm y chang. Thực không rõ đầu đối phương làm bằng gì mà cứng như đá, hại người còn lại đau muốn khóc. Đột nhiên tiếng trống trường từ đằng xa truyền tới báo hiệu bắt đầu vào giờ học. Xử Nữ vì thế đành hậm hực rời đi, dù sao không thể vì chuyện này mà lại bị giáo viên mắng được. Song Ngư xem chừng đã rất gấp nay nghe thấy tiếng báo lại càng trở nên vội vàng hơn. Chẳng mấy chốc hành lang lại quay về với dáng vẻ yên bình vốn có của nó.

Xử Nữ vừa yên vị tại chỗ không được bao lâu Kim Ngưu và Cự Giải đã nhận ra trên trán bạn mình bị sưng đỏ một mảng.

Cự Giải: "Mày đâm đầu vào tường à?"

"Không, xui xẻo va phải một tên không mắt."

Kim Ngưu: "Ồ, đầu sáng mà đã may mắn ghê nhỉ."

"Đừng cà khịa tao, bom nguyên tử trên đầu vẫn chưa nổ xong đâu."

Kim Ngưu và Cự Giải bịt miệng tủm tỉm cười chưa tới khi giáo viên đi vào mới chịu dừng lại. Bọn họ thực ra đã lâu lắm rồi không gặp những tìm huống như thế. Và chắc cũng chỉ có thể nghe được tiếng cười hồn nhiên vô tư đó dưới mái trường và trong độ tuổi này. Con người thường không trân trọng thực tại mà luôn chăm chăm hướng về tương lai rồi khi tương lai đó trở thành thực tại họ nuối tiếc quay đầu nhìn quá khứ. Trưởng thành rất mệt mỏi, bon chen với dòng đời nghiệt ngã, giành giật miếng cơm manh áo. Nếu có thể như hiện tại vô lo vô nghĩ, an yên ngồi dưới bàn học quen thuộc này nở một nụ cười thì chính là món quà trân quý không gì sánh bằng.

.

Giờ ra chơi Xử Nữ đi xuống căn tin xin ít đá để áp lên vết thương trên trán thì lại một lần nữa gặp Song Ngư ở đó. Cậu ta cũng vừa từ trong đấy đi ra, tay cầm một túi đá lớn giữ trên đầu, thi thoảng lại đổi sang tay bên kia vì lạnh. Xử Nữ cảm thấy câu "oan gia ngõ hẹp" chính là dành cho tình huống này, càng ghét nhau thì càng dễ đụng mặt.

Song Ngư vốn dĩ chỉ muốn đi đường của mình nhưng không ngờ từ đâu đột nhiên nhảy ra một người chặn cậu lại. Vừa đưa tầm mắt đã bắt gặp ngay một bóng dáng quen thuộc, dù chỉ là xui xẻo xô phải người kia nhưng mới sáng nay còn cãi nhau trên hành lang nên cũng chẳng dễ quên tới vậy.

"Cậu lại có chuyện gì nữa thế?"

"Chẳng có chuyện gì, chỉ là tôi chưa nghe được cậu xin lỗi mà thôi."

"Tôi nói rồi, vấn đề là đúng sai, tôi sẽ không xin lỗi bừa đâu."

"Thế nhưng cậu không biết đối với con gái gương mặt quan trọng lắm sao? Nhìn xem, trên trán tôi mọc một trái đào rồi đây này."

"Mặt đối với ai chả quan trọng, tôi cũng u đầu chứ bộ."

Xử Nữ từ bảy giờ sáng đã quyết ý ngày hôm nay nhất định sẽ không làm người lương thiện nữa nên nếu đã vậy thì chi bằng làm luôn du côn. Ánh mắt cô hướng xuống túi đá trên tay của Song Ngư rồi âm thầm tính toán. Từ đây đến căn tin còn 100 mét, nếu thực sự đi sẽ vô cùng tốn sức, chưa kể đá vốn dĩ không bán nên chỉ có thể xin, xin xỏ sẽ phải khụy lụy cô căn tin, có khi được cho còn bị nói một trận. Nếu có thể lấy của cậu ta thì tốt hơn rất nhiều.

"Thôi bỏ đi, không xin lỗi cũng được, cậu đưa tôi túi đá là ok."

Song Ngư nghe xong lập tức sợ hãi giữ túi đá như giữ tiền, mở to mắt nhìn Xử Nữ đối diện.

"Đùa à, tôi muối cả mặt mới xin được đấy, cậu định cướp ngang giữa đường hả?"

"Không phải chứ, xin lỗi không được, đưa đá cũng không được, cậu nghĩ một chút cho nhan sắc của tôi được không?"

Xử Nữ làm bộ nhăn nhó đưa tay lên che vết thương trên trán e dè nhìn mấy bạn học đang đi qua như lo sợ người ta sẽ nhìn thấy. Song Ngư thấy thế thì không kìm được mủi lòng, nghĩ đi nghĩ lại dù sao Xử Nữ cũng là con gái, trán bị sưng lớn như thế kiểu gì cũng khó chịu hơn so với cậu. Chính vì vậy cậu không do dự đem túi đá tới trước mặt cô. Vừa nhìn thấy đồ mình cần Xử Nữ lập tức vui vẻ hẳn lên đưa tay nhận lấy khiến Song Ngư có cảm giác bị lừa mãnh liệt.

"Cảm ơn nhé."

Đang lúc muốn quay đi thì bị người đằng sau gọi với lại, Xử Nữ hơi nhăn mày lo lắng, không phải định đòi đá đấy chứ?

"Cậu tên là gì thế?"

"Xử Nữ, hỏi làm gì vậy?"

"Hỏi để biết mà tránh cậu chứ làm gì."

Song Ngư nói xong rồi xoay người quay lại căn tin để Xử Nữ ở đó một mình bĩu môi bất mãn. Muốn tránh thì nhìn mặt cô là được rồi còn cần phải hỏi tên cho mất công ra. Dù sao cũng có túi đá trong tay rồi nên Xử Nữ không để ý nhiều, vui vẻ rời đi sau khi cướp ngang giữa đường thành công.

Khi còn chưa tới lớp học Xử Nữ đã thấy Kim Ngưu đang đứng nói chuyện với Nhân Mã ở bên ngoài. Cô nhanh chóng nhìn xung quanh nhưng đều không thấy bóng dáng của Bảo Bình đâu nên lập tức thắc mắc. Vì lúc nào Nhân Mã với cô ấy cũng đi chung mà đột nhiên không thấy thì sẽ có cảm giác không quen.

"Nhân Mã, Bảo Bình đâu?"

"Đang ở lớp, mà trán cậu sao thế?"

"Ôi, va phải một tên đầu gạch nào đó thôi đừng quan tâm. Cậu vừa nói Bảo Bình ở lớp á?"

"Ừ, sắp có bài kiểm tra rồi nên cậu ấy lúc nào cũng tận dụng thời gian ôn tập, chắc lần này lại muốn đứng top của trường."

"Thật là một tấm gương chăm chỉ, đáng tiếc tớ lại không học theo được. Giờ các giáo viên nói gì cũng không hiểu nổi, cảm giác như không phải tiếng Việt ấy."

"Đồng cảnh tương lân thôi, tớ cũng từng như thế, hiện tại có đỡ hơn một chút. Suy cho cùng ngược thời gian về đây thì kiểu gì cũng phải thuận theo dòng chảy của thời điểm này mới được."

Kim Ngưu bên cạnh gật đầu đồng ý liên tục. Trước kia cô cũng vậy, hoang mang với bảng xanh kín chữ cùng bài tập chất cao quá đầu. Đôi lúc không hiểu nổi trong quá khứ mình đã vượt qua như thế nào nhưng nếu đã làm được một lần thì chắc chắn có thể làm lần thứ hai. Cuối cùng là "thời thế sinh anh hùng", đôi lúc con người chính là cánh hoa rơi nơi dòng nước, không thể quyết định chuyện gì ngoài việc thuận theo dòng chảy đó. Nhân Mã nói rất đúng, bọn họ tuy đang trải nghiệm lần hai nhưng từ một góc độ nào đó đây cũng chính là cuộc đời thứ hai. Đối với cả hiện tại và tương lai phía trước đều không thể được chăng hay chớ, phó mặc không lo.

Tuy nhiên trường hợp của Bảo Bình lại đặc biệt khác bởi vì đôi lúc Kim Ngưu cảm thấy đối với con đường học hành cô ấy cố gắng hơi quá. Thiên tài rất hiếm có, người giỏi đa phần là cố gắng khổ luyện mà nên và Bảo Bình là một ví dụ điển hình. Từ tám năm trước Kim Ngưu đã nghe danh cô ấy không ít lần vì thành tích xuất sắc, nhất định phía sau hào quang đó Bảo Bình đã phải vô cùng chăm chỉ học tập. Chính vì thế đôi lúc Kim Ngưu tự mình thắc mắc, liệu có phải cô ấy đã quá chú tâm vào một việc rồi lãng quên những điều khác hay không?

Thanh xuân đời người vô cùng ngắn ngủi, học chắc chắn chỉ là một trong những việc cần làm mà thôi. Danh sách kia còn rất nhiều thứ mà có lẽ Bảo Bình chưa từng nghĩ đến chứ đừng nói là từng thử. Đôi lúc trong suy nghĩ cô ấy có thể việc học chiếm diện tích quá lớn đến mức không còn chỗ chứa cho những thứ còn lại. Sau này Bảo Bình thành công trong sự nghiệp nhờ việc học hành tốt ở hiện tại thế nhưng liệu cô ấy có từng hối tiếc? Hối tiếc vì thời gian đã trôi qua quá nhanh đến mức khi ngoảnh đầu phát hiện bản thân như có tất cả mà thực ra lại chẳng có gì?

Vòng quay năm tháng đã xoay lại lần thứ hai, những mắc mối trong trục chuyển động tưởng chừng như không có lối thoát đó, liệu người đứng ở giữa kia có phát hiện chúng để tháo gỡ?

Bảo Bình đã nhận ra nuối tiếc đưa cô ấy trở lại đây rồi hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro