Chương 10
Sương sớm đọng nơi lá cành
"Trong tim mỗi người đều có một căn hầm bí mật, trong căn hầm đó lại có một ổ khóa, trong ổ khóa lại đầy tầng tầng lớp lớp cơ quan. Thế nhưng có nhiều hơn nữa cũng không quan trọng, người ấy mà tới thì tất cả sẽ trở nên vô nghĩa."
Cự Giải ngơ ngác nhìn bốn người đối diện đang gấp gáp băng bó vết thương cho mình. Cô y tế bên cạnh dường như cảm thấy bản thân sắp mất nghề đến nơi thì chán nản mặc kệ đi ra ngoài. Trong không gian yên ắng thi thoảng chỉ nghe được vài tiếng lào xào của lá cây bên ngoài. Phòng y tế cách xa các lớp học nên hiện giờ dù chưa vào giờ học sự ồn ã cũng chẳng thể chạm tay được đến đây. Bình yên nhỏ bé này khiến Cự Giải trở nên an tâm hơn, dù vết thương rất đau, đầu óc rất choáng váng thế nhưng những gương mặt thân thuộc đang gần bên kia khiến cô biết bản thân không cô đơn.
"Giờ ai đó có thể giải thích cho tao chuyện gì đang xảy ra không? Nhân Mã cả Bảo Bình nữa, hai người đều không giống như khi chúng ta gặp nhau chút nào."
Xử Nữ: "Đương nhiên không giống, thời điểm hiện tại là năm X, có nghĩa là tám năm trước buổi gặp mặt ở tiệm đồ cổ."
"Mày đùa hả? Sao có thể?!"
Kim Ngưu: "Thật sự là thế đấy, bốn bọn tao đều trở về đây trước mày, hoang mang như mày, ngơ ngác trước tình cảnh này mà thôi."
Cự Giải im lặng nhìn cánh tay bị băng bó của mình, đây được coi là chuyện vô lý nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời mà cô đối diện. Lá cây ngoài kia, gió bên tai đều chân thực tới mức vô thực, vì nó càng rõ nét như thế Cự Giải mới càng không dám tin, tưởng như mộng cảnh mà lại không phải thế.
Nhân Mã: "Cậu có nhớ ngày hôm đó ở cửa tiệm đã nhìn thấy đồng hồ cổ chỉ mấy giờ không?"
"Là 7 giờ 01 phút ngày 11 tháng 11 năm X."
Nhân Mã: "Đấy chính là thời gian mà cậu trở lại đây, cũng là lí do tại sao hôm ấy chúng ta mỗi người lại nhìn thấy một hình ảnh khác nhau."
"Cách quy định thời điểm như thế nào?"
Bảo Bình: "Không rõ nữa nhưng chúng ta quay trở lại ai cũng toàn gặp tình huống oái oăm. Cậu nhớ được hôm nay có gì đặc biệt không?"
"Ngã sấp mặt có tính không?"
Xử Nữ: "Tính, bầm dập suýt mất cả hình người thì đương nhiên là tính."
Kết quả quá mải mê trò chuyện khiến cả năm người đều muộn giờ vào lớp. Xử Nữ và Kim Ngưu thì hay rồi, thay nhau đỡ Cự Giải tập tễnh bước vào khiến giáo viên Ngữ Văn muốn trách cũng không được. Thế nhưng Bảo Bình và Nhân Mã thì không may mắn được như thế, cuối cùng cả hai bị răn đe một trận mới có thể an ổn đi qua cửa phòng học.
.
Giờ ra chơi tiết một ghế đá ở căn tin lại xuất hiện một cảnh tượng quen thuộc, chỉ khác lần này có thêm Cự Giải cùng những người khác ăn kem. Ghế đá bỗng trở nên chật chội không tưởng qua thời gian nhưng dường như chẳng ảnh hưởng mấy đến họ, thậm chí sau này có thêm Sư Tử và chỉ cần nghĩ nó vừa thì vẫn sẽ vừa như thường.
Như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó Xử Nữ lên tiếng hỏi Nhân Mã.
"Dạo này Đăng Trường có còn làm phiền cậu nữa không?"
"Hết rồi, hôm đó nói cạn cả lý lẽ nên chắc cậu ta hiểu."
"Vậy còn được."
Cự Giải ngơ ngác không hiểu chuyện gì nên Bảo Bình phải giảng giải cho cô hiểu. Chênh lệch thời gian quá lớn, có một chuyện người tới sau sẽ khó nắm bắt nên phổ cập kiến thức gần như trở thành một công việc mang tính chất thường vụ. Thấy cảnh này Kim Ngưu không kìm được nhớ tới Sư Tử, không biết bao giờ cô ấy sẽ trở lại đây? Khi quay về rồi cô ấy liệu có cần bọn họ ở bên, muốn nghe những câu chuyện mà bản thân chưa biết hay không?
Ở bên kia Cự Giải vừa nghe thấy chuyện bất bình của Nhân Mã thì không kìm được nhảy cẫng lên mà quên mất que kem trên tay vẫn còn phân nửa. Kết quả đụng trúng một bạn học vừa hay đang ngang qua đó khiến một bên áo của cậu ấy bị bẩn lem luốc. Xử Nữ thấy một màn này thì không kìm được chán nản, Cự Giải đã nhiều tuổi rồi mà cái tính cách dễ kích động kia vẫn chưa từng thay đổi chút nào. Cô ấy luôn năng động chính vì thế nhiều khi năng lượng đó không được phân bổ hiệu quả do vậy có thể chỉ vì một chuyện nhỏ cũng sẽ dễ phản ứng thái quá.
"Xin lỗi cậu, mình không cố ý."
"Không sao."
Một giọng điệu quen thuộc truyền đến khiến Cự Giải lập tức ngừng mọi hành động rồi ngẩng đầu nhìn đối phương. Trong quá khứ đã rất nhiều lần cô được nghe giọng điệu ấy hơn nữa lúc nào cũng cùng một câu "không sao". Có lẽ nếu không quay lại đây Cự Giải đã sớm quên trên đời vẫn còn một chàng trai trong buổi chiều hoàng hôn cùng bóng lưng cô đơn ngược ánh tà dương đó. Cậu ấy với những lời chưa nói không thể có hồi đáp kia...
"Tớ sẽ lấy giấy, xin lỗi..."
"Không sao đâu."
Cự Giải không kịp nói hết nam sinh kia đã bước ngang qua cô đi xa mà vết bẩn nơi tay áo vẫn chưa sạch hết. Lúc nào cũng thế, cậu ấy luôn nói không sao nhưng cậu thực sự ổn chứ?
Nhân Mã nhận ra Cự Giải có điểm không đúng thì thắc mắc, họ quen nhau sao?
"Cậu biết người đó à?"
"Biết chứ, tớ đã khiến cậu ấy sống dở chết dở không ít lần."
"Giải thích chút đi, tớ không hiểu."
Nói đến chuyện này Cự Giải cũng rất bất đắc dĩ, thực ra lần nào đụng độ cũng chỉ là vô tình nhưng người chịu thiệt lần nào cũng là Ma Kết.
Lần đầu họ gặp nhau chính là khi cánh cổng lạnh lùng của trường trung học S đang chầm chậm đóng lại. Cả hai người đều muốn băng qua nhưng vào khoảnh khắc quyết định Cự Giải vô tình kẹt xe trúng chân Ma Kết khiến cậu ấy ngã lăn. Nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ cô chơi không fair play nhưng thực ra Cự Giải không hề biết dưới bánh xe cô là chân cậu ấy và trên chân cậu ấy là bánh xe của cô. Lúc đó trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm vượt qua ranh giới kia nên mọi thứ xung quanh dường như không còn quan trọng. Mãi tới khi quay đầu mới phát hiện Ma Kết ai oán nằm trên đất ôm chân, tình cảnh xem chừng không khác cô lúc sáng nay là bao.
Lần thứ hai là khi Cự Giải trèo cổng sau đi vào trường học buổi chiều bởi đã qua giờ mở cửa. Khu vực đó rất dễ bị phát hiện do nằm ngay cạnh tòa nhà hiệu bộ mà chủ yếu là vì thẳng tầm nhìn từ phòng đoàn trường. Thầy Đỗ gần như ngồi trong đó uống nước chè cả ngày nên một động thái nhỏ cũng dễ bị phát giác. Biết rõ như vậy nên Cự Giải lựa chọn cách bám tường mà đi, men sát con đường nhỏ phía dưới những cửa sổ lúc nào cũng mở rộng để tẩu thoát. Ai ngờ cô không chú ý va phải đống dụng cụ làm vườn của mấy bác lao công để đó làm ra một loạt tiếng động lớn. Ngỡ rằng lần này chết chắc ai ngờ...
"Cậu đang làm cái gì thế kia, xuống ngay cho tôi!!"
Thầy Đỗ quả thực cao giọng hét lớn thế nhưng đối tượng thầy ấy bắt được lại không phải Cự Giải mà là Ma Kết. Cô không biết phía sau mình một đoạn Ma Kết cũng đang trong quá trình vượt tường nhưng kết quả là vì cô mà cậu ấy mới bị phát hiện. Rốt cuộc vẫn không phải cố ý nhưng vô hình chung Cự Giải một lần nữa đẩy người kia vào tình huống oái oăm hết sức.
Rồi không chỉ có vậy, lần thứ ba cô khiến Ma Kết hứng đủ đống sách ở trên kệ tủ của thư viện vào đầu, lần thứ tư vô tình dùng ô cào rách áo mưa của cậu ấy, lần thứ năm, lần thứ sáu... Nhiều tới nỗi Cự Giải không còn nhớ nổi được nữa. Vì lúc nào cũng gặp nhau trong những tình cảnh như vậy nên đối thoại của hai người cứ luôn lặp đi lặp lại, xin lỗi và không sao.
Cự Giải thực sự rất áy náy, muốn tìm cách xin lỗi cậu ấy thật hẳn hoi nhưng cô cũng sợ rằng nếu tới gần có khi sẽ còn đem đến cho Ma Kết nhiều phiền phức hơn. Tuy nhiên sự thật chứng minh dù Cự Giải có tránh đi thì rắc rối vẫn tìm đến cậu ấy và bằng một cách nào đó cô sẽ lại là người gây ra những chuyện đó.
Nghĩ lại những chuyện cũ trước đây Cự Giải không kìm được buồn phiền, giá như lúc đó cô tinh tế hơn một chút, chịu để ý nhiều hơn một chút thì có lẽ...
Xử Nữ: "Đột nhiên trầm tĩnh thế? Dáng vẻ này thật chẳng hợp với mày chút nào."
"Tao là con người nên cũng có chuyện phải suy tư chứ."
"Ừ thì thế nhưng sau khi gặp cậu ấy mày lại bày vẻ mặt như vậy khiến tao rất ngạc nhiên. Tao nhớ là mày với Ma Kết đâu có quen thân gì đâu."
"Đấy là mày nghĩ còn tao thì không cho là vậy."
Cự Giải luôn cho rằng bản thân nợ cậu ấy rất nhiều lời xin lỗi dù lần nào cô cũng nói xin lỗi nhưng luôn cảm thấy chưa đủ. Là Ma Kết vốn không hề để trong lòng những chuyện đã qua đó nên đáp lại mọi lời xin lỗi lại luôn là không sao? Chính Cự Giải cũng không nhận ra bản thân cô ngày càng để ý đến cảm nhận của cậu nhiều hơn, đằng sau bóng lưng cô đơn đó rốt cuộc đang che giấu điều gì. Tại sao Ma Kết lúc nào cũng có thể thỏa hiệp với mọi chuyện, với lời xin lỗi của cô cùng những tổn thương đó?
Kim Ngưu không tập trung được lâu, thoáng chốc lại trở nên lơ đãng nhìn quanh quất. Một loạt hành động này lập tức lọt vào mắt Nhân Mã nhưng cô chưa vội lên tiếng mà tìm kiếm theo ánh mắt của người bên cạnh đến khi Bạch Dương xuất hiện trong tầm mắt không xa.
"Lại nhìn nữa hả?"
"Đúng, nhìn nhiều hơn nữa cũng không chán được. Đó là chàng trai thanh xuân một thời cơ mà, tất cả kí ức tuổi trẻ đều đặt nơi cậu ấy."
"Tất cả sao?"
"Ừ, ba năm thầm thích, sáu năm nhớ mãi không thôi, ngót nghét gần chục năm chứ chẳng đùa, đời người có thể được bao nhiêu lần mười năm cơ chứ?"
Nhân Mã trước đây thấy dáng vẻ thầm thương trộm nhớ của Kim Ngưu rất giống cô nhưng tới hiện tại cô lại nghĩ rằng thật ra chẳng giống nhau chút nào. Cô chấm dứt chuỗi thanh xuân mộng mơ với mối tình đầu đó bằng sự mỉa mai cùng những lời nói tổn thương của Đăng Trường. Nó tuy đau nhưng khiến người ta tỉnh ngộ, không tiếp tục lún sâu trong tình cảm vô vọng đó. Kim Ngưu lại không như vậy, Bạch Dương rất tốt nên chính vì thế cô ấy chẳng thể tìm được một lý do nào để ghét bỏ người đó, dù cậu ấy không hồi đáp tình cảm nhỏ bé kia cô ấy cũng sẽ không từ bỏ.
"Có bao giờ cậu nghĩ sẽ mở lời lần nữa không?"
"Có chứ, chỉ là không đủ dũng khí. Tớ đã làm thế một lần rồi và nhận lại sự thất vọng, tớ có thể cứ thế không nói rồi chấp nhận chút hạnh phúc nhỏ bé này không?"
"Hoàn toàn có thể nhưng cậu mãn nguyện với điều đó sao?"
Kim Ngưu hơi khựng lại nhìn Nhân Mã, có mãn nguyện hay không chính bản thân cô cũng không rõ. Rất có thể hiện tại Kim Ngưu thỏa mãn với những khoảnh khắc nhỏ bé được ngắm nhìn Bạch Dương nhưng khi thời gian trôi qua một lần nữa cô có hối hận? Hối hận vì đã không cố gắng hết sức theo đuổi người mình thích, hối hận vì đã không đủ dũng khí để nói lời thổ lộ một lần nữa?
Dòng thời gian và cả những con người nơi đây đều đã biến đổi.
Những nuối tiếc một thời đó liệu có thể vì thế mà khác đi?
Câu chuyện thanh xuân buồn kia liệu có thể giống như truyện cổ tích vẫn thường được mẹ kể cho nghe hồi nhỏ về những cái kết có hậu khi công chúa gặp được hoàng tử của đời mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro