Chương 1
Từng giây từng phút (1) - Ngược dòng năm tháng
"Chúng ta đã hối tiếc quá nhiều, giữa khoảng thời gian miên man, giữa những năm tháng tuổi trẻ ấy, có một cánh hoa đào đã để lỡ nhịp gió..."
Hôm nay ở thành phố A đã mưa tầm tã cả ngày, đường lớn vốn dĩ luôn đông đúc người qua lại nay lại vì cơn mưa kia mà cô quạnh, hiu hắt giống như ngõ nhỏ không ai biết đến. Trên đường chỉ thưa thớt vài bóng người, ai cũng có vẻ vội vàng mang theo ô nhanh chóng bước đi. Thì ra dòng đời xô đẩy là vậy, dù thời tiết có xấu tới mấy cũng chẳng thể cản được tốc độ của cuộc sống.
Khác với khung cảnh tất bật xung quanh, góc phố có một cô gái cầm ô màu vàng nổi bật chậm rãi di chuyển. Giày cao gót từng nhịp gõ lên mặt đất nhưng âm thanh hoàn toàn bị tiếng mưa lộp bộp lấn áp. Trước đây đường xá ồn ào vì tiếng người xe, giờ lại ồn ào vì mưa dài không ngớt, rốt cuộc không thể an tĩnh, sự sống chẳng ngừng tiếp diễn. Cô gái kia khẽ ngẩng lên nhìn đám mây mù u ám trên cao mà thở dài một hơi. Hôm nay thời tiết thật tệ khiến tâm trạng cũng theo đà xuống dốc.
Đến một ngã tư cuối phố thì Kim Ngưu lập tức rẽ ngang nhằm hướng tiệm hoa Lona's mà tới. Vừa mở cửa đi vào thì đã thấy Xử Nữ bên trong đang cầm kéo cắt tỉa vài cành hoa hồng trắng rồi đặt chúng gọn gàng trở lại tủ kính gần đó. Nghe thấy tiếng bước chân cô gái buộc tóc đuôi gà mặc một chiếc tạp dề màu đen từ tốn quay lại. Nhận ra người vừa đến là Kim Ngưu thì Xử Nữ lập tức mỉm cười tươi tắn, là nụ cười ấm áp nhất ngày đông mưa phùn lạnh giá này.
"Đến rồi à?"
"Đúng vậy, chuyến bay của Cự Giải phải hai tiếng nữa mới có thể đáp xuống thành phố A nên tao đến đón mày trước."
"Nghe từ đến đón mới hoa mỹ làm sao, mày cũng là đi bộ tới đây mà."
"Nói thế nào không quan trọng, miễn tao thấy vui là được."
Xử Nữ và Kim Ngưu vẫn luôn như vậy, đã qua tám năm từ lúc quen biết đến khi trở thành bạn thân, đối xử với nhau không câu nệ tiểu tiết, vui vẻ trêu chọc người kia. Trong cuộc sống hầu hết ai cũng có một người bạn như vậy, là một trong số những người mà đời này nhất định phải trân trọng.
Khác với mùi đất ẩm ngai ngái và mùi mưa cùng gió lạnh ngoài kia, cửa tiệm của Xử Nữ ngạt ngào hương hoa thơm ngát. Rất nhiều loại cùng màu sắc được đặt trong nơi này nhưng lại không bị hỗn tạp với nhau, không khiến người ta cảm thấy ngột ngạt hay nhức đầu. Ngược lại với tất cả những điều đó, Kim Ngưu dường như có thể thấy được vị ngọt lan tỏa trong không khí, hương thơm như loại nước hoa nổi tiếng nào đó. Cô vì chạy việc cho công ty nên từng không ít lần ghé thăm vài tiệm hoa nhưng quả thực không nơi nào có thể so sánh với Lona's, có lẽ nó giống với chủ nhân của nó.
Tốt nghiệp đại học Xử Nữ lập tức từ bỏ ngành quản trị kinh doanh mà bản thân theo học ba năm chín tháng để tự mình lập nên tiệm hoa này. Thực tâm mà nói Kim Ngưu rất khâm phục cô ấy bởi lẽ Xử Nữ có thể mạnh mẽ theo đuổi thứ mình yêu thích, không giống như cô. Kim Ngưu cảm thấy bản thân chẳng có gì để bứt phá vì cô vẫn đi theo lối mòn mà bố mẹ đã định ra từ trước và trở thành một nhân viên văn phòng bình thường. Dù cuộc sống như vậy rất ổn định thế nhưng ngày qua ngày Kim Ngưu nhận ra cô không thực sự thích thứ an phận thủ thường đó.
Xử Nữ bận rộn thêm một lúc thì vừa quay đầu đã thấy Kim Ngưu đứng một góc thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Nước mưa từ ô của cô ấy cũng không ngừng nhỏ xuống làm ướt mũi giày cao gót mà cũng chẳng nhận ra.
"Sao thế? Thất thần như vậy?"
"Tao chỉ đang nghĩ về cuộc đời nhàm chán của mình mà thôi."
"Cuộc đời mày thì có gì mà phải nghĩ?"
"Nghĩ là bản thân thật quá vô dụng, chẳng thể có nổi một thứ mà mình thực sự yêu thích để theo đuổi, không giống như mày."
Xử Nữ đột nhiên im lặng, Kim Ngưu nghĩ rằng cô có thể làm được điều mà mình thích nhưng thực ra không phải tất cả đều như vậy. Trong quá khứ Xử Nữ cũng đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, vì rất nhiều chuyện mà từ bỏ điều bản thân mong ước...
"Thôi, dù sao sự đã rồi, giờ cũng chẳng làm được gì, tốt nhất chúng ta đi thôi."
Kim Ngưu đột nhiên phấn chấn trở lại thúc giục người bên cạnh khiến Xử Nữ thoát khỏi trầm tư, cô vội vàng cởi tạp dề ra rồi đóng cửa hàng lại. Hai người mở chiếc ô lớn màu vàng cùng nhau đi tới bến xe buýt gần nhất.
Ngồi trên chiếc xe đã hơi cũ chậm rãi lăn bánh có thể quan sát được cảnh vật bên ngoài thông qua ô cửa kính. Tuy nhiên vì mưa nên cảnh sắc có chút mờ ảo, những lúc như vậy thực sự rất dễ khiến con người ta thất thần suy nghĩ, dễ hoài niệm về những ngày xưa cũ hoặc một vài kỉ niệm. Dường như rất hiểu ý nhau, suốt dọc đường Kim Ngưu và Xử Nữ không nói với nhau câu nào, mỗi người đều rơi vào thế giới nội tâm của riêng mình.
Xe chạy rất lâu, băng qua nhiều con đường cuối cùng dừng lại ở bến cuối gần đầu bên kia thành phố. Thời tiết hiện tại thậm chí còn xấu hơn lúc nãy rất nhiều, mưa vẫn không ngớt mà gió vẫn chẳng ngừng, nhiệt độ giảm xuống khiến cả Kim Ngưu và Xử Nữ đều bất ngờ. Vừa nãy trong xe buýt rất ấm áp, đột nhiên tiếp xúc với thế giới lạnh lẽo bên ngoài làm hai người rơi vào trạng thái sốc nhiệt. Dù vẫn bước đi nhưng Xử Nữ và Kim Ngưu đều biết người bên cạnh đang run cầm cập, nhất thời không thể thích nghi được với nhiệt độ hiện tại.
Rất may con đường không quá xa, tiệm đồ cổ cũng đang dần hiện ra trước mắt. Khung cửa gỗ nâu, đèn vàng phản bóng qua kính, giữa ngày dài u ám như hôm nay, đường phố ảm đạm như hiện tại, nơi đó thật giống như một lò sưởi ấm áp khổng lồ. Cửa tiệm nổi bật trong khung cảnh bị mưa lớn phủ trắng xung quanh khiến người ta cảm thấy bản thân đã đi một chặng đường dài và cuối cùng cũng tìm thấy đích đến.
Cửa chính treo một chiếc chuông nhỏ, khi Kim Ngưu và Xử Nữ bước vào nó lập tức kêu leng keng vài tiếng. Hiện tại là 10 giờ 32 phút sáng, cửa hàng vắng vẻ một cách kì lạ. Dù nơi này không một bóng người cũng chẳng làm giảm đi sự ấm áp của nó, ngoài kia và trong đây như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là không có lò sưởi thế mà vừa đi qua cánh cửa áo khoác bị mưa tạt ướt của hai người thoáng chốc đã khô bớt đi nhiều.
Xử Nữ đặt ô vàng trong tay sang một góc nhỏ bên cạnh, chầm chậm bước vào sâu trong tiệm ngó quanh.
"Thầy ơi? Thầy có đây không ạ?"
Phải mất một lúc từ góc cuối cửa hàng đồ cổ mới vang lên tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ cũ kĩ. Bóng dáng một người đàn ông trung niên dần xuất hiện trong tầm mắt của hai người, thấy người tới là Kim Ngưu và Xử Nữ, thầy Lưu lập tức mỉm cười vui vẻ. Đã một thời gian dài không gặp, dường như thầy già đi rất nhiều, dấu hiệu của năm tháng vương lại trên khuôn mặt trong kí ức một thời giờ đây đã chẳng thể xóa nhòa.
"Là hai đứa à, mau mau vào đây."
Xử Nữ: "Thầy ơi, nghe nói thầy bị ốm nặng từ mấy ngày trước mà đến tận hôm nay chúng em mới có thể sắp xếp thời gian tới thăm thầy được. Thầy có khỏe không ạ?"
"Bệnh tuổi già thôi mà, hiện đã đỡ nhiều rồi. Mấy đứa đều bận rộn đi kiếm miếng cơm manh áo, không nhất thiết phải đến thăm như vậy, lại còn ngày mưa gió thế này, đúng là quá vất vả."
"Có gì đâu ạ, chúng em đều nghĩ thật lâu lắm không gặp thầy rồi, muốn nhân dịp này đến thăm thầy nhiều hơn. Nhưng mà thầy vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh sao đã ra ngoài cửa tiệm rồi ạ, thầy nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn mới đúng."
"Tiệm đồ cổ này thì cũng như ngôi nhà thứ hai rồi hơn nữa ở một chỗ nghỉ ngơi cũng tù túng lắm. Vợ thầy không cản thì thôi, mấy đứa cản cái gì."
Kim Ngưu đột nhiên cầm điện thoại trên tay xem giờ thì phát hiện đã gần trưa rồi. Mới sáng tới cửa hàng hoa của Xử Nữ, giờ đã gần trưa khiến cô có chút ngạc nhiên, thời gian không ngờ lại trôi nhanh như vậy.
"Thầy ơi, hiện tại là thời gian dùng bữa rồi thầy đã ăn gì chưa ạ?"
"Chưa, khi sáng đông khách quá, mãi một lúc nãy mới vãn đi, thế mà đã gần 11 giờ rồi."
"Thầy ơi, em phát hiện gần đây có một quán làm há cảo rất ngon, giờ em sẽ đi mua về mời thầy, trong lúc đó thầy nghỉ ngơi một chút nhé."
Thầy Lưu có vẻ muốn từ chối nhưng Xử Nữ rất đã nhận ra ý định này nên cô lập tức nhanh chóng phụ họa Kim Ngưu.
"Thầy còn chưa khỏi ốm mà không quan tâm đến bữa ăn là không được đâu ạ. Hơn nữa trong lúc chờ đợi nghỉ ngơi một chút, em sẽ thay thầy trông coi cửa tiệm mà."
Rốt cuộc trước sự kết hợp hoàn hảo của hai cô học trò, thầy Lưu cuối cùng phải đồng ý và rời vào phòng trong bên cạnh. Kim Ngưu cầm theo ô vàng mở cửa bước ra, gió lạnh như bão táp dội tới khiến cô không kìm được run rẩy một hồi. Chẳng mấy chốc Xử Nữ trong của hàng không còn nhìn thấy bóng dáng của Kim Ngưu thông qua kính nữa. Cô nhìn xung quanh một chút thì phát hiện ra dù không gian tiệm không lớn nhưng lại chứa được vô cùng nhiều đồ đạc. Nơi này có đủ các loại bình gốm với họa tiết độc lạ, thậm chí cả vài quyển sách đã rách hết gáy. Nhìn mọi thứ có vẻ cũ kỹ nhưng thực ra đều là các đồ vật có giá trị liên thành. Ngày nay người ta quá đam mê chạy theo những thứ hiện đại mà bỏ qua cổ vật như vậy, không nhìn ra ý nghĩa của nó.
Xử Nữ phát hiện góc phòng có một chiếc đồng hồ nhìn rất lạ mắt, vì khá nhỏ nên nó bị các đồ vật xung quanh che khuất nhưng lại đặc biệt thu hút ánh mắt của cô. Xử Nữ tiến lại gần để nhìn kĩ hơn, đồng hồ có khung bọc ngoài bằng gỗ nâu đã phai màu, thiết kế theo dáng kim tự tháp lật ngược. Không giống với các loại đồng hồ mô phỏng bây giờ, kim của chiếc này được làm bằng bạc chứ không phải mạ vàng. Lạ mắt ở chỗ các loại đồng hồ cùng thời đều chỉ có kim vật lí nhưng cái Xử Nữ đang thấy lại có cả khung điểm ngày rất nhỏ bên trên thiết kế theo dáng cuộn mật mã Da Vinci. Dù là ngày tháng hay thời gian đều sai lệch rất nhiều.
Ngày 19 tháng 10 năm X, 09:12?
Thực tế thì là Ngày 21 tháng 12 năm X+8, 11:14.
Có vẻ như nó dừng hoạt động những tám năm, thực sự là quá cổ rồi.
Xử Nữ đang định nhìn quanh một lát nữa thì đột nhiên cửa chính vang lên tiếng chuông kêu leng keng. Một cô gái mặc áo khoác dạ dáng dài từ ngoài bước vào, dù vẫn chưa nhìn rõ đối phương nhưng Xử Nữ đã thấy người kia rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.
Bảo Bình khó lắm mới đến được cửa tiệm đồ cổ vì mưa lớn và gió lạnh không ngừng, dù đã dùng ô che nhưng kết quả vẫn bị ướt ít nhiều. Công việc bận rộn khiến cô chỉ xin nghỉ phép được nửa ngày nên tới nơi thì đã đến giờ trưa rồi. Mới đầu bước vào Bảo Bình vì thấy không gian quá yên tĩnh nên nghĩ rằng không có ai nhưng chỉ tích tắc sau từ bên cạnh vang lên tiếng bước chân. Cô vừa quay đầu thì phát hiện Xử Nữ cũng đang nhìn mình ra chiều thắc mắc.
Xử Nữ lục tìm trí nhớ, hết bạn đại học rồi đến bạn cấp ba. Cuối cùng cuộn phim tua chậm trong đầu dừng lại vào một ngày tổng kết cuối năm lớp 11 hay gì đó, cô gái trước mặt là người đã được tuyên dương trước toàn trường khi đạt thành tích xuất sắc trong kì thi. Xử Nữ bàng hoàng nhận ra trước mặt là học bá Bảo Bình lớp bên cạnh từng một thời làm mưa làm gió với học lực siêu nhân có một không hai.
"Xin chào, tôi đến tìm thầy Lưu."
"Xin chào, thầy Lưu đang ở phòng trong nghỉ ngơi, hiện tại tôi đang thay thế thầy trông coi cửa tiệm."
Bảo Bình có chút ngạc nhiên với cách xưng hô của Xử Nữ, cô nhận ra người bên cạnh cũng gọi thầy Lưu giống với cách của mình thì lên tiếng hỏi.
"Cậu cũng từng học thầy sao?"
"Đúng vậy, tôi là Xử Nữ thuộc lớp A2, thầy Lưu là giáo viên chủ nhiệm của tôi. Còn cậu là Bảo Bình đúng không?"
"Cậu biết mình à?"
"Ngày trước cậu học rất giỏi, ai cũng biết cả. Cậu cũng đến thăm thầy sao?"
"Đúng vậy, trước đây thầy Lưu dạy môn văn học lớp mình, vài ngày trước nghe tin thầy bị ốm nên mình muốn tới thăm một chút."
Bảo Bình bắt đầu được thầy Lưu giảng dạy môn văn học từ giữa năm lớp 11, dù thời gian không lâu nhưng thầy chính là người đã thay đổi nhân sinh quan của cô rất nhiều. Đối với Bảo Bình mà nói trong suốt năm tháng làm học sinh cao trung, thầy là một trong những người quan trọng nhất.
.
Kim Ngưu giữ cao túi đồ ăn trong tay vì sợ mưa sẽ hắt ướt hết, quán há cảo đó không xa nhưng lại rất đông khách nên để mua được phải mất nhiều thời gian. Khi gần tới cửa tiệm đồ cổ thì bên cạnh cô không biết từ đâu có một người xuất hiện, cô gái đó rất nhanh chạy vượt qua Kim Ngưu. Trong ngõ nhỏ yên ắng chỉ có tiếng bốt da của người kia gõ mạnh trên nền đất sớm đã ngập đầy vũng nước. Cô ấy không có ô mà chỉ dùng túi xách che trên đầu, Kim Ngưu nhìn áo khoác ngoài của người trước mặt chưa ướt bao nhiêu nên nghĩ có thể cô ấy vừa mới bắt đầu chạy như vậy không lâu. Cô nhanh chóng theo sau gọi to.
"Này bạn gì ơi!"
Nghe thấy tiếng nói Nhân Mã quả thực giảm tốc độ nhưng vẫn không dừng lại hoàn toàn, cô vừa quay đầu thì thấy Kim Ngưu đang dốc toàn lực bắt kịp tốc độ của mình ở phía sau.
"Nếu không ngại cậu có thể đi chung ô với tôi. Cậu đến đâu?"
Nhân Mã có chút ngạc nhiên, thú thật chứng hay quên của bản thân là bẩm sinh nên cô thường gặp những tình huống như vậy. Thế nhưng ít ai lại tốt bụng cho đi ô nhờ như Kim Ngưu, dù hai người không hề quen biết.
"Mình đến cửa tiệm đồ cổ đằng kia."
"Ồ, mình cũng thế. Vừa hay có thể đi cùng nhau."
Nhân Mã không còn vội vã như lúc trước nữa mà thay vì đó cô bình tĩnh thả bộ cùng nhịp chân với người bên cạnh. Kim Ngưu như nhớ ra điều gì đấy nên thắc mắc lên tiếng hỏi.
"Cậu đến tiệm đồ cổ để mua đồ sao?"
"Không, tôi tới thăm thầy giáo cấp ba của mình, thầy là chủ cửa hàng đó. Cậu thì sao?"
"Tôi cũng tới thăm thầy, thế chúng ta có thể là đồng môn. Cậu học khóa nào?"
"Khóa 60."
"Vậy đúng rồi, chúng ta bằng tuổi."
Thế giới rộng lớn nhưng cũng rất nhỏ bé, chỉ vô tình đi trên đường cũng có thể gặp được đồng môn. Kim Ngưu không hiểu sao lại cảm thấy nhân duyên của mình với Nhân Mã quả thực không tồi chút nào.
Khi hai người gần đến nơi thì thấy còn một người nữa đang mở cửa tiệm đồ cổ bước vào. Nhân Mã chỉ cần nhìn qua đã nhận ra đối phương nhưng lại không kìm được bật lên một tiếng ngạc nhiên.
"Sư Tử?"
"Cậu quen sao?"
"Ừ, cậu ấy là bạn cùng lớp cấp ba của mình."
.
Xử Nữ cùng Bảo Bình đang mải mê trò chuyện thì nghe thấy tiếng chuông một nữa leng keng kêu lên. Ngoài cửa xuất hiện thêm một bóng người với ô đen lớn, cô gái cùng mái tóc ngắn và phục trang tối màu trở nên nổi bật hơn dưới ánh đèn vàng ấm áp của cửa tiệm.
Sư Tử có chút bối rối khi thấy trước mặt Xử Nữ và Bảo Bình đang nhìn mình không chớp mắt. Vốn không quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy nên cô nhất thời không biết phải cư xử thế nào mới đúng. Sư Tử khẽ cúi đầu nắm chắc chiếc ô còn đang trong tay, ấp úng lên tiếng, giọng nói của cô nhỏ đến mức cả Bảo Bình và Xử Nữ đều không nghe được rõ.
"Xin chào... tôi tới tìm ...chủ cửa hàng..."
Xử Nữ: "Cậu nói gì cơ?"
Bảo Bình: "Cậu ấy nói là đến tìm thầy Lưu."
Bảo Bình đứng dậy từ trên ghế ngồi lại gần Sư Tử ở phía đối diện lên tiếng.
"Sư Tử cậu tới tìm thầy Lưu đúng không? Thầy đang nghỉ ở phòng phía sau một lát nên chúng mình đều ngồi đợi ở bên kia."
"Cậu... biết mình sao?"
"Chúng ta học chung lớp cấp ba mà, cậu không nhớ mình sao?!"
Bảo Bình không thể tin được là Sư Tử có thể quên mặt mình, đến Xử Nữ không cùng lớp còn nhận ra cô vậy mà Sư Tử thì lại không.
Rốt cuộc nghe Bảo Bình nói như vậy thì Sư Tử cuối cùng cũng rụt rè ngước mắt lên nhìn đối phương, quả thực có chút quen mắt, hình như đúng là bạn cao trung của cô. Cùng nhau trải qua ba năm cuộc đời nhưng Sư Tử quả thực không chú ý nhiều đến mọi thứ xung quanh. Cô cảm thấy bản thân luôn gặp vấn đề trong giao tiếp và không muốn giao lưu kết bạn gì nhiều vậy nên Sư Tử đối với bạn cùng lớp cũng như khác lớp mà thôi. Dù Bảo Bình thuộc top người nổi bật về mảng học tập nhưng Sư Tử chưa từng nhìn mặt cô bạn này quá mười lần, nếu có không nhớ nổi thì cũng dễ hiểu.
Giữa lúc tình huống rất ngại ngùng như vậy, cuối cùng Kim Ngưu đi mua há cảo về cùng Nhân Mã cũng bước vào phá vỡ nó. Mọi người không quá quen biết nhưng không sao, nếu không nhớ nhau cũng không sao, chúng ta hoàn toàn có thể làm quen lại từ đầu.
Sau một hồi cửa tiệm đồ cổ từ lúc không có một ai đến khi trở nên đông đúc lạ thường vì sự xuất hiện của các cô gái. Người cuối cùng khiến chiếc chuông nhỏ ngoài cửa chính ngân vang chính là Cự Giải.
Vì đi công tác ở thành phố B bên cạnh nên mãi sáng sớm ngày hôm nay Cự Giải mới có thể đáp được chuyến bay về thành phố A. Vốn dĩ hẹn với Kim Ngưu và Xử Nữ sẽ cùng tới thăm thầy Lưu nhưng đột ngột có thông báo lùi thời gian xuất cánh vì điều kiện thời tiết xấu nên đến tận hiện tại mới có thể xuất hiện ở đây. Trước lúc bước vào tâm trạng Cự Giải rất bình thường vậy mà khi nhìn thấy nhóm người đang ngồi trong đó cùng không khí ngại ngùng này, cô thực sự không cảm thấy bình thường nổi nữa.
Những lúc như này chỉ có một cách xử sự duy nhất chính là cười, cười càng tươi thì càng bớt ngại, tốt nhất là có bao nhiêu cái răng thì lộ từng nấy cái ra.
"Xin chào mọi người, mình là Cự Giải!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro