Chap 36
Chap 36 : tôi bỏ cuộc
( ninh vũ nhu )
___________________________
Vào buổi sáng , mưa rơi lắc ngắt , có 1 người đang đứng trước ký túc xá nữ
Kim ngưu bước ra thì thấy bóng hình đó , cô bị dọa cho sợ " ai vậy !? Cậu tìm ai !? "
Chợt người đàn ông xa lạ đó ngước mặt lên , nhếch môi cười , cùng lúc này , thiên bình mới vừa bước ra
" thiên bình !!! " yunho nhìn say đắm cô
" yunho !? Sao anh .... " lời nói chưa vức thì yunho đã lên tiếng
" tôi nhớ em ... " câu nói gây truyền cảm đến lạ thường , khiến thiên bình nheo mày lại
" anh đang nói cái gì thế !? " thiên bình khoanh tay đứng nhìn anh
Kim ngưu liền bước đi , bây giờ hiện tại chỉ còn anh và cô , anh từ từ tiến lại , bớt chợt đã đứng trước mặt cô , anh cười nhẹ nhàng , vén mái tóc cô qua
" tôi chỉ có thể gặp em lần cuối ... "
Thiên bình sững nhìn anh , anh nói tiếp " em có thể có hạnh phúc của riêng mình , và có 1 tình yêu chân thật "
Thiên bình nheo mày bất giác nói
" anh làm sao !? "
Anh mĩm cười từ tốn nói " anh phải sang new york "
Cô khựng lại vài giây " chừng nào !? "
" ngày mai " anh điềm đạm nói , rồi anh chợt ôm cô vào lòng " cho anh ôm em 1 cuối , vì ngày mai có lẽ em thức dậy đã không thấy anh ở đây "
Thiên bình cũng từ từ đưa tay ôm lại , nhưng anh đột ngột hôn lên môi cô , nụ hôn chuồn chuồn nước , rồi anh buông cô ra , anh xoa đầu cô " anh đi nha , cô bé của anh " nói rồi anh quay lại và đi , để lại cô thẫn thờ nhìn anh ....
...... ngày tháng trôi qua rất mau , mới đây đã 3 tháng trôi qua , cũng là lúc song ngư hạ sinh đứa trẻ , nhưng cô hạ sinh 2 đứa cùng lúc , đứa nam và nữ , dù là sinh đôi nhưng 2 đứa nó khác nhau hoàn toàn , đứa con trai thì giống bạch dương i đúc , đứa nữ thì giống mẹ nó
Vào ngày cô hạ sinh 2 đứa trẻ ... thì bạch dương không đến ...
(Phòng hồi sức )
Bảo bình bước tới ân cần đỡ song ngư ngồi dậy " cậu tỉnh rồi "
Song ngư ngước mắt nhìn xung quanh , bảo bình hiểu được liền nói " con của cậu đang nằm trong phòng bên kia "
Song ngư lắc đầu , giọng yếu ớt " bạch dương !? Anh ta có đến đây không !? "
Câu nói thốt lên , khiến bảo bình lặng câm người , cô cúi mặt xuống " anh ta không có đến "
Dù chỉ là câu nói ngắn , mà khiến tinh thần song ngư suy sụp hẵng , giọt nước mắt lăn dài trên má , cô nằm xuống , chùm mền lên khóc thút thít
" song ngư ... " bảo bình xót xa nhìn cô ....
--------------------
( ký túc xá nam )
Ma kết vừa mới tắm xong , anh bước ra khỏi phòng tắm , những hạt tóc còn đọng lại nước , anh lấy tay xoa xoa vài cái , rồi anh nhìn đến hướng bạch dương đang ngồi lặng người bên góc ghế đá , anh bèn tiến lại ngồi kế
" hôm nay là ngày sinh của cô ấy ... cậu không muốn đến thật sao !? " đôi mắt anh bắt đầu trở nên lạnh đi
Bạch dương vẫn giữ thái độ đó :" từ lúc nào mà cậu đã biết xen vô chuyện của người khác thế !? " .
Ma kết sững sờ nhìn anh :" cậu đang dần thay đổi đi !? Cậu biết điều đó chứ !? " .
Bạch dương nhếch môi cười :" vẫn đề ở đây .... chính là cô ta đã làm tôi thay đổi "
Ma kết đứng dậy , xoay người bước vào , khi đến cửa , anh thốt ra 1 câu lạnh ngắt :" 1 người làm cha như cậu , không biết có đáng " nói rồi anh bước quay người đi không nhìn lại
Bạch dương khi nghe câu nói đó liền cảm thấy lòng mình đau nhói , phải ... anh cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều
-----------------------------
( phòng hồi sức )
1:15 am
Căn phòng bệnh chỉ còn có song ngư , cô nằm im , cô muốn ngủ nhưng tài nào ngủ được , vì cô cứ như đến hình bóng ấy , xung quanh đầu chỉ biết nghỉ về anh
Bỗng nhiên tiếng cửa " cạch !!!! "
Song ngư giật mình quay lại với hiện thực , cô nghe tiếng bước chân đang dần tiếng đến chiếc giường bệnh của cô , dù hắn ta đi rất nhỏ , nhưng vì căn phòng rất yên tĩnh nên cô có thể nghe được , chợt !!! Giường cô đang nằm bị lún xuống , hắn ta nằm kế cô !!! Khiến tim cô đập loạn nhịp
Hắn ta vòng tay qua eo cô , ôm cô vào lòng mà ngủ , song ngư bất tri giác cảm thấy dáng người quen thuộc , hắn ta ôm càng ngày càng chặt cô , hắn vùi đầu vào sau gáy cô
" tôi xin lỗi .. " 1 âm thanh nhỏ nhưng khiến cô có thể nghe được
Cô nhận ra giọng nói này , là anh !!! Chính là anh !! Đột nhiên mũi cô truyền đến 1 tia chua xót khơi dậy từ đáy lòng
" tôi yêu em .... " anh cất 1 tiếng rồi ôm cô thật chặt và vùi sâu vào gáy cô hơn , song ngư quay qua giả vờ mình ngủ , thì bỗng nhiên phía ngực mình có 1 cái dì đó đè lên , cô hí mắt ra thì thấy anh đã vùi sâu vào ngực cô mà ngủ , 2 tay ôm eo cô rất chặc , giống như sợ mất cô mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro