Chap 7
"Kịch kịch...."
"Két..két két.....kéttttt"
Âm thanh thật chói tay, ai vậy? Đây là đâu?
Tôi ngồi dậy dụi mắt....đây là nhà vệ sinh?
Từ khi nào mà tôi lại ngồi ở đây? Và....tôi là ai!??
"Khải Ly? Tối hôm qua cậu ngủ ở đây à?" một bạn nữ ngạc nhiên nhìn tôi
'Cậu là ai?' trong sự ngạc nhiên và sững sờ khi người đó gọi tôi trong khi tôi chả nhớ gì về mình....
'Cậu bị ấm đầu à? Tớ là Ái Loan chứ ai?' ra tên bạn ấy là Ái Loan....
'.………'
Tôi hơn choáng và không khỏi thấy lạ về việc này!!
Ngồi trong lớp hầu như tôi vẫn im lặng, mọi người bắt chuyện gọi tên tôi rằng Khải Ly, một bạn nam tên Lâm Huy kể lại mọi thứ về tôi, tôi thấy quen thuộc nhưng ký ức vẫn còn chập chờn...
Bạn nữ xinh đẹp kia là Hạ Tâm, lúc vào tới giờ cậu ấy không thèm để ý tới hay bắt chuyện với tôi. Tôi lại không thấy tò mò và có thiện cảm với cậu ta...càng nhìn càng khó chịu..
====================
"Tôi cô đơn quá! Bạn có thể ở nơi đây cùng tôi!"
"Bạn có nhiều bạn thật! Tại sao tôi lại không có?"
"Tôi bị ức hiếp chỉ vì bạn đấy! Nắm tay mình cùng chia sẻ vui buồn hoặc....liếm hết cái nhà vệ sinh cho tôi!"
"Aaaaa!!!!" tôi lại mơ thấy ác mộng từ lúc ngủ một đêm ở trường đến giờ!
Một giọng nữ đầy tà mị, trong tiếng khóc nức tủi,.... nhớ tới da gà dựng hết lên,…..
Tôi ngồi lên bàn học và phát hiện nhiều thứ cực lạ!
Thư tình, hìmh như của tôi viết,người nhận là Trúc Phong! Anh bạn có khuôn mặt hiền từ trong lớp!
Tiếp đến ngăn bên trái, 2 lá bùa, tỏi, muối, sợi chỉ đỏ????
Chắc trước khi mất trí nhớ tôi rất thích ăn xoài chấm muối và tỏi phi vàng,.... Sợi chỉ để kết duyên chăng?
'Con gái! Có Hạ Tâm tới tìm con này!"
Hạ Tâm?!!
'Vâng' tôi thuận tay nhét sợi chỉ và cả nhúm bùa vào túi quần.
.....Hạ Tâm cậu ta nhìn lạ thật?! Có cả 2 cái bóng dưới chân!
Tôi lại bị nỗi da gà và lạnh lên...bây giờ mới 6 giờ tối mà, lại gần hè, tại sau lại có gió lạnh quá,...
'Khải Ly, cậu đi dạo với mình được không?'
'Cũng được....'
Thực ra lòng tôi chẳng muốn đi tí nào, chỉ sợ có mâu thuẫn với bạn bè là không được
Công viên rộng lớn,lại có hồ nước to ơi là to...
Nhìn lạ lẫm, giờ này công viên chả có ma nào ở đây, lạnh muốn chết đi dạo sao nổi.....
'Mạc Khải Ly! Chết đi'
Tôi chỉ vừa quay qua cậu ta đẩy tôi xuống hồ,...nước ồ ạt đập vào mặt tôi, thật khó chịu,...tôi gán sức bơi lên, có vẻ có cái gì ở dưới chân tôi!! Không được, tôi đang mất sức dần,tâm trí hiện về mọi ký ức mà tôi đã quên! Hạ Tâm!!! Cô hãm hại tôi, phía dúới chân tôi là một bàn tay đầy dịch nhớt kéo tôi xuống.....
Mắt không thể nhìn rõ dưới nước mà còn vào ban đêm, tôi gán hét trong vô vọng, bong bóng cứ thế bay lên mặt nước.....
"Khải Ly!!!"
Mùi thuốc khử trùng, một căn phòng trắng....trước mắt tôi là Lâm Huy, Hải Vân, Ái Loan, Vân Vỹ, Trúc Phong, Chu Tước, Lam Kế, Chiêu Lý và Lưu Kỳ???
Sao mọi người lại tập trung nhiều như vậy?
'Khải Ly, sao lại bất cẩn ngã như vậy?' Ái Loan lo lắng hỏi
'.....Hạ Tâm đâu?' Tôi ngồi dậy.
'À..mà sao mình và mọi người lại ở đây?'
'Haizz....cậu bị ngã xuống cái hồ ngay công viên á, không hiểu sao Lam Kế và Lâm Huy hốt hoảng chạy tới chỗ mình nói sợi chỉ đỏ cứ sáng lên mãi, nó càng tới chỗ cậu càng sáng hơn,....nhưng lúc đến đó cậu chìm dần không còn thấy bong bóng nữa, Lâm Huy cứu cậu đấy..."
'Huy,.….'
'Đừng cảm động vậy chớ! Ngại lắm *đỏ mặt*'
'Hạ Tâm là người cấu kết với hai cái vong hãm hại cậu' Phan Nam từ ngoài bước vào,giọng nghiêm túc.
'Sao có thể?!' Chu Túớc chạy tới nắm lấy cổ áo Phan Nam tức giận.
'Cậu đừng làm vậy mà Chu Tước!' Vân Vỹ ra sức can ngăn
'Hạ Tâm hiền lại còn tốt bụng, làm sao có thể làm như vậy đúợc!!!?' Chu Tước nắm chặc cổ áo rồi đẩy Phan Nam ngã ra sau..
'Chu Tước,đủ rồi đấy!' tôi phẫn nộ quát.
'Mạc Khải Ly!' Chu Tước tức giận lôi cả họ tên tôi ra, tôi cũng chẳng trách được, tại tôi mà Hạ Tâm mới trở nên như vậy.
'Tại cô mà Hạ Tâm mới như thế, tại cô mà Hạ Tâm ngày đêm đầu óc lên kế hoạch diệt trừ cô, Hạ Tâm ăn không ngon ngủ không yên, Mạc Khải Ly! Cô là đồ khốn nạn,con đàn bà đáng chết!' Chu Tuớc nắm lấy cổ áo tôi rồi mắng quát,...
" Hạ Tâm rất thích Trúc Phong! Trúc Phong,cậu biết mà vẫn làm ngơ đến cả những món quà, hộp Chocolate tặng cậu, cậu cũng chả ngó tới, quà chất cả đóng trong tủ cậu không mở, Chocolate để đấy tới nỗi tan chảy hết rồi,... hai người..…tại sao lại tàn nhẫn như thế,chà đạp lên trái tim mong manh của cậu ấy...' Tước khóc, cả đám chỉ im lặng trong căn phòng lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro