Chap 56 - Người Đàn Ông Lạ Mặt
Khu kí túc xá nữ
- Dạo này hình như chúng ta hơi buông lỏng quá rồi thì phải.
Huệ đang giũa móng tay cất tiếng nói.
- Ha, buông lỏng sao, tao chính là muốn buông lỏng để chúng nó mất cảnh giác đấy.
- Chị có kế hoạch gì sao?
- Tất nhiên là có rồi, chờ thời cơ thích hợp đã.
Hồng nói xong nhìn Lan vừa từ phòng thay đồ đi ra, ăn mặc thoải mái, mát mẻ, Hồng gọi lại:
- Lan, lát đi với tao gặp một người.
- Xin lỗi, tao có việc của tao rồi.
Lan nói xong liền cầm theo túi xách ra ngoài, để lại Hồng với cục tức nghẹn nơi cổ họng.
Hồng nghiến răng giận dữ khiến bốn đứa còn lại biết điều ngậm miệng làm việc riêng không đứa nào dám hé nửa lời.
Mẹ nó, chỉ vì địa vị gia đình nó ngang hàng với cô mà nó chẳng xem cô ra gì, bản thân nó còn giá trị để cô lợi dụng nên cô mới phải nhịn nó hết lần này đến lần khác, đợi đến khi nó hết giá trị rồi xem cô trả đũa nó như thế nào.
_________
Khu ổ chuột.
- Mẹ kiếp, lại thua nữa.
Một người đàn ông gầy gò, nhếch nhác vừa đi vừa đá văng cục đá nhỏ trước mặt, mặt mày nhăn nhó, dáng vẻ tức giận.
Vâng, ông ta chính là Xử Khanh - ba của Xử Nữ. Người đàn ông mười năm trước đã vô nhân tính giết chết người vợ cùng chung chăn gối và ra tay tàn nhẫn với đứa trẻ đáng thương, một con quỷ dữ của trần gian. Ông ta đã được mãn hạn tù đày nhưng trông ông ta không có vẻ gì là hối cải.
- Không thể thua trắng tay như vậy được.
Ông ta cộc cằn vò rối mái tóc của mình rồi như chợt nghĩ ra gì đó, đôi môi thâm khô nứt nẻ nở nụ cười thích thú.
- Đúng rồi, con gái mình là người nổi tiếng mà. Hahaha... Xử Khanh tao sao lại nghèo nàn như vậy được, tao là ba ruột của minh tinh đó, bọn chó đợi đó, tao lấy được tiền rồi tao lại chiến tiếp với tụi bây.
Ông ta cười điên loạn rồi lại nhanh chân bước đi, trả lại khu nhà ổ chuột về với sự yên tĩnh vốn có của nó.
__________
Thư viện thành phố.
Hôm nay Xử Nữ có hẹn cùng Ma Kết đi đọc sách, thật ra cô chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi nhưng cậu ta cứ nằng nặc đòi theo làm cô hết cách.
Thư viện hôm nay vắng hơn mọi hôm, chắc có lẽ là do buổi trưa nên ít người, thường cô đi vào buổi chiều sẽ đông khách hơn một chút. Cả hai lựa cho mình những quyển sách ưng ý, đến quầy thủ thư ký tên rồi chọn cho mình một cái bàn nhỏ đủ hai người ngồi.
- Cậu nói chuyện với Nhân Mã sao rồi.
Xử Nữ vẫn nhìn vào từng dòng chữ trên sách cất giọng hỏi người đối diện.
- Ổn rồi, nhưng tớ có điều thắc mắc.
- Điều gì?
- Nếu các cậu đã tin tưởng Băng Ngọc sao còn bảo Nhân Mã phải đề phòng cô ta?
Ma Kết chống cằm khó hiểu nhìn Xử Nữ, Xử Nữ thôi không đọc sách nữa, đưa ánh mắt nhìn cậu thở dài.
- Haizz, Nhân Mã quá vô tư, suy nghĩ của cậu ta đơn giản hơn bọn mình nhiều. Tớ còn sợ cậu ấy không tin chuyện này, cũng may là cậu ấy có tình cảm với Thiên Bình. Cậu ta là một kẻ ngốc nhưng tớ không chắc cậu ta có phải là kẻ phá hoại hay không, lỡ lại làm hư bột hư đường hết thì khổ.
Ma Kết cười khổ, xem như cô suy nghĩ thấu đáo đi.
- Về phương diện này thì quả thật tớ không còn gì để nói nữa.
- Về phần của Lan...
Xử Nữ nói giữa chừng lại ngừng, dường như đang có suy nghĩ, cô nhíu mày.
- Sao thế, không phải các cậu đã tính xong rồi sao?
- Đúng là bọn tớ đã có kế hoạch nhưng bọn tớ lại phân vân không biết có nên để chính gia đình Nhân Mã lật đổ hay bọn tớ sẽ chính tay lật đổ.
- Cậu ngại việc gia đình Nhân Mã là bạn thân của gia đình Lan sao?
- Ừm, tớ lo bác trai sẽ mềm lòng vì tình bạn này, nếu thế thì công sức mọi người sẽ đổ ra biển hết.
- Cậu nói có lý, nếu không có gì thay đổi có khi Lan và Nhân Mã sẽ bị hai bên gia đình hứa hôn với nhau.
- Cậu nói vậy làm tớ thật sự lo lắng đấy. Tớ chỉ định tìm bằng chứng để bên Nhân Mã có thể lật đổ gia đình Lan nhưng không ai biết được bác trai có thể tàn nhẫn mà vạch trần không, xem ra tớ phải thay đổi kế hoạch rồi, cần có một người trung gian làm chất dẫn.
Ma Kết nhìn người con gái trước mặt, cô ấy làm việc rất cẩn thận, bảo sao có thể dẫn dắt mọi người thành công như vậy, ngoại trừ việc của Cự Giải có dính líu tới các cậu thì hầu như trước đó nhóm nhạc này chưa từng chịu một scandal nào. Đấy là còn chưa kể đến còn có một Kim Ngưu nữa.
- Cậu tính cho TC hợp tác với Sagitta à, rồi để mẹ cậu nói mấy câu với ba Nhân Mã sao?
Xử Nữ ngạc nhiên nhìn Ma Kết, cô không nghĩ cậu ta có thể nói được như vậy.
- Tớ không biết rằng cậu có thể hiểu tớ đang nghĩ gì đấy.
- Không hẳn, tớ chỉ nghĩ sao nói vậy thôi.
Ma Kết mỉm cười, cậu không chắc rằng mình hiểu cô nhưng ít nhất trong chuyện này cậu có thể biết được cô muốn làm gì.
Hai người trò chuyện một lúc rồi lại tiếp tục đọc sách, Xử Nữ yêu thích thể loại kinh doanh và những cuốn sách nói về đời sống. Ma Kết lại chọn thể loại thể thao và những giải đáp chuyện tình cảm (?!)
________
Biệt thự nhà Lan.
- Cái gì, ba mẹ Băng Ngọc xin thôi việc?
Lan vừa về đến nhà, nghe ba cô bảo ba mẹ Băng Ngọc đã xin nghỉ việc, cô ta lập tức hét toáng lên, cô thật không thể tin được là họ dám làm thế. Lý do là gì? Nghĩ mãi Lan vẫn không thể nào cho ra được một lý do thuyết phục.
- Hừ, ta đã cho ông ta lên cái chức trưởng phòng, thế mà vẫn không đủ thoả mãn à. Họ thật sự dám nói câu thôi việc với ta.
Ba của Lan đập bàn tức giận, khi ông nhận được đơn xin thôi việc cùng một lúc của hai người, không biết ông có bao nhiêu bất ngờ đâu, theo như trước đây dù có thế nào họ vẫn cố gắng nhẫn nhịn vì con gái họ, và ông cũng đã đem họ ra để uy hiếp con gái họ làm việc cho ông, nhưng từ khi nào, từ khi nào mà họ đã không còn nằm trong sự kiểm soát của ông nữa, thế này thì ông tiếp tục kế hoạch sao đây...
- Ông bình tĩnh, rồi cũng có cách giải quyết thôi.
Mẹ Lan vuốt lưng cho chồng, từ từ an ủi chồng mình, không phải bà là người hiền từ gì cho lắm đâu, chỉ là chuyện của công ty nên bà không can thiệp vào, nhưng bình thường bà nhìn mẹ Băng Ngọc cũng không thuận mắt lắm.
- Bình tĩnh thế nào được?
- Thế tức giận được gì? Ông đấy, sức khoẻ đã không tốt còn hay nóng giận, ông như thế thì kéo họ về lại được à?
- Được rồi, được rồi. Bà đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Nghe bà là được chứ gì?
Phải nói rằng tuy ông ta là người mưu mô và thủ đoạn nhưng trong lòng ông ta yêu thương nhất chính là người phụ nữ này.
Lan nhìn một ông một bà tình tứ trước mặt mà ngán ngẩm, họ là trẻ con à.
- Ba định sau này thế nào?
- Bên Băng Ngọc sao rồi?
- Vẫn ổn, chỉ là chưa có cơ hội để tiếp cận. Nhưng giờ không có ba mẹ nó ở đây con nghĩ có thể nó sẽ trở mặt.
Ba Lan nhíu mày suy nghĩ, đây là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, Băng Ngọc là đứa trẻ thông minh, lúc trước cũng do ông đem ba mẹ con bé ra đe doạ nên mới có thể khiến nó nghe theo lời ông, bây giờ thì...
- Con phải để ý nó nhiều vào, ba không cần biết con dùng cách gì, phải khiến nó tiếp tục công việc của mình.
- Con biết rồi, nó không chạy thoát lòng bàn tay con được đâu.
- Bây giờ con cũng phải cố gắng chiếm tình cảm của Nhân Mã đi, không cần kéo dài nữa, ba nó là bạn thân của ba nên con hiểu con dâu của Sagitta là ai rồi đó. Đừng có làm hỏng chuyện, ba sẽ điều tra xem ba mẹ Băng Ngọc đang định làm gì.
- Chuyện này còn cần ba phải nhắc sao? Con biết mình phải làm gì mà, ba yên tâm, Nhân Mã và cả Sagitta sẽ thuộc về chúng ta.
- Được, ba tin con.
_________
Kí túc xá đặc biệt.
Xử Nữ và Ma Kết đã đi thư viện, bốn đứa ồn ào nhất nhóm thì cũng hẹn nhau đi chơi, Bảo Bình thì dạo này cứ đưa đón Cự Giải đi làm, từ sau khi công khai chuyện tình cảm thì Cự Giải nhận được khá nhiều lời mời quay quảng cáo đại diện. Giờ mà vào siêu thị chắc cũng trên năm sản phẩm in hình cậu ấy rồi. Giờ trong căn nhà chà bá lửa này chỉ còn mỗi bốn người Thiên Yết, Nhân Mã, Kim Ngưu và Thiên Bình. Xem chán không chứ? Mặc dù Nhân Mã tự nhận mình là có một chút máu hài hước, ờ đúng là một chút xíu thôi à, như hạt cát trên sa mạc vậy, đã vậy mà còn ở cạnh hai cái con người suốt ngày lầm lì thế này thì mất hết cả hứng tấu hài. Cậu cũng không muốn suy nghĩ về chuyện Sagitta nữa, cậu không phải tuýp người giỏi suy nghĩ về thương trường, không phải dạng người thích cạnh tranh, cậu tin Thiên Bình và những người bạn của cậu sẽ giúp được cậu. Không phải là do cậu vô tâm với gia đình hay ỷ lại vào bạn bè đâu nhá, chỉ là cậu không thích làm điều đó thôi, nhấn mạnh lại là cậu không thích nhá.
- Haizz, mấy cái con người kia bao giờ mới về đây?
- Hai mươi ba.
Thiên Bình đang đọc tạp chí thời trang, miệng lẩm bẩm.
- Haizz, chán thật.
- Hai mươi bốn.
- Gì vậy?
Nhân Mã đưa cặp mắt chán chường, mệt mỏi nhìn Thiên Bình, đếm cái gì thế.
- Nảy giờ cậu thở dài được hai mươi bốn cái rồi đó.
- Gì, cậu đếm được luôn hả?
- Sao lại không, định thở dài tới bao giờ?
- Cậu nói thật đi, cậu rất để ý tớ đúng không?
Nhân Mã cười hề hề, mặt hết sức phỡn, nói đùa.
- Bị hoang tưởng hả?
Thiên Bình khinh bỉ nhìn Nhân Mã, chán quá ấm đầu rồi chứ gì, chán quá sinh ra ảo tưởng rồi đúng không? Thế mà cậu ta cũng hỏi được.
- Rảnh quá thì vào phụ Kim Ngưu làm cơm tối đi.
Chất giọng lạnh lẽo vang lên, ngồi nghe nó thở dài nảy giờ là giới hạn chịu đựng của cậu rồi đó. Sao nó không đi đâu đó luôn cho cậu nhờ.
- Mày chắc là muốn tao vào phụ Kim Ngưu không Yết?
Nhân Mã cười gian, Thiên Yết lườm thằng bạn muốn cháy áo. Cậu không thèm nói với nó nữa, liền đứng dậy đi thẳng vào nhà bếp. Nhân Mã nhìn theo mà muốn cười lăn ra sàn, khoái muốn chết còn giả bộ.
- Họ cũng sắp về rồi đó, Song Tử bảo đang trên đường về, Xử Nữ cũng báo một tiếng rồi, Cự Giải thì chắc sẽ về muộn.
Kim Ngưu vừa làm cơm tối vừa nói vọng ra, Thiên Yết bước vào phòng bếp, tự động đeo tạp dề vào như một người đàn ông nội trợ, đối với chúng ta đây đúng chuẩn là hình mẫu nam chính ngôn tình soái ca ấm áp đang nấu ăn đúng không?
- Tớ chả biết làm gì đâu nhé, chỉ phụ thôi.
Có tiếng gì đó vụn vỡ trong mắt tôi, định mệnh ngôn tình đâu? Soái ca ấm áp đâu? Nam thần biết nấu ăn đâu?
Kim Ngưu nhìn Thiên Yết một cách rất là ba chấm. Ơ hay, ai kêu cậu ta vào đây rồi nói thế với cô, cậu ta không giúp gì thì cô cảm tạ trời đất lắm luôn đó.
- Cậu cũng rảnh lắm đúng không?
Thiên Yết tỉnh bơ bỏ qua câu hỏi của Kim Ngưu mà đưa ra câu hỏi của mình.
- Tớ phải làm gì?
Kim Ngưu thật sự bất lực, được rồi, cậu ta có lòng, cậu ta có lòng... Kim Ngưu phải tự thôi miên bản thân về lòng tốt của tên trước mặt để không phải ra tay bụp vào khuôn mặt điển trai ấy.
"Chết mất thôi."
- Cậu nấu cơm đi, xong rồi thì rửa rau giúp tớ. Hai việc này chắc cậu biết mà nhỉ?
Kim Ngưu nghi ngờ nhìn Thiên Yết, cô đã giao hai việc đơn giản nhất, dễ làm nhất cho cậu ta rồi đó, đừng bảo không biết nha.
- Yên tâm.
Được rồi, cô tin cậu ta lần này vậy.
.....King kong...
- Ủa, ai nhấn chuông thế nhỉ?
Thiên Bình ngồi sopha thắc mắc hỏi.
- Hình như mọi người về đó.
- Lạ thật, thường ngày họ về đâu có nhấn chuông, đều có vân tay mở cổng được mà.
Nghe Thiên Bình nói Nhân Mã mới để ý, hình như nơi đây không có ai ra vào vì nghiêm cấm học sinh khác vào khu đặc biệt mà.
....King kong....
- Thôi ra mở cửa lẹ đi.
Thiên Bình thúc Nhân Mã ra ngoài xem là ai, cậu bỉu môi nhưng vẫn nghe lời Thiên Bình ra mở cửa.
- Ai đấy?
Nhân Mã ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, lạ hoắc.
- Ai vậy Nhân Mã?
Thiên Bình thấy cậu ta lâu quá cũng tò mò ra xem, cô chỉ thấy một người đàn ông đứng trước cổng, áo vải sờn cũ, gương mặt trông có nét gì đấy hung hiểm. Lạ hoắc.
- Chú tìm ai thế?
Thiên Bình hỏi, có gì đấy ở người đàn ông này khiến cô bất giác dè chừng.
Người đàn ông nọ cũng hơi bất ngờ vì người mở cửa không phải là người ông muốn gặp, một cậu trai lạ và một cô gái, ừm.. ông biết cô gái này, chẳng phải là người cùng nhóm với tiểu Xử sao. Chưa kịp để ông ta mở miệng, lại có giọng nói từ trong ra.
- Hai người làm gì vậy, mở cửa cũng lâu.
Thiên Yết cùng Kim Ngưu tò mò đi ra, Thiên Yết nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu khi có người lạ, cậu phát hiện ông ta tạo cảm giác khó gần với cậu, nói chung là khiến cậu bài xích ngay từ lần chạm mắt đầu tiên, người đàn ông này không đơn giản.
Trong khi Thiên Yết còn đang phân tích người đàn ông kia thì nghe một tiếng bịch đằng sau, Kim Ngưu ngất xỉu.
_________
Đã chỉnh sửa: 20.05.2024
Ni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro