Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55 - Tin Tưởng

Kim Ngưu đã đưa hồ sơ của cha Băng Ngọc cho MinJu xem và nhanh chóng được chị ấy duyệt. Bây giờ chỉ còn chờ bên Băng Ngọc nữa thôi, chuyện này tạm thời đã thành công được bước đầu.

Thiên Yết vò đầu bứt tóc nhìn lên màn hình laptop, mọi thông tin của Taurus chỉ để đến năm cô ấy bảy tuổi, ngoài ra chẳng còn gì nữa, không hề có bất cứ thông tin nào sau khoảng thời gian đó cả, chuyện gì vậy chứ, không lẽ... Thiên Yết lắc đầu cố gắng xua đi ý nghĩa rằng cô không còn trên đời này nữa, cậu thật sự không muốn điều đó xảy ra.

Lại tiếp tục nhìn vào cửa sổ thứ hai trên laptop, thông tin của Kim Ngưu thì lại không có thời gian lúc còn bé, chỉ cập nhật lúc cô trở thành thần tượng, dù cậu cố gắng tìm kiếm lý lịch trước đây của cô đều không có kết quả, Thiên Yết điên mất. Hai người này là sao, nửa cậu muốn nghĩ hai người là một, nửa lại bác bỏ suy nghĩ ấy. Kim Ngưu hoàn toàn không biết cậu nhưng mọi thứ của Kim Ngưu đều khiến cậu thấy quen thuộc, nhức đầu thật.

Ma Kết nhìn thằng bạn thân sắp phát điên tới nơi mà lắc đầu, Thiên Yết đã cố gắng tìm kiếm cô bạn lúc nhỏ của nó đã mười năm nay rồi, bản thân cậu là bạn lại không thể giúp gì được cho nó, cậu cũng đã từng thử qua việc nhờ hacker để điều tra thông tin về Taurus nhưng mọi thứ cứ như không tồn tại sau khoảng thời gian cô ta bảy tuổi. Thật sự cậu cũng không muốn nghĩ đến khả năng xấu nhất đâu nhưng mọi thứ đều khiến cậu phải nghĩ tới nó. Về Kim Ngưu, cậu không biết thế nào, cậu không phải Thiên Yết nhưng cậu biết chắc rằng Kim Ngưu có vấn đề, nhưng vấn đề nằm ở đâu thì cậu lại không thể nào hiểu rõ được.

- Đừng tìm nữa, không chỉ riêng Kim Ngưu đâu, hầu như mọi thông tin của SNBG đều không đề cập đến tuổi thơ và xuất thân của họ.

- Cả năm người kia cũng vậy ư?

Thiên Yết bất ngờ, suy ra không chỉ có một mình Kim Ngưu là có bí mật.

Ma Kết gật đầu, trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến sẽ phải tra thông tin của các cô, nhưng từ khi xuất hiện người đàn ông mà theo Xử Nữ nói là cha ruột của cô thì cậu lại muốn tìm hiểu kĩ hơn về cô, ít nhất cậu muốn biết cô đang xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn xem, cậu không tra ra được gì hết.

- Chắc chủ tịch TC, ý tao là ba mẹ của họ đã phong toả thông tin của bọn họ rồi.

- Lý do?

- Làm sao tao biết được.

- Nếu là TC thì dù có tra thế nào cũng không có kết quả đâu, tao không nghĩ Taurus có liên quan đến TC.

Kim Ngưu là con gái của chủ tịch tập đoàn TC, họ phong toả thông tin của cô thì cũng không có gì là lạ, nhưng Taurus thì hơi khó hiểu.

- Vậy nếu như Taurus và Kim Ngưu là cùng một người?

Ma Kết nhìn Thiên Yết hỏi, câu này khiến Thiên Yết khựng lại trong giây lát, cậu đã từng rất nhiều lần nghĩ đến rồi nhưng thấy không hợp lý chút nào.

- Chắc không đâu, Kim Ngưu không biết tao, hơn nữa tao cũng không thấy vật tao đưa Taurus lúc nhỏ.

- Ý mày là sợi dây chuyền?

- Đúng vậy, sợi dây chuyền đó là thứ giúp tao tìm được Taurus, cho dù Kim Ngưu cùng tên với Taurus nhưng cô ấy không biết tao lại không có nó nên không phải là Taurus đâu.

Thiên Yết khẳng định ý của cậu là đúng, chỉ hai lý do này thôi cũng đủ khiến cậu chắc chắn rằng Kim Ngưu không phải Taurus rồi.

- Tao cũng chỉ nói là nếu thôi, nếu không phải thì mày cũng nên bỏ cuộc đi thôi, đã mười năm rồi.

- Ừ tao biết.

Thiên Yết nằm dài xuống giường, đưa tay gác lên trán, nói tiếp.

- Tao biết tao nên làm gì rồi.

Ma Kết không nói gì nữa, là bạn thân từ bé, cậu đủ hiểu Thiên Yết quyết định thế nào. Về Xử Nữ, chắc cậu phải tìm lúc thích hợp nói chuyện với cô thôi.

_______

Biệt thự nhà SoJin.

- Cô ấy là ai?

Hana giương đôi mắt đau đớn nhìn SoJin, cô nửa muốn biết, nửa lại không.

Cô muốn biết hai người có quan hệ gì nhưng lại không muốn biết câu trả lời của anh, nếu đó là câu trả lời khiến cô gục ngã, cô vĩnh viễn cũng không muốn nghe.

SoJin nhìn biểu cảm uất ức của Hana mà trong lòng rất muốn cười, nghĩ lại đây không phải lúc đùa giỡn nên anh đành cố gắng nhịn.

- Em đang nghĩ cái gì thế?

- Trả lời em đi.

- Cái cô ngốc này, anh với cô ấy chỉ là bạn thôi.

- Làm sao em tin được?

- Trời ạ, thế nào em lại nghĩ anh có gì đó với cô ấy vậy. Tên kia mà biết được nó chém anh đầu thai bảy lần cũng không thấy thoả mãn đấy.

SoJin thật bất lực, trong đầu cô gái nhỏ này nghĩ gì thế không biết, dù cô không biết anh yêu cô thì cũng đừng nghĩ anh với cô gái khác chứ. Nhìn anh đào hoa lắm à?

- Tên kia?

Hana khó hiểu nhíu mày, cô đang hỏi mối quan hệ của hai người mà, anh ấy trả lời gì mà cô chẳng hiểu gì hết vậy.

- Haizz, vào nhà trước đã, em định đứng đây nói chuyện đến tối à?

Hana không nói gì nữa, theo anh đi vào nhà, anh khỏi trốn tránh, hôm nay cô nhất quyết phải hỏi rõ ràng. Đừng mơ mà đánh trống lảng.

- Được rồi, anh trả lời em được rồi đó.

- Em hấp tấp cái gì, còn chưa ngồi xuống đã hỏi.

- Anh đừng có mà né tránh câu hỏi của em, trả lời ngay đi.

- Anh mà thèm né tránh em à? Em cứ ngồi xuống đã rồi em muốn biết gì anh đều sẽ trả lời được chưa?

Hana lườm SoJin, anh nhìn cô mà cười như mếu, có cần hung dữ vậy không, anh đã làm gì đâu nào.

- Giờ thì trả lời em được chưa?

- Rồi rồi, em muốn biết gì?

- Cô ấy là ai?

- MinJu là bạn của anh.

- Bạn của anh sao em không biết, từ trước giờ em có thấy cô ấy đi cùng anh đâu.

SoJin cười khổ, làm sao em thấy được, số lần cô ta thấy anh còn nhiều hơn em đấy, nhưng toàn là trong hoàn cảnh làm nhiệm vụ thôi.

- Cô ta là trợ thủ dưới trướng phu nhân, làm sao em biết được, bọn anh chỉ gặp nhau những lúc làm việc thôi.

- Hả, cô ấy là người của TC à.

- Nếu em không tin có thể hỏi bọn nhóc.

Hana một lòng nghi hoặc nhìn SoJin, anh rất bình tĩnh, xem ra cô hiểu lầm thật.

- Hừ, em sẽ hỏi bọn nhóc sau. Coi như chuyện này em tin anh đó.

SoJin cười gượng, anh chỉ giấu cô duy nhất một chuyện thôi, thế nào lại khiến lòng tin của cô với anh tuột dốc vậy.

- Còn một việc nữa.

- Hở?

SoJin thắc mắc, ủa còn nữa hả, không phải chỉ một chuyện cô ăn giấm chua thôi sao. Nghĩ lại thì chắc là lý do cô đến tìm anh đây mà.

- Hôm tết, em nghe nói bọn nhóc có đến tìm anh lại không thấy anh ở nhà, không phải lúc đó anh nói với em rằng anh phải làm tài liệu gửi cho chủ tịch sao, anh đi đâu vậy?

Ặc, bọn nhóc tìm anh làm gì vậy, biết lựa ngày kiếm anh ghê đó. Đúng thật là ông TaeYoung có nhờ anh làm một số tài liệu gửi cho ông ta, anh nói với cô là thật, nhưng cuối cùng người trong bang lại gọi đến bảo có việc gấp, thế là anh đi luôn. Cũng không cần phải trùng hợp thế chứ, anh biết giải thích sao đây.

Hana im lặng nhìn SoJin đấu tranh nội tâm không ngừng, để xem xem anh giải thích thế nào với em, hừ.

- Lúc đó tại anh có việc gấp nên đi vội, đâu biết bọn nhóc đến tìm đâu chứ.

- Việc gấp gì cơ chứ?

- Cái này... Anh không thể nói với em được, đây là tuyệt mật, em chỉ cần biết rằng anh không nói dối em là được.

"Ngoại trừ việc của thế giới ngầm."

Hana khó hiểu, còn có việc gì anh không thể nói với cô ư. Tuy rất tò mò nhưng nhìn thấy sự khó xử trong mắt anh, cô đành nuốt câu hỏi xuống bụng. Cô không muốn ép anh, nếu đó là lời anh nói, cô sẽ tin. Dù anh từ chối cô, cô cũng không muốn anh gần gũi người phụ nữ nào khác nữa, chỉ cần anh cứ bên cạnh cô như vậy là đủ, những cái khác đều không quan trọng.

- Được rồi, em chỉ hỏi thế thôi. Sau này có việc gì hãy nói với em, đừng để em lo lắng.

SoJin tựa như có dòng nước ấm chảy vào tim, nhưng nhanh chóng anh lại càng thấy có lỗi, cô yêu anh và anh đã cố gắng tránh né điều đó, công việc của anh vô cùng nguy hiểm, rước vào thân rất nhiều kẻ thù, anh không muốn cô vì anh mà gặp chuyện gì không hay, nếu như từ chối cô đổi lại được sự an toàn cho cô thì anh nguyện ý làm một người đàn ông vô tình.

- Ừm, anh biết.

________

Tập đoàn TC Việt Nam - Trụ sở chính.

- Thế nào rồi?

Kim Sa ngồi chễm chệ trên ghế chủ tịch, cả thân người đều toát ra khí chất của bậc nữ vương, nhìn cô gái trẻ vừa mới bước vào phòng.

- Thưa phu nhân, ông ta hiện đang ở trọ tại khu số ba thành phố Z, thám tử theo dõi ông ta cho biết những ngày qua ông ấy chỉ ra khỏi trọ vào tối muộn. Ông ta có liên lạc lại với những người bạn cũ, đêm nào cũng uống rượu say đến sáng mới về.

MinJu cầm tập dữ liệu mà cô nhận được từ thám tử, đọc mạch lạc.

- Hừm, vẫn ngựa quen đường cũ nhỉ, xem ra hình phạt lúc trước cho ông ta quá nhẹ rồi.

Dừng một chút, bà lại nói tiếp.

- Bên Xử Nữ thế nào?

- Thưa phu nhân, phía đại tiểu thư vẫn ổn, cô ấy thường hay đi ra ngoài chung với cậu Ma Kết, lần trước chạm mặt ông ta cũng là cậu Ma Kết xuất hiện kịp thời.

- Ma Kết sao? Là một trong sáu đứa con trai đang sống cùng với bọn trẻ à?

- Thưa, đúng ạ.

Kim Sa mỉm cười, đáy mắt trở nên hiền từ, cậu trai này không tồi. Xem ra tình cảm của bọn chúng tốt hơn bà nghĩ.

Lúc đầu bà cho sáu đứa con gái của bà vào học là do tụi nó quá chú tâm vào việc ca hát, không biết chăm sóc bản thân, không có thời gian nghỉ ngơi, bà muốn chúng giảm bớt áp lực một chút. Thứ hai, bà chọn ra sáu người học chung với bọn chúng để chúng cảm nhận được nhiều loại tình cảm đẹp đẽ, thanh xuân của chúng phải để chúng tự trải qua, cứ cắm đầu vào việc ca hát thế thì uổng phí biết bao. Thứ ba là bà muốn bọn chúng có thể trưởng thành, nếm trải nhiều sự đời, học cách giải quyết, tự rút ra bài học cho bản thân, đây là lý do mà bà bảo hiệu trưởng trường phải xem chúng nó như học sinh bình thường. Bà còn lo lắng chúng sẽ không thích nghi được, giờ thì bà an tâm rồi, chúng có người thay thế bà quan tâm, bảo vệ rồi.

- Giảm bớt người theo dõi bọn trẻ đi, để chúng thoải mái một chút, cử hai người bảo vệ trong âm thầm là được rồi.

- Vâng.

- Còn về ông ta, cô biết phải làm thế nào rồi chứ?

- Vâng, tôi biết, thưa phu nhân.

- Được rồi.

- Thưa phu nhân, nhị tiểu thư muốn cho một người vào làm việc tại TC.

- Hửm, Kim Ngưu à, cứ làm theo ý con bé, haizz, con bé này lâu rồi mới chủ động như vậy, xem ra chúng nó thay đổi cả rồi. Sau này bọn trẻ muốn giúp gì thì cứ đồng ý, không cần phải hỏi ý tôi.

- Vâng, thưa phu nhân, tôi xin phép.

Khi MinJu đã ra ngoài rồi, Kim Sa mệt mỏi tựa vào ghế, không phải bà nuông chiều các con bà, mà là do chúng làm gì cũng có lý do cả, đây là lần đầu tiên chúng chủ động giúp một người, hơn nữa bà tin vào lựa chọn của chúng. Con gái bà về phương diện này bà hoàn toàn tin tưởng, con gái lớn hết cả rồi.

Đưa tay với lấy chiếc điện thoại di động trên bàn, vào danh bạ tìm cái tên quen thuộc, lâu rồi không gặp, vẫn nên đi thăm một chút nhỉ. Sau tiếng chuông ngân dài, cuối cùng cũng có người bắt máy.

- Lâu rồi không gặp, Thu Cẩm.

________

Đã chỉnh sửa: 20.05.2024

Ni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro