Chap 54 - Cô Ấy Là Ai?
Cuối cùng ngày chủ nhật cũng đến. Hôm nay Cự Giải có cuộc họp báo về nước hoa Venus lần trước cô làm đại diện. Hana đưa quyển tạp chí mới xuất bản cho Cự Giải xem, hình ảnh của cô được in lên trang bìa của tạp chí, phải nói rằng rất đẹp, cô nhìn chính mình mà còn phải ngây ngất luôn đây.
Bảo Bình nhìn chằm chằm hình ảnh cô gái suối tóc màu hồng xoã dài trong bộ váy trắng tinh khôi, đầu đội vương miện kim cương tinh xảo, nở nụ cười trong sáng đáng yêu khiến tim cậu đập liên hồi. Hình ảnh so với người thật trước mắt cậu không khác nhau là mấy.
Bảo Bình có mặt ở đây cùng Cự Giải là do sự cố lần trước khiến cậu không yên tâm nên cậu quyết định sẽ đưa đón Cự Giải, cô cũng không từ chối. Với thân phận của Bảo Bình bây giờ cũng chẳng ai bất ngờ nữa, dù có chụp ảnh phỏng vấn thì cũng là những cái nhìn hâm mộ tình cảm của hai người. Điều này khiến Bảo Bình hài lòng, mà Cự Giải từ khi nào cũng không bài xích nữa.
Kết thúc buổi họp báo cũng là giữa trưa, Bảo Bình cùng Cự Giải chào tạm biệt Hana rồi cùng nhau đi về.
Hana ngước nhìn bầu trời xanh, cô muốn gặp anh ấy, cô nhớ anh rồi. Giờ này không biết anh đang làm gì nhỉ, lâu rồi hai người không gặp nhau, cô vẫn chưa có cơ hội hỏi anh điều cô thắc mắc bấy lâu nay. Nghĩ là làm, Hana nhanh chóng lái xe đến khu biệt thự nhà SoJin.
_______
TTTM Sagitta - Khu trò chơi điện tử.
Năm đứa Nhân Mã, Sư Tử, Bạch Dương, Song Tử, Song Ngư đang điên cuồng đại náo khu trò chơi. Nhìn hai cặp đôi kia mà Nhân Mã muốn bốc hoả, cậu rủ Thiên Bình nhưng cô nói là có việc bận không đi được, bốn đại ma đầu thì khỏi nói đi, có chết cũng không rủ họ mà có rủ chắc gì họ đi đâu. Cự Giải, Bảo Bình thì dự họp báo, ở nhà chỉ còn mỗi bốn đứa này, đành phải ngậm ngùi làm một con cẩu độc thân vậy. Nhân Mã trút giận vào những nhân vật trong game, bắn chúng tơi bời hoa lá.
- Ê bắt con heo đi, vòng này con heo thắng cho coi.
- Nghĩ sao con heo thắng vậy, con bò thắng đó.
Sư Tử cùng Song Ngư đứng trước trò chơi đua thú, hai đứa cứ tranh luận xem bắt con nào thì thắng, cậu một câu tớ một câu mà thú nó đua ba vòng rồi vẫn chưa chọn xong.
- Bò mà thắng gì, con heo thắng, đặt con heo đi.
- Tớ nói con bò, con heo chạy chậm rì, nảy giờ thua không.
- Nảy giờ thua thì giờ mới thắng được, đặt heo đi.
Song Ngư không thèm cãi nữa, ngang ngược giật lấy thẻ xu trong tay Sư Tử mà đặt hết vào con heo. Sư Tử giận muốn chết, người ta bắt con bò mà. Cô nàng này thích chống đối cậu nhỉ.
Kết quả cho thấy, sự ngang ngược của Song Ngư vậy mà mang chiến thắng về, cô nàng hí hửng.. Sư Tử há mồm nhìn màn hình, thế đếu nào con bò của cậu nó bét luôn vậy.
- Haha, thấy chưa hả, bảo đặt con heo rồi mà.
- Cái máy này hỏng rồi đúng không? Sao con heo nhất được, vô lý.
- Vô lý cái đầu cậu. Đi, chúng ta đi đổi tiền, lão nương hôm nay sẽ dẫn cậu đi ăn bò bít tết. Đi theo lão nương sẽ có thịt ăn.
Song Ngư vui vẻ thoải mái khoác tay Sư Tử kéo cậu đi. Sư Tử mặt mày nhăn nhó, con bò của cậu bét rồi còn bắt cậu đi ăn thịt bò. Cô ấy cố tình đúng không? Nhìn xuống cánh tay đang quàng cánh tay cậu, môi Sư Tử cong lên, thôi thì một con bò đổi lấy niềm vui cho cô vậy. Haha!
Bạch Dương và Song Tử sau sự cố hôm đó đã trở nên thân thiết hơn. Mặc dù lúc đầu có hơi ngại ngùng khi chạm phải ánh mắt của nhau nhưng ở cùng một nhà, gặp nhau thường xuyên nên cũng phần nào giảm bớt sự xấu hổ. Song Tử quyết định đem chuyện đó quăng ra sau đầu, không để ý đến nữa. Riêng Bạch Dương thì khác, cậu ngày càng khẳng định tình cảm của mình, muốn bên cạnh cô, muốn quan tâm và bảo vệ cho cô.
Hai đứa nó đang đứng trước máy nhảy Pumb, nhìn màn hình liên tục chuyển động, Song Tử đắc ý.
- Bạch Dương, chúng ta thi không?
- Thi gì?
Bạch Dương khó hiểu nhìn Song Tử, khi không lại khiêu chiến cậu, chắc không phải âm mưu gì đấy chứ.
- Thi nhảy cái này nè.
Đấy, đâu có sai, thông minh lắm Song Tử, nhưng Bạch Dương cậu cũng đâu có ngốc mà đồng ý ngay được, cậu nhếch môi.
- Được thôi, nhưng với một điều kiện.
Lần này đến lượt Song Tử dè chừng, lỡ tên này đưa ra điều kiện nào đó biến thái thì chết cô à.
- Điều kiện gì?
- Tớ đồng ý thi trò này với cậu, cậu cũng phải thi với tớ một trò do tớ chọn. Thế nào?
Song Tử nhìn Bạch Dương cười thách thức mình mà giận muốn lộn ruột. Cô lại sợ tên này chắc.
- Được thôi.
Thế là hai đứa hai máy song song nhau, chọn bài nhạc yêu thích với độ khó cao nhất giống nhau. Tiếng nhạc vang lên, cơ thể hai người bắt đầu chuyển động, nhất là đôi chân đang di chuyển với tốc độ nhanh.
Đối với một dancer như Song Tử thì trò này là chuyện đơn giản, chẳng những cô nhảy đúng những hướng mũi tên hiện ra trên màn hình mà cô còn biến tấu điệu nhảy của mình cho phù hợp với từng bước chân. Mọi người trong khu trò chơi bắt đầu tập hợp lại xem màn đối đầu này.
Bên Bạch Dương thì chật vật biết bao, nếu nhạc chậm và mức độ dễ, tất nhiên bình thường cậu sẽ nhảy được, nhưng đây là độ khó cao, khó nhất luôn đó trời ạ, màn hình hiện lên những chữ miss liên tục. Bạch Dương chịu thua thôi không thèm nhảy tiếp nữa, nhìn qua Song Tử thấy cô nàng vẫn đang say sưa thả mình vào trò chơi, cậu nhìn đến ngơ ngẩn.
Kết thúc bài nhạc, Song Tử thở phào đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán, chỉ nghĩ là thi đấu với cậu ta cho vui thôi, không ngờ chính mình lại bị cuốn theo luôn. Nhìn số điểm Song Tử mỉm cười, khỏi phải nói, perfect hết cả bài thì sao thua được, nhìn Bạch Dương cười khiêu khích.
- Tớ thắng rồi nhé.
- Xuỳ, dĩ nhiên là thắng rồi, tớ chơi chỉ nửa bài.
- Gì, đừng nói như kiểu cậu chính nhân quân tử nhường tớ vậy. Sao cậu không nói là cậu chơi không được đi.
Bạch Dương bị nói trúng tim đen, tìm lý do biện hộ.
- Hừ, do trò này không phải sở trường của tớ thôi. Chúng ta thi cái khác.
Song Tử lườm Bạch Dương một cái, còn tưởng cô không biết cậu ta nghĩ gì ư. Trò của cậu ta chọn chắc chắn sẽ là điểm mạnh của cậu ta rồi.
- Rồi nói đi, thi cái gì?
- Bóng rổ.
Đấy, cô nghĩ có sai đâu.
Đi đến trò chơi bóng rổ, Song Tử nhìn cái rổ bóng mà mi mắt giật giật, nó biết cô không chứ cô là không biết nó rồi á. Từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa chạm vào quả bóng rổ nhé.
Hai người bắt đầu thảy bóng vào rổ, như đã biết trước, trò này với Bạch Dương dễ như trở bàn tay, cậu đây là ngày ngày luyện bóng với mấy thằng kia đấy, bách phát bách trúng luôn, tốc độ lại nhanh nữa, không như Song Tử, chưa đến chục quả là tay đã có cảm giác mỏi rồi. Bạch Dương thắng là điều không thể chối cãi, tỉ số hiện tại là hoà.
- Hừ, tớ không thích hoà, đã thi đấu thì phải thi cho tới, nảy giờ đều là trò thế mạnh riêng của hai người, giờ thi trò cả hai đều biết nè.
Song Tử tức tối nói, cô là người khiêu chiến trước, ai cho hoà.
Bạch Dương lắc đầu cười, ai muốn thi đấu với cô đâu chứ, trong lòng cậu, cô luôn là thứ nhất.
Thoáng nhìn thấy Nhân Mã đang điên cuồng bắn Zombie, Song Tử kéo tay Bạch Dương lại đó, tiện tay giật luôn cây súng Nhân Mã đang cầm.
- Ớ, cái quái gì vậy?
- Cậu tránh ra, tớ và Bạch Dương mượn địa bàn thi đấu một chút.
Nhân Mã thề lần sau cậu thà ở nhà một mình còn hơn ở đây làm bóng đèn huỳnh quang a. Đã bỏ cậu chơi một mình thì thôi đi, giờ lại còn giành luôn niềm vui nhỏ nhoi của cậu.
Nhân Mã đành lấy ghế ngồi chống cằm nhìn hai con người trước mặt, trò chơi thôi mà, có cần hằm hằm sát khí vậy không. Chán nản thật sự.
Kết quả chung cuộc là Song Tử thắng, thật ra là Bạch Dương nhường đó, cậu muốn cô vui thôi, những trò chơi này cậu không biết chơi bao nhiêu lần rồi, đừng quên thằng bạn đang ngồi kia của cậu là thiếu gia của trung tâm này đó.
_______
Quán trà sữa Rainbow.
Tại đây đang tập hợp những con người nguy hiểm nhất của lớp 10SA. Họ đang chuẩn bị bàn về sự việc quan trọng, như đã hẹn, hôm nay là ngày Thiên Bình gặp Băng Ngọc. Bên cạnh cô còn có Xử Nữ, Kim Ngưu, Ma Kết và Thiên Yết. Sáu người ngồi vào một bàn lớn nơi góc khuất, gương mặt nghiêm túc.
- Các cậu..?
Băng Ngọc bất ngờ với sự xuất hiện của Ma Kết và Thiên Yết, theo lý mà nói thì cô chỉ yêu cầu sự giúp đỡ từ các sao nữ.
- Đừng lo, họ là bạn tôi, sẽ giúp tôi cũng như giúp cậu ở một số việc.
- Được rồi.
Băng Ngọc thôi không nghi vấn nữa, bây giờ lòng tin của cô đối với các sao nữ là tuyệt đối nên mọi thứ đều tin theo. Nhìn phong thái của Xử Nữ và Kim Ngưu mới giống là tiểu thư danh giá có quyền lực, không như Lan.
- Chúng tôi đã nghe Thiên Bình kể việc của cậu, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ.
Kim Ngưu nhàn nhạt cất giọng.
- Cảm ơn các cậu.
Băng Ngọc mừng rỡ cười. Sau lại thắc mắc hỏi.
- Thế bây giờ tôi nên làm gì?
Xử Nữ uống một ngụm trà chanh nóng, đặt nhẹ nhàng chiếc tách xuống bàn, nhìn Băng Ngọc cất giọng nhẹ nhàng.
- Cậu chỉ cần kéo dài thời gian cho chúng tôi thôi.
- Kéo dài thời gian?
- Đúng vậy, càng kéo dài càng tốt. Lan sẽ không chịu được tất nhiên sẽ trút giận lên người cậu, cậu đành phải chịu uỷ khuất một chút rồi.
Băng Ngọc run rẩy, cúi gằm mặt. Thiên Bình nhìn thấy không chịu được đành kéo ghế ngồi gần lại, ôm lấy đôi vai kia mà vỗ về.
- Cậu đừng lo, nếu chúng tôi muốn cậu kéo dài thời gian tất nhiên sẽ không để Lan làm gì cậu, chỉ là cậu phải chịu đựng sự căm ghét của gia đình Lan.
Thấy Băng Ngọc vẫn im lặng, Ma Kết cất giọng.
- Chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho cậu, cậu làm việc tại nhà Nhân Mã nên Lan sẽ không thể làm gì, về việc đi học, tôi sẽ bảo Nhân Mã cho người đưa cậu đi, ở trường chỉ cần cậu xuất hiện ở gần chúng tôi, có chuyện gì chúng tôi sẽ dễ dàng giúp cậu, đừng đi riêng lẻ một mình.
- Nếu cậu vẫn cảm thấy không an toàn, tôi sẽ cho vệ sĩ đi theo cậu, bảo vệ cậu trong âm thầm.
Xử Nữ, Kim Ngưu, Thiên Bình giật giật khoé môi, có cần khoa trương quá vậy không, còn sợ người ta không biết sao mà còn phái nhiều người như vậy, nhưng cái họ không ngờ là lời của Băng Ngọc.
- Tôi có thể chịu đựng, nhưng cha mẹ tôi thì sao? Họ chính là người khiến tôi không thể làm gì được. Các cậu bảo vệ tôi thì có ích gì?
Xử Nữ giật mình, Kim Ngưu và Thiên Bình đỡ trán, Ma Kết và Thiên Yết lắc đầu, suýt chút thì quên mất chuyện này. Kim Ngưu mỉm cười nói với Băng Ngọc.
- Về phần cha mẹ cậu, chúng tôi đã có sắp xếp rồi, nếu họ đồng ý có thể ngay lập tức tiến hành.
- Sao cơ?
Băng Ngọc khó hiểu nhìn Kim Ngưu.
- Theo như những gì tôi tìm hiểu được thì cha cậu đang giữ chức trưởng phòng của bên công ty ba Lan. Họ cho ông ấy được thì chúng tôi cũng có thể cho được, cha cậu là người có tài, nếu làm việc ở TC thì chúng tôi rất trân trọng.
Băng Ngọc ngạc nhiên, làm cho TC, có mơ cũng khó, vậy mà cô ấy nói nhẹ nhàng như vậy. Nhưng nếu được vậy thì còn gì bằng, Lan sẽ không thể lấy cha cô ra để uy hiếp nữa, còn mẹ?
Kim Ngưu nghe Thiên Bình kể về cha của Băng Ngọc rồi, là một người có chí hướng tiến lên, những ý tưởng của ông ấy đều được nhiều người đồng ý thông qua, rất có tài năng. Một người như vậy nếu chỉ gói gọn trong công ty đó sẽ không thể tiến xa hơn nữa, đến với TC, ông ấy có thể phát huy tối đa. Việc này chỉ cần báo với chị MinJu là xong.
Thiên Bình nhìn Băng Ngọc vẫn như trước chưa vui vẻ mấy, biết cô vẫn còn lo lắng, cất giọng nói tiếp.
- Về phần mẹ cậu, chúng tôi cũng đã có sắp xếp rồi.
Như dự đoán, Băng Ngọc lập tức ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như tìm thấy một tia hy vọng. Ma Kết cười, cô nàng này rất có hiếu đấy chứ.
- Các cậu có thể cho mẹ tôi giúp việc tại nhà các cậu chứ?
Phụt..
Thiên Yết đang uống nước lập tức phun ngược ra, mất hình tượng ghê. Cái cô gái này nghĩ đơn giản dữ, chỉ thế thôi à. Kim Ngưu nhìn Thiên Yết, cô bỉu môi, có vậy thôi cũng giật mình, người ta là con gái nhà lành, được giúp đỡ ai lại dám đòi cao chứ, nhưng cô nàng Băng Ngọc này đúng là ngây thơ quá.
- Cậu chỉ yêu cầu như thế thôi hả?
Băng Ngọc nhìn một màn trước mắt mà càng khó hiểu hơn, hai người này làm gì vậy, người thì phun hết cả nước, người thì cười, bộ yêu cầu của cô lạ lắm hả.
- Sao thế?
- Tôi không biết nên nói cậu ngây thơ hay ngốc nghếch nữa.
- Thôi nha, có gì thì các cậu nói đi chứ.
- Theo tôi biết thì mẹ cậu từng là giáo viên dạy mĩ thuật và thích thiết kế, đồ hoạ vì gia đình cậu xảy ra biến cố mà phải từ bỏ niềm đam mê này. Cậu biết đó, chúng tôi là idol, chúng tôi cũng cần trang phục đi lưu diễn. Nói thẳng ra, nếu mẹ cậu đồng ý, có thể đến để làm nhà thiết kế riêng cho chúng tôi.
Băng Ngọc trợn to mắt, bất ngờ nhìn lần lượt năm người trước mặt thấy ai cũng nhìn mình mỉm cười gật đầu, từ khoé mắt trào ra hai dòng nước xúc động.
- Cảm ơn, tôi không biết phải làm sao để trả ơn các cậu nữa, lần đầu tiên tôi được đối xử tốt như vậy ngoại trừ cha mẹ tôi.
- Ây da đừng khóc nữa, bây giờ cũng coi như cậu là bạn của tụi này rồi, để đối phó với Lan tụi này còn cần sự giúp đỡ từ cậu nữa a.
Thiên Bình khoác vai Băng Ngọc cười nói.
- Được, nghe theo các cậu.
- Cậu bây giờ hãy thương lượng với cha mẹ đi, bảo họ lựa lời nói với gia đình Lan cho xin nghỉ việc rồi lập tức qua bên đây làm, về nơi ở cậu cũng không cần phải lo. Về phần cậu, cậu vẫn phải tiếp tục giữ quan hệ với Lan, ngoài mặt là kéo dài thời gian, đồng thời hãy tìm cách moi thông tin từ Lan, càng chi tiết càng tốt.
- Được, tôi biết rồi, các cậu yên tâm.
_______
Biệt thự nhà SoJin.
Hana đang đứng trước cổng nhà SoJin, vẫn khoá. Giờ này đáng lẽ anh phải ở nhà rồi chứ nhỉ, không lẽ anh bận sao. Nhìn cái ổ khoá lạnh lẽo trên cổng biệt thự mà cô thở dài, thôi thì để ngày khác đến vậy.
Vừa quay người lại đã thấy con xe màu bạc dừng ngay trước mặt. Chàng trai với mái tóc bạch kim soái khí bước xuống xe, Hana vui vẻ, cái tên còn chưa lọt ra khỏi miệng đã phải nuốt vào trong khi cô bất ngờ thấy một cô gái dáng người quyến rũ cũng từ con xe ấy bước xuống.
SoJin cũng ngạc nhiên khi Hana xuất hiện ở đây, cô ấy tìm anh có việc sao. Anh không nhận ra sắc mặt biến đổi của Hana, nhanh chân bước lại gần cô.
- Hana, có việc gì mà em đến đây vậy?
- Có việc gì thì em mới có thể đến tìm anh sao?
Giọng nói nhẹ tênh, gương mặt lạnh lùng nhìn anh khiến anh chưa thích ứng kịp.
- Đâu có, em sao vậy? Sắc mặt em không được tốt. Em không khoẻ à?
MinJu đưa đôi mắt vô cảm nhìn một nam một nữ đứng đấy mà chán nản. Là một người phụ nữ, cô rất nhanh hiểu được cô gái kia đang nghĩ gì, chắc là hiểu lầm mình rồi đây, nhưng cô cũng không buồn giải thích, ai bảo tên SoJin thường ngày trêu đùa cô, đáng đời.
Điện thoại trong túi sách rung lên từng đợt, MinJu lấy ra xem.
"Kim Ngưu?"
- Alô! Chuyện gì thế em?
[...]
- Bây giờ cũng được.
[…]
- Ok, chị đến liền.
Kết thúc cuộc thoại ngắn ngủi, MinJu nhìn tiếp hai người kia, định đứng đấy luôn à. Thấy cô gái kia nhìn cô chằm chằm, chậc, thôi thì để hôm khác bàn việc với hắn ta vậy.
- Này SoJin, tôi có việc, về trước đây.
- Cần tiễn không, hay để tôi kêu người đưa cô về.
- Thôi khỏi, mượn xe.
- Ok.
Thảy chiếc chìa khoá xe cho MinJu một cách tự nhiên mà không để ý người bên cạnh đã khó chịu đến mức nào.
Hana nhìn hai người nói chuyện tự nhiên với nhau, khiến SoJin ngay lập tức đồng ý cho mượn xe, quan hệ hai người thân thiết đến đâu rồi chứ.
- Đây là lý do anh từ chối em?
- Hả?
SoJin ngơ ngác nhìn Hana, anh không hiểu ý của Hana là gì, sao tự nhiên lại hỏi vậy.
- Vì cô ta ư?
- Cô ta? Ý em là MinJu à?
Ha, lại còn gọi hẳn tên thân mật như vậy, Hana cười đắng trong lòng.
- Cô ấy là ai?
_______
Đã chỉnh sửa: 20.05.2024
Ni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro