Chap 52 - Vì Cậu Là Người Tớ Thích
Sau khi đã khoẻ và lấy lại tinh thần tỉnh táo, Kim Ngưu cùng Thiên Yết đi vào thì bắt gặp Xử Nữ và Ma Kết đứng ngay cửa, như chờ đợi hai người. Xử Nữ đánh mắt qua Kim Ngưu ra ám hiệu, Kim Ngưu lập tức hiểu rõ.
- Bọn tớ có chuyện cần nói với hai cậu cũng như cần hai cậu giúp.
Xử Nữ nhìn Thiên Yết tỏ ý nói cho cậu nghe vì cô đã nói với Ma Kết rồi. Thiên Yết nhìn Xử Nữ và Ma Kết, gật nhẹ đầu, trông Xử Nữ vô cùng nghiêm túc, tuy chưa biết chuyện gì nhưng cũng đủ thấy tầm quan trọng của sự việc. Tránh bị những người khác nghi ngờ, họ không thể kéo nhau lên phòng nói chuyện nữa, đành phải cùng nhau ra ngoài sân nói chuyện, ngoài vườn hoa của kí túc xá đặc biệt này có một cái chồi gỗ nhỏ, thích hợp để bàn chính sự. Kim Ngưu và Thiên Yết chưa kịp bước chân vào cửa thì đã phải tiếp tục đi ra ngoài ngồi, kệ, hôm nay trời đẹp, ra ngoài ngồi cũng không tệ, thôi thì ngắm trời đêm thêm lần nữa vậy.
- Có chuyện gì vậy?
Vừa ngồi xuống Ma Kết đã vào vấn đề ngay.
- Chuyện là...
Xử Nữ và Kim Ngưu lần nữa tường thuật lại những gì đã nghe được từ Thiên Bình cũng như yêu cầu sự giúp đỡ từ hai người đối diện.
- Hmm..
- Cậu chắc chứ?
Ma Kết hỏi lại Xử Nữ và Kim Ngưu.
- Thiên Bình sẽ không nói dối. - Xử Nữ.
- Tớ không nói là Thiên Bình nói dối, nhưng cách giải quyết này ổn chứ? - Ma Kết.
- Thế cậu còn cách nào khác sao? - Kim Ngưu.
- Không, cách này là ổn nhất rồi. - Thiên Yết.
- Tuy bọn tớ thân với Nhân Mã từ nhỏ nhưng không có nghĩa là chuyện gì nó cũng nghe theo, huống hồ chuyện này không phải chuyện nhỏ. Nhân Mã nó vô tư lắm, chỉ nói suôn như vậy cậu nghĩ nó sẽ tin sao, ít nhất phải có bằng chứng cho thấy Băng Ngọc có ý đồ xấu.
- Cậu cứ bảo là nhận lời Thiên Bình giúp đỡ cậu ta, nếu là lời của Thiên Bình, tớ nghĩ cậu ta sẽ suy nghĩ lại, dù không tin triệt để thì cũng sẽ nghi ngờ Băng Ngọc.
Kim Ngưu nhàn nhạt nói, mặt không biểu cảm cứ như đây là chuyện hiển nhiên như vậy.
- Sao cậu biết?
Thiên Yết ngạc nhiên hỏi, cả Ma Kết cũng khó hiểu.
- Linh cảm.
Kim Ngưu nhẹ nhàng phun ra hai chữ khiến Ma Kết và Thiên Yết nhất thời chẳng biết nói gì, Thiên Yết đen mặt, hay nhỉ, chuyện người khác thì cô linh cảm hay ghê cơ, thế mà tình cảm của cậu sao cô không có tí linh cảm nào vậy. Người ta nói chuyện người thì tỏ tường còn chuyện mình thì bất lực, rất hợp với cô nàng này đấy.
- Các cậu để ý quan sát thì sẽ thấy thôi. Nhân Mã có tình cảm với Thiên Bình.
- À...
- Chỉ cần khiến Nhân Mã cảnh giác Băng Ngọc là được, tìm cách làm sao để kéo dài thời gian không cho cô ta lấy được thông tin, ép cô ta phải tìm đến sự giúp đỡ của Thiên Bình.
- Các cậu thật sự muốn lật đổ Lan?
- Thay vì lật đổ thì tớ lại muốn cô ta từ từ mà cảm nhận sự sợ hãi, thấp thỏm qua từng ngày hơn.
Kim Ngưu ánh mắt sâu thẳm khó lường, nhếch mép.
Ma Kết bất giác rùng mình, cô nàng này trông thế mà nguy hiểm thật đấy. Thiên Yết cong môi.
"Ha... Ranh mãnh thật đấy."
- Lan có thể là người duy nhất mà Hồng nể mặt, chứng tỏ gia thế cô ta không nhỏ đâu, các cậu làm được chứ?
Ma Kết, tuy cậu không biết các cô thù hận sâu thế nào nhưng cậu đã quan sát và có thể thấy Lan là người ít chịu ảnh hưởng từ Hồng nhất.
- Cậu không tin à?
- Không phải, tớ chỉ... hỏi thôi mà.
Ma Kết vội vàng nuốt ba chữ "lo cho cậu" xuống bụng, mém xíu là nó trôi ra khỏi miệng rồi.
Kim Ngưu nhìn Ma Kết, cô mỉm cười.
"Ngại gì chứ."
Bên cạnh cô lại bốc lên một mùi chua chua, người nào đó nhìn cô cười vì tên đáng chết nào đó mà mặt mày tối sầm. Bình giấm nào đó đang rạn nứt a. Khiếp, ghen với cả thằng bạn chí cốt cơ.
- Yên tâm đi, gia thế cô ta lớn thế nào cũng không bằng bọn tớ đâu.
Xử Nữ liếc nhìn Ma Kết, nhẹ giọng.
- Các cậu?
- Ơ, các cậu chưa biết à, tớ tưởng từ khi biết bọn tớ là SNBG thì các cậu phải điều tra rồi chứ.
Ma Kết giật giật lông mày, điều tra bạn học, điều tra người ngày ngày chung sống dưới một mái nhà. Ma Kết chưa bao giờ có ý định đó, các cô cũng chẳng làm gì nguy hiểm tới bọn cậu, rốt cuộc thì các cô còn giấu bao nhiêu điều nữa, còn gì mà các cậu chưa biết nữa.
- Các cậu biết tập đoàn TC chứ?
Kim Ngưu không trả lời Ma Kết mà hỏi ngược lại.
- Tập đoàn TC? Cái tập đoàn thần thánh đứng đầu hai nước Việt Nam - Hàn Quốc về kim cương, đá quý?
- Không lẽ...
Kim Ngưu gật đầu, cô nói rõ:
- Đúng thế, người đứng đầu Việt Nam là mẹ tớ - Kim Sa. Người đứng đầu Hàn Quốc là ba tớ - Yoo TaeYoung.
Ma Kết khiếp sợ trong lòng, má ơi gia thế khủng đó. Xử Nữ thích thú nhìn biểu hiện của Ma Kết, cô khẽ cong môi, cậu ta làm như gia thế cậu ta nhỏ lắm vậy, giả vờ cái gì, cả Thiên Yết nữa, đừng tưởng cô không biết nhé. Nhưng Xử Nữ sẽ chẳng biết được hai bên gia đình còn có mối thâm tình về một mảng khác còn khủng bố hơn - thế giới ngầm.
- Được rồi, vậy về phía Nhân Mã giao cho hai cậu nhé, bọn tớ sẽ lo phần còn lại.
Ma Kết và Thiên Yết gật đầu đồng ý, họ kết thúc cuộc nói chuyện rồi quay vào nhà.
_______
Bên trong nhà.
Khác với không khí căng thẳng, nghiêm nghị như họp hội đồng cấp cao bên ngoài sân thì ồn ào, náo nhiệt chính là hai cụm từ dùng để miêu tả không khí lúc này bên trong căn nhà.
- Cái tên Cừu hâm kia, có thôi nghịch tóc tớ không hả?
- Ấy, Song Tử, cậu ngồi yên đi, tớ buộc tóc cho cậu.
Bạch Dương điếc không sợ súng vẫn tiếp tục chạm vào tóc Song Tử.
Song Tử đang ngồi xem phim cùng Song Ngư và Sư Tử thì Bạch Dương mò lại ngỏ ý muốn buộc tóc cho cô. Cậu dùng lời lẽ hết sức chân thành và tha thiết để cô đồng ý cho cậu chạm vào tóc mình. Nào là...
"Song Tử xinh đẹp, cậu thích tóc đẹp như Rapunzel không?"
Rồi là...
"Cậu muốn nổi bật nhất đêm nay không?"
Và...
"Cậu muốn thử tay nghề tớ không? Tớ có biệt danh là 'Đôi tay vàng' đó nha."
Song Tử vốn nghi ngờ nhìn Bạch Dương nhưng cậu chàng đáp lại cô bằng ánh mắt long lanh, mong chờ như đứa trẻ khiến Song Tử không thể nào từ chối nổi, thế là cô đáp ứng cho cậu nghịch tóc mình với điều kiện là 'phải đẹp'.
Thế mà giờ nhìn đi, ông trời ngó xuống mà coi, mọi ánh đèn hãy chiếu sáng vào cô đi, nhìn cô khác nào yêu quái đâu. Gì mà Rapunzel, cô nhổ vào. Này thì là nổi bật, nổi bật theo thể loại kinh dị thì có. Đôi tay vàng cái quỷ gì, chính xác là đôi tay vàng trong làng phá hoại đấy. Giờ đầu cô còn xấu hơn cặp sừng của mụ Maleficent nữa, Song Tử tức nổ đom đóm mắt, cô đúng là không nên tin vào cái tên này mà, hối hận không kịp a.
- Cậu đi chết đi Bạch Dương. Cậu làm cái gì tóc tớ thế hả?
Song Tử đứng chống nạnh, tức giận thở phì phò.
- Đẹp thế còn gì, cậu có mắt thẩm mỹ không đấy?
- "Đẹp thế này hả, Bạch Dương chết tiệt, tớ không đập cậu một trận tớ không phải là Song Tử.
Song Tử cầm chổi rượt Bạch Dương chạy khắp nơi.
- Oái, Song Tử, cậu tha cho tớ đi, tớ không chạm vào tóc cậu là được chứ gì?
- Muộn rồi Bạch Dương, hôm nay sẽ là ngày tàn của cậu.
Cự Giải nhìn cặp đôi đang rượt nhau khắp nhà kia mà thở dài ngao ngán, lúc nào cũng thế. Cô đi vào bếp lau dọn bát đĩa, chuẩn bị vài thứ trái cây tráng miệng cho mọi người.
- Au...
Đang cắt quả lê chín giòn mọng nước thì bị trượt, lưỡi dao cứ thế vô tình cứa vào tay cô, Cự Giải nhíu mày nhìn dòng máu đỏ tươi chói mắt từ từ chảy ra, bất ngờ bị một người giật lấy bàn tay đang bị thương đưa lên miệng.
- A.. Cậu làm gì thế?
Cự Giải ngạc nhiên đỏ mặt rút tay về nhưng bị nắm chặt lại.
- Cậu yên cho tớ.
Bảo Bình nghiêm khắc giữ tay cô lại lần nữa đưa lên miệng mình.
Cự Giải bối rối để yên cho cậu mút lấy ngón tay bị thương, cô ngượng chín mặt. Bảo Bình đưa tay Cự Giải ra khỏi miệng mình, kéo tay cô đi đến hộp y tế chung treo trên tường, lấy thuốc bôi vào tay cô rồi băng lại bằng miếng băng cá nhân hình con mèo màu hồng.
- Cậu chẳng biết cẩn thận gì cả.
Cự Giải cuối mặt chẳng nói gì, từ sự cố ngày hôm đó tới nay Cự Giải luôn không biết đối mặt với Bảo Bình thế nào. Cả hai người cũng không ai nói chuyện với ai, cho tới hôm nay.
Bảo Bình chỉ định đi uống nước thôi, ai ngờ vừa bước vào bếp chưa tới được cái tủ lạnh đã trông thấy Cự Giải bị thương, chẳng nghĩ nhiều cậu liền chụp tay cô đưa thẳng lên miệng mình, giờ nghĩ lại có chút xấu hổ. Nhìn người con gái đang đứng yên trước mặt, cậu thở dài.
- Cậu định tránh mặt tớ đến khi nào?
Cự Giải cắn môi, hai bàn tay nắm chặt mép váy. Rất lâu sau mới nghe được giọng nói lí nhí của cô.
- Xin lỗi.
- Hả..??
Bảo Bình nghệch mặt ra nhìn Cự Giải, cô không trả lời câu hỏi của cậu mà lại xin lỗi cậu. Là sao?
- Xin lỗi cậu, hôm đó tớ không nên nói những lời đó với cậu khi cậu là người đã đến cứu tớ. Tớ xin lỗi.
Cuối cùng Bảo Bình cũng hiểu ra lý do câu xin lỗi của cô, thật ra những lời nói lúc đó của cô, cậu không muốn để trong lòng lắm, không ngờ cô vẫn còn để tâm như vậy. Bảo Bình mỉm cười, xoa đầu Cự Giải.
- Ngốc, có gì mà xin lỗi. Tớ quên lâu rồi. Lúc ấy tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi nên tớ không để ý lắm.
Cự Giải ngước mắt nhìn Bảo Bình xong lại cuối mặt nhìn xuống đất.
- Sao cậu lại tốt với tớ như thế?
Bảo Bình không nghĩ đến Cự Giải sẽ hỏi như vậy, nhưng nếu cô đã hỏi thì...
- Vì cậu là người tớ muốn quan tâm. Vì cậu là người tớ muốn đối xử tốt. Vì...
Bảo Bình ngưng một chút, hít sâu lại thở ra, cất giọng đều đều..
- Cậu là người tớ thích.
Cự Giải kinh ngạc nhìn Bảo Bình, đối diện với cô là một ánh mắt kiên định, gương mặt hơi phiếm hồng, Cự Giải mím môi.
- Nhưng...
Chưa để cô nói hết, Bảo Bình đưa ngón trỏ đặt lên môi Cự Giải, cậu lắc đầu.
- So với nghe lời từ chối của cậu thì im lặng sẽ tốt hơn với tớ. Cậu không cần trả lời gì cả, là tớ tự nguyện thích cậu nên cậu đừng suy nghĩ nhiều cũng đừng để mình khó xử. Hãy quên những gì tớ vừa nói đi, chúng ta vẫn là bạn.
Cự Giải rũ mắt buồn bã, cô không muốn Bảo Bình buồn nhưng cô không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy. Nếu không biết thì thôi, còn đã biết rồi thì làm sao quên được, coi như chưa có gì xảy ra? Như thế không phải quá tàn nhẫn với cậu ấy sao? Nhưng hiện tại cô không biết phải làm gì.
- Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tớ.
- Haizz, cái đồ ngốc này. Tay cậu bị thương rồi, cậu muốn làm gì tớ giúp cậu.
Bảo Bình lảng qua chuyện khác, cố gắng không để Cự Giải suy nghĩ về vấn đề này nữa, cậu chỉ muốn âm thầm quan tâm cô như trước đây, miễn cô đừng xa cách với cậu là được rồi, những cái khác bỏ qua đi. Bảo Bình thở dài, đau thật đấy.
- À tớ định cắt trái cây cho mọi người.
- Okay.
Cự Giải nhìn bóng lưng Bảo Bình, cô buồn, cậu ấy như vậy cô không yên tâm được, nhưng nếu cậu ấy không muốn nhắc đến nữa thì cô sẽ làm theo, như thế chắc là tốt nhất cho cả hai rồi.
...
- Hai cái đứa kia có yên lặng một chút được không hả?
Thiên Bình nhìn hai đứa rượt nhau chạy tán loạn kia mà nổi quạu.
- Nhìn hai người mà tớ chóng mặt luôn á.
- Hai người ồn như vậy sao tụi tớ coi phim được hả?
- Nhức đầu chết đi được.
- Hôm nay tớ phải cho cậu ta biết tay.
Song Tử vẫn kiên trì rượt Bạch Dương.
- Cậu quá đáng, tớ làm cho cậu đẹp thế mà cậu không một lời cảm ơn thế hả?
- Cảm ơn con khỉ, tớ chưa cầm đao rượt cậu là may rồi. Đẹp của cậu hả, tớ đã quên mất cậu là tên mù sắc đẹp rồi mà. Cậu cầu nguyện cho tốt đi Bạch Dương.
Bạch Dương nghe tới câu 'mù sắc đẹp' lại nhớ tới lần đầu tiên gặp Song Tử tại trung tâm thương mại cô ấy cũng nói cậu như vậy. Một cỗ uất hận trào dâng lên lồng ngực, Bạch Dương đột ngột dừng lại, định quay lại cho Song Tử một trận thì nguyên cái cán chổi đập vào trán cậu cái 'Bốp', sau đó là cả một thân hình người nhào tới phía cậu.
- Áaaaa!!
...Bịch...
...Chụt...
Một loạt âm thanh vang lên và..
...Cạch...
- Ớ..
______
Đã chỉnh sửa: 20.05.2024
Ni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro