Chap 46 - Tại Sao Người Bên Cạnh Tớ Luôn Là Cậu?
Tập đoàn TC - Trụ Sở Chính - Việt Nam.
Người phụ nữ quyền quý ngồi làm việc rất nghiêm trang và lạnh lùng. Gương mặt trẻ trung, xinh đẹp. Người ngoài nhìn vào sẽ chẳng ai nghĩ bà đã ngoài bốn mươi, người phụ nữ đứng đầu giới đá quý tại Việt Nam - Kim Sa. Phu nhân của ông trùm kinh doanh Yoo TaeYoung, mẹ của sáu cô tiểu thư nổi tiếng trong giới giải trí, gia đình đại thành đạt.
....Cốc...cốc....
- Vào đi.
Kim Sa không dời tầm mắt, cất giọng lạnh nhạt.
- Phu nhân, ông ta đã ra tù.
Thư ký riêng của bà được ông TaeYoung giao nhiệm vụ ngầm là bảo vệ vợ con ông - MinJu.
- Ồ, sớm hơn bản án ban đầu nhỉ?
- Ông ta cố gắng cải tạo tốt nên đã được thả sớm hơn dự định. Có thể ông ta sẽ đến tìm đại tiểu thư.
- Đó tất nhiên là việc ông ta sẽ làm đầu tiên, ông ta chưa có ý định buông tha con bé, sau khi con bé làm chứng tống ông ta vào tù thì hận ý của ông ta càng đậm hơn.
- Vậy có nên cho người bảo vệ không ạ?
- Không cần, bọn trẻ đang ở kí túc xá, đưa người đến không tiện, trường học cũng không phải nơi ông ta muốn vào là được. Làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của chúng, cho người theo dõi ông ta, có chuyện gì lập tức báo ngay cho tôi.
- Vâng.
Minju rời khỏi, bà Kim Sa nhếch môi, bà đã nhận nuôi Xử Nữ tất nhiên sẽ bảo hộ con bé tuyệt đối, không chỉ riêng Xử Nữ, bất cứ ai đụng đến con bà sẽ sống không yên ổn.
"Tôi có thể cho ông vào tù một lần thì cũng có thể cho ông trở về đó lần thứ hai. Thậm chí là cả đời ông cũng không ra khỏi đó được nữa."
________
Xử Nữ mệt mỏi bước xuống giường, sau cơn hoảng loạn hôm qua thì kết quả là hôm nay cô dậy muộn hơn tất cả. Không ai biết việc gì trừ Ma Kết nhưng cậu cũng không hỏi cô, cậu chắc cô cũng không muốn nhắc lại. Mọi người đều đang làm việc riêng của họ, Cự Giải đã đi ra ngoài từ sớm, con bé nói hôm nay có một buổi ghi hình quảng cáo cho thương hiệu nước hoa Venus và con bé được chọn làm người đại diện toàn cầu.
Xử Nữ ngồi xuống gần Ma Kết đang đọc sách, cất giọng nhỏ nhẹ.
- Cảm ơn hôm qua đã giúp tớ.
Hôm qua khi về nhà, không còn chút sức lực, cô lên thẳng phòng của mình mà chưa kịp nói lời cảm ơn cậu. Ma Kết chậm rãi ánh mắt nhìn cô.
- Có chuyện gì sao?
Thật ra khi hỏi câu này Ma Kết cũng không nghĩ cô sẽ trả lời cho cậu biết đâu, thấy sự do dự và khó xử trong mắt cô, Ma Kết thở dài.
- Nếu cậu không muốn nói thì không cần phải nói.
Nhưng lời nói vừa thốt ra từ cô khiến cậu ngỡ ngàng, một phần vì cô chia sẻ với cậu, một phần vì câu trả lời của cô.
- Người đàn ông ấy là cha ruột của tớ.
Xử Nữ không giấu được sự thống khổ và căm hận trong đáy mắt. Cậu ngàn lần nghĩ cũng không nghĩ đến đáp án này. Cha ruột tại sao lại đối xử với cô như thế, nếu lúc đó cậu không xuất hiện có phải cô đã..., Ma Kết khiếp sợ điều mình vừa suy nghĩ.
- Tại sao?
Ma Kết hỏi, hai từ mà chứa vô vàn thắc mắc của cậu.
- Chuyện này bắt đầu lúc tớ sáu tuổi, kể ra thì dài dòng lắm, hôm nào thích hợp tớ sẽ kể cho cậu nghe.
Xử Nữ cười gượng, cô chưa có đủ can đảm đến nhắc đến nó, cô đã phải luôn trốn tránh suốt mười năm, quá khứ đối với cô quá kinh khủng, mọi thứ cứ như vừa xảy ra, bất giác khoé mắt cô đã đọng nước. Ma Kết không biết nói gì, không biết an ủi cô thế nào, cậu đau lòng, nếu điều đó làm cô đau khổ, cậu thà không biết gì thì hơn, cậu không muốn ép cô, chỉ cần cô vui vẻ là được. Xử Nữ lau vội khoé mi, lần đầu cô tỏ ra yếu đuối trước mặt Ma Kết, có lẽ với cậu, cô ngày càng không muốn giả vờ mạnh mẽ nữa rồi.
- Được.
"Con chim non, trên cành cây..
Hót líu lo, hót líu lo..."
Các sao nam đen mặt nhìn về hướng Xử Nữ, cái nhạc chuông ám ảnh này, cô nghĩ gì đi cài bài đó chứ. Nhạc các cô hát sao không cài, nghe êm tai hơn đó. Tuy vậy nhưng chẳng ai dám nói lên tiếng lòng của mình.
Xử Nữ nhìn tên người gọi, ngay lập tức bắt máy, không kiêng dè Ma Kết ngồi bên cạnh, thoải mái nói chuyện, cứ như cô không muốn giấu cậu chuyện gì vậy.
- Alô.. Mẹ!
[...]
- Vâng, ông ta đã tìm con.
[...]
- Con không sao ạ. Mẹ yên tâm.
[...]
- Con biết rồi, chào mẹ.
Xử Nữ tắt máy, thở dài, sau đó lại mỉm cười. Đúng như lời viện trưởng viện Sunny nói, mẹ cô không phải không quan tâm các cô, bà ấy vẫn luôn âm thầm bảo vệ các cô. Xử Nữ thấy ấm lòng, dù thế nào thì bà cũng là người đã cứu rỗi tâm hồn cô, cho cô một cuộc sống mới hơn cả những gì cô mong đợi. Ma Kết tuy không nghe được người bên kia nói gì nhưng qua lời của Xử Nữ cũng hiểu được phần nào cuộc nói chuyện, Ma Kết dịu dàng nhìn Xử Nữ, cô vẫn còn gia đình làm chỗ dựa vững chắc, còn các cô em bên cạnh, còn bạn bè là các sao nam và còn có cậu nữa.
_______
03:00 pm - Tập đoàn nước hoa Venus.
Cự Giải vừa kết thúc công việc của mình, mệt mỏi dựa vào sôpha nghỉ ngơi, ghi hình cùng chụp ảnh suốt năm tiếng đồng hồ khiến cả người cô như bị rút cạn năng lượng, xem lại đoạn video dài ba phút, chỉ ba phút mà ngốn biết bao nhiêu thời gian của cô. Ôi, ngày nghỉ quý báu của cô không cánh mà bay, nghỉ tết cái quỷ gì, đi học còn không mệt mỏi đến vậy.
Hana bước đến trao cho Cự Giải chai nước cam ép, ngồi xuống kế bên cô bé. Cự Giải nhận được chai nước, tu ừng ực một hơi mất cả hình tượng, Hana lắc đầu cười.
- Uống từ từ thôi.
- Chị không biết em mệt thế nào đâu, có một đoạn video mà cứ bắt em quay đi quay lại ấy. Đã thế còn phải đổi trang phục tương ứng với từng loại nước hoa. Mệt chết em rồi.
- Ông ta là người kĩ tính, mọi thứ yêu cầu phải được hoàn hảo. Người được nhiều giải thưởng cao không đùa được đâu. Nếu nghĩ một cách tích cực thì có lợi cho đôi bên đấy.
- Lợi cho đôi bên?
Hana gật đầu, chậm rãi phân tích.
- Mời được ông ấy không phải chuyện dễ, nhưng vì người đại diện là em nên ông ta nể mặt đến đây, hay nói đúng hơn là vì nể mặt phu nhân, vì vậy yêu cầu đối với em càng cao. Tiếp theo nếu quảng cáo qua tay ông ta sẽ khiến sản phẩm thu hút được doanh thu cao, hình tượng của em cũng được đẩy lên. Từ một người đại diện bình thường ông ta cũng có thể làm cho người đó nổi tiếng được.
Cự Giải trầm trồ, lợi hại thế ư? Trò chuyện cùng Hana thêm một lát, Cự Giải nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ chiều rồi. Kim Ngưu sẽ chuẩn bị cơm tối nên hôm nay cô cũng thoải mái một chút.
- Em về đây.
- Chị đưa em về.
- Không cần đâu ạ. Em muốn đi dạo một lát.
- Được rồi, vậy cẩn thận nhé. Chị ở lại sắp xếp một lát rồi cũng về.
- Ok, tạm biệt chị.
Cự Giải đi ra khỏi phòng chụp ảnh, Hana mỉm cười.
Cự Giải bước từng bước trên con phố nhộn nhịp người. Dạo này suy nghĩ của cô rất lung tung, cảm xúc cũng rối bời, cô chẳng biết đâu là điều cô muốn. Trải qua chuyến du lịch Sapa, cô đã nhìn rõ tình cảm của Thiên Yết, cậu ấy thật sự thích chị Ngưu. Suốt chuyến du lịch luôn đi cùng chị ấy, Cự Giải cố gắng gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí nhưng vẫn không được. Bảo Bình lại đối xử với cô tốt thế, cô không muốn làm cậu buồn, cậu càng tốt với cô, cô càng cảm thấy có lỗi. Cự Giải lắc mạnh đầu, hai tay vỗ vào má.
- Không nghĩ lung tung nữa.
Đi ngang qua khu công viên, Cự Giải cảm thấy có gì đó không đúng, quay lại nhìn đằng sau, chẳng có gì. Cô phải mau chóng về kí túc xá, cái cảm giác này khiến cô khó chịu, cứ như có người đang theo dõi cô vậy. Đi được vài bước, Cự Giải lại nhìn phía sau, chẳng có gì, chỉ có vài cụ già chạy bộ cùng tập dưỡng sinh. Chẳng lẽ cô lầm..
Cự Giải bước đi nhanh hơn, trong lòng hơi hoảng loạn, chắc chắn có người đi theo cô, Cự Giải không dám quay đầu lại nữa, cả người cô run lên vì sợ.
Đột nhiên, một bàn tay to lớn chai sạm bịt miệng cô kéo vào sau một gốc cây gần đó, nơi đây không có ai đi ngang, xe cộ cũng không để ý đến. Cự Giải trợn mắt nhìn ba tên đàn ông trói cô lại, bịt miệng cô, đứng trước mặt, mặt mũi bặm trợn, hung dữ đang cười dâm dục nhìn cô.
- Ưm..ưm..
Cự Giải hoảng sợ, thân thể cựa quậy ma sát với dây thừng vô cùng đau đớn.
"Có ai không, cứu tôi với."
Cự Giải gào thét nhưng không thể, chỉ có thể phát ra những tiếng 'ưm' không rõ ràng. Ba tên kia cười khả ố để lộ ra hàm răng vàng khè kinh tởm. Cự Giải lệ tuôn hai hàng.
- Cô em, ngoan ngoãn ở yên, thoả mãn tụi anh rồi sẽ thả em ra.
- Haha, trông em ngon phết, để dành sức mà rên rỉ dưới thân tụi anh đi.
Biến thái, dâm tặc, súc vật. Cự Giải trợn mắt kinh sợ tột độ, nơi đây ít người qua lại, ai có thể cứu cô đây? Cự Giải kêu la muốn rách cả cổ họng vẫn không được gì, ba tên ấy nhìn Cự Giải chật vật khổ sở mà cười dâm loạn. Một tên tiến đến sờ vào mặt cô, Cự Giải nhắm chặt mắt nghiêng mặt qua nơi khác. Hắn bóp mạnh cằm cô kéo cô quay lại nhìn vào hắn, cằm bị bóp đến đau cả hàm, cô khóc, nhìn hắn thật ghê tởm. Hắn tát mạnh vào má cô..
- Khóc cái mẹ gì, ngoan ngoãn ở yên cho tao, xem tao chơi chết mày.
Một tên đến chạm vào cổ áo cô, Cự Giải giãy giụa, uất ức, cảm giác nhục nhã xâm chiếm tâm hồn cô.
"Có ai không? Cứu tôi."
"Chị Xử, chị Ngưu, cứu em."
"Thiên Yết, cứu tớ."
Hoảng loạn, bất lực, người cô mong đợi nhất bây giờ có lẽ là Thiên Yết, nhưng nó có thể xảy ra không? Cô không biết, chẳng lẽ cuộc đời cô kết thúc trong nhục nhã như vậy sao?
....
Bảo Bình vui vẻ ôm túi hoá chất vừa mua được về. Cậu đang nghiên cứu một loại thuốc đặc biệt, haizz, xếp hàng cả buổi mới được, đúng là cái gì tốt đều hiếm, mém tí nữa là cậu tay không ra về rồi. Số cậu vẫn còn may mắn lắm. Đi ngang qua con đường quen thuộc để về kí túc xá, Bảo Bình chợt nghe tiếng động lạ. Đến gần xem thì cậu hoảng hồn quăng luôn cả túi hoá chất khó khăn lắm mới mua được, chạy vội đến.
Cự Giải bất lực, không còn thiết tha la hét nữa. Mắt cô nhoè đi vì nước mắt, cô vô cùng mệt mỏi, cô thấy bóng dáng cậu trai đang vội vã chạy đến, tai cô cũng như ù đi, không thấy rõ, không nghe rõ, tâm trí bất giác nghĩ đến hai chữ..
"Thiên Yết."
Tên kia đã mở được hai cái cúc áo của cô, vừa chạm đến cái thứ ba, cánh tay hắn bị một lực mạnh đá vào. Bảo Bình nhìn Cự Giải sắp sửa bị làm nhục, cậu tức giận, ánh mắt có thể giết người nhìn ba tên cầm thú kia. Ba tên kia bị kẻ khác làm hỏng cuộc vui, lập tức oán hận trừng mắt Bảo Bình.
- Mày là thằng nào? Phá hỏng chuyện tốt của tao.
- Tao là ông cố nội mày đây, khôn hồn thì biến trước khi tao đập tụi bây ra bã.
- Ngon nhỉ, định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Tao khuyên mày nên đi chỗ khác, không đừng trách tụi tao.
- Hừ, tụi bây mới là bọn phải rời khỏi đây, lên đi.
Bảo Bình một cân ba, dù giỏi thế nào cũng sẽ nhanh chóng kiệt sức hơn. Cự Giải nhìn rõ người trước mặt, bất ngờ, lo lắng, là Bảo Bình sao? Cô không nhìn nhầm, đúng là Bảo Bình, cậu đến cứu cô, nhìn cậu sắp bị kiệt sức mà đứng không vững, Cự Giải nước mắt giàn giụa.
....
SoJin đang trên đường chạy đến kí túc xá của tụi nhỏ, anh vò mái tóc của mình, thế quái nào để chìa khoá trong nhà mà khoá cửa lại nhỉ, làm bây giờ anh phải lếch thân đến xin nhóc Ma Kết chìa khoá khác. Lần này về anh phải làm hai, ba chìa dự phòng mới được. Chạy ngang qua thấy bóng người quen quen, hình như là thằng nhóc học chung với lũ quỷ nhỏ nhà anh thì phải, thằng bé đang làm gì thế nhỉ, chạy gần hơn, anh giật mình. Tía má ơi nó đang đánh nhau à? Kia là.. Cự Giải.
SoJin ngay lập tức dừng xe, vội vàng đi đến. Nhìn Bảo Bình tàn tạ sắp không chống đỡ nổi, Cự Giải bị trói, bịt miệng ngồi một góc là anh đã hiểu chuyện gì xảy ra. Gương mặt bỗng chốc lạnh đi, trong lòng cực kì phẫn nộ. SoJin nhanh chóng cởi trói cho Cự Giải, tháo luôn băng keo trên miệng cô, Cự Giải vừa được giải thoát liền kêu gào, cổ họng khàn đặc đau rát.
- Anh, mau giúp Bảo Bình.
SoJin nhìn bọn kia, ánh mắt lạnh lẽo. Ba tên kia bất đắc dĩ nhìn kẻ lạ mặt, thân thể run sợ khi nhìn vào đôi mắt đó, cảm thấy không ổn, bọn hắn tính bỏ chạy, nhưng đâu dễ dàng như vậy. SoJin ra hiệu cho Bảo Bình chăm sóc Cự Giải, anh sẽ chăm sóc bọn này. Bảo Bình người đầy vết thương chạy ngay đến Cự Giải, cởi áo khoác che cho cô.
Cự Giải cắn răng bật khóc, Bảo Bình cuống hết lên không biết làm thế nào. Cự Giải nắm chặt áo khoác, cất giọng..
- Tại sao..?
- Hả?
- Tại sao những lúc tớ gặp chuyện, đều là cậu giúp tớ?
Bảo Bình trầm mặc, cậu không biết nói gì, nếu cậu nói cậu thích cô, cô có tin không? Cự Giải ngước gương mặt đã đẫm nước mắt nhìn Bảo Bình. Tim cô đau quặn lên, người cô mong chờ không bao giờ đến vì cô, lần nào cũng là Bảo Bình đứng ra bảo vệ cô. Cự Giải đánh thùm thụp vào người Bảo Bình, khóc đến thương tâm.
- Tại sao?
- Tại sao người bên cạnh tớ luôn là cậu?
- Tại sao hả?
Bảo Bình đau lòng để mặc cô đánh cậu, cô hỏi cậu, cậu hỏi ai đây? Vì cô là người cậu quan tâm, vì cô là người cậu thích hay vì cô là người cậu muốn dùng cả đời để bảo vệ? Cự Giải khóc đến kiệt sức, ngất vào lòng Bảo Bình.
- Cự Giải? Cậu sao thế?
- Này, Cự Giải, cậu mở mắt ra cho tớ.
Bảo Bình rối rắm, nhanh chóng bế Cự Giải lên. SoJin bên này đã xử lý xong ba tên kia, anh nhíu mày nhìn Cự Giải.
- Mau đưa con bé đến bệnh viện, lấy xe anh đi đi. Chuyện ở đây để anh lo.
Bảo Bình không dám chậm trễ, bế Cự Giải ra xe, đặt nhẹ nhàng cô nằm ở hàng ghế sau, cậu nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
Sojin nhìn ba tên bị anh đánh thừa sống thiếu chết nằm ra đất, thật sự muốn giết chết luôn. Nén giận gọi cho cảnh sát, sau đó lại gọi cho Hana.
- Có chuyện rồi.
_________
Đã chỉnh sửa: 19.05.2024
Ni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro