Chap 45 - Quá Khứ Của Xử Nữ
Toàn thể học sinh Việt Nam chính thức bước vào kì nghỉ Tết nguyên đán. Mong tới nghỉ tết là vậy nhưng mà tới khi nghỉ rồi lại chẳng biết làm gì, ở nhà mãi cũng chán, chúng nó không về nhà chính, quyết định ở lại kí túc xá để ăn chơi, càng đông càng vui mà.
Xử Nữ vừa đi thư viện thành phố về, đi bộ dọc con đường tấp nập náo nhiệt. Lâu rồi cô mới có cảm giác thoải mái thế này, idol thì đã sao, cô vẫn muốn có một cuộc sống bình thường mà thôi. Bỗng, lọt vào tầm mắt Xử Nữ là hình bóng người đàn ông quen thuộc mà có chết Xử Nữ cô cũng không muốn nhớ lại.
- Ông ta.. Không, sao ông ấy lại ở đây được chứ? Không thể nào..
Xử Nữ sợ hãi, mặt tái xanh, ôm chặt quyển sách, đôi chân run run đứng không vững. Cô không thể để ông ấy nhìn thấy, kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống cố gắng che đi khuôn mặt, bước chân run rẩy nhanh chóng rời đi, trong lòng mang nỗi sợ hãi cùng cực, kí ức đau khổ thê thảm lần nữa hiện về sau mười năm chôn giấu.
Hồi tưởng quá khứ...
Mười năm trước, tại một căn nhà nhỏ nghèo nàn, lụp sụp là nơi cư trú của một gia đình không mấy vui vẻ, hạnh phúc.
Hai vợ chồng không kết hôn mà là sống thử, người đàn ông ăn chơi sa đoạ, làm khổ người đàn bà ngày đêm chung chăn gối, bỏ hết sự nghiệp và gia đình để theo ông ta. Lúc quen nhau ông hứa hẹn đủ điều, nói những lời đường mật có cánh nhưng mãi mãi vẫn không cho bà được một danh phận xứng đáng, không cho bà một hạnh phúc trọn vẹn. Họ có với nhau một bé gái, xinh đẹp, ngoan ngoãn, thông minh... Bà đặt tên cho nó là Xử Nữ, mong muốn nó mãi mãi thuần khiết cho dù lớn lên trong hoàn cảnh tồi tệ thế nào đi nữa.
Mỗi ngày ông ta đều say xỉn, cờ bạc, rượu chè, đánh đập vợ con. Khi vui thì càm ràm chửi rủa, khi thua thiệt bài bạc thì về nhà trút giận hết lên người vợ con. Bà vì thương con nên cắn răng nhẫn nhịn bên cạnh người đàn ông không khác gì ác quỷ này, cho dù bà muốn đi, cũng chẳng còn nơi nào để cho bà đi, bà đã từ bỏ gia đình, mặc kệ sự ngăn cản của cha mẹ mà chọn con đường này, hậu quả bà phải tự gánh chịu, chỉ tội nghiệp cho đứa con gái bé bỏng này.
Đến một ngày...
- Tụi bây đâu? Ức.. sao tao kêu cửa nảy giờ không thấy con nào thằng nào ra mở. Ức.. Tụi mày giỡn mặt với tao phải không?
Xử Nữ co ro trong góc, sợ hãi không dám lên tiếng, đối với bé gái mới sáu tuổi thì việc ngày ngày bị đánh đập thế này là một điều vô cùng khủng khiếp.
- Tiểu Xử đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con.
Bà ôm con bé, vỗ về nó mấy cái rồi đi ra mở cửa.
Cánh cửa tồi tàn vừa được mở ra thì một cánh tay rám nắng rắn chắc túm lấy tóc bà, cơn đau bất ngờ ập đến.
- Mẹ nó, con đàn bà ngu xuẩn này, mày tính để tao chờ tới chết hả? Mày làm cái quái gì giờ mới mở cửa?
- Tôi còn làm việc nhà, có rảnh rang đâu mà chạy nhanh ra được. Á...
....CHÁT....
- Mày dám trả treo à, hôm nay chưa cho mày ăn đòn mày không sợ tao chứ gì?
Ông ta một tay nắm chặt tóc bà, một tay giáng một cái tát mạnh mẽ lên khuôn mặt khắc khổ sớm đã lấm lem nước mắt. Bà đau đớn nhưng không dám phản kháng, tưởng rằng da đầu mình sắp bị tróc ra tới nơi, cắn răng chịu đựng mong sao nó qua nhanh. Xử Nữ chứng kiến mẹ nó bị người nó gọi là cha hành hạ, nó lại quá nhỏ bé không thể làm gì được. Nó gào khóc, chạy đến đánh vào người cha nó bằng những cú đấm nhỏ bé không có một tí lực sát thương nào.
- Cái con nhỏ này, hôm nay mày lại dám phản kháng à?
Cổ họng như sắp bị nát ra, nhịp thở đứt quãng, nó vùng vẫy đau đớn. Mẹ nó hoảng hốt cầu xin người đàn ông không còn tính người:
- Tôi lạy ông, con bé còn nhỏ, ông tha cho nó, ông muốn làm gì tôi cũng được, tôi lạy ông.
Ông ta có vẻ hài lòng, buông nó ra, nó như vừa thoát khỏi tử thần, hít lấy không khí một cách gấp gáp, ho khan, nước mắt giàn giụa.
- Được, tao cho mày toại nguyện.
Ông bắt đầu cầm gậy gỗ giáng những đòn mạnh mẽ lên thân thể người đàn bà khốn khổ, càng đánh càng hăng, đòn sau mạnh hơn đòn trước. Cả căn nhà nhỏ u ám chỉ còn tiếng ma sát của gậy gỗ và da thịt, tiếng chửi rủa cùng tiếng la hét thảm thương, tiếng khóc âm ĩ của trẻ nhỏ.
Cơ thể quá sức chịu đựng, có lẽ đây là giới hạn của bà, đưa đôi mắt vô hồn nhìn đứa con gái bé bỏng đau lòng, nước mắt rơi nhưng chẳng thể thốt ra lời. Bà ra đi từ lúc ấy...
Xử Nữ không tin vào mắt mình, cô như muốn gục ngã, mẹ nó bỏ rơi nó, mẹ nó ra đi bỏ lại nó ở lại nơi địa ngục trần gian này. Xử Nữ đau xé tâm hồn, không còn sức để khóc nữa. Hết rồi, người duy nhất yêu thương nó, người duy nhất có thể bảo vệ nó đã bỏ rơi nó thật rồi.
Người đàn ông giật mình buông thả gậy gỗ xuống đất, nhìn nó một cách hoảng hốt sau đó bỏ chạy ra ngoài. Xử Nữ bò tới người đàn bà xấu số, sờ khuôn mặt của bà, đôi tay lay lay cơ thể lạnh lẽo đã bất động.
- Mẹ ơi, ông ta đi rồi. Mẹ, mẹ nghe tiểu Xử gọi không? Mẹ mở mắt ra nhìn tiểu Xử đi. Mẹ đừng ngủ nữa mà. Mẹ ơi....!
- Mẹ ơi, mẹ mở mắt nhìn tiểu Xử đi, mẹ đừng bỏ rơi tiểu Xử mà. Mẹ, mẹ ơi... Aaaaaaaaaa...
Mưa bắt đầu rơi, mỗi ngày một nặng hạt hơn. Nó nặng nề lê đôi chân trần trên đường, mặc cho từng giọt mưa ồ ạt tạt vào mặt đau rát. Nó cứ đi, chẳng biết đi đâu cũng chẳng biết phải làm gì, nước mắt mặn đắng hoà lẫn vào mưa, ngước gương mặt vốn đã không còn cảm xúc nhìn lên bầu trời. Trời đêm tăm tối như cuộc đời của nó vậy, ông trời thật bất công. Cơ thể bé nhỏ cứ thế gục ngay bên đường.
Trên một chiếc xe hơi sang trọng. Người phụ nữ thành đạt, gương mặt sắc sảo đang xem xét tài liệu, mệt mỏi day trán, ngửa cổ ra ghế. Chiếc xe đột ngột dừng lại.
- Chuyện gì thế?
- Phu nhân, phía trước có người.
- Hả? Mau xuống xem sao.
Tài xế bước xuống xe cầm chiếc dù to mở cửa cho bà, đi đến phía trước, thấy một bé gái đang nằm gục bên đường, bà ngay lập tức ra lệnh tài xế bế cô bé lên xe đưa đến bệnh viện.
...
Xử Nữ tỉnh lại, mắt nhìn không gian trắng xoá lạ lẫm, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào khoang mũi khiến nó nhíu mày khó chịu. Cử động cánh tay, phát hiện cánh tay nó gắn dây tùm lum. Cánh cửa phòng bệnh bật mở, nó ngạc nhiên nhìn người phụ nữ xa lạ.
- Con đừng lo, đây là bệnh viện.
- Cô là ai? Mẹ con đâu?
- Con bình tĩnh đã, sức khoẻ con đang rất yếu. Ta tên Kim Sa, ta thấy con nằm ngay bên đường, sốt cao. Ta không thấy mẹ con.
Kim Sa chậm rãi giải thích, bà sợ con bé nông nổi mà ảnh hưởng cơ thể.
- Mẹ con, cô cứu mẹ con đi. Làm ơn, con xin cô, cứu mẹ con đi.
- Được rồi, con đừng kích động. Nói cho ta biết chuyện gì, mẹ con ở đâu? Ta sẽ cho người đến đó.
Xử Nữ nhìn bà bằng ánh mắt cảm kích, nó kể đầu đuôi mọi thứ đã xảy ra, Kim Sa càng nghe lông mày càng nhíu chặt lại. Trên đời này còn có người cầm thú như vậy sao? Bà hỏi nó địa chỉ, cho người đến căn nhà của nó phát hiện mẹ nó thật sự đã chết. Bà vừa đau lòng vừa căm phẫn.
- Con có muốn tố cáo ông ta không?
Kim Sa nghiêm túc hỏi nó, dù sao cũng là cha của con bé, bà sẽ để nó toàn quyền quyết định.
Xử Nữ không suy nghĩ, không do dự, gật đầu mạnh. Bà mỉm cười nhìn nó, rất mạnh mẽ. Nếu vậy bà sẽ giúp nó trả thù cho người mẹ tội nghiệp. Bà dịu dàng nhìn nó, thật giống hai đứa con gái của bà.
- Con có muốn về với ta không? Ta có hai đứa con gái cũng trạc tuổi con, con sẽ không thấy cô đơn nữa. Từ nay, nơi đó sẽ là cuộc sống mới của con.
Xử Nữ xúc động, nó không có bạn, vì hoàn cảnh gia đình nên nó không được đi học, không ai dám tiếp xúc với con bé có người cha là quỷ dữ. Mẹ nó vừa mất, ông trời lại cho nó một người mẹ khác, ông trời không bất công, chỉ là lấy đi cái này sẽ bù lại cho nó cái khác mà thôi. Xử Nữ rơi lệ vì hạnh phúc, lần đầu tiên nó cười, một nụ cười trong sáng không lẫn tạp chất. Từ nay, nó có một gia đình mới, một cuộc đời mới.
Kết thúc hồi tưởng...
Xử Nữ thở hồng hộc, mệt mỏi hai tay chống gối. Quá khứ tồi tệ này cô đã chôn vùi suốt mười năm, vì cớ gì lại cho cô thấy ông ta, vết thương trong tim vì thế mà lại rỉ máu, từng cảnh tượng ngày hôm đó lần lượt xuất hiện khiến tim Xử Nữ đau thắt từng cơn.
- Lâu rồi không gặp con gái yêu quý của cha.
Xử Nữ trợn mắt, quên luôn cả thở, cả người run rẩy, gương mặt trắng bệch. Cô quay phắt lại đằng sau, là ông ta, ông ta thế nào lại đuổi kịp cô.
- Tiểu Xử, con ngày càng xinh đẹp, nổi tiếng rồi thì quên luôn người cha này sao?
- Ông.. Ông đừng có gọi tên tôi. Kinh tởm...
- Ô, vậy sao? Cha nhớ con lắm tiểu Xử, tìm con khó khăn biết bao.
Mỗi một câu hắn tiến lên một bước, thành công ép Xử Nữ vào tường.
- Ông tính làm gì, tránh xa tôi ra.
- Mày ngon lắm, cấu kết cùng con mụ đó bỏ tù tao. Cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Để tao coi mày chạy đường nào.
______
Ma Kết bực mình vừa đi vừa đá viên đá trên đường. Cậu định đi tìm Xử Nữ, nghe bảo cô đến thư viện mà thế quái nào cậu đến đấy tìm lại chẳng thấy cô đâu. Gọi điện thoại cho cô thì không nghe máy, gọi về kí túc xá hỏi thì Cự Giải bảo chưa về. Cô ấy đi đâu rồi chứ..
Ma Kết lang thang buồn bã từng bước trên đường, theo đuổi con gái nhà người ta khổ quá đi. Đi ngang qua con hẻm nhỏ thì nghe tiếng la lối còn khiến cậu bực thêm, ồn chết đi được.
- Buông tôi ra.
Ma Kết khựng bước, giọng này sao quen vậy. Cậu lại gần nơi đấy thì đúng là người quen thật, là Xử Nữ kìa, cơ mà cô đang bị bóp cổ á..
- Mày khôn hồn thì đưa tiền cho tao, ca sĩ như mày thiếu gì tiền, cho cha mày một ít không được sao?
- Tôi.. còn lâu mới đưa.. cho ông. Tôi cầu mong... ông chết quách đi càng tốt.
Cảnh tượng này thật giống với mười năm trước nhưng cô gái bé nhỏ ấy đã thành một thiếu nữ mạnh mẽ, cứng cỏi.
- Mày... Tao giết được con mẹ mày thì tao cũng có thể cho mày đi theo con đàn bà đó đấy.
- Ông... sẽ không được... chết tử tế đâu.
- Mau buông tay ra.
Ma Kết chạy đến đấm mạnh vào bụng ông ta khiến ông ta đau đớn buông tay ra. Cậu đỡ Xử Nữ, cô như không còn sức chống đỡ vậy.
- Mày là thằng nào? Đừng có xen vào chuyện của tao.
Bất ngờ khi có người xuất hiện, hắn càng tức hơn.
- Tôi cứ xen đấy. Tôi đã gọi cảnh sát rồi, bây giờ ông trốn còn kịp đấy.
Ma Kết trừng mắt với hắn ta, tay giơ cái điện thoại.
- Hừ.. Coi như mày may mắn, con ranh, tao không tha cho mày đâu.
Ma Kết đau lòng nhìn Xử Nữ, cô vẫn còn sợ hãi, tay nắm chặt tay cậu run rẩy, khuôn mặt xanh xao, lần đầu tiên cậu thấy cô sợ hãi đến như vậy. Lòng muôn vàn thắc mắc, rất nhiều điều muốn hỏi cô nhưng đây không phải lúc. Ma Kết dìu Xử Nữ, cô không nói gì, im lặng để cậu dìu đi. Cô biết ông ta sẽ không buông tha cô, cô không sợ ông ấy làm gì mình, cái cô sợ là sẽ làm liên luỵ mọi người, nhất là mẹ cô - Kim Sa. Cô phải báo cho bà biết, cô tin bà sẽ có cách đối phó với ông ta.
_______
Đã chỉnh sửa: 19.05.2024
Ni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro