Chap 44 - Màn Tỏ Tình Huyền Thoại
Nhà thờ đá Sapa được người Pháp xây dựng từ những năm đầu thế kỷ XX. Nhà thờ được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic của người La Mã cổ với các mái nhà, tháp chuông, vòm cuốn hình chóp kết hợp với những cửa kính nhiều màu sắc. Đặc biệt, toàn bộ nhà thờ đều được xây bằng đá đẽo cùng vật liệu kết dính là cát, vôi và mật mía.
Nơi đây giống như một khu di tích, tất cả mọi thứ đều được giữ nguyên vẹn, sự cổ xưa cộng thêm bầu trời không có một chút nắng, rất thích hợp làm nơi quay phim kinh dị.
- Buổi tối mà đi vào đây mới đã.
- Thôi đi trời, giờ chưa đủ âm u sao mà đòi đi buổi tối?
- Ủa tớ thấy bình thường mà mọi người, tại nó lâu đời nên vậy thôi chứ có gì đâu.
Bạch Dương ngơ ngác nhìn các sao nữ.
- Bình thường cái đầu cậu í, ai đề nghị đi ở đây vậy?
Song Tử bực mình. Lựa chỗ lý tưởng ghê đó.
- Tớ.
Giọng nói lạnh lẽo không khác hoàn cảnh hiện tại là mấy khiến Song Tử rùng mình.
- Ớ, là cậu hả Thiên Yết?
Song Tử nuốt nước bọt, thế quái nào lại là tên này vậy.
- Sao hả?
- À.. Ừm, k-không sao. Tớ định bảo là cậu chọn đúng lắm. Haha!
Bạch Dương nhìn Song Tử sợ Thiên Yết mà bật cười. Cô nàng này với cậu thì cãi tới cùng không chịu thua vậy mà lại rụt rè với Thiên Yết. Ờ thì thằng Yết có hơi đáng sợ thiệt nhưng nó cũng đâu làm gì được, so với tụi cậu là nó hành động luôn không cần thông báo thì các cô còn may mắn chán.
- Hết chỗ chọn rồi hả?
- Thì sao?
Kim Ngưu cũng không yếu thế, liếc nhìn lại cậu, môi hồng phun ra hai chữ:
- Không thích.
- Vậy đi chỗ khác.
Thiên Yết nói xong quay đầu đi ra ngoài, Kim Ngưu cũng đi ra, xong đến Xử Nữ cùng Ma Kết đồng loạt đi ra ngoài để lại tám bức tượng đá vẫn chưa tiêu hoá hết những gì vừa xảy ra.
- Tớ có nhìn nhầm không, hình như tớ hoa mắt rồi, tớ vừa thấy Thiên Yết cười thì phải.
- Hình như tai tớ cũng ù rồi, nghe thế quái nào cũng thấy lời nói của nó bảy phần ôn nhu, ba phần dịu dàng vậy.
- Vậy chắc tai tao cũng hỏng mất rồi, tao cũng nghe thấy giống mày.
Cự Giải mặt thoáng buồn, chẳng phải là vì Kim Ngưu sao. Cậu ấy muốn tham quan nơi này, nhưng chỉ vì Kim Ngưu không thích lại vô điều kiện đồng ý đi nơi khác. Cô nhanh chóng trở lại bình thường nói với các sao còn lại rồi cũng ra ngoài.
- Đi thôi.
Mọi người nối bước theo sau, nơi đến kế tiếp của họ chính là Thung lũng hoa hồng.
Thung lũng hoa hồng là một khu du lịch sinh thái nằm lọt thỏm giữa hai dãy núi Hàm Rồng và Fansipan. Chúng nó ngỡ ngàng như lạc vào vườn địa đàng chốn nhân gian, ở đó có đủ các sắc hoa, nào hồng Sapa, hồng Pháp, hồng giòn Hoa Kỳ...
Bước vào thung lũng, cả một rừng hoa trải dài đủ loại màu sắc, hương thơm hoà quyện vào không khí lan tỏa ngào ngạt.
- Sau thác Tình Yêu thì nơi này là đẹp thứ hai rồi.
- Selfie đi mọi người.
Song Tử lại lấy điện thoại ra tiếp tục chụp hình.
- Ủa chụp chưa đã hả chụp hoài vậy, tớ cá là trong máy cậu ít nhất cũng hơn năm trăm tấm rồi đó.
- Vô duyên, đi du lịch không chụp hình chứ làm gì? Ngắm xong về chắc.
- Cậu là chụp quá nhiều, sao không chụp tớ nè, chụp chi cây cỏ không vậy?
Bạch Dương bất mãn, cậu đẹp trai ngời ngời thế này mà không bằng bông hoa ngọn cỏ sao.
- Cậu cứ về ngủ đi rồi mơ. Gặp cậu mỗi ngày rồi, bớt ám ảnh điện thoại tớ đi.
Song Tử lườm Bạch Dương, gặp hàng ngày không chán hả mà còn chụp vào điện thoại cô.
- Hừ.. Cậu nhớ đó, sau này có nhớ tớ cũng không cho cậu gặp mặt đâu.
- Tớ mà thèm nhớ cậu. Xì..
Song Tử trêu Bạch Dương xong lại quay đi với cái điện thoại của mình.
Bạch Dương giận muốn chết, trẻ con quay sang lườm cây hoa kế bên.
- Hoa ở đây tươi ghê luôn á, đủ loại hoa hồng luôn.
Cự Giải nâng niu cành hoa hồng phấn.
- Không có hoa hồng đen nhỉ?
Lời của Song Ngư làm cả đám xuất hiện ba vạch đen.
Xử Nữ cốc đầu con bé một cái làm Song Ngư nhăn mặt mếu máo.
- Em nghĩ sao vậy? Giữa rừng hoa màu sắc rực rỡ vậy tự nhiên chen vào bông hoa đen thui. Biết mất thẩm mỹ lắm không?
- Em bớt xem mấy bộ anime kinh dị với Sư Tử đi nha.
- Ơ, liên quan gì tới tớ?
Sư Tử đột nhiên bị điểm danh, oan ức nói.
- Chụp hình lớp đi mọi người, chúng ta chưa chụp cùng nhau tấm nào.
Tất cả chúng nó đều đồng ý, vì Cự Giải nói đúng, từ lúc nhập học đến giờ cả mười hai đứa chưa chung một khung hình lần nào. Nay có dịp đi du lịch, cảnh đẹp thế này thì chụp luôn. Nhờ một vị khách tham quan chụp dùm, tụi nó đứng thành hai hàng, nữ hàng trước, nam hàng sau, mà ai đứng sau ai thì hiểu rồi đó. Vị khách tốt bụng chụp luôn cho chúng nó ba tấm một lượt, còn nhắc nhở chúng nó tạo kiểu một chút. Tấm thứ hai thì nam nữ tạo thành sáu cặp đứng nhìn nhau, tấm thứ ba thì chụp ngồi. Công nhận vị khách này chụp đẹp thật, không chê vào đâu được, đến người khắc khe hình tượng như Xử Nữ cũng thấy hài lòng.
- Khoan đã, hình như đây là cô Thư và thầy Huy thì phải?
Bảo Bình xem ảnh thì phát hiện ra hai bóng lưng quen thuộc xuất hiện trong ảnh.
- Đâu cơ, thầy cô sao ở đây được?
- Đây nè.
Bảo Bình chỉ vào hình bóng hai người.
- Ủa đúng rồi nè, hình như là thầy cô thật.
- Khỏi thắc mắc nữa, bên kia kìa.
Ma Kết nói rồi chỉ tay về phía góc trái bên hàng hoa hồng xanh.
Thấy thầy Huy đang chụp ảnh cho cô Thư, hai người này đi đánh lẻ nha, tình tứ quá nha. Bỏ rơi chúng nó tự sinh tự diệt, vui vẻ quá ha. Chúng nó quyết định núp lùm theo dõi.
- Em đứng nghiêng qua bên này một chút... Đúng rồi.. Cười lên cái nào.. Hai... Ba...
Phong Huy nửa ngồi canh góc chụp cho Minh Thư.
- Cho em xem với.
- Đây, góc này nhìn đẹp này.
Phong Huy mở lại bức ảnh mới chụp.
- Thật, đủ ánh sáng, anh chụp đẹp thật đấy.
- Đâu, là do em đẹp.
Phong Huy nói rồi nhìn Minh Thư cười ngọt ngào.
- Anh nói gì thế?
Minh Thư xấu hổ, đỏ mặt, ngượng ngùng.
- Anh nói thật.
- Thôi, anh đừng trêu em nữa.
Phong Huy không nói gì, đột nhiên có một cô gái đem một bó hoa hồng đỏ thắm to đùng đến đưa cho Phong Huy làm Minh Thư ngạc nhiên không hiểu gì, chỉ nghe cô gái ấy nói..
- Đây là chín mươi chín bông hồng anh đã đặt.
- Cảm ơn.
Phong Huy nhận lấy bó hoa rồi quay lại nhìn Minh Thư.
- Này là...?
Phong Huy nhìn cô gái trước mặt, hít sâu một hơi, lấy bình tĩnh, sau đó quỵ một gối xuống đưa bó hoa hồng trước mặt cô, giọng nói ấm áp cất lên dịu dàng.
- Minh Thư, anh không nghĩ rằng mình sẽ có can đảm để nói lên những điều này. Từ lúc gặp em, anh biết trái tim anh không thuộc về anh nữa rồi, nó rộn ràng vì em, nó mạnh mẽ cũng vì em. Em là tia sáng ấm áp len lói chiếu rọi cuộc đời anh. Em nghe cho rõ đây, bắt đầu từ giây phút này, anh không muốn làm đồng nghiệp của em nữa. Làm bạn gái anh nhé!
Lúc này xung quanh cũng đã chật kín người, ai cũng vui vẻ chờ đợi câu trả lời của cô gái. Chúng nó cũng chen chúc vào chứng kiến giây phút lịch sử này, chỉ thấy Minh Thư nước mắt rơi từng giọt, cô đang rất cảm động. Cô vui vẻ, cô hạnh phúc, cô cũng thích anh, cô nghĩ chỉ cần mỗi ngày được thấy anh, được nói chuyện cùng anh đối với cô là đủ rồi, anh lại khiến cô bất ngờ như vậy...
- Em cũng không muốn làm đồng nghiệp cùng anh nữa, em cho phép anh làm bạn trai em.
Minh Thư sụt sịt nhận bó hoa, mọi người xúc động, hào hứng vỗ tay chúc mừng. Phong Huy cũng hạnh phúc ôm lấy cô gái mình yêu.
- Cảm ơn em.
Mọi người sau khi chúc mừng thì dần dần tản ra, chừa không gian cho hai người trẻ mới yêu nhau. Chúng nó từ đâu chui ra, chứng kiến cảnh tượng này thì ai ngồi yên cho được.
- Trời ơi, em không biết thầy cũng lãng mạn vậy nha.
Song Ngư mắt long lanh. Đấy, cô đã bảo sẽ có tỏ tình mà, chỉ là nhân vật chính không phải mình thôi.
- Từ lúc gặp em, trái tim anh không còn thuộc về anh nữa. - Song Tử.
- Rộn ràng vì em. - Bạch Dương.
- Mạnh mẽ cũng vì em. - Sư Tử.
- Em là tia ấm áp chiếu rọi cuộc đời anh. - Thiên Bình.
- Anh không muốn làm đồng nghiệp với em nữa. - Nhân Mã.
- LÀM BẠN GÁI ANH NHAAAA!
Chúng nó tớ một câu, cậu một câu, thay phiên nhau nói chẳng cho hai người có cơ hội nhảy vào. Minh Thư đỏ mặt, xấu hổ gần chết, Phong Huy thì cười cười, ngượng ngùng gãi đầu. Đúng là một lũ quỷ nhỏ.
- Các... Các em từ đâu ra thế?
- Tụi em đang tham quan ở đây thì thấy thầy tỏ tình cô. Haha tụi em may mắn quá, bỏ phí thì tiếc cả đời ấy.
- Ai đề nghị đi nơi này vậy, xin nhận của tớ một lạy.
Bảo Bình thiếu điều muốn cúng ba nén nhang luôn, lựa chỗ hay dữ.
- Chị Xử đó, tại chị ấy thích hoa hồng mà.
Ma Kết nhìn Xử Nữ, môi khẽ cười, đúng là Xử Nữ giống hoa hồng, tuy đầy gai nhọn nhưng bản chất vẫn là một bông hoa, xinh đẹp kiêu sa, gai góc nhưng mỏng manh.
- Thầy cô kì ghê á, nỡ lòng nào tỏ tình mà không cho tụi em tham gia, dỗi ghê luôn.
- Thôi đi, các em như mấy quả bom nổ chậm vậy, có mà làm hỏng việc thầy lại mất người yêu à.
Phong Huy nói làm Minh Thư bật cười.
- Thầy quá đáng lắm luôn.
- Haha, thôi các em đã ở đây rồi vậy chúng ta đi ăn tối, hôm nay thầy khao.
- Yeahh!! Thầy muôn năm.
Kim Ngưu bật ngón cái lên:
- Hôm nay em mới thấy thầy đẹp trai.
Phong Huy cười khổ, cái con bé này, ngày thường anh không đẹp trai à. Cảm nhận từng lỗ chân lông run lên từng đợt, nhìn trái nhìn phải thấy Thiên Yết đang bắn hàn khí về phía mình.
"Cái thằng nhóc này, nhìn thầy như vậy làm gì, thầy cái gì cũng không biết được chưa? Thầy mới có người yêu đó, đừng toả sát khí lung tung thế chứ."
- Đi thôi các em, chúng ta thả ga một bữa, mai lại về thành phố sớm.
Phong Huy nắm tay Minh Thư đi trước, chúng nó nối gót theo sau, cười nói vui vẻ, một chuyến du lịch đáng nhớ, trong lòng ai cũng sẽ nhớ mãi nơi này, nhớ mãi những gì vui vẻ ở đây. Cùng nhau tạm biệt Sapa...
________
Đã chỉnh sửa: 19.05.2024
Ni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro