Chap 43 - Tớ Muốn Từng Bước Đến Gần Cậu
Hôm nay là ngày thứ hai của chuyến du lịch, tức là nốt hôm nay, ngày mai chúng nó lại phải trở về thành phố phồn hoa, phải chơi cho thoả thích hết ngày. Chúng nó quyết định hôm nay sẽ đi đến trang trại rộng lớn nhất Sapa, sau đó sẽ đi nhà thờ đá tham quan và cuối cùng là thung lũng hoa hồng.
Tại trang trại nông sản Sapa.
- Cái nông trại gì mà bự chà bá luôn.
Nông trại rộng khoảng mười nghìn hecta, trải dài như dải lụa xanh biếc, bạt ngàn, nhìn không thấy điểm cuối.
- Ở đây để có thể thu hoạch nông sản đã chín và mua bán với giá gốc nè.
Sư Tử chỉ vào bảng thông báo được cắm ở bên trái của cổng nông trại.,
- Nghĩa là khi chúng ta thu hoạch thì có thể mua lại với giá gốc luôn, vừa ngon, vừa an toàn thực phẩm.
- Duyệt... Thu hoạch xong mua về ăn dần, đem một ít cho thầy cô luôn.
Mỗi đứa nhận lấy chiếc giỏ làm bằng dây mây, tung tăng đi vào nông trại.
Song Tử đi qua hàng khoai tây, Bạch Dương bất giác đi theo cô nàng, những luống khoai tây xanh mướt tươi ngon cắm sâu xuống đất. Song Tử đeo găng tay, xoắn tay áo, ngồi xổm xuống đất chuẩn bị công cuộc nhổ khoai tây.
- Này cậu biết củ nào chín mà nhổ không đấy?
- Lo gì chứ, nhổ đại thôi, sống thì đem về ủ cho chín.
- Ủ cái đầu cậu ấy, nhổ củ sống chưa ăn được, trong khi đó củ chín để mốc meo à?
Bạch Dương thật muốn bổ đầu cô ra xem chứa gì trong ấy.
- Hừ, thế cậu biết à?
- Tất nhiên, Bạch Dương tớ đây sẽ tốt bụng phổ cập kiến thức cho cậu.
Bạch Dương chống nạnh nghênh mặt làm Song Tử muốn đấm vào bản mặt đáng ghét đó ghê.
Bạch Dương ngồi xổm cạnh Song Tử, đưa tay ra sờ vào những chiếc lá xanh um vừa mới được phun sương, Song Tử liếc nhìn hành động của Bạch Dương bỉu môi, màu mè cái gì chứ. Cô chính là không tin cậu ta có thể biết được củ nào chín đó. Bạch Dương cất giọng đều đều.
- Luống này còn non, lá vẫn còn xanh. Muốn biết khoai chín hay chưa thì phải xem lá và cây của nó, nếu thấy lá đã ngả vàng và cây rạc dần là có thể thu hoạch.
Bạch Dương đưa tay chỉ vào luống khoai cách nơi cô ngồi hai luống rồi nói tiếp:
- Như là luống đấy, chín rồi đó, có thể thu hoạch rồi.
Song Tử bán tính bán nghi nhìn Bạch Dương, không phải chứ, cậu ta thật sự biết sao. Cô xê bước qua luống khoai Bạch Dương nói đến, nhìn lá và cây của nó, đúng thật.
Bạch Dương nhìn cô nàng nghiêng đầu ngắm nghía luống khoai tây mà buồn cười. Cậu lại ngồi gần cô, vạch phần đất dưới luống khoai ấy cho cô xem, vừa nói..
- Khi nhổ khoai tây, không được giật mạnh như nhổ củ cải, phải nhẹ nhàng, bới một phần đất ngay rễ khoai cho đến khi thấy củ, sau đó nhổ từ từ lên.
Bạch Dương nói rồi tiện tay nhổ luôn cây khoai tây đầy củ. Củ nào cũng to mập, phải có đến sáu, bảy củ chứ chẳng ít. Song Tử mắt như sao, thích thú cầm cây khoai tây nhảy tung tăng.
- Haha, nhổ được rồi, khoai tây mập mạp.
Bạch Dương nhìn cô cười ôn nhu, cô như đứa trẻ vậy. Song Tử mặc kệ cậu ngồi đấy, độc thoại cùng cây khoai tây..
- Khoai tây ơi, chị gọi em là bé Cừu nhé, haha. Một bé Cừu, hai bé Cừu..., bảy bé Cừu luôn.
Bạch Dương mặt mày đen thui, khoé môi giật giật, cô đùa đó hả, bộ hết tên đặt rồi hay sao, nhìn cậu giống củ khoai tây không.
- Tại sao lại là bé Cừu, đặt tên khác đi.
- Không đấy, bé Cừu đáng yêu mà, nhìn nó liền nhớ tới mặt cậu.
Song Tử cười toe toét, Bạch Dương bất lực.
Vì chân Cự Giải còn đau nên Bảo Bình dìu cô đi từng bước, biết Cự Giải thích dâu tây, cậu liền đưa cô đến những hàng dâu tây trải dài. Cự Giải ngồi xổm, ngắm nhìn những trái dâu tây đỏ rực mọng nước mà muống chảy nước bọt. Ngon quá a. Bảo Bình lắc đầu cười, cậu ngồi cạnh Cự Giải, đưa tay hái ngay quả dâu tây đã chín đưa đến miệng Cự Giải.
- Nè, cậu ăn thử đi.
- Ơ, tớ tự ăn được mà, đau chân chứ có đau tay đâu.
- Nhanh đi, tớ mỏi tay lắm đó.
Đầu Cự Giải chảy ba vạch đen, cô có kêu cậu làm vậy hả mà than mỏi tay, nghĩ thế nhưng Cự Giải vẫn há miệng cắn quả dâu tây từ tay Bảo Bình. Vị ngọt lan dần từ đầu lưỡi đến cả khoang miệng, Cự Giải gương mặt hồng hào đắm chìm trong sức hấp dẫn của dâu tây. Bảo Bình hài lòng đưa tay bỏ phân nửa quả dâu tây còn lại vào miệng mình. Đúng là rất ngọt, ngọt từ hương vị đến tận tim.
Song Ngư cùng Sư Tử kéo nhau qua hàng củ cải và cà rốt. Cô ngồi xổm nắm cây cà rốt kéo lên nhưng mãi vẫn không kéo được. Cô chửi rủa..
- Sư Tử chết tiệt, mau ngoi lên đây.
Sư Tử đứng đấy nhìn cô mà muốn bốc hoả, hết bảo củ cải là cậu rồi đến cà rốt là cậu. Cậu mà để cô nắm đầu kéo lên vậy á, một vừa hai phải thôi nha.
- Sư Tử cái đầu của cậu. Tớ và nó khác nhau hoàn toàn nhé, tớ là người, nó là thức ăn, đặc biệt là tớ và nó không cùng đẳng cấp.
- So về độ cứng đầu thì cậu với nó không khác nhau đâu, đấy tớ kéo mãi không lên này.
Song Ngư vẫn miệt mài kéo củ cà rốt bướng bỉnh.
- Tớ cứng đầu hồi nào chứ? Cậu yếu như sên đấy.
Sư Tử nhăn mặt, đưa hai tay nắm lấy tay Song Ngư giúp cô kéo cà rốt.
Củ cà rốt to đùng cứng đầu kia cuối cùng cũng chịu bật lên khiến cả hai người ngã ngửa ra đất. Song Ngư cầm củ cà rốt 'Sư Tử' giơ lên cao reo hò thích thú.
- Haha, cà rốt Sư Tử đây rồi, ú ú dễ thương quá đi.
- Đã nói không phải tớ, cậu mới bướng đấy.
- Cậu bướng đấy, cậu đấy. Plè..
Song Ngư lè lưỡi tinh nghịch xong chạy mất.
- Song Ngư, cậu đứng lại cho tớ. Cậu nói ai bướng hả, mau đứng lại.
Giữa nông trại yên tĩnh rộng lớn có hai đứa trẻ to xác rượt đuổi nhau, miệng không ngừng gào to "Cậu bướng đấy", cả đám chào thua.
Thiên Bình và Nhân Mã đi đến hàng cây leo cà chua. Những trái cà chua chín đỏ bóng loáng, to căng đầy khiến cả hai không nhịn được mà hái ăn tại chỗ.
- Oa, ngon quá đi.
- Cà chua rất tốt luôn đó, sáng mắt, đẹp da, bổ dưỡng nữa. Hái nhiều nhiều về để ăn dần, còn có thể làm sinh tố, làm mặt nạ.
Thiên Bình ăn xong quả cà chua, tiện tay hái thêm nhiều quả chín nữa.
- Cậu giỏi thật, còn biết công dụng của nó nữa cơ.
Thiên Bình nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười toả nắng khiến Nhân Mã nhìn đến thẫn thờ.
- Tớ tìm hiểu trên mạng thôi, Giải nhi cũng hay nấu nhiều món về cà chua lắm, chị Ngưu thì thích sinh tố cà chua nên lúc nào cũng có trong tủ lạnh.
- Thế cậu thích cà chua không, cậu bảo dưỡng da cũng được mà.
- Tất nhiên là thích, chị em tớ ai cũng dưỡng da cả, làn da và vóc dáng rất quan trọng với người nghệ sĩ, có người dưỡng bằng sữa, có người dưỡng bằng trứng gà và nhiều loại khác nữa.
Nhân Mã cười hiền nhìn cô, Thiên Bình tốt bụng lương thiện như vậy mà thằng chết tiệt nào dám chê bai cô thế, nó không có mắt à hay mắt nó toàn màu trắng đen không thế, cậu mà biết là thằng nào là cậu đấm nó lên bờ xuống ruộng luôn.
- Tớ cũng thích nó.
Nhân Mã nhìn Thiên Bình, trong đáy mắt đều là sủng nịnh.
- Ơ.. Ừm.. Nếu cậu thích thì hái nhiều một chút. Tớ.. Tớ sẽ làm sinh tố cho cậu uống.
Thiên Bình đỏ mặt không dám nhìn thẳng Nhân Mã.
- Thật không?
- Tất nhiên rồi, Thiên Bình tớ chưa nói dối ai bao giờ.
- Được. Tớ sẽ rất vui nếu là cậu làm.
Thiên Bình xấu hổ gật đầu, cả hai tiếp tục hái cà chua đầy giỏ, trò chuyện vui vẻ, không khí hoà hợp.
Xử Nữ cùng Kim Ngưu nắm tay nhau đi qua hàng mía lao cao vút. Ma Kết và Thiên Yết chầm chậm theo sau hai cô nàng, cầm theo hai cây dao lưỡi liềm. Xử Nữ và Kim Ngưu rất thích ăn ngọt. Chỉ có mía lao chính gốc mới có thể ngọt lịm từ gốc đến ngọn.
- Cao thật đó.
Kim Ngưu ngước lên nhìn cây mía lao, cao gấp rưỡi cô chứ chẳng đùa.
- Làm sao biết cây nào ăn được rồi đây. Hai cậu biết không?
Xử Nữ quay sang hỏi Ma Kết và Thiên Yết.
- Tớ có đọc trong sách, bảo là khi mía chín sẽ có màu da sẫm lại, ít phấn, lá khô nhiều, ít nước trên bẹ lá. Mía có đặc điểm như vậy là chứng tỏ mía đã già, đạt được lượng đường tối đa, có thể thu hoạch.
Ma Kết nói rồi nhìn vào cây mía trước mặt.
- Như cây mía này thì chưa già lắm, dù có thể thu hoạch nhưng chỉ có thể làm nguyên liệu với lượng đường ít. Chúng ta qua kia xem thử đi.
Bốn người lại đi xa thêm tí nữa thì hàng mía ở đây trong có vẻ khác hàng mía đầu. Nó có những đặc điểm mà Ma Kết đã đề cập tới, thân mía cũng chắc và to hơn.
- Theo như lời cậu nói thì những cây mía này đạt tiêu chuẩn rồi.
Xử Nữ nhìn Ma Kết và nhận được cái gật đầu của cậu.
- Em không biết chặt.
- Con lợn này, tớ ở đây để làm gì hả?
Thiên Yết nhướng mày, cô không biết nhờ cậu sao, mà cho dù cô không nói thì cậu vẫn giúp mà. Hay là... cô không muốn cậu giúp, nghĩ đến đây Thiên Yết mặt mày xám xịt.
- Cậu bảo ai lợn? Ai biết cậu ở đây làm gì, tự cậu đến đây ấy chứ.
- Tớ thật muốn bóp chết cậu xem cậu còn cãi được không.
Thiên Yết bực tức cầm cái lưỡi liềm liền chặt ngay cây mía ngay chỗ Kim Ngưu.
- Xì, lạnh lùng như cậu ai mà thèm nhờ.
Kim Ngưu khoanh tay đưa mắt nhìn nơi khác.
Xử Nữ nhìn hai người cãi nhau mà buồn cười, cô nhận ra hai con người lạnh lùng này khi ở cùng nhau là trở nên trẻ con lạ thường, chắc bản thân họ cũng không nhận ra đâu. Ma Kết nhìn Xử Nữ rồi nhìn hai người kia mà thở dài bất lực, nhìn thấy Thiên Yết cùng Kim Ngưu trêu nhau mà cô còn cười, cô không đau lòng ư? Hay cô đang cố che giấu?
- Tôi lạnh lùng không có nghĩa là sẽ không giúp cậu, ngốc thế?
- Cậu bảo ai ngốc. Hết lợn rồi ngốc, cậu đấy, cả nhà cậu đều là lợn ngốc. Hừ..
Kim Ngưu dậm chân, mặt đỏ lên vì giận.
Thiên Yết nhìn cô mỉm cười, cô ấy cũng không lạnh nhạt như cậu nghĩ, chẳng phải bây giờ cô ấy thoải mái cãi nhau với cậu sao. Thiên Yết không muốn vội vàng làm cô khó chịu rồi xa cách cậu. Thiên Yết không muốn thể hiện tình cảm quá rõ ràng, cậu biết cậu đã thích cô nhưng cậu vẫn còn vấn đề chưa giải quyết. Cậu không muốn mình trở thành kẻ tồi cũng không muốn làm tổn thương bất cứ người nào.
Đối với Taurus, cậu chỉ còn lời hứa và cậu có trách nhiệm thực hiện nó là tìm em, sau đó cậu sẽ phải giải quyết vấn đề này giảm tổn thương em ấy xuống mức thấp nhất. Đối với Kim Ngưu là cả tấm lòng, cậu không muốn biến cô thành người thay thế, không muốn cô cảm thấy gần cậu là một sai lầm. Cho dù cô là ai đi chăng nữa, hiện tại cậu cũng không muốn nghĩ nhiều. Cậu muốn cô không đề phòng cậu là được, cô chỉ cần cho phép cậu được giúp cô, cho phép cậu được quan tâm cô, bảo vệ cô. Cậu sẽ không làm cô khó xử, cậu sẽ rút ngắn khoảng cách giữa hai người, chầm chậm tiến gần cô.
Xử Nữ mặc kệ hai người ấy, cô tìm một cây mía ưng ý xong vẫy tay gọi Ma Kết.
- Ma Kết, cậu giúp tớ chặt cây này với.
- Được.
Ma Kết vui vẻ đến gần Xử Nữ, lần đầu tiên cô chủ động muốn cậu giúp.
- Cậu cẩn thận nhé!
Ma Kết mỉm cười tay cầm lưỡi liềm chặt cây mía đầu tiên. Cây mía mọng nước, mập mạp, nhìn bằng mắt cũng biết chất lượng thế nào rồi.
- Ngọt thật, như nước đường ấy.
Xử Nữ bỏ vào miệng khúc mía bằng đốt ngón tay.
- Ngọt như vậy ăn nhiều quá cũng không tốt.
- Chặt thêm vài cây đem về đi, buồn miệng ngồi nhai cũng vui.
- Ừm.
Thiên Yết chặt xong cây mía, tuốt hết vỏ lại chặt ra từng khúc nhỏ xíu bỏ vào giỏ trên tay Kim Ngưu. Kim Ngưu tay bốc bỏ vào miệng nhai chóp chép, một người cứ chặt, một người cứ bốc ăn, Thiên Yết lắc đầu thở dài, ham ăn đến thế là cùng, kiểu này chưa về tới khách sạn thì chả còn gì để ăn nữa.
- Ăn ít thôi, tớ chặt không kịp cho cậu ăn nữa.
- Ý gì hả?
- Không định đem về cho mọi người à mà cứ ăn mãi thế.
- Ơ, tớ ăn ít mà.
- Ít cái đầu cậu, nhìn đi, tớ chặt khúc nào cậu ăn khúc đấy, tầm hai cây rồi chứ mà còn kêu ít.
- Ơ hay, cậu chặt không cho tớ ăn chứ chặt làm kiểng hả?
Thiên Yết muốn thổ huyết, cậu lườm lại Kim Ngưu, nói thế nào cô cũng cãi được, Thiên Yết bất lực thở dài.
- Ăn ngọt ít thôi, không tốt cho giọng hát của cậu đâu.
Hình như có công dụng thật. Kim Ngưu ngừng ăn rồi.
- Hừ...!!
Thiên Yết lắc đầu thua cô nàng. Cứ thế Kim Ngưu ngồi nhìn Thiên Yết chặt mía, không lâu cũng đầy ắp giỏ.
Thoáng cái đã đến trưa, bụng ai cũng kêu gào vì đói, chúng nó ra ngoài cổng nông trại, cân mua lại số nông sản vừa thu hoạch được sau đó kéo nhau đi đến một nhà hàng nhỏ để ăn trưa. Tầm hai giờ chiều thì chúng nó lại dắt nhau đi đến địa điểm tiếp theo trong kế hoạch đó là Nhà Thờ Đá Sapa.
_______
Đã chỉnh sửa: 19.05.2024
Ni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro