Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42 - Sapa, Xin Chào!!

Sau khi giành được mười bốn tấm vé đi Sapa thì hôm nay chính là ngày chúng nó khởi hành. Sao lại là mười bốn tấm vé? Tôi giải thích đơn giản như sau, phần thưởng là giành cho cả lớp nên tất nhiên là mười hai đứa chúng nó hiển nhiên có phần, còn hai tấm vé còn lại chính là cô Minh Thư và thầy Phong Huy, lý do vì hai người đó là người giành được giải, vậy thôi.

Tất cả đang tập trung tại sân bay để chuẩn bị khởi hành. Chuyến du lịch chỉ kéo dài ba ngày hai đêm nhưng ai nấy cũng đều đem lỉnh kỉnh hai, ba cái vali to đùng, nhất là giới nữ.

- Oa.. Sapa ơi là Sapa, ta đến đâyyy.

Song Tử nhảy tung tăng, cô nàng đang rất phấn khích a.

- Đứng yên coi, con nhỏ này.

Xử Nữ nhăn mặt nắm cổ áo của cái đứa đang lởn vởn trước mặt mình lườm nó cháy mắt.

- Này thì bay nhảy.

Song Tử xụ mặt buồn hiu, cô vui mà, cô mừng mà, lâu rồi mới được đi chơi mà còn là nơi phong cảnh tuyệt đẹp nữa chứ. Bắt cô ngồi yên sao được a, khó chịu lắm á.

- Sao mà lâu đến giờ thế nhỉ, thời gian ơi chạy lẹ đi a.

Song Ngư cứ nhìn đồng hồ mà sốt ruột. Chưa bao giờ cô mong thời gian trôi nhanh như lúc này.

- Em cứ từ từ, làm như sắp lấy chồng không bằng.

- Gì chứ, ai sắp lấy chồng, chị mới sắp lấy chồng đấy, em nôn đi chơi mà.

Song Ngư phồng má chu môi cãi lại.

Sư Tử đứng bên cạnh cô nàng nhìn biểu cảm của cô là tim lệch hẳn đi một nhịp.

"Cô nàng này có cho người ta sống không vậy, dễ thương như vậy làm gì hả?"

- Có ai nôn như em không? Còn có mười phút mà cũng không chờ được nữa. Gấp như thế làm gì?

- Xì, mấy chị chẳng có tâm hồn vui chơi gì hết. Sapa vừa đẹp vừa lãng mạn ai mà không muốn đến đó một lần.

- Em cứ nói thẳng là giống mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình của em đi, vòng vo thế làm gì?

- Ờ thì.. Đúng thế thì sao cơ, biết đâu được chuyến đi này sẽ giúp em tìm được một nửa đời mình thì sao. Cậu ấy sẽ tỏ tình em dưới làn tuyết rơi.

Các sao nữ đỡ trán bất lực, ngôn tình ăn sâu vào máu của nó rồi. Sư Tử đăm chiêu ngẫm nghĩ.. Sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Tỏ tình dưới tuyết ư? Lãng mạn thật đó, ừm, không tệ... Ủa mà sao mình phải nghĩ vậy chứ, còn lâu mình mới sến súa như vậy."

(Chuyến bay mang mã số HZ2304 đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Sapa chuẩn bị cất cánh. Mong quý khách nhanh chân ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn. Xin cảm ơn)

- Đi thôi các em.

Minh Thư nói rồi đi trước, đến các sao và cuối cùng là Phong Huy bọc hậu.

Đặt chân lên khoang hạng vip, chỉ có các sao và hai thầy cô, thoải mái vô cùng. Trường mình đích thị là đại gia, đến giải thưởng cũng không phải loại tầm thường.

Không quá lâu để đến nơi, vừa đặt chân xuống mảnh đất Sapa đã cảm nhận được không khí lạnh ngấm vào da thịt, tất cả đồng loạt rùng mình. Đến nhanh nơi khách sạn năm sao đã đặt trước, thầy Phong Huy và cô Minh Thư mỗi người một phòng đơn, mười hai sao chia ra nam một phòng, nữ một phòng, mỗi bên đều là phòng tập thể, rất rộng rãi và thoải mái.

Sapa núi cao chập chùng, mây vờn xung quanh, cảm tưởng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Không khí thoáng đãng nhưng đặc biệt lạnh, tuy đã qua cái rét khắc nghiệt của mùa đông nhưng vẫn còn những bông hoa tuyết trắng xoá rơi nhè nhẹ. Đúng là kiệt tác của thiên nhiên, nơi duy nhất của đất nước Việt Nam có tuyết rơi.

Từ trong phòng khách sạn nhìn ra cửa sổ có thể thấy ngay giang sơn hùng vĩ. Các sao nữ thích thú, họ đã mặc thêm áo bông ấm áp, đội mũ len, đeo găng tay, mang tất cùng đôi boot bằng da có đệm lông. Tuy vậy nhưng khi nói chuyện vẫn xuất hiện làn khói mập mờ phát ra, Kim Ngưu và Cự Giải đã quen thuộc với cái lạnh thế này vì Hàn Quốc thì quanh năm đều có không khí lạnh, có khi còn lạnh hơn nơi này.

Mới là giữa trưa, có lẽ mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng lúc này lại không thấy ánh dương, bầu trời mát mẻ, không có nắng cũng không quá âm u, thích hợp cho việc ra ngoài đi dạo. Mười bốn người tụ tập nơi nhà ăn của khách sạn, chọn vài món đặc sản để thưởng thức, xong thì vui chơi tự do.

- Cô và thầy Huy đi trước đây, các em đừng đi chơi xa quá nhé, về sớm một chút, đường núi rất nguy hiểm. Mười chín giờ chúng ta sẽ ăn tối.

- Tụi em biết rồi a, thầy cô cứ đi bồi đắp tình cảm đi.

Song Tử nói làm cả bọn nhìn nhau cười khúc khích.

Phong Huy cười vui vẻ, bọn nhóc này thật là đáng yêu mà, Minh Thư đỏ mặt lườm chúng nó, đám nhóc chết tiệt, khi về trường xem cô hành chúng nó thế nào, dám chọc ghẹo cô chủ nhiệm của chúng nó luôn cơ. Sau khi Phong Huy và Minh Thư rời khỏi thì chúng nó vẫn tiếp tục ngồi ăn và trò chuyện, một lúc lâu mới rời khỏi nhà ăn và tập trung ở công viên sân trước.

- Nơi đây đúng là mỹ cảnh nhân gian.

Thiên Bình ngồi xích đu đung đưa nói.

- Đúng thế, chưa bao giờ đi đến những nơi này, thật đẹp.

Song Ngư cũng cảm thán. Cô thích đi du lịch, nhất là đi đông người thế này.

- Không bằng ai đó.

Thiên Yết vu vơ cất giọng nhỏ như con kiến.

- Hả, mày nói gì thế Yết?

- Không có gì.

Thiên Yết không nhìn Nhân Mã, cậu cũng mặc kệ thằng lạnh lùng đấy, nói bé tí thế ai nghe được.

Thế mà lại có đứa nghe được đấy, Ma Kết liếc mắt nhìn Thiên Yết xong lại cười, nhìn về nơi xa xa cũng lẩm bẩm một câu..

- Đúng là không bằng ai kia.

Chúng nó ngồi nghỉ một lúc thì lên kế hoạch đi dạo, đi qua một bản làng, dạo khu chợ rồi đi dọc xuống con suối gần đó. Suối chảy róc rách, nước trong veo có thể nhìn thấy một vài chú cá nhỏ, xa xa còn nghe được tiếng thác đổ, chính là dòng thác Bạc nổi tiếng. Chúng nó quyết định ngồi trên vài tảng đá lớn để ngắm cảnh.

Phía xa là đỉnh núi Fanxipan cao ngất ngưỡng, sương mù mờ ảo. Bao bọc bởi núi rừng xanh thẳm nối tiếp nhau, tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy mê hoặc.

Các sao nữ vui vẻ để chân mình xuống dòng nước, cảm nhận cái lạnh đan xen qua từng kẽ chân, họ cất cao giọng, hát bài hát của chính họ, thả hồn giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Các sao nam nghe mà ngây ngất lòng người, họ đã xác định được tình cảm của mình, đã hiểu bản thân mình muốn gì, muốn được bảo vệ giọng hát này, muốn được bảo vệ nụ cười ấy, muốn khoảnh khắc này mãi mãi cũng không tan đi. Ngọt ngào đơn giản chỉ có thế, không phải hạnh phúc mới cảm thấy ngọt ngào, mà đôi khi chỉ cần nhìn người ấy thôi trong lòng tự khắc cũng cảm thấy ngọt ngào.

- ,Này, mình đi thác Tình Yêu đi, nghe bảo nơi ấy rất đẹp luôn.

- Đúng rồi, nghe đồn nơi ấy còn có những giai thoại tình yêu đẹp nữa.

- Oa, sao nghe lãng mạn quá vậy?

- Cũng tò mò phết, đi thử đi.

Chúng nó kéo nhau đi Thác Tình Yêu, nơi được ví như thiên đường của nhân loại.

Không mang vẻ đẹp hùng vĩ tráng lệ như thác Bạc, thác Tình Yêu mang vẻ đẹp lãng mạn cuốn hút khi ẩn mình sau rừng trúc bạt ngàn, cỏ hoa bốn mùa. Ban ngày cả dòng thác càng đẹp lộng lẫy hơn dưới ánh sáng xanh tím kỳ diệu mờ ảo, mang theo những giai thoại tình yêu tuy đầy trắc trở nhưng bất diệt.

- Má ơi, đẹp dữ thần vậy.

Bạch Dương há hốc nhìn cảnh đẹp trước mặt.

- Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, như trong anime ấy.

- Đi bộ lếch xác lên đây đúng là không uổng công mà.

- Ê ê, phải selfie mới được, cảnh đẹp vậy không chụp vài tấm thì uổng chết.

- "Cậu mà chụp hình không sợ làm hỏng cảnh đẹp người ta à?

Đấy, lại thích khịa nhau, cô chưa chọc tới tổ tiên nhà cậu ta mà, khen cô một tiếng thì chết í. Song Tử bực mình lườm Bạch Dương, mặc kệ cậu, cô lấy điện thoại tự mình chụp lấy. Bạch Dương mắc cười nhìn cô nàng tạo đủ kiểu để chụp ảnh, cậu lại gần giật ngay điện thoại của cô rồi tự mình chụp cho cô làm Song Tử ngạc nhiên đứng như tượng.

- Còn đứng đấy làm gì, tôi không chụp free đâu, tính công đấy.

Song Tử bỉu môi nhìn cậu, làm như cô cần cậu ta chụp dùm chắc, nghĩ vậy nhưng Song Tử vẫn tạo dáng cho Bạch Dương chụp mình, khỏi phải nói, tấm nào cũng đẹp.

- Mọi người cẩn thận coi chừng ngã nhé.

Ma Kết dặn dò, dù gì đây cũng là thác, cẩn thận vẫn hơn.

Các sao nữ thích thú nghịch nước, tạt qua tạt lại đùa giỡn với nhau. Thiên Bình quên mất cô có trang điểm, nghịch nước làm lớp trang điểm của cô trôi mất rồi, cô vội vàng tìm một góc khuất để trang điểm lại thì bị Nhân Mã phát hiện.

- Thiên Bình, cậu đi đâu đấy?

Thiên Bình không quay mặt lại, cố ý che giấu

- À, không, tớ đi đây một lát thôi.

- Đi đâu tớ đi cùng cậu, đi một mình nguy hiểm lắm.

- K-Không cần đâu, tớ.. tớ đi một lát sẽ quay lại ngay.

Cô gấp muốn chết đây, không thể để cậu ấy thấy mặt mộc của cô được.

- Không được, tớ đi cùng cậu.

Nhân Mã không đồng ý, nắm chặt tay Thiên Bình.

Thiên Bình bực bội muốn giật tay ra nhưng không được. Tên này sao nay cứng rắn thế, thường ngày ham chơi lắm mà, nghịch cùng những người kia có phải hơn không, làm ơn mặc kệ cô đi huhu.

- Buông ra.

- Cậu sao thế?

- Tớ bảo cậu buông ra đi mà.

Thiên Bình vung mạnh tay làm Nhân Mã bất ngờ lảo đảo suýt ngã.

Cậu ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Thiên Bình. Tại sao cô lại khóc thế, cậu đã làm gì cô đâu, không lẽ cô ghét cậu đến thế sao. Nhân mã buồn bã, Thiên Bình đau lòng muốn xin lỗi cậu nhưng cô không biết mở lời thế nào, hết rồi, cậu ấy thấy rồi, cô còn tỏ ra đáng ghét như vậy nữa.

- Cậu ghét tớ lắm sao?

Nhân Mã cúi gầm mặt, hai bàn tay nắm chặt. Thiên Bình bất ngờ, ơ, chứ không phải cậu ta ghét cô à.

- Không, tớ nghĩ cậu không thích tớ.

Đến lượt Nhân Mã bất ngờ, ê ê cậu bắt đầu thấy rối rồi nha. Cô không ghét cậu vậy sao lại có thái độ như thế với cậu, tại sao cậu lại không thích cô nhỉ?? Nguyên một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Nhân Mã, mặt cậu nghệch ra nhìn Thiên Bình.

- Làm gì có, tớ không thích cậu hồi nào?

Thiên Bình ngượng, đỏ mặt. Không phải cậu ấy thấy mặt mộc của cô rồi sao, cô không trang điểm, không xinh đẹp như ngày thường. Thiên Bình thắc mắc, đôi môi mở nhẹ cất giọng buồn tênh.

- Cậu... Không thấy tớ xấu xí à?

- Hả?

Nhân Mã ngu ngơ, giờ thì cậu xác định mình không hiểu cô nàng này nói gì rồi.

- Tớ không trang điểm, không như ngày thường cậu thấy, cậu không chê sao?

Nhân Mã đần thối mặt, chỉ như vậy thôi hả. Cô nạt cậu chỉ vì không trang điểm thôi á hả. Nhân Mã trước là thở phào vì không phải cô ghét cậu, sau là bất lực với suy nghĩ của cô nàng, cô xem cậu là loại người gì chứ.

- Tại sao tớ phải chê cậu? Trang điểm hay không thì có gì quan trọng đâu. Tớ thấy cậu không trang điểm còn đẹp hơn ấy.

Thiên Bình ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Nhân Mã, chỉ thấy cậu cười tươi nhìn cô. Trong lòng Thiên Bình có chút gì đấy nhẹ nhõm, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Từ khi chia tay mối tình đầu tiên của cô thì đây là lần đầu tiên có người con trai nói cô không trang điểm vẫn đẹp. Thiên Bình cảm động, mỉm cười nhìn Nhân Mã, cậu đem lại sự tự tin cho cô..

Mối tình đầu chia tay cô chỉ vì cô không biết sửa soạn, không biết làm đẹp khiến tên ấy mất mặt với bạn bè, nói cô phong cách quê mùa không biết chạy theo thời trang. Sau cơn đau khổ dày xé tâm can, cô quyết định học trang điểm theo mơ ước của mình, luôn trang điểm mặc dù đang ở nhà. Nhưng sau câu nói của Nhân Mã, cô trở nên tự tin, cứ như sau bao năm tháng cũng đã gỡ bỏ được lớp mặt nạ vô hình, có thể được làm chính mình.

- Cậu không cần phải cố gắng thay đổi mình. Người khác nghĩ gì về cậu thì mặc kệ họ, đừng quan tâm họ nhìn cậu như thế nào, cứ sống thật với bản thân là được.

Nhân Mã thấy Thiên Bình im lặng thì nói tiếp.

Thiên Bình vui vẻ cười tươi, tim Nhân Mã đập thịch một cái, đôi tai cũng vì thế mà đỏ lên, ngẩn ngơ nhìn Thiên Bình, sau đó giật mình.

- Khụ.. Đi thôi, vui chơi cùng mọi người.

Một lần nữa Nhân Mã nắm tay Thiên Bình kéo cô đi, Thiên Bình không phản đối cũng không muốn đi trang điểm lại nữa, cô nhẹ nhàng theo sau Nhân Mã, dịu dàng nhìn cậu. Cậu ấy nói đúng, từ nay cô sẽ là chính mình. Xử Nữ mỉm cười, vui vẻ rồi nhé.

Cự Giải hào hứng bước đi trên những tảng đá lớn, Bảo Bình theo sau cô. Cái cô ngốc này, đi như vậy không thấy nguy hiểm sao. Cự Giải đang đi thì trượt chân vì đám rêu bám trên đá.

- Áaaá..

May mà Bảo Bình đỡ được cô nhưng cũng khiến mắt cá chân Cự Giải bị thương. Mười đứa còn lại nghe tiếng thì vội vã chạy lại, lo lắng.

- Chuyện gì vậy?

- Không có gì, tớ bị trượt chân thôi.

- Cậu đấy, tớ chưa thấy ai ngốc như cậu. Có ai bay nhảy trên đá như cậu không hả, cậu nghĩ cậu là chim chắc.

Bảo Bình vì lo lắng mà bực bội. Nếu không có cậu thì không biết cô sẽ thế nào nữa, nghĩ tới thôi cũng khiến Bảo Bình sợ chết khiếp rồi.

- Cái gì? Này nhé, tớ rất cảm ơn cậu vì đã cứu tớ nhưng không có nghĩa là cậu muốn nói gì cũng được nhé. Cậu mới ngốc đấy, cả nhà cậu đều ngốc.

- Em còn trách người ta, nhìn chân em đi, bị vậy còn cãi được nữa, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao hả?

- Em biết rồi mà, tại vui quá thôi a.

Đấy, đến chị Xử cũng mắng cô, huhu. Bảo Bình nhìn cô mà bật cười..

- Cậu cười cái gì mà cười, thấy tớ bị mắng vui lắm sao? Hừ..

- Đúng rồi, mắng cho cậu hết nghịch, chẳng biết bảo vệ bản thân gì cả, đi được không?

Cự Giải thử đứng dậy thì lại hét lên rồi ngã ngồi xuống.

- Trật chân rồi.

- Không được rồi, phải băng bó vết thương lại, mau đi đến trạm xá.

- Cũng xế chiều rồi, nhanh đến trạm xá rồi về.

- Bảo Bình, cậu cõng Cự Giải đi.

- Được.

Cự giải không bướng nữa, cô không tự đi được đành phải để Bảo Bình cõng thôi. Mười hai người nhanh chóng kéo nhau đến trạm xá gần đó. Sau khi khử trùng và băng bó cho Cự Giải xong thì cùng nhau về khách sạn, vẫn là Bảo Bình cõng cô.

- Cự Giải, em bị sao thế?

Minh Thư và Phong Huy vừa về tới khách sạn thấy chân Cự Giải quấn băng trắng thì lo lắng hỏi.

- Dạ, em không sao. Bị trật khớp thôi cô.

- Haizz, mấy đứa này, không để ý cái là bị thương rồi. Mau vệ sinh thay đồ rồi xuống ăn tối.

Cả bọn kéo nhau về phòng tắm rửa rồi lại xuống phòng ăn. Bảo Bình hiển nhiên có nhiệm vụ cõng Cự Giải mọi lúc, cậu vui muốn chết a. Kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

________

Đã chỉnh sửa: 19.05.2024

Ni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro