Chap 39 - Cấm Cô Chạm Vào Cô Ấy
Hôm nay là ngày SoJin về nước mà chúng nó lại phải lếch xác đi học. Thôi kệ, cho hai người nào đấy có không gian riêng một chút.
- Giờ này chắc là anh SoJin vừa đến nơi nhỉ?
Song Tử chống cằm ngắm ra cửa sổ bất giác mở miệng.
- Chắc thế, nghe bảo tám giờ máy bay cất cánh, giờ là hơn chín giờ rồi, chắc cũng tới nơi rồi.
- Ra chơi rồi, xuống căn-teen chứ, trên này chán lắm.
- Ừm, tớ cũng thấy đói rồi.
Thế là chúng nó rồng rắn kéo nhau xuống căn-teen. Trong lúc chờ các sao nam đi mua thức ăn thì các sao nữ ngồi ở chiếc bàn trống thường ngày. Hình như chiếc bàn này mặc định là của lớp 10SA vậy, lần nào xuống đây cũng thấy nó trống.
Đang trò chuyện vui vẻ thì từ đâu một đám con gái bước đến buông lời khinh bỉ. Nhìn lại mới thấy thì ra là tụi của Hồng, đúng là oan gia mà, cứ xuống đây là gặp ngay bọn nó, chắc sau này phải mua đồ lên lớp ăn tại chỗ quá.
- Ô, đây không phải mấy cô tiểu thư trong nhóm SNBG sao?
Các sao nữ vẫn ngồi đấy nói chuyện cùng nhau, không quan tâm xung quanh cũng mặc kệ có đứa nào đấy đứng tức gần chết.
- Tụi mày điếc hết rồi à, không nghe tao nói gì sao?
- Ơ hoá ra nảy giờ cô đang nói chúng tôi à, tôi cứ tưởng con chó ở đâu sủa bậy chứ. Xin lỗi nha.
Song Tử vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Tụi con Hồng tức muốn thổ huyết, nó đứng đây tận sáu đứa mà tụi này dám làm lơ còn nói tụi nó là chó nữa chứ. Con Đào nghe vậy quát Song Tử.
- Mày ngon nhỉ, lần trước bị bỏng thế chưa sợ à?
Không nhắc thì thôi, nhắc đến thì các cô lại sôi máu, nợ cũ chưa trả còn đến đây chồng thêm nợ mới. Xử Nữ và Kim Ngưu quay phắt qua lườm con Đào bằng ánh mắt lạnh lẽo như chứa cả tỉ dao lam khiến con Đào bất giác cảm thấy sợ hãi lùi lại một bước.
- Cảm ơn món quà của cô, chúng tôi còn chưa có dịp trả lễ, hay là hôm nay chúng ta giải quyết luôn nhỉ?
Xử Nữ từ từ đứng lên mắt đối mắt với bọn nó.
Hai bên đứng đối diện nhau, dằn co nhìn nhau một lúc lâu, Hồng cười nhếch mép...
- Chỉ bằng tụi mày mà dám nói câu thách đấu với tao. Còn không xem lại bản thân là ai?
- Ha, tụi tôi là ai cả nước đều biết, các cô là ai? Năm lần bảy lượt hãm hại chúng tôi, chúng ta có thù gì sao?
- Thù ư, thù cha thù mẹ thù gia đình thì không có nhưng thù cá nhân thì có đấy.
- Ô, thế sao, chúng tôi nguyện nghe tường tận.
Kim Ngưu khoanh tay cười nhạt.
- Đơn giản thôi, tránh xa các cậu ấy ra, thù này coi như không có, tao sẽ bỏ qua tất cả.
Hồng nhìn thẳng Kim Ngưu.
- Các cậu ấy? Ý cô là các chàng trai lớp chúng tôi sao?
- Đúng vậy, đừng giả nai. Chỉ cần tụi mày tránh xa các cậu ấy ra, tao sẽ không làm gì tụi mày.
- Ha, luật pháp nào bảo bạn cùng lớp thì phải tránh xa nhau ra vậy? Chúng tôi không những không tránh mà hiện tại rất là thân thiết luôn đấy. Cô định làm gì chúng tôi nào?
- Mày đang khiêu khích tao?
Hồng nghiến răng kèn kẹt, tay nắm lại thành đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay.
Hồng ra lệnh cho Cúc tiến lên đánh Song Ngư, Kim Ngưu nhanh chóng đứng trước mặt Song Ngư che chắn cho cô em, Cúc thựng bước, gì chứ nó không dám đụng vào Kim Ngưu, sát khí Ngưu toả ra không vừa. Hồng thấy vậy tiến lên giơ tay chuẩn bị giáng một cái tát vào Kim Ngưu thì bị cô nắm tay lại, cả hai người gồng tay, mắt đối mắt, không khí xung quanh căng thẳng cực độ, cả khu căn-teen nhanh chóng vây quanh.
Cúc thấy Kim Ngưu bận tay với Hồng thì nhanh chân chạy đến nắm tóc Song Ngư mà giật. Các sao nữ khác không kịp trở tay, họ chỉ lo cho Kim Ngưu mà không để ý Cúc đã đến gần Song Ngư từ lúc nào.
- Ááaaa...
Song Ngư kêu lên thất thanh, bị nắm tóc rất đau đó.
Xử Nữ mắt bốc hoả, tức giận trừng mắt nhìn Cúc, bốn sao nữ định lại gần giải vây cho Song Ngư thì bị bốn đứa còn lại bên Hồng đứng ra chắn đường. Kim Ngưu vẫn nắm chặt tay Hồng, nhìn như vậy chứ cả hai đang dùng hết sức đó.
Các sao nam nghe tiếng hét thì giật mình. Ai hét mà thảm thế..
- Chuyện gì vậy?
Nhân Mã ngơ ngác hỏi.
- Sao tao biết, đằng kia đông quá vậy?
Bảo Bình tay còn bưng khay thức ăn tò mò.
- Chỗ đó hình như là.. chỗ của lớp mình mà.
- Ủa thằng Sư Tử đâu mất rồi.
Nhân Mã nhìn xung quanh tìm thằng bạn, nảy nó mới vừa đứng cạnh cậu, chớp mắt đã không thấy đâu rồi.
- Nó chạy lại kia rồi, hình như xảy ra chuyện, mau đến đó.
Ma Kết nhanh chóng chạy đi, các sao còn lại cũng lần lượt chạy theo.
Bên các sao nữ không khí vẫn chưa hạ xuống được, cứ mỗi lần các sao nữ định tiến lên cứu Song Ngư thì Cúc lại kéo mạnh tóc con bé làm Song Ngư đau kêu gào lên, các cô không dám manh động. Song Ngư nước mắt ngắn nước mắt dài, hai tay giữ chặt tóc mình, đau quá a.
- BUÔNG TAY RA!
Tụi con Hồng giật mình vì sự xuất hiện của Sư Tử, Cúc sợ hãi nhưng vẫn chưa thả Song Ngư.
- Tôi bảo cô buông tay ra.
Sư Tử nhắc lại lần nữa. Cậu sắp hết kiên nhẫn rồi.
Có ai biết Sư Tử vừa nghe được tiếng hét đã bất chấp chạy ngay đến đây. Giọng cô làm sao cậu không nhận ra được, biết cô xảy ra chuyện, cậu chưa kịp suy nghĩ gì thì thân thể đã lập tức chạy đến cô nhanh nhất có thể.
Cúc sợ xanh mặt đành phải buông tay ra, lắp bắp nói..
- Sư Tử, mình không muốn vậy, là do con nhỏ này nó chửi mình trước.
Sư Tử mặc kệ nó nói gì, đi nhanh đến Song Ngư che chở cho cô, đưa tay lau những giọt nước mắt trong suốt, ôm cô vào lòng, Song Ngư cứ thế thút thít trong lòng Sư Tử, ấm áp quá a.
Các sao nữ thấy Song Ngư an toàn rồi cũng thả lỏng tâm trạng, thở phào một hơi nhưng vẫn giữ nguyên thế trận trừng mắt nhìn mấy đứa kia.
Kim Ngưu đang gồng sức với Hồng thì có người lại đánh một cái mạnh gạt tay Hồng ra khiến nó đau đớn thu tay về, cánh tay tê dại một lúc lâu mới hết. Nó ngước mắt nhìn kẻ vừa xen vào thì ánh mắt sợ hãi. Thiên Yết chắn trước mặt Kim Ngưu nhìn Hồng bằng một ánh mắt không thể nào ác hơn. Cảm tưởng chỉ cần Hồng làm gì nữa thì cậu sẽ một phát giết chết ngay.
Sư Tử sau khi vỗ về Song Ngư xong thì dìu cô đứng dậy, nhìn Cúc bằng con mắt sắc hơn dao, lời nói phát ra nguy hiểm vô cùng..
- Còn một lần nữa tôi thề sẽ khiến cô hối hận cũng không kịp. Từ nay trở đi, tôi cấm cô chạm vào cô ấy.
Song Ngư ngạc nhiên nhìn Sư Tử, cậu vừa mới nói gì vậy, chẳng phải cậu ghét cô sao, chẳng phải cậu luôn cãi nhau với cô sao, sao bây giờ lại bảo vệ cô. Các sao khác đơ người ra, các sao nam nhìn Sư Tử mà sắp không nhận ra thằng bạn mình luôn.
"Nay sao nó ngôn tình giữ vậy?"
"Này có được gọi là thả thính công khai không?"
Cuối cùng tư tưởng lớn gặp nhau, cả đám cùng một suy nghĩ "nhất Ngư rồi nhé".
Tụi con Hồng nhanh chóng rút lui, tụi nó thề sẽ không bỏ qua việc này.
Kim Ngưu nhìn lòng bàn tay ửng đỏ của mình, sức con Hồng cũng mạnh phết, cô mà buông lỏng là giờ mặt cô như cái mền quá. Quay qua nhìn Thiên Yết thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình, Kim Ngưu gật đầu một cái thay cho lời cảm ơn rồi xoay người đi về phía Song Ngư. Thiên Yết nhìn bóng lưng của cô nàng mà lòng nặng trĩu, cô ấy khác với Taurus, cùng một cái tên nhưng tính cách lại khác nhau hoàn toàn, điều này làm cậu cứ day dứt mãi, bao lời muốn nói cũng không tài nào thốt lên được. Taurus mỏng manh, vô tư, tuy tính cách có phần mạnh mẽ nhưng vẫn cần cậu bảo vệ. Nhưng Kim Ngưu lại khác, cô mạnh mẽ một cách quật cường, cô không cần cậu bảo vệ, cô có thể tự chịu đựng, tự giải quyết, vỏ bọc của cô quá cứng cỏi, cậu không thể nhìn thấu cũng không thể làm gì. Ma Kết vỗ vai thằng bạn..
- Cứ từ từ.
Bạn thân là thế, dù đối phương không nói gì nhưng cậu vẫn biết được nó nghĩ gì. Chuyện tình cảm luôn luôn phức tạp, nếu con người không có cái gọi là lương tâm thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rồi.
- Không sao chứ?
- Em không sao, mọi người đừng lo.
- Không sao là tốt rồi, lên lớp thôi. Ra về chúng ta đến nhà chị Hana luôn, nhớ đừng nói chuyện này cho chị ấy biết.
Xử Nữ dặn dò, còn tâm trạng đâu mà ăn với chả uống nữa.
Cả bọn cùng nhau gật đầu rồi lên lớp tiếp tục hai tiết học cuối. Song Ngư trong lòng ấm áp, ánh mắt nhìn Sư Tử cũng dịu dàng đi ít nhiều, xem ra cậu ta cũng không đáng ghét như cô nghĩ. Sư Tử vẻ mặt đăm chiêu, nếu cậu không đến thì không biết cô sẽ phải chịu những gì nữa, đây là lỗi của cậu, cô chịu những chuyện này là do liên quan đến cậu. Trong lòng áy náy cùng cảm giác có lỗi, Sư Tử quyết sẽ bảo vệ cô.
______
Sân bay Tân Sơn Nhất - Việt Nam.
Một cô gái mái tóc dài xanh lá xoã tự do, phong cách đơn giản với chiếc quần bò ngang gối, áo thun trắng kết hợp với áo sơmi kẻ ô khoác ngoài, chân mang boot đen. Tựa người vào lang cang trước cửa ra, vui vẻ chờ một ai đó. Không quá lâu để cô nhận ra chàng trai tóc bạch kim che đi một bên mắt trái diện nguyên cây đen đang ngó dáo dác xung quanh.
- ANH SOJIN!
SoJin hướng mắt đến nơi giọng nói phát ra, anh thấy cô rồi, vẫn xinh đẹp như vậy, anh cười rồi bước đến gần.
- Em đợi lâu chưa, sao tụi nhỏ đâu không đến cùng em?
SoJin nhìn quanh, không thấy đám quỷ nhỏ nhỉ.
- Chúng nó đang bận học, em cũng vừa mới đến thôi. Về tạm nhà em trước đã, một lát tụi nó tan học sẽ ghé qua.
- Ừm.
Hai người cùng nhau bước ra khỏi sân bay, về thẳng đến căn hộ của Hana. Trên đường về họ nói nhau nghe những chuyện xảy ra gần đây. Sojin cũng tò mò muốn gặp bọn nhóc kia lắm, nghe có vẻ thú vị.
________
Khu chung cư cao cấp - Căn hộ số 809.
Hana làm cho anh một tách cà phê đen đá không đường. Cô vẫn luôn nhớ rõ sở thích của anh. Anh thích ăn bánh ngọt nhưng lại uống cà phê đắng. Hana không biết chỉ là bánh do cô làm anh mới thích ăn, bình thường anh sẽ chẳng tự nhiên mà gọi một phần bánh ngọt bên ngoài.
- Em vẫn thế, vẫn chu đáo như vậy.
SoJin dịu dàng nhìn cô gái đang trong bếp loay hoay pha cà phê.
- Haha, anh cứ nói thế. Em đã làm được gì đâu.
"Đối với anh chỉ như thế là đủ."
- Công việc bên đấy thế nào, sao đột nhiên anh lại về đây làm vậy?
Hana tay bưng tách cà phê cho anh cùng nước cam ép cho mình.
SoJin nhận tách cà phê, khoáy đều rồi nhấp một ngụm, khoé môi kéo nhẹ, vẫn thơm ngon, đúng là không nơi đâu có thể pha ngon như cô.
- Chủ tịch bảo anh bên đấy đã giải quyết ổn thoả rồi, tạm thời sẽ không có chuyện gì trong một thời gian dài, bảo anh về đây phụ giúp phu nhân một chút.
Anh giấu nhẹm việc mình về đây củng cố lực lượng cho thế giới ngầm.
- Tốt quá rồi, có anh phụ em giải quyết đám nhóc một chút, chúng nó đã lớn hết rồi, dạo này lắm chuyện xảy ra, em sắp không quản lý nổi nữa rồi.
Hana cởi bỏ hình tượng nghiêm túc trước mặt Sojin, lắc đầu kể khổ.
Sojin thở dài mỉm cười, cô gái này thật khiến anh mệt tâm mà. Muốn lạnh nhạt với cô cũng không cách nào làm được.
- Được rồi, em đừng có mà mè nheo với anh. Đúng rồi, anh ở đâu đấy?
- Anh ở căn biệt thự của bọn nhóc kia đấy. Một lát chúng nó sẽ đưa địa chỉ anh qua đó. Biệt thự ấy là của chúng, anh cứ yên tâm ở lại, giờ chúng nó vào ở kí túc xá rồi nên không có ai cả.
- Được.
Thấm thoát đã đến mười hai giờ trưa, hai người đang nhắc về chuyện ngày xưa thì có tiếng chuông cửa.
- Chắc chúng nó đến rồi, em ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra, mười hai đứa đứng gần hết cả hành lang ngoài. Song Tử và Song Ngư lập tức ùa vào trong nhảy lên người SoJin như gấu Koala làm hai người nào đấy mặt đen thui.
- Anh SoJinnnnn...
- Haha, chào hai nhóc, lâu quá không gặp nhỉ?
SoJin vui vẻ xoa đầu Song Tử và Song Ngư khiến ai mặt đang đen lại càng đen hơn.
- Tụi em nhớ anh lắm a.
Thiên Bình cũng hào hứng chạy đến ôm cổ anh. SoJin lập tức bị ba con Koala đeo trên người. Hội mặt đen lại gia nhập thêm một người.
- Nào nào, leo xuống hết cho anh.
Ba đứa nghe thế buông anh ra, SoJin mừng muốn rớt nước mắt, ba đứa quỷ nhỏ này đeo anh muốn tuột quần luôn, may có dây nịt đấy nhé.
- Các em vẫn khoẻ chứ?
- Tụi em vẫn khoẻ. Cha khoẻ không anh? Anh định về đây bao lâu?
- Chủ tịch vẫn khoẻ. Ở đây bao lâu thì anh không biết nhưng chắc là một thời gian dài.
- Yeahh!!!
Song Tử, Song Ngư và Thiên Bình reo lên.
Các sao nam nảy giờ im lặng, chỉ có Thiên Yết và Ma Kết là nhìn SoJin chằm chằm. SoJin cảm nhận có người nhìn mình, đối diện với Thiên Yết cùng Ma Kết, anh giật mình, người quen a.
- Chào hai em, tiểu Yết, tiểu Kết.
SoJin giơ tay ra muốn bắt tay chào hỏi Thiên Yết và Ma Kết, nhanh chóng nhận lại được cái bắt tay cùng lời đáp trả của hai cậu nhóc.
- Chào anh.
Từ hôm qua nghe tên SoJin cậu đã ngờ ngợ là anh rồi nhưng không chắc lắm nên cũng không hỏi. Hôm nay gặp thì đúng là anh.
Ba của Thiên Yết là ông Thiên Ưng và ông Yoo TaeYoung là bạn thân từ thời cấp hai, họ gặp nhau khi học ở trường quốc tế bên Nhật. Hai người có mối quan hệ thân thiết nên SoJin thường xuyên gặp được Thiên Yết ở thế giới ngầm. Hai ông bạn già nắm tay nhau hợp tác, một người làm chủ Bạch đạo, một người nắm trùm Hắc đạo. Còn gia đình Ma Kết là đối tác mua bán vũ khí cho gia đình Thiên Yết nên đôi khi cũng có qua lại.
- Tiểu.. Tiểu Yết ... Lại còn tiểu Kết.. Haha!
Chúng nó muốn cười bò với cái biệt danh quá sức đáng yêu này.
Thiên Yết lườm cả bọn, một ông SoJin là đủ rồi nha, biệt danh quỷ gì, bánh bèo muốn chết.
- Ba người quen nhau sao?
SoJin giật mình nháy mắt với Thiên Yết. Thiên Yết hiểu ý anh nên đứng ra giải thích..
- Có biết qua, anh ấy là đối tác với gia đình em và Ma Kết.
- Thì ra là vậy.
Hana gật gù, SoJin thở phào, mém xíu lộ hết rồi.
- Tụi em chào anh, tụi em là bạn cùng lớp với các cậu ấy.
Bảo Bình đại diện các sao nam còn lại chào hỏi.
- Anh có nghe Hana kể về các em rồi, rất ngầu luôn.
SoJin bật ngón cái về phía các cậu.
- Hihi, còn phải nói.
- Đây là địa chỉ và chìa khoá biệt thự. Cũng vài tháng rồi tụi em không có ghé qua nên nó hơi bừa bộn một chút, anh đừng chê.
- Không sao, giao cho anh.
Mười bốn người tụ tập cùng nhau đi ăn trưa xong rồi ghé sang căn biệt thự của các sao nam. SoJin rất hài lòng, căn biệt thự nằm tách biệt với bên ngoài, rất yên tĩnh và dễ dàng để anh thực hiện nhiệm vụ của mình.
______
Đã chỉnh sửa: 18.05.2024
Ni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro