Chap 38 - Người Con Trai Mà Hana Yêu
Hiện tại mười hai đứa đã có mặt tại căn hộ chung cư cao cấp của Hana. Các sao nữ thì khỏi bàn cãi, đã đến nhiều lần và tự nhiên như đây là nhà của tụi nó vậy, còn các sao nam là lần đầu tiên đến đây nên ấn tượng ban đầu của các cậu về cô quản lý xinh đẹp này là một người gọn gàng, ngăn nắp, nghiêm túc. Trong căn hộ cao cấp nhưng mọi vật dụng ở đây đều bình thường, chỉ có phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng bếp và phòng khách.
Đầu tiên là phòng khách cực kì đơn giản, chỉ có hai dãy ghế sôpha, một chiếc bàn dài, một tủ kính và một chiếc tivi màn hình cong, trên bàn còn đặt một chậu hoa ly nhỏ, rất trang nhã. Bên trong phòng bếp tương đối sạch sẽ, thức ăn đóng hộp dự trữ trong tủ lạnh rất nhiều chứng tỏ chủ nhân thường xuyên không nấu nướng. Phòng vệ sinh gắn liền bên trong phòng ngủ, phòng ngủ chỉ có một chiếc giường đơn màu xanh lá, một chiếc tủ nhỏ đặt bên cạnh giường, một bàn trang điểm cùng một bàn làm việc.
Hana thuộc tuýp người càng đơn giản càng tốt, cô không thích cầu kỳ, không thích những gì quá hoàn hảo, vì vậy mà cô được các sao nữ xem trọng, như là chị gái của chúng nó vậy. Cô không quá nghiêm túc như Xử Nữ, cô vẫn có những mặt hài hước của mình, chỉ là giấu nó đi và thể hiện duy nhất với một người.
Đem phần bánh ngọt hương chocolate ra rồi ngồi cùng chúng nó. Hana nhìn một lượt rồi nói đùa..
- Ngọn gió nào đưa mấy đứa tới đây vậy?
- Sợ chị ở nhà chết vì chán đó. Thấy tụi em thương chị không?
- Thôi đi mấy cô, mấy cô mà không đại náo thiên hạ là tôi mừng lắm rồi.
- Chị này, tụi em làm gì có vậy đâu, chị cứ nghĩ xấu tụi em không à.
- Còn bảo không, chuyện ở trường vẫn ổn chứ?
Hana mặc kệ con bé hờn dỗi, tự tay rót soda vào cốc đá.
- Vẫn ổn chị ạ, mặc dù có vài rắc rối nhưng vẫn giải quyết được.
Kim Ngưu nói rồi cho vào miệng miếng bánh ngọt đầu tiên, ngon quá a.
Hana gật đầu một cái, cô không hỏi tiếp nữa vì những điều này không nằm ngoài suy nghĩ của cô. Nhìn sang bọn nhóc đang ngồi im thin thít chẳng nói năng gì, cô cười nhẹ..
- Các em cứ tự nhiên như ở nhà vậy, bạn của đám nhóc nhà chị thì cũng là em của chị, chúng ta sẽ còn tiếp xúc nhau dài dài đấy.
Các sao nam đồng loạt gật đầu, lúc này mới thả lỏng một chút. Các cậu cũng không biết nói gì, lần này cũng chỉ mới là lần thứ ba các cậu gặp cô nàng quản lý này nhưng lại là lần đầu tiên trò chuyện gần gũi như vậy. Hai lần trước đều là vì chuyện của Cự Giải.
- Chị sống ở đây một mình sao?
Bạch Dương là người bắt chuyện đầu tiên.
- Đúng vậy, chị sang Việt Nam đã mười năm rồi, làm quản lý cho nhóm Xử Nữ đã hơn ba năm.
- Thế chị không phải là người Việt Nam ư, em nghe giọng chị không giống người nước ngoài cho lắm.
- Chị là người gốc Nhật, ba chị là người Nhật, mẹ chị người Việt Nam nên vẫn nói tiếng Việt thường xuyên, rất ít người có thể nhận ra.
- Không nghĩ ra ý, hôm nay chị không nói em còn tưởng chị là người Việt chính gốc cơ.
- Ơ thế đừng bảo cậu cũng nghĩ tớ là người Việt chính gốc nhé?
- Chứ không phải sao?
- Haha, chỉ có chị Ngưu với tớ là người gốc Hàn thôi, còn lại vẫn là người Việt cả.
- Nhắc mới nhớ, các cậu đều mang họ là Yoo mà nhỉ?
- Thật nhìn không ra đấy, các cậu còn bao nhiều điều bí mật vậy, cứ thỉnh thoảng lại phát hiện ra điều mới lạ ý.
- Còn nhiều, từ từ mà tìm hiểu.
Trò chuyện một thời gian ngắn thì Xử Nữ nhớ ra việc quan trọng, dù không phải là để biểu diễn toàn quốc nhưng với tư cách là quản lý của nhóm các cô, Hana cần biết mọi việc.
- À đúng rồi, chị Hana, trường em sắp tới tổ chức hội Xuân, em vừa sáng tác một ca khúc mới.
- Vậy sao, ca khúc lần trước của các em vẫn còn giữ ngôi vị quán quân đấy, lần này nếu thành công thì các em sẽ được yêu mến nhiều hơn.
- Ca khúc này là sự kết hợp của cả mười hai người bọn em đấy chị.
- Thế thì còn gì bằng, vậy đến đấy chị sẽ chuẩn bị giúp các em quần áo và những thứ cần thiết.
- Vâng.
Họ nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất, bầu không khí cũng trở nên vui vẻ hơn, mọi người cũng đã gần gũi hơn, các sao nam cũng dần quen được với mọi thứ, cô quản lý Hana này vốn không nghiêm khắc như họ nghĩ. Cảm thấy mọi người thật thân thiết, trong lòng bất giác ấm lên, nhìn họ chẳng khác nào là gia đình, là người nhà của nhau. Đang vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại reo lên khúc nhạc 'Thần Thoại' quen thuộc..
- Alo..?
Chẳng nghe được đầu dây bên kia nói gì, chúng nó chỉ thấy cô quản lý xinh đẹp gương mặt hồng hào, mỉm cười hạnh phúc, các sao nam tròn mắt nhìn các sao nữ môi mấp máy câu hỏi không cất thành tiếng:
"Hiện tượng gì vậy?"
Các sao nữ lòng đã đoán được, cười khúc khích nhìn lại các sao nam mấp máy môi trả lời bằng khẩu hình lại:
"Người thương gọi".
- Vậy sao? Được, em đến đón anh.
[...]
- Em biết rồi.
[...]
- Vâng, tạm biệt.
Hana vui vẻ tắt máy, thấy chúng nó nhìn mình tò mò, chết mồ, quên còn lũ quỷ nhỏ đang ở đây, còn đâu hình tượng của cô, khẽ hắng giọng..
- E hèm, anh SoJin vừa gọi bảo ngày mai anh ấy về Việt Nam.
- Ơ, còn công việc bên đó sao ạ?
Xử Nữ ngạc nhiên hỏi.
Sojin được biết là cánh tay phải đắc lực của cha các cô, anh ấy trước giờ vẫn luôn bên cạnh giúp ông mọi việc ở Hàn Quốc. SoJin có liên quan đến thế lực ngầm nhưng không một ai biết điều đó ngoại trừ ông Yoo TaeYoung - cha các cô và còn hai người nữa.
- Nghe bảo bên đó ổn định rồi nên anh ấy về đây làm việc.
- Tiếc là ngày mai bọn em đi học rồi, không ra sân bay đón anh ấy được. Lâu rồi chưa gặp.
- Không sao, chiều tối về các em vẫn có thể gặp mà. Quan trọng là cần tìm cho anh ấy một nơi ở.
Các sao nam nảy giờ như người ngoài cuộc, các cậu chỉ vừa biết người con trai tên SoJin ấy có liên quan đến Hana và các sao nữ, còn có hình như là một couple với cô ấy. Thiên Yết và Ma Kết thì vừa nghe cái tên này sao cứ có cảm giác quen thuộc ấy nhỉ, chắc chỉ trùng tên thôi ha? Vừa nghe Hana đang muốn tìm cho anh ta một nơi ở bên này, Ma Kết vội lên tiếng..
- Nếu không phiền thì anh ấy có thể đến ở căn biệt thự của bọn em. Lúc chưa nhập học bọn em vẫn ở chung trong căn biệt thự ấy, giờ chuyển vào kí túc xá rồi nên vẫn bỏ trống chưa có ai ở.
- Đúng rồi, chị bảo anh ấy có thể ở đấy, xem như là giúp chúng em trông coi cũng được.
Sư Tử vừa nói xong liền nhận ngay cái 'cốc' hiệu bò cạp của Thiên Yết, Sư Tử bực tức quay tìm thủ phạm thì nhận tiếp cú lườm của Thiên Yết, những câu chửi rủa chuẩn bị sẵn trong đầu liền theo gió bay đi mất.
- Như thế được không?
- Không sao đâu ạ, chị cứ bảo anh ấy ở đấy đi. Người quen của các cậu ấy cũng là người quen của bọn em.
Các sao nữ nghe thế thì ngại ngùng, vài thành phần đỏ mặt "ý gì đấy".
- Được rồi, vậy chị sẽ nói anh ấy.
- Mai em sẽ đưa địa chỉ và chìa khoá nhà ạ.
Hana gật đầu, bọn nhóc này cũng tốt đấy chứ. Hana nhớ lại cuộc gọi lúc nảy, cảm giác hạnh phúc vẫn chưa tan được.
Chiều thì cả bọn kéo nhau ra về, trên đường về, các sao nam vẫn còn thắc mắc..
- Người tên SoJin ấy là ai vậy?
- Anh ấy là trợ thủ của cha chúng tôi, rất tài giỏi.
- Thế anh ấy là người yêu của chị Hana à?
- Không hẳn, thật ra chỉ có chị Hana đang đơn phương thôi.
- Ơ, thế mà cứ tưởng hai người ấy yêu nhau, thấy chị ấy hạnh phúc quá trời.
- Haizz, ai được nói chuyện với người mình yêu mà không hạnh phúc.
- Tình cảm của chị Hana, anh ấy có lẽ đã nhận thấy được đấy, nhưng cứ luôn tìm lý do trốn tránh nên chị ấy không đề cập đến nữa mặc dù có lúc rất buồn.
- Đau lòng nhỉ, tớ mong được gặp anh ấy lắm đó, nghe mấy cậu nói mà tò mò ghê, không biết là người như thế nào mà lại làm trái tim chị quản lý kia rung động.
______
Seoul - Hàn Quốc - Tập đoàn TC Trụ sở chính.
Có người con trai tóc bạch kim vừa bước ra khỏi phòng chủ tịch. Anh được thông báo rằng mọi việc bên này đã ổn định, không có gì đáng lo ngại nữa, nhiệm vụ của anh là tiếp tục giúp đỡ bà Kim Sa điều hành công ty ở Việt Nam, nói bề ngoài thì giúp đỡ Kim Sa nhưng bên cạnh bà ấy cũng đã có một người như anh rồi. Công việc thật sự của anh chính là âm thầm củng cố thế lực ở đó.
SoJin trở về phòng làm việc của mình, ngắm nhìn khung ảnh được đặt trên bàn làm việc. Khung ảnh cho thấy một nàng thiếu nữ tràn đầy sức sống, nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng, đứng giữa rừng hoa hướng dương xinh đẹp. Ánh mắt anh bất giác dịu dàng, tay vuốt ve gương mặt trên tấm ảnh qua một lớp kính mỏng, nở nụ cười ngọt ngào. Cô gái ấy chính là Hana lúc còn là học sinh cấp ba.
Anh và Hana là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Ngày ngày cùng nhau học tập, cùng nhau vui đùa, cùng nhau tâm sự, tình cảm từ đó nảy mầm lúc nào không hay. Cứ tưởng mãi xem nhau là bạn thanh mai trúc mã của nhau, cuối cùng lại không cản được sự rung động của con tim. Đúng, Hana yêu anh, ai cũng biết cả anh cũng vậy. Nhưng anh yêu Hana, chỉ mỗi anh biết và anh cố giấu nó. Anh trốn tránh và không dám đối diện với tình cảm của mình, vì anh biết anh đang gánh trên người những gì, công việc của anh rất phức tạp và mang lại nhiều nguy hiểm, anh không muốn cô vì anh mà phải luôn mang trong lòng nỗi lo lắng hoặc cũng có khi sẽ vì anh mà nguy hiểm đến bản thân. SoJin che giấu cảm xúc giỏi và anh không muốn người anh yêu chịu đựng bất cứ tổn thương nào.
Cầm điện thoại nhấn chọn cái tên thân thương, sau tiếng chuông ngắn, rất nhanh đầu dây bên kia đã có người nhấc máy..
[Alo..]
- Hana, ngày mai tám giờ sáng anh bay về Việt Nam nhé!
[Vậy sao? Được, em đến đón anh.]
- Ừm, tìm giúp anh chỗ ở nhé, có thể anh sẽ ở lâu đấy.
[Em biết rồi.]
- Được rồi, mai gặp, giờ anh bận rồi.
[Vâng, tạm biệt]
Nhìn vào điện thoại, lần nữa mỉm cười, lâu rồi không gặp cô, giọng nói vẫn ngọt ngào như vậy. SoJin bỏ điện thoại vào túi, chuẩn bị rời khỏi công ti để thu dọn hành lý. Ngày mai sẽ là một ngày tái ngộ đầy hào hứng đây...
_______
Đã chỉnh sửa: 18.05.2024
Ni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro