Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34 - Trở Về Viện Sunny (Phần 2)

Trong khi các sao nam đang trông bọn trẻ thì các sao nữ phụ viện trưởng vào bếp làm bữa trưa. Kim Ngưu chiên cơm, Cự Giải nấu cháo, Xử Nữ thì phụ những cái lặt vặt vì cô không biết nấu ăn a.

- Công việc của mấy đứa dạo này thế nào? Vẫn ổn chứ?

Viện trưởng quan tâm hỏi, bà có theo dõi tin tức mỗi ngày chứ, nhất là tin về tụi nhỏ này đây. Bà cũng biết được Cự Giải vướng vào vài tin đồn nhỏ, nhìn tụi nó vui vẻ thế này chắc cũng đã giải quyết ổn thoả đâu vào đấy cả rồi.

- Dạ vẫn ổn ạ! Vì việc học nên tụi con cũng ít nhận show lại rồi. Tuy vậy nhưng tụi con cũng thấy thoải mái rất nhiều.

Xử Nữ vừa lau dọn bát đũa muỗng bày ra bàn vừa trả lời.

- Vậy là tốt rồi, các con nhớ làm gì làm cũng đừng khiến bản thân quá mệt mỏi, sức khoẻ quan trọng.

- Ây ya, tụi con biết rồi mà, người cũng giữ sức khoẻ đấy, còn lo cho một bầy nhóc con nữa đây.

Cự Giải vừa nấu cháo xong, tắt bếp, tinh nghịch chạy tới bóp vai bà.

- Haha, cái con bé này. Được rồi, con còn bóp như thế nữa thì vai ta đây không bị loãng xương cũng bị con bóp đến nát mất.

Cự Giải tiu nghỉu vờ giận dỗi chạy về góc tường vẽ vòng tròn. Cô đây muốn tốt cho bà mà bà còn nhẫn tâm chọc ghẹo cô. Kĩ thuật tay của cô cũng đâu tệ, có cần phải nói quá thế không chứ. Cô hờn hết sức a.

- Đừng nghịch nữa.

Kim Ngưu tay cầm cái sạn to đùng đứng chiên cơm, nhàn nhạt nói.

Viện trưởng nhìn cô rồi thở dài, cái con bé này, từ ngày xảy ra sự cố ấy thì thay đổi tính tình. Ngày ấy khi bà biết tin cũng không thể tưởng tượng được nó kinh khủng đến mức nào. Tay run run cầm điện thoại nghe rõ từng lời Kim Sa nói còn phải hứa với bà ấy một chuyện. Bà không biết lý do vì sao mà mẹ con bé làm như vậy, bà chỉ nghĩ là vì muốn tốt cho con bé nên bà chấp nhận.

- Dạo này mẹ các con khoẻ không? Cũng lâu không thấy bà ấy đến đây.

Nghe vậy, các cô ai nấy cười khổ, Xử Nữ miễn cưỡng trả lời:

- Dạ, bà ấy vẫn khoẻ, chỉ là bận công việc, ít khi về nhà. Cũng hơn một tháng rồi tụi con chưa gặp bà ấy.

Viện trưởng lại thở dài.

- Tụi con cũng đừng trách bà ấy. Bà ấy nửa đời chăm lo cho các con rồi, quãng đời sau cũng nên cho bà ấy làm điều mình thích. Đừng nghĩ rằng bà ấy không quan tâm tụi con, chẳng qua con người ấy quan tâm một cách âm thầm thôi.

- Vâng!!

Họ vừa làm vừa trò chuyện với nhau sau bao năm dài gặp lại, nhìn vào cứ như người mẹ hiền cùng ba cô con gái ngoan ngoãn, đảm đang. Cuộc sống đôi khi chỉ cần đơn giản như thế.

Ba sao nam trông coi lũ trẻ mà mệt mỏi rã người. Nhìn đi, bọn trẻ này là sức trâu đúng không? Sao mà không thấy đứa nào biết mệt vậy, còn các anh là thanh niên trai tráng mới chạy đi chạy lại, chơi đùa một chút mà mồ hôi tuôn ra rồi. Công bằng ở đâu???

Sân trước tựa như hai thái cực, bên trái thì tập trung những đứa trẻ có tính cách hiếu động, cười đùa vui vẻ, mấy đứa nhỏ được gói kẹo ngon lại tranh giành nhau, đứa nào cũng muốn được nhiều hơn, không ai nhường ai, không ai can ngăn. Bảo Bình thì bô lô bô la phổ cập cả một bầu trời kiến thức mà mình nghiên cứu được trước sự trầm trồ của vài đứa trẻ tò mò thích khám phá. Bên phải của sân trước thì lại tập hợp vài thành phần có tính cách trầm một tí, im lặng ngoan ngoãn, mấy đứa trẻ tự chơi một mình, Ma Kết và Thiên Yết ngồi đấy là chẳng đứa nào dám lại gần, cứ hễ đứa nào gây gỗ cãi nhau liền bị ánh mắt của hai người nhìn một phát khiến tụi nó lập tức ngậm mồm ngoan ngoãn. Tự nhiên cảm thấy thật là chia buồn cho đứa bé nào sinh ra làm con hai người, quá khủng bố đi.

- Mọi người mau rửa tay rồi ăn cơm này.

Tiếng Cự Giải từ trong phòng ăn vang vọng ra.

Thế là một đám trẻ nhỏ cùng ba đứa trẻ to xác cùng nhau đình chỉ mọi hoạt động, nối đuôi nhau đi vào phòng ăn trông rất nề nếp trật tự luôn nha. Đứa thì ăn cơm, mấy bé nhỏ hơn thì ăn cháo, sáu bạn trẻ thì ngồi cùng bàn với viện trưởng. Không khí hài hoà, ấm áp.

Sau khi ăn trưa xong thì cho bọn trẻ ngủ. Đứa này ôm đứa kia, đứa kia gác chân qua đứa nọ, trông đáng yêu vô cùng. Các sao nữ đắp chăn lại cho bọn trẻ, trong lòng ngọt ngào, môi nở nụ cười nhẹ. Tuổi thơ của các cô không hạnh phúc nhưng nhìn lũ trẻ này cơm no áo ấm, sống vô tư thế này cũng đủ làm ấm lòng các cô rồi, ít ra chúng nó không phải chịu khổ cực.

Thiên Yết đi ra nơi ngọn đồi có cây táo to lớn ở đó. Ngồi dưới gốc cây, cậu nhắm mắt nhớ lại hồi bé, nơi đây chính là nơi hẹn ước của cậu cùng Taurus. Cậu đã từng hứa sẽ chỉ có mình cô, sẽ dựa vào sợi dây chuyền mà tìm được cô, nhưng mà... hiện tại đã có gì đó thay đổi trong lòng cậu, trong cuộc sống của cậu. Cậu chưa tìm được cô mà trái tim đã nghĩ tới một người khác, có phải cậu tệ lắm không? Cậu còn từng có ý nghĩ rằng Kim Ngưu là cô. Cậu sắp không giữ được lời hứa của mình rồi.

Kim Ngưu đi dạo quanh, xui khiến thế nào chân cô lại đi đến nơi này. Đây chẳng phải là nơi đã thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô sao? Nhìn từ xa, cô thấy Thiên Yết đang ngồi đấy, cậu ta đang ngủ à?.. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa thân quen, vừa đau đớn, rốt cuộc là gì thì cô không thể nghĩ ra được. Mãi suy nghĩ, Thiên Yết đang bước đến cô cũng không hay, một đoạn kí ức như thước phim ngắn rời rạc không rõ ràng chạy qua đầu, chỉ thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, cô loạng choạng suýt ngã. Thiên Yết nhanh chân chạy đến đỡ cô, lo lắng.

- Kim Ngưu!

Kim Ngưu lúc này mới nhìn thấy người bên cạnh, cô nhíu mày, gương mặt nhợt nhạt, lấm tấm vài giọt mồ hôi, đầu hơi nhức.

- Không sao chứ?

Thấy cô không trả lời, da mặt xanh xao, cậu hỏi lại.

- Tôi không sao, chỉ bị choáng thôi.

Kim Ngưu nói rồi bước vào trong, để lại Thiên Yết đứng đó khó hiểu. Bảo Bình và Ma Kết thấy Kim Ngưu bước đi nặng nề liền hỏi han:

- Cậu sao thế? Nhìn sắc mặt cậu không tốt.

- Không sao. Tôi nghỉ một lát sẽ khoẻ.

- Vậy cậu nghỉ ngơi đi, khi nào về bọn tôi sẽ gọi.

- Ừm. Cảm ơn.

Phía sau một màn này, từ xa là Xử Nữ và Cự Giải. Hai cô trong lúc đi phơi quần áo cho lũ trẻ thì thấy cảnh này. Xử Nữ và Cự Giải tuy trong lòng lo lắng cho Kim Ngưu nhưng họ không bước tới kịp thì đã thấy Thiên Yết chạy đến rồi, thấy Kim Ngưu không sao họ mới thở phào nhẹ nhõm. Xử Nữ trong lòng ngổn ngang, điều cô lo lắng nhất chính là quá khứ của Kim Ngưu và Thiên Yết, cô biết rõ Thiên Yết chính là cậu bé năm ấy nhưng hiện tại Kim Ngưu đã không còn nhớ gì nữa, cô cũng không biết phải nói thế nào và hình như viện trưởng và mẹ các cô cũng muốn giấu đi. Cô thật sự không hiểu.

Trong nỗi lo lắng của Xử Nữ chính là ánh mắt buồn bã của Cự Giải, Cự Giải biết Thiên Yết quan tâm Kim Ngưu, nhưng cô thích anh. Cứ mỗi lần bắt gặp hai người gần gũi nhau thì cô lại không vui, mặc dù bây giờ giữa cô và Bảo Bình đã có quan hệ ràng buộc nhưng cô vẫn chưa muốn buông bỏ. Một người là người chị mà cô hết lòng yêu thương, một người là người cô thầm thương nhớ, cô phải làm sao đây?

Xử Nữ quay qua định bảo Cự Giải đi vào thì giật mình bởi ánh mắt có chút mất mát của em mình, cô nhìn Cự Giải rồi lại nhìn Thiên Yết vẫn đang một mình đứng đó. Chẳng lẽ Giải nhi thích Thiên Yết? Nếu là thật, ôi cô đau đầu chết mất. Đoạn tình cảm này không nên có, ngay từ đầu Giải nhi đã không có cơ hội rồi, nhưng cô cũng không biết nói thế nào cho con bé không đau lòng hay tổn thương đây, huống hồ đây chỉ là do cô nghĩ thế, chắc gì đúng như vậy.

- Vào thôi, xem Ngưu nhi thế nào.

- Vâng.

Vừa vào đã gặp một đám trẻ giành nhau túi kẹo. Cự Giải nhanh chóng đến can ngăn, cô giật lại túi kẹo rồi chia đều cho bọn chúng. Thật tình mấy người này trông trẻ kiểu gì thế, làm cảnh chắc. Ma Kết nhìn chằm chằm Xử Nữ.

- Làm gì nhìn tôi dữ vậy?

- Thích.

Xử Nữ giật giật khoé môi, cái tên này là đang chọc cô tức chết đúng không? Cứ tưởng lớp trưởng thế nào, hoá ra cũng đáng ghét không thể chịu được. Cô làm sao biết được là mình đang bị hiểu lầm đầy tai hại với Thiên Yết, cô mà biết chắc chỉ có mức hộc máu vì tức rồi đem hắn đi bằm ra cho lợn ăn thôi í.

Ma Kết nhướng mày đầy thách thức với Xử Nữ. Cậu đây chỉ muốn trêu chọc cô một tí, nhìn biểu cảm gương mặt cô khiến cậu càng muốn khiêu khích hơn. Trông cô cũng đáng yêu đó chứ.

- Đồ khùng.

Ma Kết cong khoé môi, quả nhiên là thú vị. Thiên Yết từ sau đi đến thấy Ma Kết ngồi cười một mình phán câu xanh rờn:

- Mày bị dở hơi à?

- Im đê, mày thì biết gì.

Ma Kết muốn bốc hoả, bạn bè cái quỷ gì.

- Tao đâu cần biết gì, chỉ biết mày bị dở hơi là được.

Thiên Yết thong dong hai tay đút túi quần, mặt không cảm xúc đáp trả.

- Mày...! Hôm nay nói nhiều như đàn bà vậy?

Ma Kết giật giật chân mày, muốn bóp họng thằng này ghê.

- Thiết nghĩ mày cần được cách ly kẻo lây lan như corona thì khổ.

Thiên Yết bỏ ngoài tai lời Ma Kết, nói xong cậu đi thẳng đến nơi gần Kim Ngưu.

- Mé...

Thề có chúa, nó không phải Thiên Yết thì cậu đây giết nó trăm lần. Ma Kết hôm nay bị chửi những hai lần, mỗi lần là một cảm xúc khác nhau haha.

Cả bọn cùng nhau chơi đùa cùng bọn trẻ đến chiều thì ra về. Chào tạm biệt viện trưởng cùng các bảo mẫu, vẫy tay cùng lũ trẻ, có đứa còn khóc lóc đòi các anh các chị ở lại chơi. Thật là không nỡ mà, lũ trẻ đáng yêu thật. Các cô phải dỗ ngọt hứa rằng sẽ đến thăm tụi nhóc nữa thì lũ trẻ mới thôi không bám theo. Ước gì bọn họ cũng có thể trở về tuổi thơ, vô lo vô nghĩ, cuộc sống sau khi trưởng thành mệt mỏi và phức tạp quá. Đôi khi chỉ muốn được một ngày bình yên làm một người bình thường cũng trở nên khó khăn vô cùng.

Ánh hoàng hôn chiếu rọi khắp nơi, hôm nay bọn họ rất vui, đâu đó cũng có một vài người lòng đầy tâm sự.

_______

Đã chỉnh sửa: 17.05.2024

Ni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro