Chap 33 - Trở Về Viện Sunny (Phần 1)
Ngày hai mươi lăm tháng mười hai, tháng của tiết trời se se lạnh. Cái lạnh mát mẻ của mùa đông, sáng sớm mở cửa sổ nhìn ra đã thấy sương mù, trên kính cửa vẫn còn đọng hơi nước. Mới năm giờ sáng thì cả căn nhà đặc biệt đã nhộn nhịp, tiếng nói chuyện, tiếng di chuyển các đồ vật, tiếng bước chân đi ra đi vào...
Đúng vậy, hôm nay chính là ngày mà các sao ai nấy cũng đều bận rộn, Thiên Bình, Song Tử và Song Ngư vẫn còn ngủ trên phòng. Thiên Bình phải đi chụp ảnh cho tạp chí thời trang, lịch của cô là tám giờ mới làm việc, vẫn còn sớm. Song Tử và Song Ngư thì đi xem phim vào buổi trưa lận, nên tranh thủ ngủ nướng ngày nghỉ cuối tuần. Nhân Mã đi với Thiên Bình nên bây giờ vẫn rảnh, cậu đang phụ giúp mọi người di chuyển mọi thứ ra xe. Sư Tử và Bạch Dương thì vẫn chưa lên kế hoạch cụ thể nhưng tối qua hai đứa đã bàn rằng sẽ đi theo đuôi hai cô nàng Song Tử và Song Ngư để tìm hiểu xem minh tinh các cô thường làm gì, nói nôm na như là đi theo dõi đó.
- Bánh kẹo, găng tay, áo ấm, những món linh tinh, như vậy chắc là ổn rồi.
Xử Nữ nhẩm tính và kiểm tra lại tất cả mọi thứ trước khi khởi hành.
- Mọi người vất vả rồi, ăn sáng trước đã.
Cự Giải cùng Kim Ngưu dọn lần lượt từng đĩa thức ăn ra bàn.
Buổi sáng đơn giản chỉ có một phần cơm ăn cùng kim chi kèm theo một ly ngũ cốc dinh dưỡng. Kim Ngưu tìm Nhân Mã, Sư Tử và Bạch Dương để dặn dò một vài thứ cần thiết cho bữa trưa.
- Bữa trưa tôi và Giải nhi đã chuẩn bị rồi, khi nào ăn thì hâm nóng lại thôi, bữa sáng của ba đứa kia tôi đã bỏ vào hộp nhựa rồi, khi nào tụi nó dậy thì bảo nó đem ra ăn là được. Thiên Bình bận lịch chụp ảnh nên nhớ dặn nó làm đồ ăn đem theo, con bé ấy hay lo chú tâm vào công việc rồi lại bỏ bữa lắm.
Cô nàng tuôn một hơi dài làm ba cậu chàng muốn chóng mặt, nhưng như vậy họ cũng nhận thấy được Kim Ngưu cũng có mặt ấm áp như thế, nói chính xác hơn là cô luôn chăm sóc và quan tâm người thân của mình, chỉ là cô không thể hiện ra cho người khác thấy được.
- Được rồi, chuyện ăn uống của Thiên Bình tớ sẽ giám sát chặt chẽ, cậu yên tâm.
Nhân Mã nghiêm túc, cậu là đang muốn tìm hiểu thêm về cô nàng này nha. Bây giờ lại biết cô hay bỏ bữa nữa, như thế không tốt chút nào.
Sư Tử và Bạch Dương cũng gật đầu đã hiểu, nếu chỉ cần hâm nóng lại thì dễ rồi. Đang định trưa nay đi theo hai cô nàng rồi sẽ ăn ở ngoài luôn, nhưng Cự Giải và Kim Ngưu đã chuẩn bị chu đáo rồi thì ăn ở nhà vẫn tốt hơn, huống hồ tay nghề của hai cô cũng không tồi, có thể nói là hơn hẳn những món ăn ở quán.
Ăn sáng xong xuôi thì sáu sao cũng bắt đầu khởi hành, đường xa nên phải tranh thủ thời gian đi sớm. Sư Tử, Bạch Dương và Nhân Mã thì tập trung lại một phòng chơi game hoặc trò chuyện gì đấy để chờ ba cô nàng kia dậy.
______
Hai tiếng sau, tại trung tâm cô nhi viện Sunny.
Phải nói rằng rất lâu rồi các cô mới đến đây lần nữa. Đối với Xử Nữ và Kim Ngưu từ sau vụ tai nạn không may mắn đó, hai cô cũng hạn chế tới lui nơi này. Từ ngày đó đến nay cũng đã gần mười năm, hai cô cũng chỉ đến đây được hai lần, một lần cùng với cả nhà và bây giờ là lần thứ ba. Đối với Cự Giải thì đây là lần thứ hai, đối với Thiên Yết thì đây là lần đầu tiên anh trở lại sau ngần ấy năm và đối với Ma Kết, Bảo Bình thì đây đích thực là lần đầu tiên trong đời hai anh đến nơi này.
Cảnh vật xung quanh đã thay đổi rất nhiều, trung tâm cũng được sửa lại trở nên rộng rãi hơn, đẹp hơn, có cả một cái sân rất rộng, một công viên mini và ngọn đồi nơi có cây táo xanh um tùm thì vẫn ở đó, cây táo nay đã cao lớn hơn, nặng trĩu quả, có thể che mát được cho cả ngọn đồi.
Thiên Yết nhìn xung quanh, cảm thấy sống mũi cay xè, vành mắt ươn ướt, bao kỉ niệm xưa ùa về, cảnh vật vẫn còn đây, anh đã về nhưng người con gái ấy thì đã không còn thấy đâu nữa.
Thiên Yết bất giác nhìn sang Kim Ngưu, góc nghiêng hoàn hảo làm anh vài giây sững người, cô nàng cũng ngắm nhìn xung quanh, gương mặt mất mác, đượm buồn. Mất mác ư? Tại sao lại là vẻ mặt ấy? Thiên Yết không hiểu, nơi này rốt cuộc là như thế nào đối với các cô?
Cả nhóm đem theo những phần quà lớn nhỏ mà họ đã chuẩn bị sẵn phân phát cho các em nhỏ trong trung tâm. Bọn trẻ vui mừng lắm, vào đông trời trở lạnh rồi, được áo mới ấm áp, được những phần kẹo ngọt ngào, còn gì vui và hạnh phúc hơn.
Nghe tiếng ồn ào, viện trưởng ra xem thì bị cảnh tượng hoà hợp vui vẻ trước mắt làm cho cảm động. Lâu rồi không được gặp tụi trẻ, bọn chúng đã lớn như thế này rồi, bất giác khoé mắt đẫm lệ.
Xử Nữ là người tinh ý, đã nhìn thấy bà đứng im lặng mỉm cười nhìn về phía họ, cô chực muốn khóc. Vội bước lại gần bà ôm bà một cái ôm sau bao ngày tháng xa cách, tất cả chỉ còn lại cảm xúc nghẹn ngào.
- Cô khoẻ không ạ?
Xử Nữ vội lau giọt nước mắt sắp rơi, mỉm cười dịu dàng.
- Ta khoẻ, các con vẫn ổn chứ?
Lúc này mọi người cũng đã đi lại gần bà, có thể người lúc này xúc động nhất chính là Thiên Yết, đã mười năm trôi qua, anh đã mười năm rồi không trở lại nơi này, đã mười năm rồi không được gặp lại bà ấy. Từ sau khi cô bé ấy không từ mà biệt, anh đã bao lần tới lui nơi này để hỏi bà về tung tích của cô, nhưng lần nào cũng là vẻ mặt thất vọng, bà trông gầy đi hẳn, không biết có thể nhận ra anh không.
- Chào cô ạ! Tụi con là bạn cùng lớp.
Viện trưởng nhìn một lượt, lúc này bà mới nhận ra sự có mặt của những nhân vật lạ.
- Ồ, chào các con, các con đến đây thăm lũ trẻ thật là tốt quá, ta cám ơn rất nhiều.
Bà nhìn những gương mặt tuấn tú sáng ngời, lòng hảo cảm đối với họ tăng lên không ít, đột nhiên bà cười trộm nhìn ba cô gái, gật đầu hài lòng tỏ vẻ đã hiểu. Xử Nữ, Kim Ngưu và Cự Giải khó hiểu, lát sau mới nhận ra mà phản ứng lại. Vội xua tay biện minh:
- Trời ơi, không phải như cô nghĩ đâu, họ chỉ là bạn cùng lớp thôi a~
- Haha.. Con đừng tưởng ta không biết nhé, ta có xem tin tức đầy đủ cả đấy.
Nhìn con bé xấu hổ bà lại muốn trêu chọc hơn. Cự Giải nghẹn họng, đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống chân.
Bà nhìn Kim Ngưu và Xử Nữ nói tiếp:
- Còn hai con nữa, ta đã nói gì đâu mà phản ứng dữ dội thế?
Nhất thời Xử Nữ và Kim Ngưu cũng ngại ngùng im lặng, hai người được biết là chị đại và chị hai của team nữ thế mà giờ phút này không thể phản bác được lời nào.. Bà cười thêm một nụ cười nhẹ, lắc đầu thầm nghĩ:
- Haizz, con gái lớn rồi, đã đến lúc đổi người chăm sóc rồi sao? - ngước nhìn lên bầu trời trong xanh - Thời gian trôi qua nhanh thật.
Sau khi chọc ghẹo bọn trẻ chán chê, bấy giờ bà mới để ý đến cậu trai im lặng nảy giờ, cậu ấy vẫn đang nhìn bà chằm chằm, trong ánh mắt có chút thương nhớ cùng bi thương.
Bà nhìn Thiên Yết một hồi lâu, cảm thấy cậu trai này rất quen thuộc, hình như đã từng gặp rồi.. Nhất thời bà không thể nhớ ra được..
- Cậu trai này, hình như ta gặp con ở đâu rồi đúng không?
Câu hỏi khiến mọi người tò mò, đồng thời cùng nhìn về Thiên Yết, trừ Ma Kết là đã biết từ trước. Thiên Yết cười khổ, phải rồi, đã mười năm rồi cơ mà, gương mặt cũng đã thay đổi.
- Con cũng nghĩ mình đã gặp viện trưởng ở đâu rồi, cảm giác rất thân thuộc.
Thiên Yết mỉm cười đáp lại nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được nỗi buồn.
Bà nhìn cậu, một đoạn kí ức như một thước phim ngắn chạy qua trong đầu, bỗng nhiên nước mắt trào ra như suối, hai tay che miệng, mắt mở tròn nhìn Thiên Yết, lúc này cậu đã biết có lẽ bà đã nhớ ra cậu chính là cậu bé năm đó rồi. Cậu gật đầu với bà, không nói một câu gì, bà nhìn cậu rồi lại nhìn Kim Ngưu, cô nàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã nghe Thiên Yết nói rằng cậu quen thuộc với nơi này, nhưng cái tình huống này là sao vậy ??? Lúc đầu thì không nhớ, bây giờ lại khóc đến như vậy, gì mà như trong phim vậy trời.
Cuối cùng, ánh mắt của bà đặt lên người Xử Nữ, cô chỉ đáp lại bà bằng một cái lắc đầu đau xót, bà lập tức hiểu ra, điều chỉnh lại tâm trạng, bà nói:
- Lâu ngày gặp lại, ta hơi xúc động một chút, mấy con đừng để tâm.
- Không sao đâu ạ!
- Thôi, đứng đây nảy giờ cũng lâu rồi, các con đi đường chắc cũng mệt, vào trong ngồi đi, nghỉ ngơi một chút, ta vào bếp kêu người chuẩn bị cơm.
- Để tụi con phụ cô.
- Thôi, bọn con là khách mà, cứ ngồi đó nghỉ đi.
- Trời ơi, cô còn coi tụi con là khách nữa, buồn ghê đó.
Cự Giải giả vờ đau khổ, tay nắm trước ngực.
- Haizz, con bé này, thôi được rồi, vậy tụi con vào giúp ta một tay.
Kim Ngưu quay lại nói với ba cậu bạn:
- Các cậu ở đây chơi với đám trẻ, bọn tôi vào trong giúp một chút, nhớ canh chừng chúng nó đó.
Cả ba gật đầu đồng ý, dù sao các anh cũng đâu biết nấu nướng, vào đó chỉ vướng tay vướng chân, ở lại canh đám trẻ cũng tốt, cứ như trở lại thời thơ ấu vậy. Đám trẻ này cũng thật ngoan, rất biết nghe lời, đứa nào cũng trông đáng yêu kinh khủng. Thế là ba đứa trẻ to xác cùng một đám trẻ con chơi đùa vui vẻ, tiếng cười vang khắp trung tâm.
--------
Đã chỉnh sửa: 17.05.2024
Ni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro