Chap 2 - Đi học sao ???
Tại biệt thự nhà TC
Chiếc xe BMW M4 Cabriolet màu trắng dừng trước cổng một căn biệt thự to đùng màu tím nhạt, không cầu kì mà trang nhã tựa như một bức tranh cánh đồng hoa oải hương trải dài dưới ánh hoàng hôn, con đường được rải đầy sỏi màu trắng, bên phải là một đài phun nước hình xoắn ốc trông rất bắt mắt, bên trái là một màu xanh rì của thảm cỏ rộng, ngay giữa thảm cỏ là một cây kiểng to, bên cạnh là chiếc xích đu màu hồng tô điểm thêm cho phong cảnh nơi đây. Hai cô gái, một tóc bạch kim, một tóc tím ung dung bước vào.
Cạch!
Xử Nữ mở cánh cửa to cùng Kim Ngưu bước vào, vừa bước qua cánh cửa ấy thì bị một vật thể lạ giăng đầy đầu.
Bụp!
Xử Nữ đen mặt nhìn cái đứa đang cầm bình xịt dây lắc lắc đắc ý đứng cười ha hả trước mặt, đầu bốc khói, chuẩn bị lôi con nhỏ ra để giáo huấn thì bị nó nhảy vào họng trước, đành nuốt cục tức xuống bụng, trong lòng niệm thần chú tự trấn an bản thân.
"Hôm nay là ngày vui. Hôm nay là ngày vui. Hôm nay là ngày vui".
Điều quan trọng phải lặp lại ba lần.
- Ahaaa! Hoan hô chị Ngưu về, héppi bớt đây, í lộn, héppi khòm bẹc hòm.
Song Tử choi choi nhào lên trước. Chẳng qua là nó thấy nó sắp hứng chịu cơn thịnh nộ của chị Xử nên lỡ rồi cho loét luôn, không cho bà chị có cơ hội chửi nó.
Kim Ngưu ngạc nhiên há hốc mồm, cô không ngờ mấy đứa em của cô không ra đón cô là vì cái này, cô vui mừng trong lòng lắm a~
Xử Nữ tuy nén giận là thế nhưng gương mặt vẫn đằng đằng sát khí, gằn giọng nhắc nhở khiến thủ phạm xanh mặt.
- Một lát mà không dọn dẹp sạch sẽ là biết tay tôi.
- E-em biết rồi !
Song Ngư và Thiên Bình chạy ra, người thì bịt mắt Kim Ngưu, người thì nắm tay dắt vào nhà, Cự Giải hai tay bê chiếc bánh kem to đùng do chính tay cô làm trong bếp bước ra.
- Rồi, chị mở mắt ra đi, hí hí!
Song Ngư thích thú. Cô thả tay che mắt của Kim Ngưu ra.
- Tada~! Bất ngờ chưa, tụi em nhớ chị quá đi.
Thiên Bình mắt long lanh ôm chầm lấy Kim Ngưu, rồi Cự Giải, Song Tử, Song Ngư cũng chạy đến ôm cô khóc thút thít, tuy là cảm động thật đó nhưng như vậy làm cô ngộp thở muốn chết luôn a~
Kim Ngưu giương đôi mắt cún con ra cầu cứu Xử Nữ. Cảm tưởng nếu chậm một chút cô sẽ chết lãng nhách tại đây nha, cô là mới đi đường xa đó, tụi nó có cho cô nghỉ ngơi không hả.
- Thôi ra hết coi, làm gì mà bu bu như ruồi vậy, cho Ngưu nghỉ mệt đã.
Vừa được đám quỷ nhỏ thả ra là y như rằng được lên thiên đường nha, Ngưu ta thở hổn hển hít lấy hít để không khí không khác gì vừa chết đi sống lại. Má ơi con còn sống, Kim Ngưu mừng muốn chết.
Kingg Kongggg!
- Để em ra mở cửa.
Song Ngư nhanh nhảu đi ra. Ai nấy nhìn nhau nghi hoặc, bình thường chẳng ai đến đây, đây lại là biệt thự nằm tách biệt với xã hội bên ngoài, vì tính chất công việc nên họ cần phải sống kín đáo, tránh những thành phần bất hảo soi mói đời tư của các cô.
Hai phút sau Song Ngư đi vào mang theo một cái túi rất to, hình như bên trong là quần áo và một vài thứ khác nữa. Mọi người ai cũng ngạc nhiên.
- Cái gì vậy Ngư Ngư?
Cự Giải chỉ chỉ vào túi đồ và hỏi.
- Em không biết, có người gửi đến.
- Có thư nè!
Chị cả Xử Nữ sau khi mở túi ra xem thì thấy một bức thư. Thiên Bình tò mò.
- Thư của ai vậy??
- Của mẹ.
Xử Nữ nhíu mày nhìn vào tên người gửi.
- Hả, mẹ sao, không biết chuyện gì nữa đây?
Song Tử trong lòng thấp thỏm, vì lần nào mẹ gửi thư về cũng chẳng có gì tốt cả.
Riêng Kim Ngưu thì chán nản không nói gì hết, cũng do một phần cô đang mệt vì mới về mà.
Thường ngày mẹ các cô một tháng về nhà chỉ một lần, có khi vài tháng mới về một lần, đa số là đi nước ngoài hoặc ở riêng đâu đó trong nước vì công việc. Haizz các cô thấy vậy cũng chán lắm, chuyện gì cũng phải tự túc hết. Mẹ các cô chỉ gửi tiền hàng tháng vào thẳng thẻ tín dụng cho các cô sinh hoạt thôi, nhưng thứ các cô cần đâu phải vậy, là tình thương gia đình kìa. Các cô muốn có một gia đình ấm áp cơ, ai nói làm con của nhà giàu là sung sướng đâu. Mỗi lần mẹ cô gửi thư hay gọi điện về là chỉ có chuyện bắt buộc các cô phải nghe theo, chẳng một câu hỏi han. Số các cô đúng là khổ mà.
- Chị đọc đi.
Cự Giải hiểu chuyện, nhìn nét mặt chán nản của mọi người, cô thở dài, dù gì cũng phải biết chuyện gì mà khiến mẹ gửi thư về như vậy.
- Dear các con yêu dấu của mẹ! Từ ngày mai các con phải vào trường Hope Star học, mẹ đã nộp hồ sơ cho Hiệu trưởng và gửi đồng phục cho các con rồi. Các con chỉ được TUÂN LỆNH và LÀM THEO, nếu không thì các con biết hậu quả ra sao rồi nhé! Chúc các con may mắn! Kí tên Mẹ của các con.
Xử Nữ đọc dõng dạc nội dung, đôi lúc nhấn mạnh những chữ viết hoa tô đậm, càng đọc càng nhíu mày.
1...
2...
3...
- AAAAAAAAAAAA! Thần linh ơi! Thánh Ala ơi! Tại sao phải đi học chứ, mình đang là idol mà, mình cũng tốt nghiệp rồi tại sao lại phải học nữa?
Bốn sao nữ đồng thanh gào thét. Xử Nữ thở dài, biết ngay mà. Kim Ngưu không quan tâm mấy vì cô đã quá quen thuộc với sự ràng buộc của mẹ rồi, có chống đối cũng vô ích, trừ khi cô không còn là con gái của bà nữa.
Ai mà chả biết lệnh của Mama Đại Nhân là lệnh của trời mà, không làm không được. Nhớ lần trước các cô ngang bướng không nghe theo mà bà cắt hết đường "kinh tế" của các cô rồi còn không cho đi diễn cả tháng nữa, làm mấy cô phải năn nỉ muốn gãy lưỡi mới được, lần này có ai ngốc mới dám cãi. Ôi cái định mệnh...
- Thôi ăn lẹ rồi dọn dẹp, chuẩn bị mai đi học.
Xử Nữ mệt mỏi nói.
Thế là trong nhà giờ đây có sáu con Zombie đang lững thững đi từng bước nặng nề.
_________________________________
Biệt thự các sao nam
Hiện tại, họ đang rất nhàn nhã hưởng thụ, khác với bầu không khí u ám bên các sao nữ.
Cụ thể là Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã đang chơi game, lâu lâu kèm theo đó là vài tiếng chửi rủa, điển hình như lúc này.
- Thằng Sư sao mày không phụ tao, mình tao sao đấu ba được.
- Lạy bố, tao đang đường trên mà mày đánh đường dưới sao tao xuống kịp, ai mượn mày đâm đầu ra trước chi?
- Hai đứa bây đánh nghiêm túc dùm tao cái, bên kia nó combat rồi kìa.
- Mày lo ăn rồng đi, nói nhiều quá, có con rồng nảy giờ đánh chưa xong.
- Bà nội cha mày thấy nó chặn đường tao không, đồng đội như heo á.
- Má, chắc tao tán vô mỏ mày quá Mã, ăn lẹ đi rồi phụ tụi tao đẩy trụ đường giữa coi, lề mề.
- Ván này mà thua là tao nhét vỏ sầu riêng vô đít tụi bây.
- IM ĐI!
...
Bảo Bình đang loay hoay với đống chất hóa học, cậu đang làm thí nghiệm cho bài tập nâng cao, nghe ba thằng kia chơi game mà phát mệt. Lắc lắc cái ống nghiệm chứa dung dịch màu hồng nhạt trên tay, Bảo Bình cười thỏa mãn.
- Cuối cùng cũng xong, ngày mai đem vô trường thử nghiệm bước đầu tiên.
Vui vẻ cho vào lọ thủy tinh rồi đóng nắp cẩn thận, Bảo Bình lại tiếp tục bài tập tiếp theo, hóa học khiến cậu không bao giờ chán, so với việc chơi game vô bổ như ba thằng kia thì làm bài tập vẫn tốt hơn nhiều, Bảo Bình nghĩ vậy.
Ma Kết tay cầm sấp báo mới ra sáng nay, lật đi lật lại cuối cùng dừng ở trang tin tức đặc biệt.
"Capri vừa tung loạt vũ khí hiện đại mới và đã được thử nghiệm thành công, đang chờ xét duyệt đưa ra áp dụng cho quân đội".
Ma Kết nhếch môi cười nhạt, vũ khí do cậu thiết kế thì không thành công sao được, nhưng đây là bí mật của gia đình cậu, chỉ duy nhất thằng bạn thân cậu biết và nó cũng là người được sử dụng đầu tiên.
Đặt sấp báo xuống bàn, Ma Kết tiện tay rót trà vào tách rồi nhấp một ngụm, trà ngọt thanh lan tỏa trong miệng khiến Ma Kết hài lòng, ngã người ra ghế sofa, mắt khép hờ, tận hưởng giây phút yên bình hiếm có.
Cạch! Cạch! Cạch!
Tiếng bàn phím vang lên liên tục, Thiên Yết ngồi trước cái laptop hàng hiệu màu đen huyền, gõ vài chữ lên màn hình, chăm chú lục tìm cái gì đó.
"Thông tin của tất cả vụ tai nạn xảy ra mười năm trước".
Màn hình hiện lên một loạt thông tin của năm đó, kéo chuột rà soát từng cái một, nhưng lại chẳng có cái mà Thiên Yết cần tìm, cậu xóa đi rồi lại gõ duy nhất một cái tên.
"Taurus"
Màn hình hiển thị không tìm thấy nội dung. Thiên Yết bất lực, đã mười năm rồi, cậu vẫn luôn lục tìm tất cả mọi thứ liên quan đến sự việc năm ấy, nhưng dường như tất cả đã biến mất như bong bóng xà phòng hoặc đã có ai cố tình xóa đi tất cả. Rốt cuộc là vì lý do gì, Thiên Yết không hiểu được. Đóng chiếc laptop lại, lần sau tìm lại vậy, dù tìm không được thì cậu vẫn không bỏ cuộc, chẳng có gì tự nhiên biến mất cả.
- Nè, mai vào học rồi đấy, tụi bây chuẩn bị gì chưa?
Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã đã dừng chơi game từ lúc nào, chắc là thắng trận rồi nên mới được yên ổn như vậy. Tay cầm quả táo cho vào miệng, Bạch Dương nhìn mấy thằng bạn mà hỏi.
Ma Kết mở mắt, ngồi thẳng lưng, uể oải lại đưa tách trà lên uống một ngụm, trả lời.
- Có gì mà chuẩn bị, ngày đầu chỉ sinh hoạt thôi, đã có đồng phục và những thứ cần thiết rồi, mai tám giờ tập trung tại trường.
- Nhanh vậy à, mới đây đã có đồng phục rồi, đẹp không?
Bảo Bình cũng dừng việc thí nghiệm lại ghế ngồi trò chuyện cùng tụi bạn.
Ma Kết lườm thằng vừa phát ngôn, nó là con gái hay sao mà để ý tới đẹp hay xấu vậy.
- Yên tâm, không rách đáy, không rách nách, vừa vặn, đủ mặc.
Phụt...!
- Hahaha, Ma Kết trả lời thế tao phục, cái đấy mày không cần lo đâu Bảo Bình, lỡ có rách tao nhờ má tao vá lại cho mày, hahaha.
Nhân Mã ôm bụng cười lăn khiến Bảo Bình tức muốn thổ huyết, tổ sư thằng Kết dám chơi bố mày.
- Nghe bảo lớp năm nay chỉ có mười hai người, tụi mình là sáu, vậy là còn sáu người nữa à?
Sư Tử hỏi Ma Kết, vì trong đây có mình Ma Kết là biết rõ thông tin trường, không phải nó nhiều chuyện đâu mà năm trước nó làm lớp trưởng nên chuyện gì bà cô cũng thông báo với nó đầu tiên, mặc dù năm nay chả biết nó còn làm nữa không, cũng chả biết bà cô còn làm chủ nhiệm lớp này không.
- Ừ, sáu người này chưa học ở đây bao giờ, hình như là nơi khác hoặc trường khác chuyển đến. Chỉ biết hồ sơ nhập học là do đích thân hiệu trưởng nhận.
- Ghê vậy, chắc lại là tiểu thư giàu có hay con ông cháu cha chứ gì?
Nhân Mã chán ghét trả lời, cậu không quan tâm mấy, vốn dĩ cậu ghét những loại người như vậy.
- Chẳng biết, mai rồi biết.
Thiên Yết nảy giờ vẫn im lặng, chẳng qua cậu chẳng có gì để nói cũng chẳng có gì đáng để bận tâm. Điều cậu quan tâm lúc này chỉ có một, tìm ra được những gì liên quan đến cô ấy, chỉ một chút thôi cũng được.
________________________
Đã chỉnh sửa : 14.09.2022
Ni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro