Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 - Vô đề

Lại bắt đầu một ngày mới với mười hai con người, ngôi nhà luôn luôn có một lượng âm thanh khủng khiếp được giải phóng mỗi buổi sáng, không biết năng lượng âm thanh của Xử Nữ ở đâu ra mà dồi dào dữ.

Túm cái váy lại là bây giờ mười hai đứa hôm nay nổi hứng muốn tập thể dục sáng sớm nên tập thể những con người mà ai cũng biết là ai đấy đang tung tăng đi bộ đến trường, mà tính ra cũng đi bộ bữa giờ rồi chứ không riêng gì hôm nay, kí túc xá cũng không cách xa trường lắm nên đi bộ có thể hít thở không khí sáng sớm còn có thể vừa đi vừa trò chuyện.

Nhân Mã vẫn luôn quan sát Thiên Bình, từ hôm tối nghe Xử Nữ nói rằng là ngày khiến Thiên Bình buồn như thế thì cậu không ngừng suy nghĩ về lý do của cô nàng. Cậu đưa ra đủ thứ lý do củ chuối nhất nhưng lại bác bỏ tất cả. Rồi cũng tự kỉ lắc đầu tự hỏi "mắc gì mình phải quan tâm cô ta chứ".

Mà suy nghĩ là vậy nhưng hành động thì ngược lại hoàn toàn, bằng chứng là mắt cậu đang hướng đến cô nàng người mẫu đang bước từng bước trong im lặng.

Thấy cô buồn lòng cậu không vui, cảm giác khó chịu không rõ lý do, thấy cô buồn cậu không quen, nhiều lần muốn hỏi cô tại sao nhưng lại thôi.

"Mình sợ gì không dám hỏi trời? Ủa mà mình bị gì vậy nè, đã dặn lòng không quan tâm cái người điệu đà suốt ngày rồi cơ mà".

Haizz .. cậu khóc không ra nước mắt a~

- Nè cậu bị sao vậy?

Không ngăn được tính tò mò, Nhân Mã cũng phải chạy lên hỏi. Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng và cái lắc đầu của Thiên Bình.

- Nói tôi nghe đi, biết đâu giúp được thì sao.

- Ê ê nói thật đó, nói ra đi lòng thoải mái hơn đó.

- Ê bà cô xấu xí, bà cô già, im ru vậy, nói nghe coi.

- Nè Thiên B...

- Cái tên ngựa điên kia, cậu có thôi không hả, cậu rảnh quá nói chuyện với con ruồi con muỗi đi, muốn kiếm chuyện hả?

Thiên Bình bùng nổ, Thiên Bình muốn lật bàn, có ai nói cho cô biết tên Nhân Mã này ăn gì mà nhây dữ vậy không? Thiên Bình nổi quạu, đã vậy mà cái biểu cảm trên mặt Nhân Mã càng khiến cô nổi điên hơn. Vui lắm hay gì mà cười như tên dở thế kia?

- Haha! Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi à? Cậu như thế có phải tốt không, như thế mới là Thiên Bình mà tôi biết nè, cứ im lặng thật chẳng giống cậu chút nào.

Nhân Mã nói rồi nở nụ cười tỏa nắng. Thiên Bình hiện giờ đang ngu ngơ mở to mắt nhìn tên đứng trước mặt.

"Đùa nhau à?"

- Tên điên, đồ thần kinh.

Thiên Bình nói rồi bỏ đi một mạch làm Nhân Mã phải bước vội theo sau kêu í ới.

"Cái tên này, cười thôi có cần tỏa nắng như vậy không, hại trái tim bé nhỏ của mình quá đi, ách mình điên rồi, tên ngựa điên hách dịch"

Chửi thì chửi thế nhưng trên môi vẫn hiện hữu một nụ cười ấm áp.

Bạch Dương và Sư Tử thì thầm to nhỏ gì đó phía sau.

- Thằng Mã nay ăn gì mà sao nó sến như truyện tranh vậy?

- Nghi ngờ hai người đó không?

Song Tử ở đâu chui cái đầu vào giữa mà nói làm hai cậu giật mình như vừa làm chuyện xấu. Cũng xấu thiệt, mà là nói xấu...

- Má ơi! Hết hồn, đâu chui ra vậy bà nội?

- Ở đây ra chứ đâu, đi nảy giờ không thấy à?

Song Ngư trả lời lại. Sư Tử lườm cô nàng rồi mặc kệ, bổn công tử không thèm chấp.

Kim Ngưu nở nụ cười nhẹ rồi trở lại khuôn mặt không cảm xúc như không có gì nhưng làm sao qua mặt Thiên Yết được, cậu luôn theo dõi mọi hành động và cảm xúc của cô, cậu cũng là lần đầu tiên thấy cô cười không giả tạo, mà cười nhẹ vậy thôi có cần phải dễ thương vậy không?

- Xem ra có người có thể khép lại quá khứ đau khổ của Bình nhi rồi.

- Vâng, mong là thế.

Xử Nữ nói nhỏ với Kim Ngưu, đúng là chị em cô mong như thế, mong Thiên Bình có thể quên tất cả mà sống vui vẻ.

***

Tiết một của các sao là tiết Văn. Ta nói mới sáng sớm mà đứa nào đứa nấy uể oải nằm dài trên bàn. Sau tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học đầu tiên, một bóng dáng thướt tha, tà áo dài xanh đọt chuối, điểm lên mấy bông mai vàng, nhìn biết gu màu sắc của bà cô này sao rồi, chói mắt quá đi. Đây là giáo viên bộ môn Văn của tụi nó với biệt danh do chính tụi nó đặt - Tiến sĩ gây mê.

Đúng là cực hình nha, bà cô thì giảng say sưa, tụi nó sắp gục hết rồi, mà cứ mỗi lần gật gà gật gù sắp vào giấc mơ rồi là nghe tiếng bà cô thánh thót cất lên làm tụi nó giật mình.

- Các em ngồi ngay ngắn lên cho tôi, em nào lơ là thì đừng trách sao nước biển lại mặn, củ sắn lại trắng, mà con rắn lại có hai cái răng nanh nha.

Đấy, đến nhắc nhở thôi cũng văn chương trong đó nữa, rõ khổ..

"Nước biển mặn thì kệ nó, quan tâm củ sắn màu gì chi vậy, con rắn nó có răng nanh hay không chắc có liên quan, bà này đúng rảnh"

Vâng, đây là tiếng lòng của các thành viên được gọi là "ít có quậy phá trong lớp".

Nói thì nói chứ cũng không đứa nào dám hó hé một câu nào, phải nói là bà cô này hay có mấy hình phạt không đỡ nỗi, mà tụi nó thì không muốn tốn calo cho mấy cái hình phạt tào lao ấy nên đành chịu trận đến hết tiết. Ngay cả Thiên Yết là trùm ngủ trong giờ học mà bây giờ cũng tỏ ra con ngoan trò giỏi luôn nè.

*****

Sau hơn bốn mươi phút mệt mỏi, buồn ngủ, thì giờ tụi nó tươi tỉnh hẳn lên, tiết Toán giáo viên chủ nhiệm mà, đứa nào cũng thích tiết này.

Cô Minh Thư bước vào lớp, cầm theo một sấp giấy dày, mắt tụi nó hướng vào sấp giấy đó, đừng nói là kiểm tra đột xuất nha, không có cái gì trong đầu đâu a~. Nhưng khi cô cất lời thì đứa nào cũng thở phào nhẹ nhõm, không phải kiểm tra nha.

- Chào cả lớp, sắp tới ngày thành lập trường cùng ngày hai mươi tháng mười một, đây là những hoạt động giải trí, văn nghệ, thể thao v.v....Lớp ta là lớp đặc biệt, chỉ có mười hai học sinh, số học sinh ít hơn những lớp khác nên có thể là một bạn sẽ phải tham gia nhiều hoạt động. Dù như thế cô vẫn mong các em tham gia đầy đủ, hoạt động sẽ diễn ra trong ba ngày, mọi thông tin chi tiết đã có trong đây, mỗi em sẽ có một tờ tham khảo, cuối ngày sẽ nộp lại cho cô. Bây giờ chúng ta sẽ học bài mới.

- Vâng!

Cả lớp ai cũng hào hứng hẳn lên, phải nói tụi nó rất thích tham gia những hoạt động ngoài trời, ngoài ra mục đích thật sự là giành được giải thưởng cao nhất.

___________

Đã chỉnh sửa: 11.05.2024

Ni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro