Chap 10 - Gặp Hiệu Trưởng
CHÁT !!
Năm dấu tay của Kim Ngưu đã in hằn trên khuôn mặt đầy cả tấn phấn của con Hồng kiêu ngạo.
- Biến, nếu muốn sống yên trong trường này.
Kim Ngưu nói rồi trừng mắt lên nhìn chúng nó làm tụi nó sợ xanh mặt rồi a.
- Mày.. ! Mày...! Hừ, hãy đợi đó! Tụi bây chưa xong với tao đâu.
Hồng tay ôm bên má vừa bị tát tức tối bỏ đi, đám còn lại cũng đi theo sau, ở lại cho chết sao, phận ruồi muỗi sao làm lại. Lan liếc hờ đôi mắt nhìn Kim Ngưu, cô gái này cô cần phải đề phòng, cô ta không đơn giản.
Song Ngư vội xem xét xung quanh người Cự Giải, cất giọng lo lắng, Kim Ngưu cũng quay lại nhìn đứa em mình nâng niu, chiều chuộng bao lâu nay lại bị một đám con gái ất ơ nào đó bắt nạt, càng nghĩ càng giận nhưng hơn hết vẫn là đau xót.
- Chị không sao chứ, có bị thương ở đâu không?
- Chị không sao, chị Ngưu sao chị ở đây?
Cự Giải tròn mắt hỏi Kim Ngưu, đến đúng lúc ghê nha, nếu không thì không biết cô và Song Ngư bị sao nữa á.
- Haiz, ngủ dậy không thấy hai đứa đâu, chị Xử thì bảo hai đứa đi vệ sinh nảy giờ lâu rồi chưa thấy về nên chị mới đi xem sao, ai ngờ thấy chuyện như vậy, em ổn chứ, họ là ai vậy?
Kim Ngưu trả lời rồi nhìn dáng vẻ của Cự Giải, quần áo thế này thì sao mà về lớp được đây.
- Em có đem theo bộ đồng phục hờ để dưới xe, để em xuống lấy.
Song Ngư hiểu chuyện lập tức nói rồi chạy xuống nhà xe lấy đồ cho Cự Giải thay, cô chỉ đem đại bộ đồng phục để dành có lúc cần tới, không ngờ lại dùng trong trường hợp này. Trong khi đó Cự Giải tường thuật lại mọi thứ cho Kim Ngưu, lý do mà khiến các cô bị như thế. Kim Ngưu nghe xong khinh bỉ một trận, cô cần phải chú ý xung quanh hơn, môi trường nào cũng có kẻ xấu muốn hãm hại chị em cô.
Thay đồ xong thì cả ba về lớp, trên đường đi Kim Ngưu vẫn không quên dặn dò hai em của mình:
- Nhớ đừng nói cho ai biết về chuyện ban nãy, mình giờ là người của công chúng rồi, làm việc gì cũng phải suy nghĩ hết. Mặc dù đây là trường của nhà mình nhưng cũng không thể làm ầm ĩ lên được, chị sẽ tìm cách giải quyết sau.
- Tụi em biết rồi!
Cả ba bước vào lớp với vẻ mặt rất ư là bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng vẻ mặt đó vẫn không giúp ba người thoát khỏi cặp mắt tinh ý của Xử Nữ và Thiên Yết. Xử Nữ thì im lặng để lúc về sẽ hỏi sau. Kim Ngưu vừa vào chỗ ngồi đã bị Thiên Yết khều vai hỏi chuyện.
- Có chuyện gì à?
- Không liên quan đến cậu.
- Hừ! Tuỳ cậu.
Đúng là tức chết cậu mà, rõ ràng là có gì đó nhưng cô không muốn nói, nghĩ xong Thiên Yết giật mình. Từ khi nào mà cậu quan tâm cô gái này như vậy? Từ khi nào mà cậu muốn biết mọi thứ xảy ra xung quanh cô dù là điều nhỏ nhất? Cậu lắc đầu xua đi thắc mắc trong đầu, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.
"Thiên Yết ơi là Thiên Yết, mày mà cũng có ngày này, điên rồi"
_________
Ra về, Xử Nữ đi sát bên Kim Ngưu hỏi nhỏ cô:
- Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?
- À! Em cũng định sẽ nói với chị đây, chuyện đáng lẽ sẽ không có gì quan trọng nếu Giải nhi không bị đánh.
- CÁI GÌ?
- Ặc!
Kim Ngưu vội bịt miệng Xử Nữ lại, cả bọn đang đi đằng trước ngoái đầu lại nhìn hai người như sinh vật lạ, Thiên Yết nhíu mày. Kim Ngưu thấy vậy cười trừ:
- K-không có gì đâu. Haha!
Thấy mọi người không phản ứng gì, tiếp tục trò chuyện, Kim Ngưu mới thả tay ra:
- Trời ơi, chị be bé cái mồm thôi!
- Chị quên. Nhưng rốt cuộc là sao hả? Tại sao Giải nhi bị đánh? Ai đánh?
- Từ từ đã nào. Em không biết chị nóng nảy thế đấy.
- Còn bảo không nóng?
- Em biết, nhưng đây là sân trường a.
Xử Nữ giờ mới nhận ra, mọi người vừa tan học nha, còn đang trên đường ra chỗ giữ xe đây. Nét ngượng ngùng thể hiện trên khuôn mặt, Xử Nữ nhẹ giọng:
- Được rồi, em kể chị nghe xem nào.
- Ở đây không tiện, đi cùng em, trên đường đi em kể chị nghe. Em muốn gặp Hiệu trưởng một chuyến.
- Được.
- Chị và Kim Ngưu đi đây một lát, các em về trước đi.
Xử Nữ và Kim Ngưu dừng lại nói lớn với các sao nữ làm ai cũng thắc mắc ngay cả các sao nam cũng chẳng hiểu chuyện gì. Thiên Bình thắc mắc hỏi, tan học rồi còn muốn đi đâu nữa a?
- Sao thế chị?
- Hai chị định đi đánh lẻ đúng không? Xấu quá nha!
Xử Nữ đen mặt, Kim Ngưu bật cười vì câu nói ngây thơ của Song Tử. Thiên Yết nhìn chằm chằm Kim Ngưu, trong lòng dấy lên những cảm giác quen thuộc mà lâu rồi cậu chưa cảm nhận được.
- Đánh lẻ cái đầu em. Đi theo họ về trước đi.
Xử Nữ nói rồi chỉ tay qua bọn con trai, làm họ càng nghệch mặt ra. Sau đó cô nhìn Ma Kết nhờ vả.
- Các cậu có thể đưa họ về trước được không? Xong việc tôi và Kim Ngưu sẽ tự lái xe về.
Ma Kết dù không hiểu chuyện gì nhưng đoán là cô cần giải quyết việc gì đó, nên cậu đồng ý ngay, không cần ý kiến của mấy thằng kia.
- Được.
.
Khi tất cả mọi người về hết, Xử Nữ và Kim Ngưu quay ngược vào trong, hướng từng bước đi đến phòng Hiệu trưởng.
- Giờ em kể chị nghe được rồi chứ?
- Chuyện là thế này...
Kim Ngưu gật đầu, vừa đi vừa tường thuật lại những gì cô biết tại phòng vệ sinh chiều nay. Xử Nữ nghe xong rất tức giận, cái thể loại gì vậy trời, còn có loại vì trai mà dám làm chuyện như vậy sao? Tụi nó cũng không hỏi xem đây là đâu và các cô là ai? Xử Nữ thật sự nuốt không trôi cơn tức này.
Phòng Hiệu Trưởng.
CỐC! CỐC!
- Vào đi!
- Chào thầy, em có chuyện muốn nói.
Xử Nữ và Kim Ngưu lễ phép, hai người đi đến bàn Hiệu trưởng, ánh mắt không hề sợ hãi mà đối diện trực tiếp.
Hiệu trưởng trường Hope Star đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn còn phong độ, khỏe mạnh, nét mặt phúc hậu, vừa nhìn vào đã có cảm tình. Xử Nữ và Kim Ngưu biết ông đã rõ thân phận các cô nên cũng không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Thầy Hiệu trưởng đương nhiên biết hai người là ai, chính Chủ tịch đã đem hồ sơ nhập học của sáu người giao tận tay ông mà, nhưng khi đối diện trực tiếp như vậy, ngoài mặt cười hòa nhã, tính khí vẫn là ba phần lãnh nghị, bảy phần nghiêm trang.
- Có chuyện gì hai em nói đi.
- Thầy có thể cho em xem hồ sơ của khối mười được không ạ?
Ông thầy hiệu trưởng đem ra một chồng giấy dày cộm trước mặt hai cô, Xử Nữ nhìn Kim Ngưu:
"Em tìm ra những gương mặt đó đi"
Kim Ngưu hiểu chị nên gật đầu tìm kiếm. Thầy hiệu trưởng vẫn im lặng quan sát hành động của hai người, chỉ thấy Kim Ngưu cẩn thận xem từng bộ hồ sơ, kĩ nhất chính là ảnh thẻ.
Rất nhanh Kim Ngưu đã rút ra sáu bộ hồ sơ để trước mặt. Xử Nữ đẩy đến trước Hiệu trưởng:
- Đây là những học sinh đã động vào Cự Giải và Song Ngư, mong thầy xử lý cho thỏa đáng, tụi em không muốn làm lớn chuyện, sẽ không hay chút nào đúng không thầy?
Xử Nữ khôn khéo nói và đặt ông thầy vào tình huống khó xử nhưng ngược lại ông thầy hiệu trưởng vẻ mặt vẫn tỉnh bơ, mỉm cười rồi nói với hai nàng.
- Xin lỗi hai em, chuyện này thầy không giải quyết được vì không tận mắt chứng kiến. Chỉ là lời nói từ một phía sẽ không công bằng cho những học sinh này.
Trái với dự đoán của Xử Nữ và Kim Ngưu, thầy Hiệu trưởng rất nhẹ nhàng, từ tốn mà từ chối yêu cầu của hai người.
- Nhưng trong trường học xảy ra hiện tượng bắt nạt bạn bè, đối với trường chuyên thế này chẳng lẽ không có cách giải quyết sao?
Kim Ngưu bất bình, để yên mà được à, cô không cam tâm a.
- Cách giải quyết tất nhiên là có nhưng khi và chỉ khi có nhân chứng hoặc vật chứng đầy đủ, không có bằng chứng thì ai tin được lời hai em nói là thật hay giả đúng không?
- Đã là bắt nạt thì còn để thầy biết được sao?
Xử Nữ khó chịu lên tiếng, xem ra không dễ nói chuyện rồi.
- Em cũng không muốn phức tạp, chỉ cần có hình phạt là được, mong thầy chấp thuận.
Kim Ngưu nhẹ giọng, các cô cũng không thể vì là trường của gia đình mà ép buộc người khác theo ý mình, nhưng ít ra hình phạt vẫn phải có chứ nhỉ?
- Thầy sẽ xem xét.
- Thầy xem xét đến bao giờ, lỡ như có lần sau rồi lại lần sau nữa thì sao?
- Thật ra, đây là chuyện cá nhân của các em, thầy không thể can thiệp. Nhưng vì một phần là thầy cũng không muốn học sinh trong trường xảy ra xung đột nên sẽ cố gắng xem xét kĩ hơn về vấn đề này.
Thấy Xử Nữ và Kim Ngưu không mấy hài lòng, ông nhấp một ngụm trà rồi nhàn nhạt nói tiếp:
- Chủ tịch cũng đã dặn dò là xem các em như học sinh bình thường và giải quyết vấn đề do các em gây ra theo luật và nội quy của trường nên thầy xin lỗi không theo ý em được.
Xử Nữ và Kim Ngưu trợn tròn mắt ngạc nhiên, mẹ thật quá đáng mà, các em cô bị ăn hiếp như thế mà không làm gì được, tức quá đi. Xử Nữ lại nghĩ chính chắn hơn, chắc mẹ cũng muốn các cô tự lập đây mà, đã vậy thì không làm khó ông thầy nữa, cô nhìn lại những gương mặt không mấy thiện cảm này một lần nữa cho nhớ rồi chào ông thầy hiệu trưởng, không quên kéo theo Kim Ngưu đang bực dọc trong người đi ra, không khéo nó lại là trâu điên thật đấy chứ. Xem ra phải tự giải quyết rồi.
Thầy Hiệu trưởng nhìn cánh cửa phòng khép lại mà thở dài, đúng là tuổi trẻ, cũng may là ngài Chủ tịch đã căn dặn trước, nếu không chắc ông giảm thọ vì bị ép đến ngạt thở thế này rồi.
.
Hai người về đến kí túc xá cũng đã là bảy giờ tối. Mọi người đều đang chờ họ về ăn cơm.
- Hai chị về rồi à? Bọn em đang chờ hai người về ăn cơm đây.
Cự Giải đang xem tiktok, thấy hai người về thì nhanh chóng vào bếp chuẩn bị dọn đồ ăn.
- Ừ, chị đi tắm đã, em gọi mọi người xuống ăn luôn đi.
- Vâng!
Sau hai mươi phút, mọi người cũng đã tập trung đông đủ tại bàn ăn, nói nói cười cười, thi thoảng có tiếng cãi nhau của Thiên Bình, Nhân Mã, Song Tử và Bạch Dương.
Riêng Cự Giải và Song Ngư lại không như thường ngày, hai đứa nó im lặng hơn bình thường, cũng mặc kệ lời trêu ghẹo của Sư Tử và Bảo Bình, khiến không khí có phần khác lạ.
Sư Tử khó chịu ra mặt, Song Ngư là đang ghét bỏ cậu ư? Chiều giờ đã không thèm nhìn mặt cậu rồi, cậu đã làm gì đâu a, chẳng lẽ chọc cô nàng quá nên bị xa lánh rồi, không đúng nha.
Bảo Bình thấy Cự Giải không mấy quan tâm cậu nữa nên cũng im lặng ăn cơm, lâu lâu liếc nhìn Cự Giải, trong lòng đặt ra cả triệu câu hỏi vì sao.
Bầu không khí hôm nay có phần lạ lùng, ngoài bốn đứa vẫn đang vô tư cãi nhau ra thì những người còn lại đều im lặng, mỗi người một suy nghĩ. Xử Nữ và Kim Ngưu nhìn nhau thở dài. Hành động đó thu hết vào tầm mắt Ma Kết và Thiên Yết, tuy nhiên hai cậu sẽ không hỏi, ai cũng có vấn đề riêng tư mà.
Cứ như thế bữa cơm tối nhạt nhẽo trôi qua.
____________________________
Đã chỉnh sửa: 30.11.2022
Ni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro