Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Ánh nắng mặt trời rọi xuống cánh đồng hoa mênh mông, xuyên qua những đám mây đen đang từ từ tản ra. Cuối cùng thì cơn mưa tầm tã kia cũng đã tạnh sau mấy ngày.

Tâm trạng của Tuấn Dương hôm nay cực kì tốt. Hắn đắc ý giơ chiếc lồng chim nạm vàng lên, thích thú đùa giỡn với con yến phụng bên trong.

"Chim yến nhỏ bé, tới lúc gặp Tuyết nhi thì ngươi nhớ hót thật hay vào nhé. Như vậy thì nàng ấy mới thích."

Vừa nói, hắn cười phá lên. Không khỏi nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của Tuyết Nhàn khiến bước chân hắn ngày càng nhanh hơn.

Đảo mắt lướt quanh một vòng bàn ăn đầy cao lương mỹ vị, Thiên Yết biếng nhác chẳng buồn động đũa. Cô thật sự không nuốt trôi thức ăn với tình thế hiện tại. Đã bốn ngày kể từ khi Bạch Dương bị giam, lòng Thiên Yết nóng như lửa đốt, không biết Bạch Dương hiện giờ ra sao.

Hai thị nữ lên tiếng nhắc nhở, nếu còn không dùng bữa thì đồ ăn sẽ nguội mất. Tầm mắt của Thiên Yết bấy giờ mới tạm thời rời khỏi chiếc gia huy cầm trong tay. Cô khẽ nhíu mày, nén tiếng thở dài bảo đối phương dọn hết xuống, chỉ cần chừa lại dĩa rau cùng bát cháo cho cô là được rồi.

"Mấy ngày nay phu nhân người không ăn gì nhiều. Hay hôm nay ăn thêm chút gì nữa đi ạ."

"Ta không có khẩu vị. Các em dọn xuống đi."

Âm giọng Thiên Yết có chút gay gắt khiến hai thị nữ sững người, lẳng lặng thu dọn mọi thứ rời khỏi phòng. Gắp một miếng rau chuẩn bị đưa lên miệng, Thiên Yết lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang tiến gần đến trước cửa phòng. Hắn lại tới.

Cô vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ăn nốt vài muỗng cháo cuối cùng. Tay nắm cửa vặn mở, Tuấn Dương không chút kiêng dè tự do đi vào. Hắn ngồi xuống kế bên Thiên Yết một cách tự nhiên, khoái chí đặt cái lồng chim lên bàn đẩy về phía cô, mong chờ phản ứng như trong tưởng tượng của mình từ đối phương.

Đôi đồng tử màu cam đào chậm rãi nhìn lên con yến phụng đang nhảy qua nhảy lại trong lồng, sắc mặt không đổi cũng chẳng buồn nhoẻn miệng cười.

"Sao vậy Tuyết nhi? Chẳng phải nàng thích nhất là những con thú nhỏ này sao?"

Thái độ lạnh nhạt của Thiên Yết trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng của Tuấn Dương khiến hắn có chút mất hứng. Bộ dạng sốt ruột, chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của cô.

"Lần sau vẫn là nên nuôi hai con thì hơn."

Một lúc lâu sau, Thiên Yết mới thở dài đáp lời. Cô càng nhìn, càng thấy tình cảnh của bản thân hiện tại chẳng khác gì con chim này. Vĩnh viễn bị giam cầm trong xiềng xích, chẳng còn cơ hội được bay lượn dưới bầu trời xanh rộng lớn ngoài kia.

"Nhưng như vậy chẳng phải nó sẽ không muốn chơi với chúng ta nữa sao?"

"Loài chim này khi sống một mình rất dễ sinh ra sầu muộn mà chết yểu."

"Thế thì lúc đó chỉ cần ta lại đổi một con khác cho nàng là được chứ gì."

Sự thản nhiên của Tuấn Dương khiến lòng Thiên Yết càng thêm nguội lạnh. Gương mặt hồn nhiên, tươi rói như một đứa trẻ của hắn hiện lên trong đáy mắt vô hồn, vẩn đục từ bao giờ của cô.

Hắn đơn giản là chưa bao giờ yêu cô. Hắn thừa biết điều đó và cô cũng vậy. Điểm khác biệt duy nhất chính là cô hiểu rõ thứ tình cảm này là gì, còn hắn thì ngộ nhận đây chính là sự si tình mà bất kì người con gái nào cũng mong muốn nó thuộc về mình.

Nếu yêu ai đó mà có thể tuỳ ý giày vò, từ từ huỷ hoại người ấy thì tình yêu của Tuấn Dương dành cho Thiên Yết là thứ tuyệt mĩ, hoàn hảo nhất trên thế gian. Sớm muộn gì thì tân nương như cô cũng sẽ héo mòn và tàn úa trong vòng tay vị hôn phu của mình thôi.

Nghĩ đến đây làm Thiên Yết khẽ nhếch mép, nhớ lại cọng tóc bạc người hầu gái tìm thấy trong lúc chải đầu cho cô vào buổi tối hôm qua. Chẳng phải mọi chuyện đều đang theo đúng tiến độ sao?

"Bộ lời ta nói nghe buồn cười lắm à?"

"Ngươi vẫn không thay đổi chút nào nhỉ?"

Nắm tay Tuấn Dương bất giác siết lại, mắt trái hắn giật nhẹ hai lần, đối diện với Thiên Yết cũng ngày càng cảnh giác. Nhìn thấy phản ứng của Tuấn Dương như thế khiến Thiên Yết không nhịn được mà bật cười quay đi chỗ khác.

Hắn, Tuấn Dương, đang có cảm xúc trái ngược lại hoàn toàn với Thiên Yết, vừa đủ để cơn bão trong lòng hắn ngay bây giờ dần dần lớn lên. Tuy vậy, vẫn đang khổ sở gắng gượng giữ vững một nụ cười trên môi.

"Nàng nói vậy là có ý gì? "

"Ngươi còn cần ta phải nói thêm sao? Rằng một tên khốn ích kỉ chỉ yêu bản thân như ngươi mà lại tự cho là mình biết tất cả về tình yêu sao?"

Căn phòng ban nãy vừa hay vẫn đang tràn ngập tiếng cười lanh lảnh của Thiên Yết giờ đây bỗng dưng im bặt. Ý cười trên gương mặt xinh đẹp kia nhanh chóng trở nên cứng nhắc và nặng nề.

"Ngươi làm sao vậy? Bình thường không phải ngươi muốn nói chuyện cùng ta sao? Ta đang hỏi người đó. Sao ngươi không trả lời ta?"

Âm giọng Thiên Yết mang chút đùa cợt trộn lẫn sự căm phẫn. Cô liều lĩnh nghiêng người sát lại vào Tuấn Dương, thích thú nhìn tâm trạng hắn đang ngày càng tệ đi.

"Ahhhhh!!!"

Toàn thân Thiên Yết đột nhiên phát sáng. Cô đau đớn la lên, cơ thể gần như mất hết sức lực, ngã gục xuống mặt đất. Bên dưới lớp da trắng tuyết kia là những sợi xích màu xanh da trời quấn chặt lấy khắp các mạch máu của cô mãi không rời. Bàn tay run rẩy vịn lên lưng ghế, cô khó khăn ngước mặt lên đối diện với ánh mắt đục ngầu của Tuấn Dương như đang muốn xé xác mình ra thành từng mảnh, không những không sợ mà còn nở một nụ cười khiêu khích hắn.

Cuối cùng thì hắn cũng chịu lột bỏ cái mặt nạ giả tạo, si tình kia.

"Nàng nói vậy khiến ta buồn lắm đấy."

Sau một lúc nhìn thân xác Thiên Yết bị những sợi xích hành hạ đến kiệt quệ dưới sàn, Tuấn Dương nhẹ nhàng quỳ một chân xuống buồn bã thở dài với cô. Làm ra vẻ mặt đáng thương như thể bản thân vô tội mà ân cần dùng tay lau đi những giọt mồ hôi lăn dài xuống hai bên thái dương của Thiên Yết. Khi hắn định thuận thế áp sát tay mình vào má cô, muốn nâng niu bông tuyết trắng trong lòng bàn tay thì bị Thiên Yết lách đầu né tránh, thẳng thừng từ chối theo phản xạ cơ thể.

"Ta thật sự yêu nàng. Ta đã luôn luôn yêu nàng..."

Hình phạt được Tuấn Dương đặt lên người Thiên Yết càng lúc càng tàn nhẫn giày vò cô đến cùng cực. Tâm trạng hắn tuột dốc không phanh, hai nắm tay siết chặt nổi đầy gân xanh, đôi mắt tím than phản phất ánh mắt gay gắt, thù hận của Thiên Yết dành cho mình.

Hắn không hiểu vì sao Thiên Yết luôn đối xử cay nghiệt với mình kể từ khi hắn đón nàng về đây. Nàng luôn mang thái độ chống đối với hắn. Cổ họng hắn nghẹn lại, như thể con tim đang vụn vỡ ôm lấy chút hi vọng cỏn con với Tuyết Nhàn dấu yêu của mình.

"Sau tất cả những gì nàng đã làm đối với ta. Ta vẫn luôn luôn yêu nàng. Nàng không thấy sao?"

Lực siết của những sợi xích trong cơ thể Thiên Yết ngày một tăng dần cho đến khi cô không chịu nổi sự tra tấn tàn bạo này nữa mà nằm gục xuống sàn. Khó khăn hớp từng ngụm không khí, Thiên Yết vẫn cứng đầu, không chút khuất phục, khinh thường liếc nhìn bộ mặt dối trá của Tuấn Dương:

"Ngươi gọi đó là tình yêu sao? Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi muốn làm gì. Tuấn Dương, ta ghê tởm ngươi."

Lời thú nhận của Thiên Yết đã khiến chút kiên nhẫn còn sót lại trong Tuấn Dương tan thành mây khói. Mặt hắn lập tức biến sắc, lộ ra vẻ tàn bạo chưa từng có, hung tợn bóp lấy cổ Thiên Yết nhấc cô lên đối mặt với mình.

"Nàng thì hiểu cái quái gì? Ta làm vậy là vì nàng vì chúng ta. Để nàng có được cuộc sống tốt hơn."

Tuấn Dương ghì chặt tay quanh cổ Thiên Yết mạnh hơn nữa. Dáng vẻ hắn gần như phát điên trong mắt Thiên Yết không làm cô sợ hãi, trái lại khiến cô vui sướng vô cùng. Cô đã ở bên Tuấn Dương đủ lâu để hiểu rằng hắn sẽ không phá hỏng thứ đồ yêu thích của mình một cách dễ dàng như thế. Không đâu, nếu như hắn vẫn chưa muốn thoát khỏi vai diễn người đàn ông si tình, mòn mỏi chờ đợi vị hôn thê của mình quay về.

"Ta không phải là kẻ đã bỏ rơi người yêu mình hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này mà không để lại một chút gì, thậm chí là một lời từ biệt."

Mạch đập ngay cổ Thiên Yết yếu dần trong tay Tuấn Dương. Tầm nhìn cô nhòe đi, ý thức dần trở nên mơ hồ. Dẫu thế vẫn gom chút sức lực còn sót yếu ớt nắm lấy bàn tay đang sắp bóp nghẹt mình:

"Ngươi muố... muốn biết vì sao... ta... ta lại làm... như thế khô...ng... Đâ... đây chính... là một... một trong... những... lí... do... này đấy..."

Bấy giờ Tuấn Dương mới tỉnh táo lại. Hắn hốt hoảng nhanh chóng thả tay ra. Cơ thể Thiên Yết buông lỏng, đầu gục xuống sàn ho sặc sụa. Khi cô đã lấy lại được hơi thở cũng là lúc những lời trách móc, chối bỏ hiện thực của Tuấn Dương văng vẳng bên tai.

"Không... Tuyết nhi... Là nàng ta ép ta. Ta không cố ý làm tổn thương nàng... Là nàng đã ép ta, nàng đã vượt quá giới hạn. Chính nàng là người đã bỏ rơi ta."

Thấy Thiên Yết bất động nằm dưới sàn, không chút phản hồi làm Tuấn Dương sốt ruột. Hắn bế thốc cô lên tiến về giường ngủ, lớn tiếng gọi bác sĩ.

Khuôn mặt vô hồn của Thiên Yết hiện ra khi hắn đặt cô nằm xuống giường. Tuy hô hấp đã có chút dễ dàng hơn nhưng sự trừng phạt mà hắn yểm lên người vẫn chưa dừng lại kia không làm cô thấy thoải mái hơn là bao.

"Nàng thấy sao rồi? Càng lúc càng giống trẻ con. Cái tính bướng bỉnh này của nàng phải thay đổi thôi."

Đôi mắt cam đào chầm chậm liếc qua phải, nơi Tuấn Dương đang ân cần chỉnh lại mền gối, mong sẽ giúp Thiên Yết cảm thấy đỡ hơn. Sự tráo trở, vô sỉ của hắn không phút nào khiến cô ngừng ghê tởm con người này.

Một hồi lâu sau, Thiên Yết vẫn mãi chưa chịu lên tiếng. Bấy giờ, Tuấn Dương mới chợt nhớ đến ấn Thiết Lam Cầm mà hắn đặt trong người cô vẫn đang hoạt động khi luồng ánh sáng xanh thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn da trắng nõn kia lọt vào mắt.

"Tuyết nhi. Chỉ cần nàng chịu cùng ta hòa hảo như lúc trước, ta sẽ đáp ứng tất cả mọi điều mà nàng muốn."

Thiên Yết trầm mặc, quay mặt đi chỗ khác như muốn né tránh lời đề nghị của đối phương. Ấn đường cô thôi nhíu lại, cơ thể dần thả lỏng khi ánh sáng xanh của những sợi xích biến mất dưới da. Nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, khóe môi Thiên Yết khẽ cong, đáy mắt thoáng lóe lên một tia hài lòng.

"Ta nghe các tỳ nữ thì thầm với nhau rằng Cao tướng quân đã bắt được một nữ tù binh bên phe phản loạn... "

Tuấn Dương nghe tới đây liền hiểu được vị hôn thê của mình đang muốn làm gì. Hắn lặng lẽ nhìn xuống đất, thái độ có chút không hài lòng với việc Thiên Yết đi một vòng lớn như vậy thay vì hỏi thẳng hắn.

"Nàng bắt đầu để ý đến những lời buôn chuyện của đám hạ nhân từ bao giờ vậy? Ở đây buồn chán đến vậy sao..."

Thứ đồ nhỏ nhắn, lấp lánh nằm trên mặt đất lọt vào mắt Tuấn Dương khi hắn chuẩn bị quay sang dỗ dành Thiên Yết. Vàng ròng và ngọc đỏ, xa hoa và tráng lệ, đủ để ý cười trên môi chưa kịp nở đã tàn. Hắn biết chính xác đây là thứ gì cũng như ẩn ý của đối phương.

"Gia huy này có thiết kế thật độc đáo. Viên đá ở giữa chắc cũng phải đáng giá ngàn vàng. Tuyết nhi của ta thích những kiểu như vậy sao?"

Tuấn Dương tỏ vẻ không biết gì, thích thú vân vê món trang sức bằng vàng trong tay. Tới khi nắm lấy tay Thiên Yết muốn trao chiếc gia huy lại cho cô mà cũng như thể có chút không nỡ, lưu luyến với món đồ này.

"Nếu nàng thích, ta lập tức phân phó thuộc hạ đi tìm những thợ hoàn kim giỏi nhất về cho nàng tùy ý sai bảo."

Cẩn thận đỡ Thiên Yết ngồi dậy dựa vào đầu giường, Tuấn Dương lại bắt đầu luyên thuyên bên tai cô như thường ngày. Bàn tay hắn thuận thế muốn vuốt tóc Thiên Yết, lạ thay cô lại không né tránh như mọi khi. Ánh mắt hắn liền ánh lên sự chiều chuộng, mừng rỡ khi cô không từ chối những cử chỉ thân mật của mình. Lúc Tuấn Dương còn đang tưởng bở rằng cuối cùng mình cũng đã đoán đúng tâm ý của Thiên Yết thì cô lại lên tiếng dập tắt mộng đẹp của hắn:

"Ta muốn gặp nữ tù binh mới đến kia."

Không gian im bặt. Chẳng ai lên tiếng sau lời đề nghị đó. Hít nhẹ một hơi, Thiên Yết cắn môi liều lĩnh phá tan bầu không khí này trước khi quá muộn.

"Chẳng phải ngươi nói chỉ cần ta chịu hoà hảo chung sống với ngươi như lúc trước, ngươi sẽ cho ta tất cả những gì mà ta muốn sao?"

Thiên Yết không thấy được sắc mặt hiện tại của Tuấn Dương khi hắn quay lưng lại với mình. Trông đối phương chẳng mảy may đáp lời khiến lòng cô nóng như lửa đốt. Lo lắng không biết mưu kế của mình có thành không hay lại phải chịu đựng sự tra tấn tàn nhẫn từ những sợi xích chết tiệt kia.

"Được thôi! Như ta đã nói, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở bên ta như trước, ta sẽ cho nàng tất cả."

Đồng tử Thiên Yết dao động, cô nuốt tiếng thở phào vào trong. Quay lại gương mặt lãnh đạm thường trực đối diện với Tuấn Dương. Tuy nhiên, ánh mắt của cô đã không còn gay gắt như ban đầu khiến hắn có chút hài lòng với sự tiến triển này.

Hắn nhân cơ hội đặt tay lên má Thiên Yết vuốt ve. Cô không kháng cự, hắn càng thêm đắc ý.

"Có ta ở đây. Nàng chỉ cần nhớ rằng vì yêu nàng nên ta mới đồng ý với nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro