Chương 66
Mặt trăng đêm nay tròn vành vạnh. Ánh sáng dịu nhẹ soi chiếu con đường làng gập nghềnh, đầy sỏi đá dẫn vào Kaletih, ngỡ như nữ thần Selene đang âm thầm dõi theo bước chân của đội trinh sát đặc biệt vậy.
Bạch Dương, Song Tử và Song Ngư nối đuôi nhau thành một hàng thẳng, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Không gian tĩnh lặng đến ớn lạnh, duy chỉ có tiếng từ những tán lá bị gió đưa đẩy, va vào nhau kêu xào xạc.
Datoh tạm thời vẫn chưa phát hiện ra móng vuốt của lũ Mors, coi như là vẫn còn an toàn. Còn về phần của Kaletih, chẳng ai có thể đảm bảo được chuyện gì có thể xảy ra cả, Song Ngư thầm nghĩ.
Hai mắt không ngừng quan sát địa hình đặc trưng của Kaletih, trong đầu anh liên tục suy nghĩ đến những con đường chạy thoát thân nhanh nhất nếu có nhỡ phải đương đầu với Tuấn Dương. Dĩ nhiên là càng ít thương vong càng tốt.
Cũng chẳng mất nhiều thời gian để họ đặt chân đến thị trấn Kaletih. Những lớp mái ngói đỏ hung tranh cao thấp với nhau dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Toàn bộ thị trấn đã chìm trong giấc ngủ từ lâu. Không một bóng người, không một động tĩnh.
"Yên ắng quá nhỉ?"
Song Tử khẽ nói. Bầu không khí ở nơi đây có điều gì đó khiến anh lạnh sống lưng. Dù đã quá giờ đi ngủ thì cũng không nên có cảnh sắc như một thị trấn ma sớm đã bị bỏ hoang từ lâu chứ.
"Chị ấy đang ở gần đây."
Nhìn vào chấm đỏ trên định vị, gương mặt đang căng như dây đàn của Bạch Dương lộ ra một chút sự vui sướng. Cả ba người dáo dác nhìn quanh, không hẹn mà cùng hướng mắt về phía căn nhà được sơn cam, có chút cũ kỹ ở một góc trái gần cuối thị trấn. Lớp bụi đóng kín trên những ô cửa sổ, những vết ố trên tường khiến sắc cam tươi sáng có phần ngả nâu. Chiếc xe đạp tùy tiện dựng sát tường, trong rổ xe chất đầy những món đồ gần như là phế liệu. Có vẻ như người chủ không phải là kiểu thích chăm chút cho bản thân mình lắm.
Bạch Dương rút ra từ trong tóc mình một cây kẹp tăm cho vào khoá cửa. Vài tiếng lạch cạch còn chưa kịp vang thì cánh cửa đã trượt khỏi khung, kẽo kẹt kêu lên. Mùi gỗ ẩm thấp lập tức xộc vào mũi, Song Tử nhíu mày, đẩy cửa bước vào trước. Từ ánh sáng của đèn pin, căn phòng đã từ lâu không được quét dọn, những lớp bụi dày đặc đóng trên nội thất thấp thoáng hiện hình.
"Nơi đây có vẻ như là đài khí tượng vậy."
Sau một hồi tìm kiếm, Song Tử với được công tắc điện, mọi thứ xung quanh bừng sáng trong chớp mắt. Ánh mắt anh dừng lại ngay chiếc máy liên lạc móp méo dường như chẳng còn sử dụng được trên bàn điều khiển ở giữa phòng. Đây có lẽ là thứ mà Thiên Yết đã sử dụng để liên lạc với bên ngoài.
Thời gian đoạn tin nhắn được gửi đi cho đến bây giờ là chưa quá ba ngày. Nếu anh không lầm thì cô chắc chắn vẫn còn ở trong căn nhà này. Thiên Yết không hay rời đi khỏi nơi mình đã phát tín hiệu cầu cứu, nhất là khi nơi đây là chỗ trú ẩn khá lý tưởng và không dễ bị ai phát hiện.
Ba người chia nhau ra tìm chút dấu vết do Thiên Yết để lại. Song Ngư xuống tầng hầm còn Song Tử và Bạch Dương thì lên lầu. Một hồi lâu sau vẫn chẳng tìm thấy người đâu khiến Song Tử sốt ruột.
"Kỳ lạ thật! Thiên Yết không ở đây thì còn có thể ở đâu nữa cơ chứ."
Một suy nghĩ loé lên trong đầu, sắc mặt Bạch Dương có chút hốt hoảng, hai mắt đảo tròn hoài nghi.
"Chẳng lẽ... đây chính là một cái bẫy?"
Vừa dứt câu, tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh vang lên ngay sát bên tai. Cả ba người ngay lập tức xoay lưng lại với nhau vào thế phòng thủ.
"Ai?"
Song Tử hung dữ quát. Nếu có bản lĩnh thì đừng chơi trò đánh úp với anh. Tay sờ vào con dao găm mắc ngay lưng quần, nét mặt nghiêm trọng quan sát mọi thứ trước mắt.
"Đừng... đừng qua đây... Ai đó... Cứu... Cứu tôi với..."
Âm thanh quen thuộc, yếu ớt phát ra từ một góc khuất trong phòng. Là giọng nói của Thiên Yết. Song Tử vì vậy mà khẩn trương nhìn quanh, xác định vị trí của cô. Bấy giờ mọi người mới chú ý đến cái tủ sách lớn được hình chữ L bên trái căn phòng.
Song Tử bước đến bên hông, phát hiện một khe hở nhỏ giữa bức tường và vách tủ. Đưa mắt nhìn vào bên trong là một căn phòng bí mật, anh đột ngột kích động toan kéo phần tủ sách như cánh cửa ra vào sang một bên. Quả nhiên Thiên Yết đang ở đây.
Thân thể hao gầy, cuộn tròn lại nằm sát một bên mép giường. Mồ hôi vương vãi khắp nơi, từ vầng trán cao xuống xương quai xanh nhấp nhô dưới lớp áo ướt đẫm. Thiên Yết sốt cao chìm vào mê man, thân nhiệt cô không ngừng tăng, miệng lẩm bẩm những thứ không đầu không đuôi.
Song Tử hoảng hốt bế Thiên Yết lên ôm vào lòng. Anh lao ra khỏi căn phòng bí mật trước sự sững sờ của Song Ngư và Bạch Dương. Nhìn Thiên Yết mệt mỏi nằm gọn trong tay Song Tử, Bạch Dương vừa mừng vừa lo. Khi cô đang định với tay lấy bộ đàm gọi cứu viện thì lại bị Song Ngư ngăn cản:
"Khoan đã! Sao chúng ta có thể chắc chắn đây là Thiên Yết chứ?"
"Mày nói vậy là có ý gì? Đây không phải là Thiên Yết thì còn có thể là ai?"
Song Tử tức giận. Anh lớn tiếng phản bác Song Ngư. Rốt cuộc cũng tìm thấy Thiên Yết, sao giờ lại giở giọng bảo sao họ biết được đây chính là cô. Nực cười.
"Mau liên lạc với Souman ngay! Nhanh lên!"
"Anh Song Ngư nói đúng đó anh ba. Chúng ta không thể hành động một cách nóng vội được."
Bạch Dương nghe Song Ngư nói có lý. Với những thông tin ít ỏi họ có được cho tới giờ, thì Thiên Yết có thể được coi là vị hôn thê của Thần Chết. Chẳng phải khi Thiên Yết tự nguyện đi cùng Tuấn Dương thì hắn lại không thiết tha gì với Bảo Bình nữa sao? Lẽ nào một kẻ như hắn sẽ để cô dâu của mình đào hôn thêm lần nữa ư?
Song Tử cảm nhận được cơ thể đang run rẩy từng hồi trong vòng tay. Anh cẩn thận quan sát thật kỹ những đường nét trên gương mặt thanh tú dường như đang bị cơn đau dày vò đến nhăn nhúm kia. Quả thật rất giống.
Anh thật sự chẳng thể tìm ra điểm khác lạ nào từ trên người cô cả. Nhưng cũng không thể cứng đầu bỏ ngoài tai lời khuyên của Song Ngư và Bạch Dương được. Nói rất đúng. Tình thế của Souman hiện giờ không cho phép họ mắc sai lầm dù là nhỏ nhất.
Có chút chần chừ nắm lấy tay trái của Thiên Yết, nơi chiếc nhẫn bạc khắc đoá hoa loa kèn do mình tặng cô ngự trị. Song Tử hít một hơi thật sâu, đặt tay cô lên lồng ngực trái nơi có hình xăm loài hoa tulip yêu thích của Thiên Yết, chờ đợi đáp án cho mọi hoài nghi của mình.
Ngày đó, anh đặc biệt đến một cửa hàng phép thuật cổ để phù phép lên chiếc nhẫn và hình xăm này. Chúng là một cặp. Khi ở gần nhau sẽ phát sáng. Biểu thị cho tình yêu của Song Tử và Thiên Yết.
Tiếc thay, chẳng thứ nào trong hai vật này phát sáng cả. Tâm trí Song Tử trống rỗng. Đầu mày không tự chủ được mà nhíu lại, run rẩy từng hồi. Những tia hi vọng vừa được thắp lên trong đáy mắt chưa được bao lâu đã vụt tắt. Nếu đây không phải là Thiên Yết thì anh đang ôm lấy ai ở trong lòng?
Một con rối.
Đôi mắt cam đào mở to, vô hồn phản chiếu gương mặt đầy thống khổ của một trái tim đang vụn vỡ. Đến một tiếng cũng không động, toàn bộ cơ thể "Thiên Yết" trở nên nhớp nháp, tan chảy thành thứ chất lỏng đen ngòm, bốc mùi hôi tanh của sự thối rữa. Từng giọt từng giọt rơi rớt qua kẽ tay của Song Tử ngấm xuống lòng đất.
Lúc cả ba người vẫn còn đang hoang mang trước những gì vừa xảy ra thì hàng loạt tiếng gầm rú chói tai của lũ quỷ đã vang vọng khắp nơi. Bốn bức tường xung quanh liên tục bị móng vuốt sắc bén xé toạc, bộ dạng gớm ghiếc cùng hàm răng nhọn hoắc của bọn Mors dần xuất hiện sau những mảnh tường đổ.
"Chúng ta sập bẫy rồi."
Song Ngư gấp rút. Hai mắt lướt vội toàn cảnh tìm đường thoát thân. Toan kéo Bạch Dương và Song Tử phóng thẳng lên trên trần nhà chạy trốn cuối cùng vẫn không kịp. Một đám tay quỷ trồi lên từ mặt đất, bấu chặt lấy chân của bọn họ không buông, tuyệt nhiên muốn cắt đứt đường sống của ba người.
Dưới ánh trăng mập mờ, có kẻ toàn thân bao phủ lớp áo choàng màu đen ung dung bước đến đứng chính giữa lũ Mors trong sự dè chừng của đối phương. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương ấy là thứ khiến Bạch Dương thổn thức, nhớ nhung khôn nguôi.
"Cổng chính của Souman ở đâu?"
Thanh âm trầm đục, lạnh như băng phát ra từ miệng gã đàn ông nọ. Bạch Dương cố gắng đè nén bão tố đang nổi lên trong thân tâm. Móng tay bấm sâu vào da thịt, dùng cơn đau của thể xác để chế ngự vết thương đang giằng xé trong tim.
"Lâu quá không gặp cũng nên chào hỏi nhau một chút chứ nhỉ anh hai?"
Song Ngư híp mắt mỉm cười, tuy nhiên chẳng có gì gọi là thật lòng trong từng cử chỉ lời nói của anh cả. Nhân Mã giữ nguyên vẻ lãnh đạm, không để lời trách móc của Song Ngư vào tai, tiếp tục gặng hỏi ba người trước mắt:
"Souman ở đâu?"
"Bất lịch sự quá đấy anh hai! Phép tắc của anh đâu mất rồi? Hay làm con chó cưng của Tuấn Dương lâu ngày rồi nên mới như thế?"
Nhân Mã nhìn điệu bộ giễu cợt, ranh ma của Song Ngư cảm thấy thật phiền phức. Lần nào cũng gặp phải một đám sâu bọ, suốt ngày vo ve bên tai, ồn ào vô cùng.
"Ta hỏi các ngươi thêm một lần nữa. Souman rốt cuộc là ở đâu?"
"Sao anh không thử moi nó ra từ miệng tụi này nhỉ? Nhân Mã?"
Đối với lời thách thức đầy cuồng vọng kia của Song Ngư, Nhân Mã chẳng mảy may quan tâm. Anh chỉ mới cúi đầu, những con quỷ liền lao về phía ba người đang đứng, khát máu giơ móng vuốt lên muốn nhanh nhanh thưởng thức đám mồi béo bở nọ.
Tiếng máu thịt trộn lẫn xé toạc màn đêm. Một luồng khí lạnh như băng bất chợt thổi qua tai Nhân Mã. Anh chầm chậm ngước lên xem chuyện gì vừa xảy ra, thần sắc không đổi, lặng lẽ nhìn từng mảnh cơ thể đen đúa của lũ Mors phân tán khắp nơi trên những khối băng sắc khổng lồ, sừng sững mọc lên từ dưới lòng đất.
Ánh mắt tiếp tục lia tới kẻ đang đứng dậy giữa trận địa lộn xộn mà bản thân vừa bày vẽ. Tóc hắn đen nhánh, nửa buộc nửa thả, tương phản với sắc trắng toát ra từ ma thuật của mình. Đôi đồng tử màu hổ phách giống y hệt với nữ nhân từng đau khổ khóc lóc trước mặt anh vào hôm ấy. Điểm khác biệt duy nhất chính là sự phẫn nộ, hận thù như muốn thiêu cháy Nhân Mã hơn bất kì ai. Hình như tên Song Tử.
"Chỉ được nhiêu đây thôi sao?"
Nhân Mã lúc này mới chú ý đến cái bẫy được giăng ra cho bọn Souman đã biến thành những mảnh băng vụn vỡ nát nằm rải rác dưới đất từ lâu. Anh thản nhiên chỉ tay về phía trước, bỗng mọi nơi đều bắt đầu xuất hiện những đôi mắt đỏ ngầu thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối.
"Không cho chúng chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro