loài thống trị đại dương và đất liền
Ngày XX tháng XX năm XXXX, loài động vật tưởng như đã tuyệt chủng hoặc không tồn tại...
Lại một lần nữa xuất hiện
Chúng từ đại dương lên đất liền
Có thể thở được cả trên mặt đất lẫn dưới nước và ngự trị trên không
Nhưng số lượng sản sinh của chúng vẫn còn ít...
Do đó chính phủ nhân cơ hội đó
Giết hết chúng...
Tính đến nay, số lượng của chúng đã giảm... Việc sinh con của chúng cùng lắm là hai con dù có 6, 7 trứng
Chúng sống rất có thời gian sinh học... Sáng sớm, chúng sẽ chui vào những hang làm từ các ngôi nhà đã bị phá nát mà chúng tự tạo ra... Buổi tối, chúng sẽ thực hiện công việc đi săn đêm... Con người lúc đó sẽ sống trong lòng đất vào lúc khuya tối... Chúng sẽ không bao giờ phát hiện được họ... Nếu chúng có phát hiện cũng không làm gì được. Bởi con đường vào hang chỉ đủ cho người vào... Còn chúng thì gấp 7,8 lần con người. Ban ngày họ sẽ ra ngoài thực hiện công việc của mình. Và tránh nơi làm tổ của chúng. Phải sống trong sự dè chừng. Chỉ như vậy con người mới có thể sống sót được...
Chính phủ vẫn nắm điều hành... Và những người lập nên nơi cư trú là 6 người nắm quyền lực cao khi chúng bắt đầu xâm lăng Trái Đất... Gia tộc Phỷ, gia tộc Mạn và gia tộc Thịnh.
***
-Song tử cậu tắm xong chưa, hay ở trong đó ngủ rồi à?- Nhân Mã than. Cô đang ngồi róng với con nhỏ có sở thích mê tắm kia.
-Sắp xong rồi, đợi xíu!- Nhỏ nói.
-Xíu của mày là bao lâu?? 1 tiếng của tao bị mất đi một cách lãng phí chỉ vì chờ mày tắm xong để tao vào tắm đó!!!- Nhân Mã tiếp tục than. Lúc trước có Bảo Bình ở nhà, nó không tắm lâu như này đâu. Phía hội đồng có chuyện gấp nên mời nàng Bảo Bình iu quí của cô đi rồi. Giờ biết phải làm sao với con nghiện tắm này chứ.- Mày ra lẹ đi đặng tao con đi tắm nữa Tử ơiiiiiiiii.
- Rồi rồi tao ra nừ. Thiệt mày lun á, tao vừa mới tắm chút xíu mà mày than như bị cướp đồ vậy.- Song Tử đi ra với bộ áo von rộng cùng quần gin đen đang theo xu hướng. Mái tóc dài đến chân được lao chưa khô lắm. Nhỏ quay ra lấy máy sấy tóc cắm điện rồi hung khô mái tóc màu mật ong của mình.
- Thôi tao không so đo với mày nữa.- Mà tao từng nói mày nên cắt tóc đi cho đỡ vướng. Nhìn nó thôi tao thấy mệt lun á.- Nhân Mã cỡn bợt nói, song giọng nhẹ lại.- Tớ biết mẹ cậu thích cậu để tóc dài. Nhưng mẹ cậu cũng mất năm năm từ khi đó rồi. Những gì có thể buông bỏ thì cậu hãy buông bỏ đi. Cậu sống cho chính cậu chứ không phải ai khác... Cậu nên nhớ đây có thể nói là mạc thế của loài người. Nếu cậu để tóc dài sẽ rất vướng lúc làm nhiệm vụ. Nó có thể đem lại tai họa cho chúng ta đó.
Nói xong Nhân Mã bước vào trong phòng tắm. Dù lời nói cô có hơi nặng nhưng cô chỉ muốn tốt cho Song Tử. Và nhỏ biết cô nói điều đó là vì nhỏ. Nhưng làm sao nhỏ có thể, đây là món quà duy nhất mà mẹ nhỏ để lại. Nhỏ làm sao có thể làm tổn thương nó. Nhỏ nhìn ra ngoài, nơi đây đang đặc trên vai nhỏ, họ sống hay chết, số phận họ đang nằm trên tay chúng cô. Áp lực lắm... Mẹ ơi, con nên làm gì đây!!!
***
- Tôi muốn nói một điều... Tôi phát hiện ra một cô bé 5 tuổi và một cậu bé tằm cỡ 15 tuổi ở một hang động trong rừng... và muốn thông báo cho các đại diện ở đây rằng... Một ngôi làng nữa đã bị lấp vùi bởi quái Art ( tên quái của một vùng). Chỉ duy nhất cô bé và cậu nhóc này còn sống.- Sư Tử nói. Vẫy tay ám chỉ đưa người vào. Cửa mở, theo sau là một chàng trai ẳm em gái mình đang ngủ say vào.
- Xin chào loài người!!- Hắn dõng dạc đứng trên bục nói.- Lời tôi nói các ngươi có thể không tin, nhưng tôi là người cai trị vùng đất rồng. Tứ Long Vương.
Lời vừa nói xong, mọi người đều bàn tán rôn rã. Có người tin, cũng có người không tin. Một người lên tiếng nói:
- Vậy chẳng phải nếu nhóc vào đây như chui vào hang cọp sao?
- Ha Đại công chúa mà cũng tin lời thằng nhóc miệng còn hôi sữa này sao??- Một người cỡn bợt nói. Cái giọng "hách dịch này không ai khác ngoài Thiên Bình.
"Xẹt"
Thiên Bình vừa dứt câu ngay sao đó là một cơn gió xẹt qua khuôn mặt lãng tử của anh. Theo sau đó là một màu đỏ hiện ra, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Cũng hên lúc nãy anh phản ứng kịp thời, không thì đi toi khuôn mặt đẹp trai của anh.
- Lời tôi nói hoàn toàn là thật, không như ai kia miệng còn chưa có răng sữa để nói.- Cự giải nói xoay qua Bảo Bình, người được mệnh danh là đại công chúa.- Tôi sẽ không dài dòng nữa mà vào thẳng vấn đề. Xà Phu, một người cũng như chúng tôi, là Đại Long Vương tạm thời lúc này. Hắn có dã tâm xâm chiếm Trái Đất. Khi lên ngôi, hắn đã phản quốc, bắc buộc loài rồng phải xâm chiếm Trái Đất. Bọn tôi, người kế vị một thời đã bị đẩy xuống đây. Nói đúng hơn là trốn. Anh chị tôi đã tạo ra kết giới giải thoát cho chúng tôi. Họ thì không thể thoát được mà ở lại nơi đó. Chúng tôi bị đầy xuống cũng là lúc các người bắt chúng tôi.- Cự Giải hít một hơi sâu, nói tiếp.- chúng tôi muốn thỏa thận với các bạn. Nếu thành công cứu gia đình chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp các bạn đấu lại Xà Phu.
- Làm sao để biết được các cậu sẽ giữ lời hứa?- Một chàng trai hỏi, hàn khí dày đặc xen lẫn nghiêm túc bao hàm xung quanh, nếu là cậu em trai và chị gái mình có vẻ hòa đồng thì anh ngược lại, làm cho người ta có cảm giác dè chừng và kính nể, nhưng, nếu như anh cười thì tôi tin chắc bạn sẽ làm bạn vs diêm vương năm phút sau. Hắn chính là Thiên Yết. Giữ vai trò đánh nhanh thắng nhanh trong đội.
- Chúng tôi sẽ nói cho các bạn biết cách giải phóng loài rồng khỏi Xà Phu. Loài rồng sẽ phải chịu sự điều hành của người điều khiển chúng. Và sợi dây kết nối đó chính là hình dấu ấn sao tròn trên cơ thể nó và...- Cự Giải nói ngắt quãng làm tăng sự hồi hợp.- Muốn biết tiếp thì các người nên trả lời câu hỏi của tôi lúc mới vào đi. Có đồng ý hợp tác hay không?
Tất cả nhìn nhau hồi lâu, Sư Tử lên tiếng :
- Cho chúng tôi thời gian, chúng tôi sẽ trả lời anh. Anh có thể đi chọn phòng ở nơi đây. Còn cô bé đó...
Chưa nói xong, Sư Tử bị Cự Giải lườm một cái, anh lạnh giọng nói :
- Con bé sẽ ở với tôi, hai chúng tôi một phòng.
Sư Tử có phần hơi sợ, ra đây là sự cưng chiều dành cho em gái sao. Thật đáng sợ!!! Đợi Cự Giải đi ra mọi người đổ dồn ánh mắt vào Sư Tử. Chờ đợi tình hình :
- Chúng ta không còn cách nào khác ngoài hợp tác với chung với họ. Các cậu thấy sao.
- Sao không giải quyết nhanh gọn lẹ luôn.- Thiên Bình ngồi ghế hai chân nói.
- Quả nhiên em không có não mà.- Bảo Bình thở dài.- Em không thấy cậu nhóc đó kè kè em gái mình hoài à, một giây cũng chã buông nữa mà. Hơn nữa chị cảm nhận cô nhóc đó có một sức mạnh rất lớn. Khác hoàn toàn với sức mạnh mà chị cảm nhận được từ anh trai cô nhóc, nó như không cùng một nguồn gốc vậy, rất khó xác định.
- Vậy sao?- Thiên yết khẽ vệt lên nụ cười. Anh thật rất muốn xem sức mạnh của Long Vương là như thế nào.
"Bốp". Thiên yết vừa nói xong, ngay lập tức bị ăn sách của chị mình.
- Chị làm cái quái gì vậy.- Cậu nói.
- Chị biết em đang nghĩ cái gì đó. Họ có thể cho chúng ta rất nhiều thông tin có ích. Đừng có mà làm bậy.- Bảo bình nói, quay qua liết cậu em yêu quí của mình.
- Chị có ý với thằng nhóc tứ Long Vương đó rồi đúng không.- Thiên yết nói. Bảo bình thoáng giật mình, sau đó điều chỉnh lại cảm xúc, hằn giọng với em trai :
- Đầu em đang nghĩ gì vậy? Mấy ngày nay đọc ngôn tình nhiều quá riết lú hả.- Cô nói, cầm quyển sách mình đi ra ngoài.- Chị đi đây, Sư Tử anh tính sau thì tính đi. Không cần hỏi ý kiến em.
Bảo Bình vừa bước ra khỏi, cô thở phào nhẹ nhõm. Quả là một thằng nhóc tinh ranh. Ở với nó chẳng khác gì ở với kẻ thù. Nhưng nó lại nói trúng tim đen của cô mới tức chứ. Thường thì cô sẽ dèn ép người kia đến bước đường cùng. Hôm nay lại đặt ra câu hỏi khác, chắc do đó nó đã nghi ngờ cô chăng. Thôi, đừng nghĩ nữa, nghĩ chỉ mệt óc, mà hình như hồi nãy nó cứ nhìn chằm chằm cô nhóc kia, không lẽ... Bảo Bình khẽ cười, nụ cười làm người ta lạnh sống lưng. Mi chết với chị rồi cưng.
* các độc giả đừng xem chùa nha. Nhớ vote cho con au này nha. Và cho au xin ý kiến của độc giả lun nha. Cám ơn vì các bạn đã xem 'cuối người'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro