Chương 1
- Chị Nữ ơi! Chị Nữ!
Nắng lung linh rải trên cánh đồng bát ngát – cái nắng ngòn ngọt, lắc rắc, thơm thơm mùi lúa chín bay đi khắp nơi.
- Chị Nữ ơi, chị đâu rồi?
Nắng lấp lánh xuyên qua từng hàng cây, từng luống lúa, và nắng cũng xuyên qua cả mái tóc dài, bay bay trong gió của con bé.
- Chị Nữ ơi!
- Ơi, tao đây. Gọi gì mà lắm thế!
Một đứa bé khác từ xa đi gần lại. Đó là một đứa bé có nước da rám nắng, đôi mắt nâu dù đang hơi nheo lại vẻ cau có cũng không che giấu được sự vui sướng, mái tóc được cặp lại vội vàng chốc chốc lại tuột xuống. Đôi tay của nó đang giữ cái thúng đựng lúa bên hông, và khuôn mặt của nó thì ướt mồ hôi.
- Tại em không thấy chị ấy chứ. Mà chị vừa đi mót lúa về à? – Con bé vừa chạy tới hơi nhóng cổ lên, nhìn vào cái thúng lúa – Cũng được nhiều phết nhỉ. Chị mót ở ruộng nhà chị Bình à?
- Chứ sao? – Xử Nữ nói vẻ tự hào – Tao mà mót lúa thì nó phải khác chứ, đâu như mày, lúc đi lúc về cái thúng nó vẫn vậy, chả được cái tích sự gì!
- Ai bảo mọi người cứ nhanh thoăn thoắt ấy! – Song Ngư phụng phịu – Em làm sao nhanh bằng cái Hồng nhà bà Hào được, loáng một cái nó đã lấy được bao nhiêu rồi!
- Thì mày cứ chậm như rùa ấy! Đúng là "trâu chậm uống nước đục"! Mà sao lại chạy ra đây rồi? Tao tưởng mày nhận ở nhà nấu cơm? – Xử Nữ hỏi.
-U bắt em ra đây gọi chị, bảo chị về chứ sao. Không thì lại như hôm trước, mải chơi quá đến tận chập tối mới về, làm thầy u lo sốt vó cả lên. – Song Ngư nói.
- Thế hôm đấy ai bắt tôi phải chơi thắng trò Ô ăn quan của mấy đứa nhà bà Nụ cho bõ tức hả cô Song Ngư? – Xử Nữ đáp trả.
- Vâng vâng vâng, là lỗi của em hết, em xin lỗi chị, được chưa? – Song Ngư vừa nói vừa cúi đầu, hai tay vái lấy vái để khiến Xử Nữ bật cười.
- Tạm tha, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Cặp lại hộ tao cái tóc cái, nó tuột từ nãy đến giờ rồi.
- Em cặp xong thì được gì? – Song Ngư mắt chớp chớp, hỏi – Chị từ nhà chị Bình về, có mang về cái kẹo nào không? Cái kẹo xanh xanh đỏ đỏ ngọt ơi là ngọt hôm trước mình ăn ý?
- Mày đúng là chỉ có đòi kẹo là nhanh. Có, trong túi áo tao ấy. Đầy, cả đống. – Từ trong túi áo, Xử Nữ móc ra khoảng chục cái kẹo be bé, bằng khoảng hai đốt ngón tay, đủ các màu khác nhau. Nó giấu nhanh đống kẹo lại vào túi áo trước khi Song Ngư kịp chộp lấy một cái – Mày làm nhanh lên tao còn cho...
- Đây, xong rồi đây! – Chưa kịp để Xử Nữ nói hết câu, Song Ngư đã cặp tóc lại thật gọn gàng và nhanh chóng cho con bé. Nở nụ cười tươi roi rói, Song Ngư chìa tay ra – Nào, kẹo của em đâu, đưa cho em cái kẹo màu xanh dương ý, kẹo đấy vị gì ấy nhỉ, ăn ngon dã man.
Và rồi, trước sự chưng hửng của Song Ngư, Xử Nữ chuyển cái thúng của nó từ bên hông ra, đặt vào đôi tay đang chìa ra đòi kẹo của con bé. Quệt giọt mồ hôi trên cái trán bóng nhẫy, Xử Nữ nở nụ cười vô cùng đắc ý.
- Chị bảo cho em kẹo cơ mà! – Song Ngư ngơ ngác.
- Tao bảo thế bao giờ. – Xử Nữ tỉnh bơ.
- Chị bảo là "mày làm nhanh lên tao còn cho..." còn gì nữa! – Song Ngư ấm ức.
- Tao đã nói hết câu đâu – Xử Nữ lại cười vẻ đắc ý – Tao định bảo là "...cho mày cầm thúng lúa." mà. – Nói rồi nó quay người, vừa chạy vừa vẫy tay – Tao về trước đây. Cầm thúng lúa về một mình đi nhé!
- Chị Nữ! Chị về chị sẽ biết tay em! Ơ chị Nữ ơi! Đợi em với! – Song Ngư í ới, cầm cái thúng lúa chạy một mạch về nhà.
Sau lưng hai đứa bé, nắng vẫn rực rỡ, vẫn thơm ngát, rải đầy trên con đường làng, theo chân hai đứa bé về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro