Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Tân Thế Giới 3.

Tân Thế Giới hay Mạt Thế 3...

Quán trà Yosei, 20:10 pm...

- Vào đi, hai người còn tính trốn ngoài đó đến bao giờ? - Xử Nữ vừa ngồi thưởng trà vừa ngắm cảnh đêm lên tiếng.

Ngay lập tức có hai người nhảy xuống ban công, xuất hiện trước mặt cô, cả hai đều là nam, một người đeo mặt nạ quỷ oni, người còn lại đeo mặt nạ cáo. Hai người lần lượt ngồi xuống đối diện Xử Nữ. Sau khi nhóm Kim Ngưu rời đi, Xử Nữ đã cho người thay lại bộ trà khác, với một chút điểm tâm, cô nhẹ nhàng châm trà cho hai người vừa tới kia.

- Chị khéo thật, vậy mà lại biết tụi em đang ở ngay bên ngoài. - Chàng trai mang mặt nạ cáo lên tiếng rồi tháo mặt nạ xuống, cầm lấy ly trà thơm mát uống hết trong một ngụm.

- Uống đàng hoàng vào, đừng có tọng hết vô họng như thế Bảo Bình. - Xử Nữ cau mày nhắc nhở, tên oắt con này lúc nào cũng tùy tiện như vậy, dậy bao nhiêu lần rồi mà vẫn chứng nào tật náy.

- Chị đã khoẻ hơn chưa? - Người còn lại cũng tháo mặt nạ xuống, lộ ra dung mạo khôi ngô, thái độ điềm đạm dùng trà.

- Ừm, khoẻ hơn rồi, cảm ơn em Thiên Bình. - Xử Nữ mỉm cười đáp, cô luôn rất ưng thuận thái độ làm người của Thiên Bình, bởi cậu luôn điềm đạm và bình tĩnh, chính chắn hơn thằng em ngốc nhà cô nhiều lần. Đó cũng chính là lý do mà Xử Nữ để Bảo Bình đi theo Thiên Bình học tập, cho bớt cái tình tranh đua kia lại.

- Nếu lúc nãy thằng nhóc này không vào chị còn có thể hiểu, nhưng sao em lại không vào luôn chứ Thiên Bình? - Xử Nữ đẩy dĩa bánh Wagashi đến trước mặt họ vừa tiện hỏi.

- Cũng không có gì đâu ạ, chỉ là em thấy không tiện thôi. - Thiên Bình lễ phép trả lời, vì xuất thân từ nhà có lịch sử văn hoá lễ nghi cao nên Thiên Bình đã học được cách cư xử chuẩn mực ngay từ bé.

- Còn chẳng phải là có Nhân Mã ở đó sao, nên anh ấy mới không muốn vào. - Bảo Bình trực tiếp cho nguyên cái bánh vào miệng mà nhai, bất chấp ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Xử Nữ. Cậu chùi chùi miệng rồi nói tiếp - Thiên Bình không thích gặp người đã cướp mất vị trí thủ khoa của mình.

Bốp

Thiên Bình gõ đầu cậu ta một cái, không nặng không nhẹ phủ nhận điều Bảo Bình nói.

- Nói linh tinh gì đấy, chỉ là anh không muốn làm phiền bọn họ thôi.

- Hửm.... Vậy sao? - Bảo Bình vừa huýt sáo kéo dài âm điệu vừa liếc nhìn người bên cạnh, rõ ràng là đang nói dối.

- Vậy hai đứa đến đây có gì không? Không phải chỉ đơn giản là để nói chuyện phiếm đi. - Xử Nữ vừa chỉ ngón tay một cái, miệng Bảo Bình liền bị khoá chặt bởi những dây leo nhỏ bé.

Thiên Bình nghiêm túc gật đâu, mặc kệ Bảo Bình đang cố gắng van xin Xử Nữ tha cho mình.

- Dạ vâng, chúng ta có nhiệm vụ mới. Liên quan tới hội nghị thượng đỉnh lần này với tinh cầu Approval, là bảo vệ Đức Giáo Hoàng và nguyên thủ quốc gia bốn nước đại diện.

- Bọn họ không thể cho chúng ta nghỉ ngơi được hay sao? - Bảo Bình vừa được thả ra liền nằm ườn ra sàn, chán nản nói. Vừa mới hoàn thành nhiệm vụ xong lại bị réo tên tiếp, thật sự thì anh rất mệt a.

- Nhiệm vụ có những ai tham gia? - Xử Nữ nhìn ra ngoài con kênh, bình thản hỏi.

- Em, chị, Bảo Bình, Nhân Mã, Song Tử, Thiên Yết và Song Ngư, cùng với các Jupiter là Cự Giải, Bạch Dương, Ma Kết và Sư Tử.

- Nhiều người như vậy? Nhưng những người khác chị có thể hiểu, nhưng Bảo Bình đi theo làm gì?

- Chị xem thường em quá đấy - Nhân Mã vừa nghe Xử Nữ hỏi liền buồn cười xen vào, cậu cũng đâu phải dạng tầm thường gì đâu chứ, sao Xử Nữ cứ phải có thành kiến với cậu như vậy.

- Vì sức khoẻ của... - Thiên Bình bị cái đá chân của Bảo Bình làm cho khó hiểu, dừng lại lời đang nói.

- Chừng nào xuất phát. - Nhân Mã đột nhiên xen ngang làm hai người khó hiểu nhìn qua.

Bảo Bình chỉ tay ra ngoài, cả hai lập tức hiểu ra vấn đề, liền cùng cậu chuyển câu chuyện sang hướng khác.

- Ngày 15 xuất phát, hiện giờ ta còn hơn một tuần để nghỉ ngơi nên cứ thoải mái chuẩn bị một chút. - Thiên Bình vừa nói vừa ầm thầm phát động năng lực.

Chỉ nghe đuợc ở bờ kênh đối diện vang lên tiếng lụp bụp nho nhỏ. Từ nơi phát ra âm thanh xuất hiện bóng dáng ai đó luống cuốn chạy trốn. Xử Nữ nhìn theo hướng kẻ kia chạy, toàn thân toả ra ánh sáng nâu nhẹ, môi lẩm bẩm câu từ rồi đứng dậy cùng Thiên Bình Bảo Bình rời khỏi phòng trà.

Bọn họ đi đến một con hẻm nhỏ, khuất sau những toà nhà cổ kính, bên trong con hẻm cụt ấy, một tên gián điệp đáng thương đang cố thoát ra khỏi những bức tường đá và cây cối trói buộc lấy hắn. Hắn mang trên vùng cổ một hình xăm mà bọn họ cực kỳ câm ghét, hình một cặp sừng cùng ngôi sao đen ở chính giữa, biểu trưng của loài quỷ. Những kẻ mang trên mình hình xăm đó, chúng là bề tôi cuồng tín của lũ quỷ kia.

- Thế nào? - Thiên Bình lãnh đạm nhìn xuống con gián đang bị những cành cây trói ngày càng chặt, đến mức có thể nghe thấy tiếng gãy vỡ của xương.

Xử Nữ điều khiển cây gai xiết chặt lấy kẻ kia, dùng hoa bỉ ngạn quấn chặt lấy miệng hắn, khiến hắn dù có đau đớn nhưng cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào trừ những tiếng ư hử tuyệt vọng kia.

- Giết. - Xử Nữ chỉ nói một từ duy nhất, nhưng lại mang mười phần lạnh giá.

Ngay khi cô chuẩn bị giết hắn thì bị Thiên Bình ngăn lại.

- Để em làm được rồi. - Thiên Bình không muốn Xử Nữ phải tốn sức diệt một con gián nên trực tiếp dùng năng lực của mình thanh lý tên đó.

Mắt Thiên Bình biến đổi, đôi đồng tử hoá thành vòng tròn pháp thuật màu vàng kim, lời nói nghiêm nghị lạnh lẽo vang lên.

- Nổ - Chỉ một từ, liền khiến cho hắn thống khổ tuyệt vọng đau đớn, tiếng nổ nhỏ rồi lớn dần theo từng bộ phận nội tạng của hắn, đau đớn theo đó tăng dần, từ gan đến thận, ruột non, ruột già phổi, các dây thần kinh, cuối cùng là tim.

Bụp

Thất khiếu hắn rỉ máu, đầu ngoặt xuống, tứ chi ngừng giãy dụa, cơ thể mềm oặt ra, đúng là đã chết rồi.

Bảo Bình nhìn hai người kia giết chết hắn xong liền gọi cho lực lượng thanh lý đến dọn dẹp hiện trường, Thiên Bình rà soát lại lần cuối thi thể kia rồi phá hủy tất cả mọi thứ anh tìm được trên xác chết. Mười lăm phút sau, một đội những người mặc đồng phục quân đội đen viền đỏ, mang huy hiệu của toà thành Vatican đến hiện trường, nhanh chóng xử lý mọi thứ xung quanh. Sau khi giao việc lại cho đội thanh lý, cả ba rời khỏi hẻm nhỏ, trở lại phòng trà.

- Cũng muộn rồi, tụi em về trước, chị nghỉ ngơi sớm đi. - Thiên Bình nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang nói với Xử Nữ.

- Ừm, hai đứa về cẩn thận đấy.

- Tạm biệt nhé, chị hai, ngủ ngon. - Bảo Bình vẫy tay tạm biệt rồi cùng Thiên Bình rời khỏi tiệm trà.

Một lò thiêu nào đó tại Kyoto, 23h23 pm....

- Cái xác mới đưa đến thế nào? - Nhân viên A tò mò hỏi các nhân viên vừa đem thi thể đi xử lý xong.

- Của một con gián, bị Năng Lực Gia thanh lý tại chỗ, chết thảm lắm, nội tạng nổ banh hết cả. - Nhân viên B nhớ lại lúc mình kiểm tra tử thi, rùng mình kể.

- Thất khiếu rỉ máu, mà mấy vết thương cũng tuông máu ào ào, mà toàn là máu đen bẩn mới ghê, kinh lắm, chính xác là bị giày vò đến chết. - Nhân viên C cũng chen vào kể chuyện.

- Chưa hết đâu, lúc hoả thiêu nó còn phát ra mùi hôi thối gớm ghiết lắm, tí thì bọn tôi chết ngạt ấy. - Nhân viên D.

- Hừ, đáng đời con gián đó, ai biểu nó là cuồng tín của quỷ làm gì, nó dâng hiến cho quỷ thì còn chỗ nào sạch sẽ được nữa. - Nhân viên E khinh bỉ nói.

- Rảnh lắm sao mà ở đây tám nhảm, mau đi làm việc đi - Quản lí từ phòng làm việc đi ra thấy bọn họ tụ tập nói chuyện phiếm liền quát lên - Còn nữa, quản cho tốt cái miệng của mình vào.

Vừa bị quản lý trách mắng cả bọn liền tảng ra làm việc.

Đâu đó trên Thái Bình Dương, quần đảo nhân tạo, học viện Chiến Tranh Tân Thế Giới, khu ký túc xá, toà PSP số 1....

Thiên Bình vừa về căn hộ nhà mình liền cởi áo khoát ném lên sofa, anh vào bếp pha tách cà phê rồi ngồi thừ ra trên sofa, xoa xoa thái dương. Từ trong hộc bàn lấy một chiếc hộp chuyên để kính áp tròng, Thiên Bình tháo kính áp tròng bỏ vào hộp rồi lấy chiếc kính cận khác đeo. Vì phải làm nhiệm vụ nên Thiên Bình thường xuyên mang kính áp tròng hơn là mắt kính, kính áp tròng của anh được đặc chế riêng để tương thích và hỗ trợ cho sức mạnh của anh. Vì phải dùng sức mạnh để làm nhiệm vụ thường xuyên nên Thiên Bình bị giảm thị giác, chiếc kính cận hiện tại của Thiên Bình dày cộm đến nỗi người ta không thấy được mắt anh, dù cố gắng sắp xếp thời gian để đi phẫu thuật rồi nhưng công việc lại bận bù đầu nên cứ bỏ lỡ hết cơ hội. Mà cũng bởi vì tính chất công việc cả thôi.

Căn hộ của Thiên Bình được xây theo phong cách châu âu những năm 2015 đến 2020, giản lượt nhưng vẫn sang trọng tinh tế với hai màu chủ đạo trắng và xám, thêm vào đó là cây cảnh và hoa để tăng sự tự nhiên trong phòng, đồng thời cũng giúp đuổi những loại bọ sát tránh xa.

Khu ký túc xá được phân thành bảy khu tất cả, nằm trên một hòn đảo riêng biệt. Được sắp theo thứ tự của các Năng Lực Gia và một toà dành riêng cho các thầy cô giáo trong trường, nếu toà nhà giáo viên nằm ở khu trung tâm đảo thì toà PSP số 1 nằm ở vị trí đẹp nhất trên đảo, phía trước khu là bãi biển tuyệt đẹp, hai bên là đảo chế tạo vũ khí và đảo luyện tập, thời gian di chuyển qua hai đảo là ngắn nhất so với các khu còn lại, cuối cùng chính khu PSP số 1 nằm ngay đối diện với đảo học viện trung tâm. Ký túc xá ngoài khu cho giáo viên ra thì được chia đều thứ tự giảm dần, từ toà PSP số 1 tới toà PSP số 5 và khu cho học viên ứng với thứ hạng của các Năng Lực Gia, thứ hạng càng cao, chỗ ở sẽ càng tốt.

Hiện tại, cả Thiên Bình Bảo Bình Nhân Mã Song Tử Kim Ngưu Xử Nữ và hơn sáu mươi năng lực gia bậc 1 đều đang sống tại toà PSP số 1 này. Ngoài một số đảo chính như Ký túc xá Học viện Luyện tập và Chế tạo vũ khí ra thì còn có những hòn đảo giải trí cho Năng Lực Gia và một hòn đảo nằm xa nhất trong quần đảo nhân tạo là đảo Tưởng niệm và Ghi ơn.

Đảo Tưởng niệm và Ghi ơn được xây dựng tách biệt với quần đảo chính để tạo nên không gian thiêng liêng và yên tĩnh, ở đây tưởng niệm các Năng Lực Gia nổi danh đã hy sinh trong quá khứ cũng như hàng triệu các Năng Lực Gia khác đã ra đi, mục Ghi ơn ghi chép lại những dữ liệu chiến tranh trong quá khứ và hiện tại, những trận chiến oanh liệt và sự khát cầu sự sống mãnh liệt của loài người.

Năng Lực Gia cũng giống như sự phân chia nhiệm vụ, tuy có nhiều cấp, nhưng được phân thành hai nhóm chính. Một là Năng Lực Gia tự nhiên như nhóm Xử Nữ Nhân Mã, hai là Năng Lực Gia có thể điều khiển Jupiter một loại người máy kết nối trí tuệ cao. Nếu nhóm Xử Nữ Nhân Mã là món quà mà chúa trời ban tặng thì người máy Jupiter là thành quả khoa học của con người. Jupiter là người máy có trí não và được kết nối với Năng Lực Gia có sóng não mạnh mẽ dù cho người đó không có sức mạnh đi chăng nữa, tuy vậy, đến nay cũng chỉ có hơn năm ngàn người đủ khả năng để điều khiển Jupiter. Jupiter càng cao cấp, người điều khiển sẽ càng phải có sóng não và ý chí mạnh mẽ, cũng tương đương với việc họ được sống trong khu Ký túc xá nào. Toà PSP số 1 hiện tại chỉ có một phần trăm số người sinh sống là người điều khiển Jupiter cao cấp.

Do ngoại hình khổng lồ nên Jupiter được sử dụng chủ yếu trên chiến trường chính và các nhiệm vụ bảo vệ khi đến các tinh cầu khác, điển hình là nhiệm vụ đến tinh cầu Approval sắp tới, việc bảo vệ Đức Giáo Hoàng an toàn là nhiệm vụ hàng đầu nên việc phái tới bốn Jupiter cao cấp là hoàn toàn cần thiết.

Sau khi tắm rửa xong, Thiên Bình quấn khăn lông ngang hông cùng khăn lau đầu lên, cầm lấy bao thuốc lá và điện thoại trên bàn đi đến khu vườn nhỏ ngoài ban công, châm thuốc lá hút, ngả người lên chiếc ghế dài êm ái. Mệt mỏi, đây chính xác là từ ngữ miêu tả tâm trạng của anh bây giờ, Thiên Bình không chỉ là Năng Lực Gia mà còn là cố vấn cấp cao của toà thành Vatican nên công việc của anh chất cao như núi, vấn đề ngoại giao cho đến chính trị nội bộ hay phát triển vũ khí anh đều phải tham gia, nếu anh có thể khi nhỏ giả ngốc như Nhân Mã thì hay biết mấy, đỡ phải như bây giờ, làm bao nhiêu là việc. Nhìn về phía đảo Chế tạo vũ khí anh lại thở dài, gần đây nhóm nghiên cứu lại chế tạo mấy món mới, đang thử nghiệm, anh vẫn chưa ghé qua xem thử thế nào nữa.

Nói về vấn đề giữa anh và Nhân Mã, thật ra nó gần giống Bảo Bình nói. Năm đó, anh đáng lẽ sẽ là thủ khoa, nhưng nào ngờ Nhân Mã lại bộc lộ thiên chất, hoàn thành xuất sắc tất cả các phần thi, không chỉ vậy, sức mạnh của Nhân Mã khi đó chắc có thể đánh bại cả anh nên anh đã luôn né tránh Nhân Mã. Phần lý do còn lại là vì cả hai cũng không thân lắm và vì anh có hơi chút ghen tị với Nhân Mã, dù cậu ta xuất thân từ khu ổ chuột thì sao, chẳng phải sau đó cũng đã có Song Tử cùng Kim Ngưu ở bên rồi hay sao, trông bọn họ như một gia đình vậy. Còn anh, vì là con một trong nhà nên đã được dạy dỗ nghiêm khắc từ bé, anh không hiểu cảm giác có anh chị em là như thế nào, cũng rất ghen tị với những người có anh chị em bên cạnh, cái cảm giác được cãi nhau, được sẻ chia, được yêu thương, được chơi đùa cùng nhau kia. Tuổi thơ Thiên Bình không có những thứ đó, đổi lại là những bài học lễ nghi, những lần nghiêm khắc của mẹ, những đòn roi nghiêm phạt của cha khi phạm phải sai lầm, những tiết học không được phép phạm lỗi sai, nhớ không xong hay làm bài tập sai. Dần dần Thiên Bình cũng đánh mất nụ cười của chính mình, anh luôn lãnh đạm và chuẩn mực trong cuộc sống đến nổi chẳng có lấy một người bạn, cho đến khi anh gặp được chị em nhà Suzunashi là Xử Nữ và Bảo Bình.

Thật ra anh gặp được hai chị em Xử Nữ và Bảo Bình là nhờ Kim Ngưu. Lúc đó anh vẫn còn là học viên, tranh thủ giờ nghỉ trưa đã đến toà thư viện Ánh trăng để tìm sách, tình cờ cũng gặp Kim Ngưu đang tìm sách ở đó. Anh nhớ khi đó cô bé kia trông rất vô cảm, không cười không nói, nếu không tiếp xúc còn tưởng là người câm, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy hai người có điểm tương đồng, chắc là do cả hai đều toả ra sự lãnh đạm chăng?

- Chúng ta giống nhau nhỉ? - Thiên Bình sau khi lấy giúp cô bé cuốn sách trên cao đã không tự chủ được lời nói của mình, anh chỉ cứ thế mà nói ra, nào ngờ được, câu trả lời nhận được lại khác hoàn toàn so với anh tưởng tượng.

- Không hề đâu, anh lầm rồi Thiên Bình, là khác nhau mới đúng. - Kim Ngưu nhẹ lắc đầu, cuối đầu cảm ơn rồi nhận lấy cuốn sách.

- Nếu anh muốn biết, hãy đi tìm chị em Xử Nữ và Bảo Bình, họ có thể làm bạn với anh. - Kim Ngưu trước khi rời đi chỉ để lại câu nói ngắn ngủi như vậy, biểu tình vẫn vô biến.

Sau đó vì hiếu kỳ lời cô bé đã nói nên anh quyết định đi tìm hai chị em kia, lúc anh tìm được thì Xử Nữ đang gào hét khản cổ với Bảo Bình trong một phòng luyện tập trên đảo Luyện tập. Khi anh tiếp xúc với họ, chính bản thân Thiên Bình cũng không nghĩ rằng họ sẽ thân với nhau được đến ngày hôm nay. Thật ra cảm giác có bạn bè cũng không tệ, anh có thể chia sẻ cùng họ, cùng đi đâu đó chơi khi rảnh rỗi hay làm nhiệm vụ chung, Xử Nữ là một người chị rất tốt còn Bảo Bình lại như một đứa em nghịch ngợm ranh mãnh nhưng cũng đủ vững vàng để tin tưởng.

Nhưng đến giờ anh vẫn không hiểu lời Kim Ngưu đã nói khi ấy, rốt cuộc là có gì khác.

Nhả làn khói thuốc vào không gian mờ tối lấp loá ánh đèn, Thiên Bình quyết định không nghĩ nữa, anh vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt cái đã. Cầm lấy điện thoại trên bàn nhỏ bên cạnh, nhắn tin cho ai đó, sau khi nhận được câu trả lời, anh tắt máy, đặt nó trở lại bàn, nhắm mắt hút thuốc.

Căn phòng phía dưới phòng Thiên Bình một tầng, Bảo Bình nhận được tin nhắn từ Thiên Bình.

Nội dung tin nhắn: "Cậu tranh thủ chuẩn bị những thứ cần thiết đi, sức khoẻ của Đức Giáo Hoàng đang dần suy kiệt, có thể đây là chuyến công du cuối cùng của ngài rồi."

Cậu vừa xem tin nhắn xong liền bật dậy, kinh ngạc rồi lại thở dài, cũng phải thôi, nó là điều đã được dự đoán trước từ rất lâu rồi, sớm muộn gì cũng sẽ đến.

"Em biết rồi, sẽ cố gắng tranh thủ chuẩn bị đủ. Anh yên tâm."

Trả lời xong liền vứt điện thoại lên giường, đi tới bếp nấu một gói mì lót dạ. Bảo Bình có thói quen ăn đêm, dù có bị Xử Nữ nhắc nhở bao nhiêu lần, cậu vẫn không từ bỏ được thói quen này. Bảo Bình có thể chữa trị vết thương và bệnh tật cho con người dù nặng tới mức độ nào đi chăng nữa, nhưng không có nghĩa là có thể kéo dài sinh mệnh của họ, khi thời khắc tới, chết âu cũng là lẽ thường tình mà thôi.

Căn hộ của Bảo Bình chủ yếu sơn màu trắng và vàng ánh kim, xây dựng theo phong cách du mục phóng khoáng và trồng nhiều loại cây xanh ở trong nhà, đặc biệt còn có một cái hồ cá chép ở giữa căn hộ, thậm chí cậu còn trang trí một cái lều to ở phòng khách và một cái lều khác ở phòng ngủ. Điều đặc biệt khác là trong nhà Bảo Bình có rất nhiều ảnh, từ ảnh treo tường đến ảnh để bàn, chủ yếu chụp những khoảng khắc đời thường của cậu bên rất nhiều người, nhiều thứ hay thậm chí là ảnh khi trên chiến trường hay khi hoàn thành nhiệm vụ. Bảo Bình rất thích chụp hình, cậu thường hay photo ảnh ra để lưu trữ lại kỷ niệm, nếu có một ngày có gì xảy ra.... mong rằng những bức ảnh này sẽ thay cậu lưu giữ kí ức mãi mãi...

Bảo Bình đã luôn nghĩ vậy, dù cố gắng nhưng cậu không thể thay đổi suy nghĩ đó được. Cậu sợ, sợ một ngày sẽ đi mất, nên đã luôn cố gắng ghi giữ lại tất cả mọi khoảng khắc bằng những bức ảnh. Có phải cậu ích kỉ lắm không....

Bảo Bình liếc mắt đến bức hình nhỏ ở góc bàn, trong tấm hình là Song Tử đang kẹp cổ cậu, Kim Ngưu đứng kế bên gặm bánh và Nhân Mã đầy sát khí đứng phía sau cả ba nhìn chòng chọc vào cậu. Hình như lúc đó bọn họ mười hai tuổi, sau kì thi Năng Lực Gia đây bất ngờ kia, cậu đi tìm Song Tử để xin lỗi liền bị cô kẹp cổ như thế, bức ảnh được Xử Nữ chụp lại cho.

Nhớ lại lúc đó cậu quả thật rất quá đáng, sau trận cãi nhau thì bị Xử Nữ la cho một trận tí thì mất hồn, nếu được quay trở lại lúc xưa, cậu thật muốn đấm cho mình lúc đó một trận nhử tử, nhưng cũng chỉ là nếu.

Bảo Bình ăn xong thì đi rửa bát rồi tắm rửa, lúc thay đồ vô tình làm rơi chiếc vòng cổ, vội vã nhặt nó lên, cậu sợ sẽ làm ướt tắm hình bên trong mặt dây chuyền. Mở mặt dây chuyền ra xem xem một lượt liền yên tâm thở ra, cậu mỉm cười vuốt mặt dây chuyền, rồi đóng nó lại, cất cẩn thận trong rổ rồi mới đi tắm.

Sáng ngày hôm sau, căn hộ của Xử Nữ....

Xử Nữ vừa trở về từ quán trà Yosei sau khi bàn giao việc lại cho quản lý, cô trở về quần đảo này để chuẩn bị một số thứ cho nhiệm vụ tiếp theo.

Pha một tách cà phê cho tỉnh táo rồi chuẩn bị bữa sáng. Xử Nữ là người kỹ tính nên mọi thứ trong phòng của cô rất ngăn nắp và sạch sẽ. Căn phòng được xây theo phong cách Nhật Bản tân cổ điển và những chậu hoa nhỏ tạo cảm giác thư thái, ở mỗi phòng đều được đặt một chiếc lư hương nhỏ để đốt trầm hương và tùy theo công dụng của từng phòng mà Xử Nữ sẽ sử dụng những loại trầm hương khác nhau.

Xử Nữ nhìn ba tấm hình nhỏ để trên bàn, một tấm là gia đình cô, một tấm là hai chị em chụp cùng Thiên Bình, tấm cuối cùng là khi cả ba chụp chung với rất nhiều Năng Lực Gia sau một trận chiến trên chiến trường, lúc ấy ai cũng xơ xác mệt mỏi nhưng đã giành được chiến thắng nên cùng nhau lưu lại kỉ niệm nhỏ này.

- Mau thật, vậy mà đã được bốn năm kể từ sau trận chiến rồi. - Xử Nữ vuốt nhẹ tấm ảnh, nhớ lại những kí ức xưa cũ. Những người trong tấm ảnh kia, cho đến hiện tại thì kẻ còn người mất, dù có thể sở hữu năng lực thì sao? Đến một lúc nào đó cũng không thể trốn tránh cái chết.

Trận chiến bốn năm trước.... là một trận chiến xảy ra đột ngột, một cánh cổng từ quỷ giới bất ngờ mở ra trên sa mạc Sahara, thời gian chuẩn bị gấp rút. Những học viên thi đậu kỳ thi Năng Lực Gia chính thức cũng được tình nguyện tham gia trận chiến, nhưng chỉ một phần mười người thi đậu tình nguyện đứng lên chiến đấu. Năm đó Xử Nữ mười tám tuổi, cô cũng tham gia chiến trận, làm quân tiên phong cùng với Nhân Mã và Thiên Bình, Song Tử Kim Ngưu Bảo Bình lúc đó mới thi đậu xong cũng bí mật giấu bọn họ đăng ký lên chiến trường.

Huyết nhục cùng máu thịt của người và quỷ lẫn lộn trên trận chiến, sáu người thiếu niên cùng với rất nhiều Năng Lực Gia khác chiến đấu không biết mệt mỏi. Năm đó, ngoài bọn họ ra còn có thêm sáu thanh thiếu niên khác cũng tham gia quân tiên phong cùng bọn họ, cùng tiến cùng lùi, cùng ăn cùng ngủ. Người ta truyền tai nhau rằng, Trận chiến Sa mạc Quỷ Khóc năm đó, quân tiên phong là những tài năng thiên bẩm, đi đến đâu là càng quét địch đến đó, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng khóc cầu xin của quỷ dữ nên mới gọi là Quỷ Khóc.

- À... Hình như nhiệm vụ Approval sắp tới, có đủ cả đám nhỉ, trừ Kim Ngưu - Xử Nữ chợt nhớ lại lời Thiên Bình nói hôm qua. Tấm hình kia là một tập thể quân tiên phong năm ấy, tất thảy một trăm lẻ ba người, số lượng đã bị giảm đi nhiều so với lực lượng ra quân ban đầu. Đội quân tiên phong ban đầu, số lượng người tham gia là bảy trăm bốn mươi mốt người, nhưng mà... có trận chiến nào mà không có hy sinh chứ, thời đại mạt thế này, lúc nào cũng có thể bị giết bởi quỷ thì một trận chiến tổn thất lớn nhưng mang lại thắng lợi là điều hiển nhiên. Bởi vì là hiện thực nên cái chết là điều phải xảy ra, nhưng với Năng Lực Gia chân chính, được chiến đấu trên chiến trường là điều đáng tự hào nhất trong đời họ.

- Có lẽ nên đi thắp nén nhang cho họ - Xử Nữ dọn dẹp chén bát đem đi rửa rồi tắm sạch sẽ một phen, thay một bộ đồ trắng đen đơn giản rời khỏi căn hộ.

Đảo Tưởng niệm và Ghi ơn nằm ở phía đông của quần đảo và là hòn đảo xa nhất trong tất cả các đảo, để đi đến đây phải di chuyển bằng thuyền chèo tay thủ công. Dù hiện tại đã có rất nhiều những phương tiện di chuyển tiện nghi như tàu bay hay xe bay hoặc cáp treo nhưng để thể hiện sự tôn trọng cao nhất, người đến viếng trên đảo phải di chuyển bằng thuyền. Thuyền ở đây giống như một tấm vé thông hành, vì quanh đảo có một bức màn bảo vệ bao trọn hòn đảo nên chỉ khi đi bằng thuyền mới vào tới đảo được, nếu di chuyển bằng phương tiện khác hay tự ý dùng năng lực để bước vào sẽ bị đánh văng ra ngoài.

Xử Nữ bước xuống bến thuyền lớn không bóng người, có lẽ do thời gian còn sớm nên không có ai đến viếng ngoại trừ cô, cầm theo ít hoa tulip trắng đi theo con đường rợp bóng cây dương liễu cổ, đi vào trong Thánh viện, nơi an nghỉ của những người đã khuất.

Đảo đặc biệt khác những đảo khác là ngoài những con đường dẫn vào Thánh viện có trồng cây dương liễu xếp hàng dài ra và Thánh viện thì toàn bộ đảo đều phủ một màu trắng xoá của cát, mang đến cảm giác bình yên linh thiêng, mà chính hòn đảo cũng là một nơi tràn đầy năng lượng thiêng liêng thuần khiết nên mới được chọn làm nơi an nghỉ.

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

Kết thúc chương ba...

Đôi lời của tác giả: Haizz, tui muốn viết vừa có tình cảm vừa có hành động mà vừa có ý nghĩa, thiệt hại não quá mà, cho nên phải từ từ mà phát triển câu chuyện thôi, nhanh quá lại vô nghĩa. À nè nè, bật mí là trong tấm hình chụp quân đoàn tiên phong năm ấy có cả đủ mười hai chòm sao đó, và tấm hình trong mặt dây chuyền của Bảo Bình là C- R- U-S-H của cậu ta đó nha. Vì đây không phải thể loại học đường nên tuổi tác của các chòm sao sẽ chênh lệch nhau. Tui đây sẽ cố gắng tổng hợp các chi tiết cần giải thích vào một phần khác, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. À mà thử đoán xem crush của Bảo Bình là ai đi nè (nói thế chứ tui cũng chả biết đâu, viết cho có thế thôi). Được rồi, đi tới phần giới thiệu nhân vật nào.

Tác giả: Xử Nữ lên đi.😌

Xử Nữ: Tưởng là Kim Ngưu lên trước chứ?🤨

Tác giả: Kim Ngưu nó trốn rồi, tìm không thấy.😒

Xử Nữ: .... Thôi được rồi.😑

Ping... Tài khoản của bạn được cộng x.xxx.xxx

Nhân Mã: KHÔNG CÔNG BẰNG!!😭

Tác giả: Lôi Nhân Mã vào nhanh.

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Xử Nữ

Giới tính: Nữ, Tuổi: 22

Chiều cao: 172cm, Nhóm máu: O+

Sinh nhật: 12/9/28xx

Tóc: màu tím than đen

Mắt: màu tím violet

Nhận diện: ừ thì mấy bạn cũng biết rồi đó, cũng miêu tả sơ sơ rồi, tự suy diễn nha.

Chức vụ: Năng Lực Gia bậc 1, quân hàm Thiếu Tá tại Nhật Bản.

Sức mạnh: Thổ Linh, điều khiển được cả cây cối.

Vũ khí: sử dụng chủ yếu là quyền trượng mang năng lượng Thổ, thường xuyên mang theo Tanto và O-Dachi (Đoản kiếm và đại đao Nhật) để chiến đấu cận chiến. Nhìn Xử Nữ nhỏ nhắn vậy thôi, chứ nâng một thanh O-Dachi là chuyện nhỏ.

Sở trường: là một Geiko đứng đầu nên ca múa hát của Xử Nữ cực kì điêu luyện, sạch sẽ ngăn nắp, khả năng phân tích và chỉ huy tốt.

Sở đoản: bị bệnh sạch sẽ hoàn mỹ, hay la Bảo Bình, hơi bị kỹ tính.

Sở thích: trồng cây, nấu ăn, sưu tập trầm hương, chụp ảnh, la Bảo Bình, được thư giãn ngoài ban công nhỏ của mình vào những ngày mưa.

Số dư hiện tại: 475.367.158.932 VNĐ (Xử Nữ không chỉ có nguồn thu từ công việc chính mà còn từ quán trà Yosei của gia tộc nên thành ra số dư nằm ở mức cao).

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

Nếu có sự trùng hợp mong bỏ qua, cảm ơn đã theo dõi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro