Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5; Biển sao trong mắt.

Người trẻ thì không nên có sự hổ thẹn.
Nó chỉ là thứ hình thành qua năm tháng.

____________________

Thiên Bình không muốn thừa nhận. Nhưng khoảnh khắc này trở nên đẹp đẽ quá đỗi, cô bỗng cảm thấy dường như mình đã không tồn tại.

___________________

Hương đêm còn nhuộm trên ban công nơi diễn ra đám cưới, một mùi hương não nề của mặt đất ẩm ướt sau một trận mưa giăng tại các con phố ở đô thị sáng đèn. Dường như đêm còn quánh đặc hơn sắc lam đậm trong đôi mắt của Thiên Bình.

Mọi người đã ra về gần hết. Cô còn bần thần rít một hơi từ điếu thuốc sắp tàn, nhả ra không trung những tầng khói mờ đục.

Ánh trăng phủ sáng gương mặt yêu kiều của người con gái đã quá ngưỡng đôi mươi. Ánh nhìn của Thiên Bình cứ nhìn mãi về một phía, thẫn thờ thả vào khoảng không sự vô định khó gọi tên. Đầu óc cô rối bời. Đáng lẽ ra hôm nay là ngày cưới của bạn cô, cô nên vui mới phải.

"Nếu anh ta mà xuất hiện ngay lúc này thì mình sẽ nhảy xuống."

Thiên Bình bật cười trước cái ý nghĩ điên rồ khờ khạo đó của chính mình. Cô không rõ vì sao mình nghĩ thế, cũng không hiểu vì sao mình cười; có lẽ là đến đường cùng rồi chăng?

Một đường cùng của chính cô.

"Sao lại một mình ở đây thế?"

Giọng nói này...

"Bảo B... à, anh Thái. Có chuyện gì sao?" Thiên Bình đến một cái liếc mắt cũng không thèm ném cho người đang đứng sau lưng mình.

"Không dám quay lại nhìn tôi?"

Thái Bảo Bình, với cái dáng vẻ đĩnh đạc nhưng đôi mắt ma mãnh và nụ cười bỡn cợt, luôn luôn thích khiêu khích cô như vậy. Cái giọng điệu như thể anh luôn chiếm thế thượng phong còn Thiên Bình như một chú thỏ tội nghiệp bị săn đuổi.

Cô quay nghiêng dáng người mảnh khảnh, trừng anh qua bờ vai trắng nõn:

"Tôi và anh đều đã chẳng còn gì nữa rồi."

Cô vẫn tiếp tục nhìn anh để chờ cho tới lúc anh đi khỏi. Nhưng anh vẫn đứng đó, nhìn cô. Ánh đèn điện nhập nhoạng trong đêm tối.

Không có gì cả.

Vì sao? Không có gì cả. Kể cả một chút áy náy, tội lỗi, gượng gạo, thất vọng,... Không có một thứ gì lưu lại trong mắt anh. Anh vốn như vậy mà, có đôi mắt như một đại dương đen không đáy. Không ai biết có gì ở đó hay không, chỉ biết lòng đại dương ấy sâu hoắm không có điểm dừng, chỉ có khả năng nuốt chửng mọi thứ.

Anh đã thắng rồi sao?

Thật vậy sao?

Vì sao bây giờ Thiên Bình lại cảm thấy có chút tiếc nuối, cô cũng không rõ. Vì tuổi trẻ nông nổi của mình chăng? Không, đó không chính xác là thứ mà cô đang cảm thấy.

"Phần trình diễn vừa rồi thế nào?"

Nghe đến đây, Thiên Bình im lặng. Cô quay lưng đối diện với anh một lần nữa, cất giấu đi ánh mắt phức tạp của mình.

Ánh trăng ngà phủ trên vai cô và phát sáng, làm cô tự thấy mình như một ảo ảnh sắp tan biến. Đó cũng là cái cảm giác cô cảm nhận được khi nhìn thấy anh chơi đàn trong bữa tiệc cưới chỉ mới khoảng một tiếng trước.

___________________

Giây phút Thiên Bình vừa lách được khỏi hành lang hẹp tối để trở về chỗ ngồi đúng lúc buổi lễ diễn ra, cũng là lúc cô nghe thấy những giai âm ấy.

Cách đánh độc đáo, vừa da diết lại vừa lộng lẫy, vừa có chút yên bình vừa có chút huy hoàng, tất cả những sắc thái ấy phát ra dưới đôi tay của Bảo Bình.

Clair De Lune của Claude Debussy.

"Nhắm mắt lại, em nghe còn tưởng là tiếng trăng reo."

Bảo Bình bật cười trước câu miêu tả ngộ nghĩnh ấy, hoặc là do cái nhã hứng bất ngờ muốn trò chuyện của người đối diện. "Reo. Đó là một cách nhìn đẹp đấy, Thiên Bình. Anh chưa nghĩ đến việc ấy bao giờ cả." Bảo Bình dừng một khoảng, "Với anh thì... anh cảm giác mình đang ngắm nhìn hình ảnh của trăng dưới mặt nước, sóng sánh và u huyền, thế nhưng nó chỉ có thể là một vật để chiêm ngưỡng..."

"Bởi vì tiết tấu chậm rãi của bản phổ ấy sao?"

"Phải. Nghe rất yên bình, phải không? Vừa yên bình, vừa thơ mộng ấy."

"Ừm..." Thiên Bình ậm ừ hồi lâu vì còn mải nhìn những khớp ngón tay khảng khái và những chiếc ngón thon dài đang lả lướt trên phím đàn. Trong trạng thái như chìm trong mộng cảnh ấy, nếu không phải cô đang tựa vào chiếc dương cầm thơm mùi sơn mới này, cô còn tưởng đó là tiếng bàn tay anh đang reo.

Đôi mắt anh, sóng sánh như mặt hồ, sâu thẳm như đáy đại dương, trong veo như ngọc và quyến rũ như mùi hương của những đóa hồng, bao giờ cũng tỏa sáng lấp lánh khi đánh đàn. Đa phần thời gian anh nhắm mắt, nhưng cô có thể cảm nhận được niềm đắm chìm của chính anh trong những bản nhạc mà anh đánh.

Trăng là độc nhất, chỉ có thể để chiêm ngưỡng. Sao cũng chỉ là để ngắm nhìn, nhưng lại có hàng trăm vạn ngôi. Cô tưởng nó đã khảm hết vào trong mắt của Bảo Bình. Và dù không nhìn, cô cũng biết nó luôn lấp lánh thứ ánh sáng mê hoặc kỳ lạ như vậy.

Thiên Bình không muốn thừa nhận. Nhưng khoảnh khắc này trở nên đẹp đẽ quá đỗi, cô bỗng cảm thấy dường như mình đã không tồn tại.

Clair De Lune lại lần nữa vang lên trong không gian tĩnh mịch của khán phòng, giai âm của một bản nhạc đã rất lâu rồi cô mới có cơ hội nghe lại lần nữa. Thiên Bình thấy mình như được rót vào hơi thở của một sự sống khó gọi tên, nhưng cảm tưởng như mình cũng đang biến mất dần.

Bàn tay anh vẫn như thế, lướt điệu nghệ trên phím đàn, mắt nhắm nghiền và đôi môi khép hờ. Bảo Bình phải chăng cũng đã quên mất đến sự tồn tại của mình trong suốt thời gian ấy?

___________________

"Thiên Bình, em hãy thừa nhận đi. Em cũng rất thích nó mà, không phải sao?"

Hương đêm quẩn quanh chóp mũi và lời nói của anh đã kéo cô về thực tại. Tim cô dấy lên một sự bứt rứt khôn nguôi.

"Muốn quay trở về không?"

Câu hỏi thẳng thắn như vậy, tất nhiên cô sẽ trả lời là không. Nhưng có điều gì đã níu cô lại, làm cô do dự một cách khó hiểu. Cô ghét sự im lặng của bản thân vào ngay lúc này, thứ làm cô sợ sệt.

"Tôi sẽ đánh đàn cho em nghe."

"Không!" Thiên Bình thấy mình như run lên bần bật, mà không rõ đó là vai, tay, chân, hay ở trong lồng ngực. "Tại sao chứ?!"

Anh im lặng.

Thiên Bình nhớ rằng, trong thoáng chốc dường như cô đã nghe thấy có một điều gì chua xót trong chất giọng bỡn cợt của Bảo Bình khi anh nói muốn đánh đàn cho cô nghe.

Đó là thứ khiến cô sợ hãi nhất, và thà rằng anh chưa từng thốt ra câu nói nào như vậy. Sự hổ thẹn ghìm chặt lấy cô như những sợi dây xích. Ôi, cô thà rằng mình chưa từng biết yêu...!

Tiếng cót két mở của chiếc cửa thông ra hành lang đã làm phá đi bầu không khí đang đông cứng tại đó. Một người đàn ông với âu phục lịch lãm bước vào. Người ấy có đôi mày rậm nghiêm nghị, mái tóc gọn gàng, dáng vẻ trưởng thành và chững chạc. Anh ta có vẻ không quan tâm tới Thiên Bình đang còn hơi run ở lan can mà chỉ nhìn người còn lại.

"Thái Bảo Bình, không ngờ gặp cậu ngoài này. Màn trình diễn đặc sắc đấy."

"Quá khen rồi. Tôi cũng chỉ là được mời tới để đánh một đoạn nhỏ thôi. Tôi không ngờ cậu cũng đến. Đứa con gái bé bỏng đáng yêu - tên gì nhỉ, à, An Nhiên -  đâu rồi? Tôi muốn ngắm cháu nó một cái."

"Tôi để nó ở với mẹ nó. Ngoài này lạnh, mà tôi thì muốn ra hóng gió một chút." Nói đoạn, người đàn ông lắc nhẹ ly vang trắng trên tay, rồi nhấm nháp.

Thiên Bình cảm giác như mình là người thừa thãi nhất trong bầu không khí im lặng đáng sợ này.

"À, Sư Tử... chuyện vợ chồng cậu đã giải quyết xong chưa?" Anh vẫn quay sang người bên cạnh, nở một nụ cười rất khẽ nhưng trông chẳng nghiêm túc chút nào.

Sư Tử uống sạch ly rượu vang, mắt nhìn xa xăm, "Lo cái thân cậu đi, Bảo Bình."

Bảo Bình tiếp tục, có vẻ như không hề e ngại: "Cậu hối hận sao?"

Chừng như đã quen với sự thẳng thắn quá mức của bạn mình, Sư Tử không đáp lại mà chỉ đút bàn tay mình vào trong túi quần.

"Này... thất bại trong tình cảm cũng là chuyện tất yếu thôi mà. Người trẻ thì không nên thấy hổ thẹn vì những gì mình đã làm đâu, điều đó chỉ xuất hiện ở người già thôi."

Tiếng gió rít dài qua cửa rồi tắt hẳn.

"Cậu đã yêu cô ấy. Có gì phải hối hận chứ? Hối hận vì đã làm khổ cô ấy sao? Vậy cô ấy cũng từng yêu cậu mà, phải không?

Ít nhất là cậu đã thử, và hai cậu không hợp. Chỉ vậy thôi. Cậu còn trẻ, hối hận là quá sớm. Cậu nên tìm cách chữa lành nó lúc còn chưa muộn thì hơn."

Thiên Bình không muốn làm bóng đèn giữa hai người này thêm một lúc nào nữa bèn cắn răng mà lách nhẹ qua người Bảo Bình rồi đi thẳng vào trong.

Đến lúc này thì cổ tay cô bị níu lại.

Ánh mắt anh nhìn cô khi cô cũng vừa lúc giật mình quay đầu lại, giờ đây phức tạp hơn bao giờ hết. Không còn sự trống rỗng. Giờ đây nó chất chứa muôn vàn xúc cảm như những cơn sóng ngầm của biển, đủ để nhấn chìm cô.

Thiên Bình thấy người mình có một luồng điện giật. Nếu để nói thì đó có lẽ là thứ cô mong chờ khi chạm mặt với Bảo Bình trong hành lang hẹp khi buổi lễ chuẩn bị bắt đầu.

Nhưng bây giờ thì không. Cái nắm tay ngắn ngủi thế này thôi, nhưng cô sợ mình sẽ mất kiểm soát...

Cô rối bời.

Trong khoảng chỉ hai giây hoặc thậm chí ít hơn thế, Bảo Bình đã buông tay cô ra, đủ để Sư Tử đang đứng ngắm mây trời không phát giác ra điều gì bất thường ở hai người còn lại.

Thiên Bình đẩy cửa bước vào trong, sau đó đã chạy đi thật nhanh.

"Phải chi lúc mình thấy anh ta, mình đã nên nhảy xuống nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro