Chap 9: Bài báo người thừa kế. Số phận bị đe dọa
~~~~ Sáng sớm~~~~
Cả trường đang xôn xao. Hành lang, căn tin, sảnh lớn, sân trường,... đâu đâu cũng ồn ào. TB do hôm qua học bài khyua quá nên sáng nay dậy trễ, vẫn chưa biết chuyện gì. Hì hục chạy vào trường sợ trễ giờ ai ngờ vừa tới trường bị mọi người bu vào. SN thấy vậy chen lách vào giúp TB thoát khỏi vòng vây và chạy ra sau trường.
- Có....chuyện gì vậy???- TB vừa thở vừa hỏi
- Nè! Coi đi!- SN đưa tờ báo cho TB
Nàng bĩnh tĩnh xem tờ báo. Rồi nàng bất ngờ khi nhìn thấy tựa đề nóng hổi ngay trên mặt báo: " Chủ tịch tập đoàn SS tiết lộ người con trai thừa kế". TB không khỏi bất ngờ, nàng hốt hoảng, mặt tái đi, run rẩy lật trang giấy đến tin tức nóng chưa gì bằng
" Theo như thông tin cho biết, trong của thấm vấn của các nhà đầu tư, chủ tịch tập đoàn SS được hỏi về người thừa kế. Ông có vẻ im lặng khá lâu và chia sẻ: Con trai ông - THIÊN BÌNH sẽ là người thừa kế và tiếp quản thay tôi. Nếu có chuyện thay đổi thì con gái tôi là người thừa kế. "
Đọc đến đây thì tay TB đã không cầm nổi tờ báo nữa. Nàng sợ hãi, chạy đi. Nàng chạy ngay đến công ty ba không ngần ngại.
"Rầm"- Tiếng cửa phòng đóng rụp..
- Ba à, sao ba lại làm như vậy với con?- Nàng đưa tờ báo vẻ sợ hãi
- Con à, ba xin lỗi. Nhưng bây giờ con đang giả trai, ba nói con là gái giả trai thì không được. Ba sẽ tìm cách.
- Bây giờ con phải làm sao?- TB nhăn mặt, cắn môi
- Hiện tại con hãy làm con trai một thời gian. Ba sẽ giúp con, con đừng lo - Ba cô cũng lo lắng
- Con sẽ nghe theo ba, nhưng ba nhanh lên nha- Nàng đành nghe theo ba
Rồi nàng đi, nhưng không biết đi về đâu. Nàng cứ bước đi trên con đường đông xe người qua. Nàng thẫn thờ đi trên vỉa hè, mái tóc ngắn bay bồng bềnh trong bộ đồng phục nam. Bất giác nàng khóc, nước mắt tuôn không thể ngăn lại.
~~~~ Tại trường~~~~
SN đã đứng đó đợi cô. Vừa trông thấy cô, chàng vội chạy tới.
- Nè, TB. Cậu sao vậy? Vào phòng đi, cậu chạy đi tớ lo lắm.- SN lo lắng hỏi han
- Tớ...không sao đâu. Hôm nay, cậu xin cho tớ nghỉ học nha! Tớ muốn nghỉ một chút.- TB vẫn thẫn thờ
SN dìu TB lên phòng, lấy khăn lau mặt cho nàng...
- Chắc cậu áp lực là người thừa kế phải không? Tớ hiểu mà. Không sao đâu, cậu sẽ ổn mà.
- Cám ơn cậu.
- Nhóc à. Đừng ủ rũ như vậy. Cười lên đi.- SN nhéo mũi TB ghẹo
- Xớ. Cậu lúc nào cũng chọc tớ- TB cười trở lại
- Cười như vậy phải được hơn không? À, BB với KN kiếm cậu kìa.- SN chợt nhớ
- Ừ, tớ đi nha. Bái bai.- TB vẫy tay
SN chỉ gật đầu cười.
TB chạy xuống sân, BB và KN đã đứng đó, thấy TB liền chạy lại.
- Sao rồi TB? Bây giờ sao? - BB lo lắng
- Tớ cũng không biết nữa. Ba tớ bảo cứ phải như thế này để ông có thời gian suy nghĩ.- TB trả lời
- Thôi, dẹp qua một bên đi. Đi ra căn tin kiếm gì đó ăn rồi kể chuyện nghe đi.- KN đưa ra ý kiến
- OK- Cả đám đồng thanh
Cùng nhau đi ra căn tin, mua đồ ăn xong xuôi cả. Ba đứa cùng ngồi kể chuyện...
- Cậu biết không KN, hồi trước khi TB là con gái ý, cậu ấy xinh lắm. Chơi với cậu ấy mà suốt ngày nhận thư tỏ tình của cậu ấy tớ phát ghen luôn ý.- BB kể
- Đâu có đâu. Cậu nói quá- TB chối
- Xạo quá à! Mắc cỡ gì? Nhận đại đi.- BB ghẹo
- À, mà cho tớ hỏi. Sao cậu với TB ở chung nhà vậy?- KN thắc mắc
- Ba mẹ tớ đi công tác cả rồi. Ở nhà một mình chán quá nên dọn qua nhà TB ở chung. Sẵn nhờ cậu ấy dạy kèm luôn. Đỡ tốn tiền đi thuê.- BB giải thích
- Hí hí. Thú vị thiệt- KN khoái chí
- Đương nhiên rồi. Tớ với BB còn nhiều trò điên khùng chọc nhau lắm. Tại vì giờ tớ không thể trở về con gái được nữa thôi. Chớ nếu không, tớ sẽ chỉ mấy cậu làm đẹp không tốn tiền đâu!- TB nói
- Thật hở? Mai mốt được nhớ chỉ nha! - KN tươi cười
- Ok- TB móc nghéo
Cuộc trò chuyện thật vui vẻ của ba người. Ba người như lâu lắm rồi mới nói chuyện vậy. Nhưng không ai ngờ cách đó không xa, MK đang đứng ở góc tối nghe được câu chuyện. Anh đang hoang mang và cố sắp xếp lại sự việc. Anh thực sự rất đỗi ngạc nhiên khi nghe chuyện này. Nhưng anh vẫn chưa tin và...anh cần bằng chứng.
~~~~Sáng hôm sau~~~~
Như thường lệ, TB thay đồ cuối cùng. Nhưng hôm nay, MK nhường cho TB. Không biết nói gì nên TB đành phải thay trước. Do dậy khá trễ nên TB khá vội. TB thay xong rồi tới MK. Anh vào thay đồ một cách điềm tĩnh. Trong lúc thay áo, anh chàng thấy một chiếc áo rớt dưới sàn. Chiếc áo khá nhỏ và nhìn chật. MK nhặt lên và giấu vào trong đồ cũ của mình rồi thay tiếp.
~~~~ Nghỉ trưa~~~~
TB đang ở trong phòng và đang kiếm cái gì đó. Vô tình MK bước vào,
- Cậu kiếm gì vậy?- MK hỏi
- À, không có gì đâu. Chỉ một chút đồ tớ để quêên thôi.- TB lắc đầu
Nói rồi TB chạy ra khỏi phòng. MK vội lôi cái áo ban sáng ra, lên mạng tìm. Sau một hồi thì anh biết ... Đó là áo giấu ngực phụ nữ. Anh hết hồn, cố trấn an cho bình tĩnh lại. Chuyện này, không thể chối nữa... Vậy cảm giác lúc đầu của MK là đúng. Không để chuyện này lọt ra ngoài, anh để chiếc áo dưới gối TB để nàng khỏi lo.
~~~~ Cùng lúc ở chỗ TB~~~~
TB chạy tới chỗ BB:
- BB ơi, tớ.. tớ bị mất áo giấu ngực rồi.- TB nói nhỏ
- Hả? Bây giờ phải làm sao? Cậu kiếm kĩ chưa?- BB cũng sốt ruột
- Ukm. Sáng nay tớ thay đồ xong rồi không thấy đâu
- Về kiếm lại lần nữa coi có sót ở đâu không rồi báo tớ.
- Ukm
TB chạy lên lầu và kiếm. Lật chiếc gối lên và thấy, nàng thở phào nhẹ nhõm rồi nhắn cho BB....
End chap
______________
Au chân thành cám ơn bn @nhiho2003 đã giúp au có ý tưởng mới và au đã phát triển thêm. Không biết có vừa ý m.n chuk. Nếu có gì thì cmt nha! Au cám ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro