Chương 40: Khẳng định chủ quyền.
-Này trả đồ bấm ti vi đây!
-Trả cho bà xem hoạt hình à? Lớn rồi làm như con nít!
-Tui muốn xem manga! Lớn rồi thì sao? Nói tóm lại ông có trả đây không?
-Tui không trả đấy! Làm gì được tui nè!.. -ai đó dùng lời thách thức kèm theo hành động mặt quỷ.
Ui, ui có ai đó mất mịa cái hình tượng hotboy nghiêm túc rồi!
-Thử nhắc lại lời vừa nói xem! Mà thôi khỏi! Ông sẽ không còn dịp trăn trối gì đâu Ma Kết! -một âm thanh rùn rợn cứ chậm rãi vang lên cứ như những âm hồn đòi nợ từ nơi âm u đen tối. Người con gái đứng đó như một bức tượng dọa người, hai tay chóng hông, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chặp vào người con trai đối diện, sau đấy chuyển ánh mắt đến cánh tay cầm cáo remot điều khiển tivi. Một nụ cười quỷ dị hiện lên.
Người con trai tên Ma Kết bất chợt thấy ớn lạnh.
Quái lạ! Ở nhà mới lắp thêm một cái máy lạnh khác à!
Thấy Thiên Yết cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người đối điện! Ma Kết tự dưng nuốt khan một cái quay gót.
Có lẽ bây giờ chạy là cách tốt nhất.
- Ma Kết ông còn dám chạy! -Thiên Yết vừa thấy Ma Kết nhất chân chạy đi là cũng nhanh lẹ chạy theo, quyết tâm phải giành được cái remot để xem bộ manga yêu thích đang chiếu trên tivi.
-Chứ đứng yên đó cho bà đánh à! Đồ bạo lực xấu xa! - Ma Kết chân thì chạy tay ôm chặt cái remot.
-Ông nay chán sống rồi! Dám nói tui bạo lực xấu xa hả?
Căn biệt thự ngoài nhà bếp ra thì những nơi khác trở nên ầm ĩ khi có hai người chơi trò rượt đuổi.
Một chàng trai giỏi thể dục cùng một cô gái có thể lực nhờ tập võ. Gây cấn quá mà.
Bỏ qua hai bạn trẻ dư sức rượt đuổi nhau kia ra thì vẫn còn 6 người tại phòng khách.
Nhân Mã, Bạch Dương đang giết thời gian bằng mấy trận cờ ca rô và Kim Ngưu đang ngồi cạnh như một bức tượng chỉ im lặng và quan sát.
Ba đứa con trai còn lại Sư Tử , Song Tử và Thiên Bình thong thả ngồi xem một bộ phim hành động Mĩ do Ma Kết lúc nãy giành cái remot chuyển kênh và hậu quả của hành động này là Ma Kết đang lao lực chạy khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Yết .
Song Tử ngồi xem vậy thôi chứ tâm trí thì lạc đi nơi khác rồi.
Đại loại là quanh vẫn quanh cái người đang im lặng kia.
Bao nhiêu câu hỏi không thể giải đáp, từng khúc mắc trong lòng nặng trĩu.
Song Tử cần lý do, cần lời giải đáp.
Song Tử từ từ rút ngắn khoản cách của mình và Kim Ngưu lại.
Đến lúc Song Tử ngồi cạnh bên mà cô nàng Kim Ngưu không mảy may gì là nhận ra.
-Ngưu! -một chất giọng quen thuộc vang lên bên tai.
Theo phản xạ Kim Ngưu quay lại nhìn. Có bất ngờ khi phát hiện Song Tử ngồi cạnh bên lúc nào không hay biết.
Nhưng nhanh chóng tất cả cảm xúc bị đè lại. Một cái nhìn phớt lờ được tạo nên.
Không nói gì, Kim Ngưu quay đầu lại với hai con bạn.
-Ngưu! Ngưu! Bà sao vậy?....Nói chuyện với tui đi mà!..
Kim Ngưu vẫn im lặng mặc kệ kế bên Song Tử vẫn độc thoại một mình.
Sư Tử và Thiên Bình ngồi bên kia dãy ghế sofa trực diện đưa ngay ánh mắt khinh bỉ cho thằng bạn Song Tử khi thấy nó đang ngồi độc thoại một mình!!
Sư Tử thấy Bạch Dương đang vui vẻ đánh ca rô cùng Nhân Mã. Như nhớ điều gì đó. Sư Tử cũng lén đến gần Bạch Dương .
Thì thầm gì đó vào tai cô bạn gái rồi sau đó thấy ánh mắt tò mò nhìn, Sư Tử mãn nguyện nắm tay Bạch Dương đi.
Trước sự việc Sư Tử nắm tay Bạch Dương đi mất Nhân Mã có chút không hài lòng. Tự dưng đang đánh ca rô ngon lành lại bị bạn bỏ theo trai. Quả là "bạn tốt" của nó mà!
Quay qua nhìn Kim Ngưu, Nhân Mã đề nghị.
-Con Dương theo trai rồi mày chơi với tao Ngưu.
-Um cũng được.
Nhưng ván cờ giữa Nhân Mã và Kim Ngưu chưa bắt đầu thì trong bếp đã có tiếng nói đầy quyền lực vang lên.
-Thằng Bình con Mã vào đây chị nhờ chuyện! -chính xác cái giọng hách dịch đó là của Xử Nữ vang từ trong bếp ra.
Nhờ chơi với lũ bạn thân trời đánh này mà chỉ trong vòng vài tháng Xử Nữ lại học được bao nhiêu là tính "tốt".
Tục ngữ có câu "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" đối với Xử Nữ thật đúng mà. lũ bạn kia không biết là "mực" hay "đèn" nhưng trước mắt đã thấy Xử Nữ "đen" đi ít nhiều.
Nghe tiếng bà chị khó tính Xử Nữ kêu thì Thiên Bình cùng Nhân Mã cũng không từ chối được. Đành lủi thủi đi vào bếp.
Dù sao thì trong nhóm có Cự Giải và Xử Nữ nắm nhiều phần sinh mạng của tụi nó. Nếu cãi lại chắc hai bà đó cho nhịn đói chứ chã chơi.
Bởi vậy nguy hiểm ngầm là vậy, có thể giết người không cần vũ khí chỉ có thể là hai người Cự Giải và Xử Nữ thôi.
Giờ phòng khách trống trải chỉ còn có Kim Ngưu và Song Tử. Một không khí bất chợt ảm đạm hình thành.
Kim Ngưu vẫn chưa vứt được cái gánh nặng của mình. Vẫn chưa thể đủ tự tin mà đối diện. Ở Kim Ngưu vẫn còn gì đó quá khó xử.
Song Tử thì xung quanh nhìn qua cánh cửa chính là phía ngoài sân. Thiên Yết và Ma Kết vẫn còn trong trò chơi mà chưa hề biết mệt.
Có vẻ như ông trời đang cho Song Tử một cơ hội.
Nhanh chóng chụp lấy cái cơ hội ngẫu nhiên.
Nhanh chóng nắm lấy tay cô gái ngồi bên cạnh.
Song Tử kéo Kim Ngưu rời khỏi phòng khách.
Kim Ngưu bất ngờ chưa định hình được chuyện gì xãy ra thì đã bị Song Tử kéo tới nơi cầu thang.
Nhìn thấy cầu thang hiện ra con đường dẫn tới lầu 1 Kim Ngưu mới hoàng hốt hỏi.
-Ông muốn gì thế?
Song Tử quay đầu lại nhìn Kim Ngưu nghiêm túc nói.
-Chúng ta cần nói chuyện riêng.
-Tui và ông không có gì để nói cả!
-Bà nghĩ thế à? Còn tui thì nghĩ ngược lại. Có gì nên nói hết trong ngày hôm nay đi.
Kim Ngưu không đáp lại câu đó.
Kim Ngưu cúi mặt suy nghĩ. Chân thì hợp tác cùng Song Tử bước lên những bậc thang.
Ma Kết bị Thiên Yết đuổi bắt ở ngoài sân gần kiệt sức đành chạy vào nhà cầu cứu lũ bạn thì khi nhìn vào phòng khách không còn một ai. Tại sao lúc Ma Kết cần tụi nó thì tụi nó lại mất dạng hết thế này? Ma Kết dứng lại nhìn xung quanh. Ngó qua ngó lại. Ánh mắt nhìn vào cặp đôi vừa khuất nơi cầu thang lên lầu một.
Thiên Yết đuổi theo Ma Kết vào nhà. Thấy Ma Kết ngừng lại đột xuất làm Thiên Yết không kịp né đành tông thẳng vào người phía trước. Trái trán Thiên Yết được dịp hành hung cái lưng Ma Kết.
Bị đụng bất chợt đau. Ma Kết nhíu mày nhìn con Yết bạo lực. Tưởng nó đánh mình ai ngờ thấy nó đang xoa xoa cái trán còn đang đỏ của Thiên Yết.
Thì Ma Kết cười thầm.
Cho đáng đời!
Vừa xoa trán Thiên Yết vừa mở miệng định chửi tên trước mặt.
-Cái ông này....
Chưa để Yết nói hết câu Ma Kết đã bịt miệng Thiên Yết lại tiếp lời.
-Nãy tui vừa thấy Song nắm tay Ngưu lên lầu đó.
Chỉ hai cái tên Song và Ngưu là Thiên Yết đã quên luôn việc mình muốn làm để thay vào đó là việc khác. Lại một nụ cười ranh mãnh hiện lên.
Thiên Yết bước lại cầu thang, Ma Kết thấy vậy cũng đi theo hỏi.
-Bà đi đâu đó.
-Đi rình! Hihi..
Đơn giản và xúc tích nói một câu thì liền có hai con người mờ mờ ám ám làm chuyện xấu.
Phía Song Tử kéo Kim Ngưu đi chính là lầu 2.
Song Tử kéo Kim Ngưu vào một căn phòng. Song Tử đóng nhẹ cửa phòng lại nhìn Kim Ngưu đang đứng ngơ ngác.
Thật là hoàn cảnh này Kim Ngưu còn trưng cái mặt tuy ngu ngu mà cũng có phần đáng yêu làm Song Tử cảm thấy tim nó lại dần loạn lên nửa rồi.
Bị Song Tử kéo vào một căn phòng làm Kim Ngưu có chút bất ngờ.
Nhìn ngắm xung quanh căn phòng có nơi gọn gàng nhưng cũng có vài nơi chưa được gọn lắm thì cũng biết đây là phòng một đứa con trai rồi. Kim Ngưu biết đây là phòng ngủ của một người và người đó đang đứng trước mặt nó đây.
Kim Ngưu quay lại với Song Tử vào thẳng câu hỏi mà nó tò mò.
-Kéo tui vào đây làm gì?
-Nói cho rõ mọi chuyện.
-Chuyện gì nói đi.
-Tui và Nguyệt Nga ...
-Khoan, nếu ông muốn khoe với tui câu chuyện tình của hai người thì tui đây không có hứng thú nghe.
Kim Ngưu kiềm nén lại cảm xúc trong lòng. Có gì đó lại đang tiếp tục dày vò nó đến từng cơn đau.
Kim Ngưu quay đầu định bước ra khỏi cửa. Một cánh tay bị nắm lấy làm Kim Ngưu không thể nào bước tiếp được.
Vẫn bàn tay đó, bàn tay đã từng mang ấm áp, mang rất nhiều cảm xúc làm con tim rối ren.
-Tui có nói thế đâu! Tui chỉ muốn cho bà biết tui và Nguyệt Nga không quen gì mà! Tui đã từ chối cô bé đó vì tui đã thích một người khác rồi.
Phía bên ngoài cửa phòng Song Tử có hai con người đang cố áp tai vào cánh cửa gỗ, cố nghe rõ từng tiếng nói trong phòng.
-Thì ra thằng Song với Nguyệt Nga không có gì nhưng mà nó thích một người khác. Thằng này muốn chết hay sao mà dám nói ra với con Trâu như vậy!
Một cô gái với mái tóc đen dài mềm mượt đứng tựa tai vào cửa. Miệng không ngừng nói những từ đầy khó chịu.
Chàng trai cao lớn đứng cạnh bên cũng đang áp tai vài cửa và lén nhìn cô gái trước mặt.
Thằng Song nó thích ai kệ nó. Làm cái gì mà khó chịu vậy?
Đó cũng chỉ là ý nghĩ nhất thời thôi rồi hai người vẫn tiếp tục sự nghiệp nghe trộm của mình.
Phía bên trong phòng Song Tử.
Khi Kim Ngưu nghe câu đầu tiên của Song Tử nói cứ như một tảng đá trong lòng được trút bỏ. Một thoáng thoải mái dâng lên nhưng đến câu chứ hai.
'vì tui đã thích một người khác rồi'
Lại một tảng đá lớn chồng chất lên con tim bé nhỏ của Kim Ngưu.
Sao quanh đi quẩn lại, Song Tử cứ mãi dày vò Kim Ngưu thế.
Không quen Nguyệt Nga nhưng lại thích một người khác thì chung quy người đau khổ vẫn là Kim Ngưu.
Tự nghĩ, tự cười nhạo bản thân mình.
Kim Ngưu nghĩ đến cuối vẫn nghe được câu giải thích chỉ là vô ích.
-Vậy chuyện của ông cần nói xong rồi phải không? Xong thì tui đi đây!
Tuy là hỏi thế nhưng chân Kim Ngưu đã bước đi. Mặc kệ cánh tay kia vẫn còn bị giữ lấy. Kim Ngưu không muốn ở lại nơi đây nửa. Nơi có người mà Kim Ngưu thích nhưng người đó lại thích người khác rồi.
Thật là trái ngang!
Song Tử chẳng để Kim Ngưu bước đi được hai bước thì đã mạnh dạng kéo Kim Ngưu lại ôm chặt vào lòng.
Kim Ngưu phát hoảng vì bị kéo. Đến khi lưng tựa vào lòng ngực to lớn phía sau một cảm giác kỳ lạ lại đến.
Kim Ngưu muốn vùng vẫy, muốn thoát ra nhưng tất cả đã bị đánh bại bởi con tim.
Cái vòng tay một người ôm lấy, cái lòng ngực vững chãi của người phía sau, cái cảm giác ấm áp được chuyền qua chiếc áo sơ mi trắng tất cả đã đánh bại được những cái ý nghĩ từ bỏ, trốn tránh của lúc đầu.
Kim Ngưu đứng im bất động.
Song Tử giữ Kim Ngưu lại trong lòng thật chắc. Song Tử sợ rằng nếu lần này mà buông tay thì vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nào để bài tỏ nửa cả. Song Tử sợ bóng lưng một người bước đi.
Cảm nhận người trong lòng đã ổn định Song Tử mới nói tiếp.
-Nhiêu đó vẫn chưa xong, tui còn muốn biết vì sao qua nay bà lại đối xử lạnh nhạt với tui và bà khóc vì lý do gì?
Khóc? Song Tử đã thấy mình khóc lúc nào? Là lúc ở phòng y tế hay lúc ngồi cùng Thiên Yết ? Bất luận lúc nào thì câu hỏi đó phải trả lời ra sao?
Kim Ngưu vẫn im lặng cuối đầu làm Song Tử đứng phía sau không thấy được nét mặt bối rối tột độ của Kim Ngưu.
Thấy Kim Ngưu vẫn im lặng. Song Tử cúi đầu, đặt nhẹ cằm lên vai Kim Ngưu.
-Có phải là tại tui nên bà khóc phải không? -một giọng nói dịu nhẹ bên tai như chất chứa hàng ngàn tâm sự.
-Tại sao tui đã cố giấu kín rồi mà ông còn cố lôi ra nói vậy?
-Ngưu...? -Song Tử nhận ra giọng Kim Ngưu không giống như bình thường. Cứ như có gì đó nghẹn ngào nức nở khó nói ra.
-Tất cả là tại ông hết đấy!
-Bà ghen đúng không?
Kim Ngưu giật mình, sao hôm nay có tới hai người nói đúng tâm trạng quá vậy?
Kim Ngưu lại bị nói đúng tim đen rồi trở nên bộc phát.
Bao nhiêu kìm nén từ trước giờ thoáng chốc tan biến theo một câu nói.
Kim Ngưu thoát khỏi vòng tay của Song Tử. Trước ánh mắt bất ngờ của Song Tử thì Kim Ngưu quay lại nhìn thẳng vào mặt Song Tử mà nói lớn.
-Phải! Là tui ghen đấy! Nhưng tui biết tui không có tư cách gì cả. Nên trốn tránh là điều mà theo thôi nghĩ là tốt nhất! Giờ ông thích ai là việc của ông và tốt nhất là ông nên tránh xa tui ra đừng có mà làm đau tui nửa...!
Nói đến đây mắt Kim Ngưu đã dẫn đỏ, thứ chất lỏng trong suốt bên trong đôi mắt đượm buồn đang trực chờ để rơi ra.
Song Tử không ngờ được là Kim Ngưu lại nói ra những lời này.
Song Tử muốn hôm nay mình nói rõ cho Kim Ngưu biết tình cảm của mình nhưng nào ngờ đâu đùng một cái người nói ra tình cảm lại là Kim Ngưu.
Có hạnh phúc nhưng cũng có xót xa.
Hạnh phúc vì người mình thích cũng biết ghen.
Xót xa vì cũng chính bản thân mình lại là người làm cho Kim Ngưu phải khóc, phải đau khổ.
(có vẻ tác giả ngược cặp đôi này hơi quá tay rồi)
Song Tử còn nhớ lúc sáng khi nhìn thấy Kim Ngưu ngồi khóc một mình là tim gan đã đau lên rồi. Giây phút thấy những giọt nước mắt đó rơi Song Tử như chết lặng, không thể bước đến cạnh bên mà lao đi những gọt nước mắt kia.
Đến bây giờ Song Tử mới biết giọt nước mắt đấy là rơi vì mình!
Có lẽ với cô nàng Trâu ngốc này Song Tử cần bù đắp nhiều hơn.
Bước lên một bước. Song Tử mang người con gái yêu thương ôm trọn vào lòng trong khi Kim Ngưu còn đang muốn mắng chửi Song Tử nhiều hơn. Cũng tại Song Tử mà Kim Ngưu mới biết thế nào nào đau của tình yêu.
Cả người Kim Ngưu lại một lần nửa bị cái ấm áp bao lấy.
-Không cần trốn tránh gì cả! Từ nay bà có đủ tư cách để ghen rồi!
Kim Ngưu nghe những lời từ miệng Song Tử nói vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp. Kim Ngưu ngỡ đây chỉ là mơ hay đại loại là Kim Ngưu sợ yêu quá hóa rồ rồi suy nghĩ ảo tưởng.
Kim Ngưu ngước mặt lên khỏi lòng ngực vững trải kia, vươn đôi mắt to tròn ngấn lệ đẹp đến động lòng người kia lên nhìn như muốn nghe lại lời nói lúc nãy, là đúng hay sai.
Có phải là sự thật?
Song Tử nhìn Kim Ngưu, không nói gì thêm vì Song Tử đang đắm say với vẻ mặt câu dẫn chết người rồi.
Song Tử buông một tay đang ôm lấy lưng Kim Ngưu ra di chuyển đến chiếc cổ rồi luồng vào mái tóc đen mượt của Kim Ngưu.
Song Tử cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi Kim Ngưu một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên của hai người, nụ hôn ngọt ngào nhất, nụ hôn chất chứa bao nhiêu tình cảm được giãi bày.
Kim Ngưu nhắm mắt đón nhận, hai hàng nước mắt cháy dài khỏi khóe mi. Đó là nước mắt của hạnh phúc khi con tim đang rung động mãnh liệt.
Nụ hôn của Song Tử đã khẳng định chủ quyền từ nay Kim Ngưu là của Song Tử và Song Tử từ nay chỉ sẽ có mõi Kim Ngưu thôi.
Trong phòng Song Tử tràn ngập hạnh phúc.
Còn phía cánh cửa ngoài phòng thì ngược lại. Có đứa nào đó đang bực bội khi chẳng nghe được gì nửa. Cả không gian bỗng chốc im lặng.
Kết thúc nụ hôn nhẹ ngọt ngào. Kim Ngưu mới sực nhớ ra mà hỏi lại Song Tử.
-Vậy lúc nãy ông nói thích người khác là tui à?
-Thì là bà chứ còn ai khác nửa đâu?
-Thích từ lúc nào vậy? -có đứa đắc ý hỏi được hỏi tới.
-Lâu lâu lắm rồi. Chỉ có bà ngốc nên không nhận ra mà hiểu lầm bậy bạ thôi.
Song Tử xoa nhẹ đầu Kim Ngưu cười hạnh phúc, có lẽ nhờ cái ngốc đó mới xãy ra tình huống dỡ khóc dỡ cười như hôm nay.
Kim Ngưu phồng má kểu hờn mát, dám nói nó ngốc. Cơ mà nhìn lại, cũng có ngốc chút chút.
-Mình ra ngoài thôi. Tụi kia chắc cũng xong việc hết rồi.
-Um.
Phía bên ngoài vừa nghe câu nói của Kim Ngưu thì hoảng hồn.
Tụi nó mà ra ngoài thấy Thiên Yết và Ma Kết nhìn trộm không biết sẽ xử như thế nào đây!
Ma Kết và Thiên Yết đồng loạt lo lắng mà không dám nghĩ kết quả! Tội rình trộm vậy mà bị phát hiện thật là nhục mặt lắm.
Thiên Yết và Ma Kết còn đang suy nghĩ thì....
*cạch*
Tiếng vặn chốt cửa vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro