Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65:Năm học lớp 11 chính thức kép lại

Sau khi cả nhóm 12 người đánh răng rửa mặt sạch sẽ thì cả nhóm một lần nửa lại mon men theo lối cầu thang mà lên sân thượng trường.

Chọn một chỗ thoáng đãng nhất có thể nhìn thẳng đến đường chân trời phía đông.
12 con người đứng cạnh nhau nơi lang can trường.

Không khí buổi sớm còn se lạnh bởi hơi sương còn chưa kịp tan.

-Cái bà này, mới sáng sớm mà ăn mặt phong phanh thế không lạnh hả? -Song Ngư vừa nói vừa kéo Cự Giải  lại sát bên người .

Cự Giải  ngơ ngác, cố nhìn lại bản thân mình rồi cố hiểu rõ thêm những gì mà Song Ngư nói.

-Phong phanh sao? Tui thấy bình thường mà! Chẳng phải lũ kia cũng mặc giống vậy sao?
Đúng là bình thường thật khi mà tụi nó vẫn mặc cái áo lớp màu trắng đó mà.

-Mày vẫn không hiểu ý thằng Ngư à! Đó chỉ là lý do vớ vẩn của nó để được gần mày hơn thôi. Mà Giải nè, tao không hiểu tại sao cái đứa ngây thơ như mày lại đồng ý làm bạn gái nó. Haizzz thật là tiếc cho một thế hệ....
Bạch Dương với bản tính không làm ngơ trước mọi chuyện nên đã xen vào luôn cuộc nói chuyện của Song Ngư và Cự Giải.

Sư Tử  vuốt nhẹ mái tóc ngắn của Bạch Dương  nói.
-Thì có ngây thơ thì mới bị thằng Ngư lừa được, chứ hung hăng như bà làm tui chẳng lừa ..... Oái, đau...đau.
Sư Tử  chưa nói hết câu thì một cơn đau truyền từ chân lên, làm Sư Tử  phải bỏ dỡ lời nói.

Bạch Dương  rút chân mình lại, ánh mắt không mấy vừa lòng người bên cạnh mà lên tiếng.
-Ông còn dám nói tui hung hăng, lại còn muốn lừa tui nửa, có vẻ như lâu nay cuộc sống ông êm đẹp quá nhỉ.

Bạch Dương lân la giơ nắm đấm lên trước mặt Sư Tử , có vẻ cô nàng muốn cho Sư Tử thêm vài đòn vì tội nói ngông.

-Hai cái đứa này, mới sáng sớm đã ồn ào. Muốn đánh nhau hay gì thì đi nơi khác mà đánh.

Xử Nữ nói thẳng cho Sư Tử và Bạch Dương nghe. Rồi sao đó chỉ lại đám bạn đang đứng dọc theo dãy lan can

-Mấy đứa bây thấy không? Nhìn tụi nó kìa, tay trong tay, đứng cạnh nhau im lặng tận hưởng không khí trong lành buổi sớm. Ai đâu như hai đứa bây. Hừ...

Xử Nữ Vừa nói dứt câu, nơi đôi tay lạnh còn vịn nơi lan can lãnh lẽo bỗng chốc được bao phủ bởi một bàn tay ấm áp.

Cả Bạch Dương, Sư Tử , Cự Giải , Song Ngư đồng loạt nhìn đám bạn còn lại của mình . Thật là như lời Xử Nữ nói. Cả không gian lại trở về cái không khí ban đầu, thật yên lặng.

12 con người dõi mắt nơi chân trời phía đông.

Mặt trời đỏ rực lại lặng lẽ xuất hiện từ phía chân trời. Cái sắc cam nhìn vào thật nổi bật những tưởng màu cam sẽ chói mắt lắm, nhưng không, cái màu cam của mặt trời buổi sáng sớm tin mơ thật dịu nhẹ mang cảm giác ấm áp giữa tiết trời còn hơi sương, màu trời lan tỏa ra từng đám mây lại tô điểm thêm một góc trời đầy rực rỡ.
Từng đàn cò trắng nối tiếp nhau trên không trung bay vượt qua khung trời đầy màu sắc.

Di chuyển tầm nhìn thêm chút nửa có thể thấy từng làn khói trắng tỏa ra từ các mái nhà ngói. Mờ mờ, ảo ảo như hơi sương. Hơi khói từ các căn nhà đơn giản tỏa ra là làn khói của những bà nội chợ đang nấu bửa ăn sáng cho con mình, cho người chồng đang chuẩn bị ra đồng làm việc.

Cảnh trời đầy màu sắc vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp, có những làn khói, hơi sương, những cánh cò bay thông thả tạo thêm sự sinh động cho bức tranh thiên nhiên nơi vùng quê vốn dĩ mộc mạc, nên thơ.

-Ê! Mấy cái đứa kia!!!
Không gian đang yên lặng lại hoàn toàn bị phá tan bởi một tiếng gọi lớn.
12 người trên sân thượng đang thả hồn vào mây trời bỗng hoang mang tột độ khi bị tiếng của ai đó vang lên.
Cùng dưa mắt tìm kiếm ai đang gọi phá tan cảnh sáng thì dưới sân trường , cô nàng bí thư Phương Nhi  đang hai tay chóng hong dang gọi với lên.

-Mày kêu tụi tao hả? -Nhân Mã vừa nhìn thấy Phương Nhi  liền hỏi.

Phương Nhi  đứng dưới sân trường cũng cố gắng nginh mặt lên mà nói với 12 đứa trên sân thượng.

-Ờ, tao kêu tụi bây đó, rãnh rỗi quá leo lên trên đó làm gì vậy, làm tao phải chạy vòng vòng tìm tụi bây mệt muốn đứt hơi đây này!

-Tìm tụi tao chi vậy hả?

-Cô bảo lớp tập chung lại ăn sáng kìa. Bộ tụi bây không đói hay sao còn ở trên đấy.

-Ăn sáng, ăn sáng, ăn chứ! Tao đói sắp chết đến nơi rồi đây.
Vừa nghe đến ăn sáng bỗng trên sân thượng Kim Ngưu reo lên rồi. hớn hở chạy ngay xuống sân trường.

-Đúng là bị cái ăn làm cho mờ mắt rồi! -Song Tử hụt hẫng nhìn bàn tay mình vừa mới bị ai đó buông lơi đi.

-Có vẻ mày so với đồ ăn thì mày chẳng có ký lô gam nào đâu Song à! - Ma Kết thấy thằng bạn đang buồn không ra sức an ủi thế mà còn đá xoáy vào nỗi đau của Song Tử.

-Mày đứng đó mà nói thằng Song, trong khi bản thân mày cũng chẳng hơn nó được bao nhiêu đâu Kết. -Bảo Bình cũng từ tốn nói đầy ẩn ý. Và cũng thầm cười cho số phận của mấy thằng bạn mình.

Ma Kết đang cố tiếp thu những gì mà Bảo Bình nói thì từ đâu Thiên Bình tiến tới khoác vai  Ma Kết giọng điệu than thở lại vang đều đều.

-Mà mày yên tâm đi, có tao cũng chung hoàn cảnh đây, chúng ta là bạn bè đồng cam cộng khổ, lúc nào cũng có nhau.

-Tụi mày nói gì vậy, càng lúc tao lại càng không hiểu rồi đấy! Mà khoan.... Yết của tao đâu rồi??? - Ma Kết quay qua quay lại cố tìm lại hình dáng Thiên Yết  đâu đây, nhưng không thấy,  Ma Kết nhớ rõ là mới lúc nãy thôi Thiên Yết  còn đứng bên cạnh mà. Chẳng lẽ lúc đó...

-....

5 thằng con trai bất lực nhìn  Ma Kết.
Cái thằng  Ma Kết này kể cả bạn gái nó đi từ lúc nào rồi mà nó đến bây giờ mới biết. Bó tay!

-Sau khi nghe còn Nhi nói tới ăn sáng thì con Ngưu mắt sáng rỡ chạy xuống lầu rồi tiếp sau đó là con Yết với Mã cũng lao theo tiếng gọi của đồ ăn và giờ mày thấy đấy trên sân thượng chỉ còn mõi 6 thằng đực chúng ta thôi. -Song Ngư chậm rãi nói lại diễn biến lúc nãy cho  Ma Kết hiểu. Giờ thì  Ma Kết đã thật sự hiểu. Hóa ra 6 thằng con trai đẹp ngời ngời lại không bằng đồ ăn.

6 sao nam khi vừa đến cổng trại đã bị 6 sao nữ nhanh chóng kéo vào lớp .
Vừa kéo ngồi xuống mõi người được dúi vào tay một thứ gì đó ấm áp mềm mại.
Chiếc bánh bao trắng tròn còn tỏa ra làn khói mờ nhạt làm ấm lòng bao con người đang đói. Thế là bửa sáng của lớp 11A2 cũng chỉ đơn giản là bánh bao nhân thịt lớn.

Sau khi lót dạ buổi sáng xong thì cả lớp 11A2 cũng hòa cùng đoàn người đi đến giữa sân trường để nghe công bố kết quả về phần chấm điểm trại.

Sau một khoảng thời gian ngắn tất cả học sinh điều đã tập hợp đầy đủ.
Sau một đêm vui chơi thì buổi sáng này lại có những người mang gương mặt đầy mệt mõi, từng vết quầng thâm hiện rõ trên từng gương mặt, những cái ngáp ngắn, ngáp dài do thiếu ngủ, rồi có người uể oải dựa vào người bên cạnh. Tình hình chung là thế và có vẻ ai cũng đang quan tâm đến vấn đề giải thưởng kia.

Giải nhất nhì ba cũng được công bố nhưng không có giải nào dành cho lớp 11A2, có một chút thất vọng trên khuôn mặt của những thành viên lớp. Rồi điều bất ngờ luôn xảy ra với lớp 11a2 khi nhà trường trao một giải đặc biệt dành riêng cho lớp vì là trại mang ý nghĩa nhất và vì lớp có đóng góp tích cực nhất cho ngày trại hè.

Lớp trưởng  Ma Kết đại diện cả lớp lên nhận phần thưởng đặt biệt trong niềm vui sướng. Không uổng công cả lớp bỏ công bỏ sức ra mà.

Sau vài lời phat biểu của thầy hiệu trưởng rồi những lời nhắn nhủ của thầy cô thì ngày trại hè cũng đã chính thức kết thúc, tất cả mọi người gỡ trại, dọn dẹp sạch sẽ rồi từng lớp từng lớp ra về. Chẳng mấy chốc sân trường chỉ còn lác đác lại vài người.

Hôm nay bầu trời thật cao và trong xanh. Mùa hè mùa của những tiếng ve, của những hoa phượng màu đỏ rực .

Sau buổi bế giảng cũng là ngày bắt đầu của kỳ nghĩ hè , 12 sao lại kiểu la cà dọc đường mà chẳng chịu đi thẳng về nhà.

Khoát trên người bộ đồng phục của trường 12 con người mon men theo một con đường đất nhỏ dẫn ra một ao sen lớn ngút ngàn.
Một cái ao sen vô vàng bông hoa đang nở rộ như mùa hạ này rất thích hợp cho hoa sen khoe sắc, tỏa hương. Dưới nắng trời mùa hạ cánh sen hồng rực rỡ tô siểm màu sắc lên những chiếc lá xanh.

-Chúng ta ngồi xuống đây được rồi.
Chọn được một chỗ ngồi mát mẻ dưới cây sao đen to lớn Bạch Dương kêu lũ bạn ngồi xuống cùng nhau.

Vừa ngồi xuống Thiên Bình liền kéo Nhân Mã lại gần và nói nhỏ
-Bà nhìn chỗ này quen không nè?
Nhân Mã nghĩ câu hỏi của Thiên Bình có phần quái lạ, dù sao nơi đây cũng là quê nó thì chỗ nào mà chẳng quen mà hỏi. Nghĩ sao nói vậy Nhân Mã liền đáp lời.

-Quê của tui chỗ nào mà lạ thế mà cũng hỏi.

Thiên Bình méo cả mặt khi nghe câu trả lời của Nhân Mã. Rõ ràng là không nhớ gì rồi. Thở hắt ra một hơi Thiên Bình lấy lại vẻ mặt bình thường nói
-Biết là vậy rồi. Nhưng nơi này đặt biệt lắm, nơi mà chúng ta bắt đầu một mối quan hệ trên tình bạn . Có thế mà không nhớ được .
-À à à, nhớ rồi chỗ ông tỏ tình với tui chứ gì, hahaha...tui vô tâm quá, xin lỗi , xin lỗi.

Quái, có đứa nào mà nói lời xin lỗi như Nhân Mã không, vừa cười vừa nói.
Thì cái quái của Nhân Mã cũng gây chú ý đến cả nhóm.

-Mày biết lựa chỗ đẹp mà tỏ tình lắm đấy Bình, chứ ai như thằng Sư, tỏ tình không có đầu tư gì cả.
-Quan trọng là tình cảm chứ chỗ đẹp xấu có ảnh hưởng gì chứ! -ai đó bị bạn gái chê lên chê xuống liền cố vớt vát lại hình tượng.

-Chuyện đó qua rồi, tính chuyện trước mắt đi.

-Trước mắt thì ngày mai tụi này quay lại về thành phố rồi đến tựu trường mới quay lại đây.

Sau câu nói trên của Xử Nữ  thì một thoáng buồn hiện hữu trên từng gương mặt.

-Buồn nhỉ, lại xa nhau mấy tháng rồi. -Thiên Yết  lại đưa đôi mắt lơ đãng nhìn về khoảng không rộng trong trí nhớ lại hồi tưởng về lúc nghỉ tết.
Chỉ là hơn 10 ngày không gặp mà nỗi nhớ đã chất chứa qua từng ngày rồi. Bây giờ mà xa nhau tận mấy tháng không biết sẽ thế nào nhỉ?

Nhìn được nỗi buồn trong đôi mắt của Thiên Yết,  Ma Kết nắm chặt bàn tay Thiên Yết  mà an ủi.

-Có xa nhau thì cũng có lúc gặp lại thôi mà, ba tháng hè có là dài thật nhưng tui sẽ xin phép gia đình quay lại với mọi người thường xuyên mà. -Lời nói là an ủi thế thôi chứ  Ma Kết cũng hiểu rõ bản thân mình rồi cũng sẽ nhớ, nhớ Thiên Yết  rất nhiều.

-Thằng Kết nói phải đó chẳng phải sau hè chúng ta lại học chung sao, có gì mà buồn.
Sau câu phát biểu vô tư của Song Ngư thì 10 cặp mắt đang mang nét buồn lập tức chuyển thẳng sang nhìn Song Ngư.

-Mày thì ngon rồi, có Cự Giải  ở bên cạnh chứ đâu như tụi tao mõi người một nơi, nên mày có thấm thía gì hai tiếng "nhớ nhung".

-Mày nói hay lắm Song Tử , tao thích, tao thích. -Sư Tử ngồi cạnh Bạch Dương cũng hào hứng khen ngợi Song Tử và ngay lúc đó Sư Tử chợt nhớ ra một điều. Dù nơi gặp của Sư Tử và Bạch Dương là miền quê này nhưng mà nhà Bạch Dương thì ở cùng thành phố với mình. Sư Tử cười thầm trong lòng, như vậy là hè năm nay hết buồn chán rồi.

-Tụi bây đã dự định gì cho tương lai chưa? -Sau vài phút im lặng thì Bảo Bình chợt lên tiếng

-Tương lai?? -Cự Giải hơi khó hiểu hỏi lại.

-Thì năm sau là học 12 rồi, cũng là năm cuối để quyết định ngành nghề rồi. Tụi bây định sẽ thế nào vậy .

Câu nói của Bảo Bình như kéo cả nhóm về thực tại về tương lai sau này.

-Tao đợi thành tích lớp 12 ra sao rồi tính tiếp. -Một đứa có học lực kém nhất trong nhóm cho hay. Sau đó Sư Tử quay sang hỏi Bạch Dương
-Còn bà, có dự định gì rồi?

-Đang phân vân giữa ngành luật và báo chí.

-Còn tao muốn vào ngành ngoại thương. -Kim Ngưu cũng nói lên dự định của mình.

-Tao thì chắc theo ngành công nghệ thông tin cho dễ. -Với cái tính ham chơi mà Song Tử đã chọn cho mình một ngành nghề mà vs Song Tử là phù hợp nhất.

-Tụi bây còn có ước mơ , có quyền lựa chọn còn tao thì không thể vì chắc chắc tao phải học quản trị kinh doanh vì đó là điều mà tao bất buộc phải làm rồi. -lời mà Ma Kết nói ra có chút khó hiểu, có chút gì đó là một sự ép buộc nào đó vô hình .

Thiên Bình vỗ nhẹ lên đôi vai của Ma Kết.
-Do mày là con một thì phải chịu thôi, mà như mày cũng tốt, không cần do dự về tương lai, học xong thì có sẵn cơ nghiệp rồi không lo thất nghiệp. Như tao đây còn chưa định hướng được tương lai sẽ theo ngành gì đây.

-Hahaha... Ông cũng giống tui với con Mã đó Bình, tui với con Mã cũng chưa biết làm gì, còn tận một năm để suy nghĩ mà lo gì. -Thiên Yết cười ha hả khi cũng có đứa chưa có dự định cho tương lai như mình

-Đúng đúng, còn một năm không cần nóng vội. -Cự Giải vốn cũng đang nghĩ xem sau này sẽ làm gì nhưng khi nghe lời Thiên Yết nói thì ý định đó cũng được dẹp ngay bằng sự đồng tình , rồi sau đó Cự Giải quay sang hỏi người ngồi bên cạnh mình.
-Ông tính được gì chưa?

Song Ngư có vẻ như cũng đang nghiêm túc suy nghĩ, đắn đo một hồi lâu thì cũng có câu trả lời
-Có thể sẽ học quản trị kinh doanh như thằng Kết cho dù gia đình tao không ai ép buộc cả .

-Ủa tưởng ông sẽ theo ngành sư phạm để sau này nối nghiệp ba ông chứ.

-Thằng Ngư có anh của nó học ngành đó rồi. Nên nó thoải mái chọn nhành nó thích.

-Tui cũng hy vọng sau này thi đỗ vào một trường sư phạm danh tiếng.
Xử Nữ cuối cùng cũng nói ra được cái ước mơ sau này của mình .

-Thành tích học của bà tốt như thế chắc chắc sẽ thi đậu vào trường tốt thôi. -Bảo Bình cạnh bên tiếp thêm động lực cho Xử Nữ .

-Thành tích của tui vậy mà còn thua ông. Với học lực tốt như vậy ông có ước mơ to lớn gì nào?

-Thôi mà, bà cứ khen tui thế ngại ghê. Tui thì cũng không có ước mơ to lớn gì, chỉ là sau này theo ngành y đó như là truyền thống của gia đình tui rồi.

-Hai đứa bây cứ ở đó mà khen qua khen lại đi. Tao biết hai đứa bây là giỏi rồi. -Nhân Mã ngồi nghe Bảo Bình và Xử Nữ cứ khen nhau qua lại thì nói bâng quơ.

Thiên Bình nghe thế liền xoa đầu Nhân Mã tỏ vẻ an ủi .
-Học không lại người khác thì đừng ganh tị làm chi cho mệt mõi.

Nhân Mã vừa nghe Thiên Bình nói thế liền lườm một cái, giằng giọng
-Ông vừa nói cái gì?!

-Tui chỉ là lo cho bà giữa trưa nắng nóng lại lên cơn điên thôi mà.

Gạt phăng cái tay còn đang xoa đầu mình xuống, Nhân Mã cười một cách nguy hiểm.

Như cảnh giác được sự nguy hiểm tới gần Thiên Bình vội vã đứng dậy, nhanh chân chạy thoát khỏi cô nàng sắp như núi lửa tuôn trào .

-Đứng lại, ông đứng lại cho tui!!

Và thế là có cuộc rượt đuổi quanh ao sen.

-Thiên Bình cố lên!
-Nhân Mã cố lên!

10 con người còn lại coi như đang xem kịch vui lại còn cổ vũ nhiệt tình.

Họ dường như quên luôn câu chuyện của ước mơ còn dang dở, quên luôn hôm nay là ngày cuối cùng của lớp 11. Họ vẫn thế vẫn vô tư, có lo , có nghĩ nhưng cũng nhanh chống bắt nhịp lại với cái tuổi 17 hồn nhiên.

Tiếng cười nói, la hét của 12 người vang vọng trong buổi trưa tháng sáu hòa nhịp với đó là tiếng những con ve sầu kéo những bài nhạc bất hủ của mùa hè.
Tất cả những nhịp sống đó sẽ lưu lại trong miền ký ức tuổi thơ của mõi người.
Đó là những kỷ niệm đẹp ở nơi mà cuộc sống không hối hả, không cần bon chen,  không ồn ào, mà dẫu có ồn ào thì cũng chính là họ tạo ra những nhịp điệu đầy vui nhộn..
Ở miền quê, sự bình dị mộc mạc từ con người cho đến cảnh vật làm ai đến cũng chẳng muốn vội rời đi.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro