Chap 44:Bảo Bình-Xử Nữ . Rung động chính là yêu!
Những con diều đầy màu sắc bay lượm trên nền trời trong xanh. Từng cơn gió nhẹ nhàng nâng những cánh diều để chúng được bay cao hơn, xa hơn.
12 sao cùng mang 6 con diều rực rỡ thả lên nơi bầu trời trong xanh kia. Những con diều bằng giấy màu sắc quái gỡ lấn áp những con diều được làm tỉ mỉ bằng vải.
Cái thú vui của thả diều của nhóm tụi nó chính là tự làm ra những con diều yêu thích mang phong cách riêng của mình rồi mang chúng thả lên tựa như chính bản thân đang hòa cùng với cánh diều lướt theo những ngọn gió giữa bầu trời mênh mong đầy tự do, những cánh diều cao ngạo của 12 sao mang vẻ đẹp quái dị nhưng không kém phần nỗi bật.
Nhóm loi nhoi thả diều mà gây sự chú ý của toàn bộ những người đang ở đó.
Trong lúc thả diều từng cặp chạy mõi nơi khác nhau.
Ở một khoảng sân, Bảo Bình còn đang chỉ Xử Nữ thả diều.
Bảo Bình cầm lấy đầu con diều còn Xử Nữ thì cầm lấy đầu dây.
Xử Nữ vừa cầm đầu dây vừa chạy thì Bảo Bình cũng vừa buông con diều ra.
Thuận lợi nhờ lực kéo mà lướt theo chiều gió cánh diều càng ngày càng bay cao hơn.
Nhìn con diều lên cao Xử Nữ thích thú chạy càng nhanh để mong diều sẽ bay cao hơn nửa.
Bảo Bình nhìn Xử Nữ vô tư chạy, gương mặt thể hiện rõ sự thích thú như một đứa trẻ vừa được quà. Bất giác môi Bảo Bình hiện lên một nụ cười ngọt ngào.
Nhìn người con gái mình thích vui vẻ như thế quả thật là một điều tuyệt vời.
Bảo Bình đưa mắt nhìn lên con diều đang được Xử Nữ thả bay cao lên, chỉ là thả được một con diều thôi mà có cần thích thú vậy không? Cô nàng này đôi lúc tỏ ra nghiêm nghị người lớn, nhưng thật ra thì bản chất vẫn là một đứa trẻ đáng yêu.
-Á!
Một âm thanh quen thuộc vang lên cất ngang dòng suy nghĩ của Bảo Bình.
Nhìn về hướng Xử Nữ, Bảo Bình hốt hoảng chạy đến khi thấy Xử Nữ đang nằm bẹp dưới đất.
Vội vàng đến bên Xử Nữ , thấy Xử Nữ đang khó khăn ngồi dậy, nhìn gương mặt nhăn nhó của Xử Nữ thì Bảo Bình còn đang hốt hoảng giờ thì trở nên luống cuống hơn.
Chuyện gì đã xãy ra?
Một giọng nói khó chịu vang lên.
-Chỉ là té ngã thôi mà làm gì Bảo Bình phải hốt hoảng thế?
Bảo Bình đưa mắt nhìn người con gái đứng kế bên. Không thèm để ý tiếp người đó là ai.
Bảo Bình liền ngồi xuống cạnh bên Xử Nữ nói lời quan tâm
-Bà có sao không?
Vừa nói Bảo Bình vừa cẩn thận nắm lấy tay Xử Nữ xem có bị gì không.
Xử Nữ chỉ nhẹ lắc đầu.
Hành động của hai người lọt vào mắt của người đang đứng bên cạnh càng thêm chướng mắt. Người con gái đó càng ngày càng thấy ghét Xử Nữ thêm.
-Vậy tại sao mà té vậy?
-Tui....
-Chạy không nhìn đường thì té là phải rồi. -một giọng nói khinh bỉ vang lên cắt ngang lời nói Xử Nữ.
Lời nói này làm Xử Nữ và Bảo Bình đều cảm thấy khó chịu.
-Tui không hỏi bạn! -lạnh nhạt nói một câu mà Bảo Bình không nhìn thấy được gương mặt đang đỏ lên vì tức giận của cô gái.
-Chân bà chảy máu rồi này! -đôi mắt Bảo Bình ngừng lại nơi đầu gối của Xử Nữ, một màu đỏ của máu đang thi nhau chảy ra khỏi miệng của một vết thương, một đường khoảng 3cm nhưng khắc sâu vào trong da thịt đủ để Bảo Bình biết vết thương này không đơn giản là xay xát nhẹ ngoài da. Mà là một vết thương khá nghiêm trọng.
Xử Nữ nhìn xuống chân mình thấy màu đỏ của máu thì mặt Xử Nữ biến thành màu trắng bệch. Thì ra là chảy máu luôn, bảo sao mà đau đến vậy!
Xử Nữ sợ máu nhất!
Thấy mặt Xử Nữ dần trắng Bảo Bình cảm thấy khó chịu nhắc nhở.
-Đừng nhìn nửa. Để đó tui lo cho!
Xử Nữ không nhìn vào vết thương nửa mà ngước lên nhìn Bảo Bình, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng kia, trong lồng ngực lại xôn xao một cảm giác quen thuộc.
Người con gái nãy giờ bị xem là người vô hình tức giận lên tiếng.
-Bảo Bình làm gì mà lo lắng cho người này dữ vậy?
Đến lúc này Bảo Bình mới đưa mắt nhìn xem ai mà nãy giờ nói nhiều vậy.
Thấy một người con gái trong khá là dễ thương với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn hài hòa với cánh mũi cao vút và đôi môi không quá dày hay mõng mà vừa phải làm nên nét dễ thương cho người con gái đấy.
Bảo Bình nhận ra cô bạn này học chung hồi năm cấp 2.
-Ngọc Lan lớp 11A1? Sao bạn lại xen vào chuyện của tui?
-Tui không muốn thấy Bảo Bình lo lắng cho người này như thế! Cô ta có gì để Bảo Bình quan tâm chứ?
-Đó là chuyện của tui, không liên quan đến bạn! -rõ ràng là cô bạn tên Ngọc Lan này quá vô lý mà! Làm Bảo Bình cảm thấy thêm vài phần khó chịu.
-Sao mà không liên quan chứ?
Một câu trả lời của Ngọc Lan làm cho Xử Nữ và Bảo Bình mang hai dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.
Cô gái này nói gì thế?
Ngọc Lan thấy Bảo Bình đang bất động nhìn mình thì cô nàng lấy hết can đảm nghiêm túc nói.
-Là tui thích Bảo Bình đó! Như vậy có đủ liên quan chưa?
Một câu tỏ tình giữa sân cỏ đầy gió.
Bảo Bình và Xử Nữ đồng thời rơi vào trạng thái bất động nhìn Ngọc Lan.
Bảo Bình bất ngờ vì cô bạn học này lại tỏ tình như vậy.
Xử Nữ thì không ngờ rằng Bảo Bình lại đào hoa như vậy.
Thật ra là Bảo Bình đào hoa có nhiều người thích là điều bình thường thôi mà. Bảo Bình cũng thuộc dạng hotboy ở trường, học giỏi, đẹp trai, lại là "con ông cháu cha" mặt dù tính tình có hơi quái quái trẻ con thế thôi nhưng những cái tốt ở trên cũng đủ đánh gục cái khuyết điểm để một cô nàng nào đó có thể dễ dàng say mê Bảo Bình rồi.
Cả Xử Nữ còn thế mà huống chi người khác.
Bảo Bình thoát ra khỏi điều bất ngờ. Nhàn nhạt đáp lại câu tỏ tình kia.
-Nhưng tui không có thích bạn thì sau này đừng nói mấy câu ngu ngốc đó nửa!
Nói rồi một thái độ hoàn toàn khác mà nói chuyện với Xử Nữ.
-Để tui dìu bà lại phía kia! -chỉ một câu nói đơn giản nhưng chứa bao nhiêu sự dịu dàng bên trong. Khác hẳn với cách nói chuyện với người khác.
Vừa nói Bảo Bình vòng tay qua eo Xử Nữ đở Xử Nữ đứng lên. Xử Nữ biết vì vết thương kia mà chân giờ đau đớn đứng lên cũng là một điều khó khăn.
Bàn tay nhỏ nhắn của Xử Nữ hợp tác đặt lên vai của Bảo Bình. Nắm chặt lấy vai Bảo Bình làm điểm tựa mà đứng lên.
Bảo Bình cẩn thận dìu lấy Xử Nữ, còn Xử Nữ hoàn toàn phụ thuộc vào Bảo Bình. Cả hai bước cùng nhau đi khỏi Ngọc Lan.
Để mình Ngọc Lan trôi theo dòng suy nghĩ khi vừa tỏ tình mà bị từ chối.
Bảo Bình dìu Xử Nữ lại nơi góc sân, để Xử Nữ ngồi dưới gốc cây me lớn. Rồi Bảo Bình chỉ để lại một câu nói
-Bà ngồi yên ở đây!
Rồi chạy đi đâu mất hút.
Xử Nữ ngồi một mình một góc, đưa mắt nhìn qua vết thương của mình. Máu vẫn chảy, vẫn còn cảm giác đau đớn!
Thật là ghê gớm!
Không nhìn vào vết thương nửa. Xử Nữ đưa mắt nhìn ra khoảng sân cỏ.
Nhìn những con diều đầy màu sắc nhỏ bé trên nền trời xanh.
Thật đẹp!
Nhưng mà con diều của Xử Nữ đã bay mất tiêu rồi.
Tiếc thật!
Đang nhìn xung quanh bỗng Xử Nữ chạm vào một ánh mắt.
Bốn mắt giao nhau.
Là Ngọc Lan, cô ta đang nhìn chăm chăm Xử Nữ bằng một cặp mắt đầy căm ghét.
Xử Nữ không hiểu, trước giờ chưa từng gặp Ngọc Lan thì tại sao cô ta lại ghét Xử Nữ như vậy?
Lúc nãy lý do bị té của Xử Nữ là do bị Ngọc Lan gạc chân chứ không đơn giản là vấp ngã. Xử Nữ không nói cho Bảo Bình biết vì cũng cũng muốn làm lớn chuyện.
Rồi ánh mắt căm ghét đó Xử Nữ thấy rất rõ. Tự hỏi không biết Xử Nữ đã gây ra việc gì để bị ghét như vậy?
Có lẽ câu hỏi của Xử Nữ sẽ dần được giải đáp.
-Suy tư...gì đó? -Xử Nữ thoáng giật mình nhìn qua người cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.
Thấy Bảo Bình đang đứng phía sau lưng, hơi thở có một chút gấp gáp, gương mặt vốn như trẻ con nay ửng đỏ với vài giọt mồ hôi chưa kịp khô vương lại trên trán. Đẹp mê người đến lạ!
Chắc vừa chạy một đoạn đường dài.
Xử Nữ còn thấy trên tay Bảo Bình cầm một cái bịch, chưa kịp hỏi gì là Bảo Bình đã ngồi phịch xuống phía trước Xử Nữ.
Bảo Bình không do dự. Ngồi xuống nhẹ kéo chân Xử Nữ ra.
Vết thương ở chân bị động một cơn đau truyền tới làm Xử Nữ khẽ nhăn mày.
-Không sao đâu!
Sao Bảo Bình nói có ba từ mà Xử Nữ nghe yên tâm hơn hẳn, cảm giác đau lúc nãy cũng dần mất.
Bảo Bình mở bịch lấy một chai nước muối sinh lý ra rửa nhẹ lên vết thương.
Sau khi rửa sạch thì miệng vết thương hiện rõ ra, vết cắt hơi bị sâu nên máu vẫn còn chảy. Dùng một miếng gạc sạch ấn vào vết thương ngăn máu chảy.
Điều này làm Xử Nữ phải nhăn mặt vì đau.
Bảo Bình ngước lên nhìn Xử Nữ vừa lúc thấy gương mặt nhăn nhó kia. Một cảm giác xót xa chợt đến.
Bảo Bình tự trách bản thân mình để Xử Nữ phải té bị thương như thế! Nếu không bày ra trò thả diều hay là tự mình thả thì Xử Nữ có lẽ sẽ không bị thương như thế này.
Xử Nữ nhìn Bảo Bình ân cần băng bó vết thương cho mình còn thấy sự lo lắng trong ánh mắt kia quá rõ ràng thì lòng Xử Nữ mang một niềm hạnh phúc nhưng nhanh chóng một suy nghỉ vu vơ hiện ra làm lòng Xử Nữ chùng xuống mang một tâm trạng buồn.
Bảo Bình buộc những vòng băng gạc cuối cùng xong thì đưa cho Xử Nữ một chai nước cùng một viên thuốc.
Thấy viên thuốc đưa ra trước mắt Xử Nữ tò mò định hỏi thì như Bảo Bình biết trước câu hỏi mà tự trả lời.
-Là thuốc kháng viêm. Đừng lo, dù sao thì tui cũng là người sinh ra trong gia đình toàn là bác sĩ.
Xử Nữ nghe câu nói thì cười tươi, nhẹ nhàng nói.
-Tui không có lo gì cả, tin ông mà!
Một lời nói nhẹ nhàng nhưng đủ để Bảo Bình biết rằng mình cũng được tin tưởng.
Đứng dậy bước đến ngồi cạnh bên Xử Nữ .
-Ông không ra đấy chơi sao mà ngồi đây?
-Tui giờ chỉ muốn ngồi đây thôi!
Xử Nữ nghe nói thế cũng không hỏi thêm gì nửa.
Không gian của hai người bỗng chốc im lặng. Chỉ còn nghe được tiếng những con người đang vui đùa và cả những tiếng la hét thân quen của lũ bạn. Chắc lại có vài đứa rãnh rỗi bày trò để bị la nửa chứ đâu.
Trời dần xế chiều, không khí cũng dễ chịu hơn, gió cũng nhè nhẹ đùa trên từng ngọn cây mang hơi thở của thiên nhiên một hơi thở của sự mát mẻ.
-Bảo này!
Xử Nữ lên tiếng phá tan cái không khí im lặng của hai người. Vì Xử Nữ có nhiều khúc mắc cần được gỡ. Và lúc này chỉ riêng hai người là thích hợp nhất.
-Tui nghe!
-Cô bạn lúc nãy tỏ tình với ông đó...
-Sao?
-Sao ông... từ chối người ta vậy?
Xử Nữ có chút ngập ngừng vì Xử Nữ phát hiện mình hơi tò mò quá vào chuyện riêng của người khác.
-Tại không thích thì từ chối thôi! -Bảo Bình vẫn bình thản trả lời tựa như điều Xử Nữ hỏi chỉ là vấn đền bình thường.
-Vậy ông thích ai khác rồi sao?
Xử Nữ thoáng giật mình. Không ngờ là bản thân mình lại tò mò nhiều đến thế.
-Um! Mà không những thích mà tui nghĩ là yêu luôn rồi! -đến lúc này Bảo Bình không còn bình thản nửa mà quay sang nhìn Xử Nữ , trong đôi mắt như chứa nhiều ẩn ý khó nói hết thành lời.
Còn Xử Nữ thì tim như vừa bị đâm một nhát, lặng lẽ cuối xuống, một cơn đau nơi ngực trái lan tỏa còn đau hơn vết thương vừa được băng bó kia.
Vì sao đau ư?
Xử Nữ không rõ!
Như có gì đó hụt hẫng, tiếc nuối, đơn thuần là một cảm giác nhói khi câu nói của Bảo Bình như lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào tim.
Vì lời nói đó. Xử Nữ đã đoán ra được Bảo Bình thích ai rồi.
-Người đó là Yết à!
Bảo Bình lại một lần nửa bất ngờ vì câu nói của Xử Nữ .
Bảo Bình chợt thấy mình vừa yêu ngay một cô nàng ngốc nghếch quá mức đến đáng yêu.
Rõ ràng là Bảo Bình cũng nhận thấy tâm trạng thay đổi Xử Nữ mà không ngờ cô nàng lại nói ra một câu làm Bảo Bình không thể tin được.
Rõ ràng là Bảo Bình đã thể hiện tình cảm với Xử Nữ rõ như thế mà tại sao Xử Nữ không nhận ra mà còn hiểu lầm như vậy.
Thở dài một cái. Chắc sẽ thêm một đóng lời giải thích cho người kia hiểu được rõ tình cảm hơn rồi.
-Tào lao vừa thôi.
-Tui nói thật! Tui thấy ông và Thiên Yết thân thiết hơn với những người khác. Chẳng lẽ bạn bè bao nhiêu năm mà ông không thích nó sao? -Xử Nữ tự nói ra lời này cũng chính là tự cảm thấy mình ngu ngốc. Việc rõ ràng thế mà còn hỏi.
-Bạn bè lâu năm đương nhiên là có sự phát triển. Từ bạn bè có thể phát triển làm người yêu hay tri kỷ và cũng có thể là anh em. Tui mọi người thì xem nhau như tri kỷ chia sẽ buồn vui, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống. Còn với Yết thì khác.....
Bảo cố tình bỏ dỡ lời nói, quay qua nhìn biểu hiện của người bên cạnh.
Chẳng rõ gì, chỉ biết giờ xử đang cuối mặt xuống. Bảo Bình đâu biết rằng lời nói kia làm cho Xử Nữ suy nghĩ lung tung rồi chợt buồn hơn.
Chỉ thấy khoảng im lặng Bảo Bình đành nói tiếp.
-Yết nó như đứa em của tui, có thể bởi tính tình chưa lớn của nó mà tui xem nó như e gái nhỏ. Có thể che chở cho nó.
-Vậy là không có yêu. -một lời nói thoáng qua như dò hỏi nhưng mang một sự nhẹ nhàng như vừa bỏ một gắng nặng lớn.
-Um, làm sao mà yêu được khi nơi đây không rung động khi ở bên Thiên Yết .
Rồi bảo nắm tay Xử đặt trước ngực trái của mình nơi con tim đang đập.
Và giây phút này nó đang đập loạn nhịp khi bàn tay ai đó vừa chạm vào.
Bị bảo bất chợt nắm lấy tay, đã thế còn đặt ngay ngực. Mặt xử liền chuyển đỏ, vừa định tút ray lại thì hành động đấy bị con tim giữ lại.
Xử Nữ cảm nhận đc con tim bảo đang đập rất mạnh mẽ. Từng nhịp đập như xuyên qua lớp áo rồi truyền đến tay Xử Nữ sao đó chạy thẳng đến tim
cùng chung một nhịp đập!
-Tim ông.... Sao đập mạnh vậy?
-Là vì nó đang rung động đấy. Nó muốn nói cho ai đó biết rằng giây phút này đây nó đang yêu.
Một câu của Bảo Bình chứa một ẩn ý nhưng nhiều tâm tư tình cảm.
Đến bây giờ Xử Nữ mới thật sự nhận ra. Rằng bản thân nó-Xử Nữ cũng đang rung bởi từ "yêu". Không phải là bây giờ mà là cảm giác đó đã đến từ rất lâu rồi mà bởi nó ngốc nghếch mới không nhận ra thôi.
-Vậy...vậy....!!!-Xử Nữ cũng không biết mở lời như thế nào? Nói làm sao cho Bảo Bình biết tình cảm của mình.
-Tui yêu bà từ lâu mất rồi, bà có thể vui lòng làm bạn gái tui được không?
Một lời nói ra, một ánh mắt nghiêm túc lạ thường, một cái siết chặt tay còn yên vị nơi lồng ngực. Mọi điều như thế làm Xử Nữ không khỏi từ chối bất cứ điều gì từ Bảo Bình.
Vì bản thân Xử Nữ đã biết tình cảm là thứ không thể giấu, hạnh phúc là yêu thương đáp trả yêu thương.
Một cái gật đầu, một nụ cười tươi, một lời nói nhẹ tựa cơn gió nhưng lại chất chứa rất nhiều tình cảm.
-Làm sao tui có thể từ chối ông được, nếu từ chối là tui cũng tự lừa gạc chính tình cảm của mình!
Bảo Bình đủ hiểu ra câu trả lời của Xử Nữ. Tay nắm chặt tay. Một tay vòng ra sau mang cả người con gái bên cạnh mang vào lòng ngực.
Bây giờ thành đôi rồi, không còn gì là cản trở nửa.
Xử Nữ nhanh chóng bị cái ôm ấm áp bao phủ. Không từ chối xô đẩy mà nhẹ nhàng tựa vào, mang cả thân người và tình cảm nưng tựa vào Bảo Bình.
Phía xa xa có 10 cặp mắt đang theo dõi đôi bạn trẻ dưới gốc cây me kia.
Có sự ngưỡng mộ, vui mừng. Họ thầm chúc phúc cho đôi bạn trẻ vừa nên duyên.
Chỉ có một người đứng trong nhóm lộ rõ sự tiếc nuối dậm dậm chân xuống những mần cỏ xanh.
-Lại bỏ lỡ một chuyện tình rồi!
Ma Kết liếc nhìn con bạn đứng bên cạnh lại chạm dây thần kinh. Hễ có chuyện gì mà nó không xem được, biết được là cứ như nó vừa bỏ lỡ một bửa ăn vô cùng thịnh soạn ngon lành. Mà con người Thiên Yết ăn là quan trọng lắm. Không ăn được nó có thể ngồi tiếc hùi hụi mấy ngày trời.
Ma Kết suy nghĩ thoáng chốc liền nghiêng người. Cằm tựa vào vai Thiên Yết, bắt đầu nói nhỏ chỉ để hai người nghe. Hành động đó cứ như là việc Ma Kết thường hay làm nên với Ma Kết trở nên bình thường còn riêng Thiên Yết thì bất đầu móng mặt khi hơi thở nam tính của ai kia cứ phả vào vành tai mình. Nhưng càng nóng mặt hơn khi lời nói ai kia cứ thì thầm bên tai
-Lại thêm một đôi rồi đó! Tính ra trong nhóm chỉ còn lại tui với bà thôi!
Thiên Yết đưa tay gạt cái đầu Ma Kết cứ đè nặng trịch trên vai sang một bên. Khó hiểu hỏi
-Ý gì vậy?
Nhìn con ngốc nào đó hỏi một câu ngốc chẳng kém. Ma Kết vỗ trán. Thầm cảm thương cho số phận.
Con đường để thành cặp như tụi kia chắc còn dài và gian nan lắm.
-Nếu bà hiểu được là thông minh. Còn không hiểu được là ngu ngốc!
Thiên Yết cố gắng đứng suy nghĩ những gì Ma Kết nói. Rõ ràng là ý gì, tại sao lại khó hiểu quá vậy.
Chẳng lẽ....Thiên Yết này lại chịu làm ngu ngốc sao? Nhưng thật ra vẫn không hiểu được!
Ma Kết cười khổ nhìn Thiên Yết đứng lặng im suy nghĩ.
Chắc cần cho ăn nhiều cá biển thêm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro